Chương 3:Mượn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chăng,người làm đồng đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Tử Nguyệt.Họ tụ tập lại rồi hô hoán chỉ mong cứu được cô.Nước ngày càng nặng,bọt khí nổi lên từ mặt nước ngày càng ít khiến người cô nhẹ bẫng đi.Phải mấy người nhào xuống cùng 1 một lúc rồi mới tìm thấy và cứu được cô lên.Cảm giác đang được nhấc bổng lên nhưng không sao thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó được.Người cô lạnh toát,gò má hốc lại,môi trắng bệch.Rồi bà lão già tóc trắng,lưng còng tay chống gậy một bên mắt bà bị đục trắng .Bà tiến lại gần,lấy gậy đập mạnh vào lồng ngực cô khiến toàn bộ nước trong bụng cô trào ra ngoài.Một bóng trắng nói đúng hơn là một linh hồn phi thẳng từ mặt nước lên nhập vào người cô.Khiến người cô lên cơn co giật,mắt đảo điên lên lộ toàn bộ lòng trắng rất sợ,trẻ con cũng bị dọa cho phát khóc,người tụ tập đến xem mỗi lúc càng nhiều.Càng lúc càng giật mạnh,nước từ miệng cô tưởng như đã ra hết ngoài nhưng không 1 thứ gì đó cảm tưởng như bùn đất tràn ra từ một cô.Sau đấy,nó bật dậy hai tay nó giơ ngang như trực chờ ai đó.Cô quay cuồng,đến lúc này thì dường như cô không còn nhận thức được điều gì,cơ thể cô như người đi mượn.Rồi bà thấy bên phía bia mộ có khắc tên cùng tuổi của một đứa bé,kì lạ thay là có miếng thịt tươi được thờ tại đây. Bà có thể cảm nhận được như những con ròi đang lúc nhúc bò ra từ miếng thịt.Miếng thịt càng bị mài mòn bởi những con ròi thì linh hồn trong Tử Nguyệt lại càng mạnh mẽ hơn.Đến lúc này,bà còng đã đoán được 80-90% là cô bị vong nhập rồi.Cô bị nó dụ ,rồi chiếm lấy thể xác cô đây mà. Bất ngờ cô chống tay bật một phát dậy, lao một mạch về phía nhà dân .Nó cứ chạy nhưng bà vẫn nhởn nhơ đi,dường như bà đã biết nó sẽ đi đâu. Đến một căn nhà cấp 4 cũ kĩ,trong khoảng trống của căn nhà,thấp thoáng bóng dáng 1 người phụ nữ trạc đôi mươi.Nhưng kì lạ nó không vào nhà mà tự dưng nó ngồi vào một xó trước cửa nhà. Nó khóc to rồi gọi "Mẹ ơi..Mẹ ơi...Cho con vào với!"Cảm giác như có điều gì đó không cho nó vào khiến nó chỉ biết ngồi đó và tuyệt vọng.(Có lẽ nó bị thổ địa không cho vào đấy mà).Nó khóc um lên.Chắc do tiếng nói rôm rả của mọi người khiến cô thiếu nữ trong nhà không khỏi tò mò,cô bước ra đến cửa,nó như vồ được quà: "Mẹ ơi...con đây mà."Đột ngột quá cô gái ấy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.Nó kéo với lấy người cô thiếu nữ.Thấy vậy, bà còng nhân cơ hội nó không để ý, lấy ra trong túi một tờ giấy, đưa tay lên miệng cắn một miếng thật mạnh khiến máu từ đầu ngón tay chảy ra. Bà viết gì đó rồi lẩm bẩm,ấn nó bùa vào đầu nó.Khiến nó gào thét, như bắt được thóp của nó,mỗi lần kháng cự là bà lại đọc thần chú.Rồi bà quát lớn:"Mày là ai sao đến đây quấy nhiễu...Có định nói chuyện cho tử tế không hay để tao đánh cho bay hồn!"Nó trợn tròn mắt lên sợ hãi,môi nó run bần bật:"Mẹ...mẹ vẫn không chịu cứu con à. Con là đứa trẻ 3 năm trước mẹ bỏ đây."Nó nhìn vào mặt cô gái đó. Theo lời của cô gái đó,đúng là 3 năm trước cô đã mất 1 đứa con trai nhưng cô vẫn chưa mấy tin vì bình thường nhưng cô không phải người mê tín."Con thương mẹ lắm!Con chỉ ghét bố thôi bố bỏ mẹ con mình đi.Con biết mẹ cũng thương con.Mấy hôm trước,trên đường lớn có công te lơ đi với tốc cao tý tông vào người mẹ đúng không?"Nhắc đến lúc xe tông cô mới nhớ có mấy lần chỉ khoảng 2-3 giây nữa là cô bị tông thật nhưng có ai đó lại kéo cô lại.Nói đến đây cô cũng nửa tin rồi."Dì ghẻ có thai xong á con đẩy dì cho sảy thai luôn,bố có em nào là con mang theo hết xuống đây.Mấy hôm bố đi uống rượu con đẩy nhưng không chết.Con bị ông nội với bà nội đánh đau lắm.Ông bà cứ đứng canh trước cửa không cho con vào.Con lạnh lắm mẹ ơi!!"Nhắc đến cái kẻ bội bạc đó, cách đây mấy ngày cô cũng nghe mấy đứa bạn đồn thổi vợ nó lại sảy thai.Nhớ hồi đó,hắn làm cô có thai rồi bắt cô bỏ nó.Một hôm,hai người xảy ra cãi vã,hắn đẩy cô khiến cô ngã sảy thai. Sợ hàng xóm đồn đại, hắn nhờ bà đỡ đẻ tại nhà,đưa cho bà một số tiền để bịt miệng,rồi đem xác đứa bé vứt xuống hồ. Rồi nghe bói toán ở đâu lập bia mộ xong thuê người ngày nào cũng đem thịt sống đến cúng bái.Cô gái ấy mới ngỡ ra con mình đây mà,nước mắt nước mũi cô giàn dụa :"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi""Không sao đâu mẹ con thương mẹ lắm con chỉ ghét bố thôi!"Nó động viên cô mà khiến lòng cô càng áy náy."Con đừng nói như thế! Lúc đó bố mẹ còn trẻ nên chưa nhận thức được.""Vậy sao không trôn con mà lại để con ở nơi đó, khiến con vừa lạnh lại vừa đói phải ăn thứ thịt bẩn thỉu kia."Nghe xong nó nói lòng đau như cắt,xoa lấy đầu nó rồi luôn miệng xin lỗi."Mẹ xin lỗi...Mẹ xin lỗi...Mẹ luôn tìm xác co nhưng không thấy nhưng quần áo tiền bạc tháng nào mẹ cũng gửi cho con mà?"Hai mẹ con nó ngơ ngác nhìn nhau.Qua lời kể của hai người họ,bà còng nói"Cô có cúng nhiều đến đâu nó cũng không nhận được đâu!Bố nó bị người ta xui khiến,vì quá mê tín mà không biết cho nó ăn thịt sống là đang nuôi nó thành quỷ.Dù lúc chết nó còn rất nhỏ nhưng nó lại cơ thể phát triển như bình thường.Nếu chỉ chậm một bước nữa thì nó đã thành quỷ dữ đi hại người rồi.Giờ cháu vẫn làm chủ được bản thân nhưng đã hóa quỷ cháu sẽ bị nó sai khiến."Rồi bà hỏi nó:"Cháu có muốn gia đình cháu phải khổ không?Nếu cháu làm quỷ,gia đình cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm.Mẹ cháu sẽ lại khổ sở. Bà biết cháu là một đứa bé ngoan,cháu hãy tin bà.Bà sẽ giúp cháu có một cuộc sống mới,cháu sẽ được đầu thai."Trong lời nó đó toát ra rất ấm áp nhưng trong đó vẫn có gì đó sắc lạnh, tay bà vẫn cầm roi dâu hướng về phía nó khiến nó sợ hãi nép hẳn vào lòng cô gái kia.Cộng thêm lời động viên của mẹ nó,nó thương mẹ nên nói đến mẹ nó gật đầu đồng ý ngay.Nhưng nó vẫn mong có thể gặp bố nó.Nó muốn gặp người cha đã nhẫn tâm giết nó.Rồi cô nhờ thằng Tý (em trai cô) chạy sang cách nhà cô khoảng 3-4 cây số. Nhà bố nó mê tín lắm nên thể nào cũng sang."Mong bà giúp cháu nó được có cuộc sống dưới đó tốt hơn."Cô nói xong bà đồng ý ngay rồi nhanh chóng nhà mấy người nhà cô người sắp lễ để rước nó về. Nó chết cách đây 3 năm rồi cô không tìm được xác nó huống chi là bà. Vì vậy,bà chỉ còn cách rước hồn nó rồi làm lễ thôi.Đúng như lời cô nói,chỉ tầm sau đó gần nửa tiếng đồng hồ, bố nó với dì ghẻ đã sang.Nên bố nó vừa đến đã hốt hoảng gọi tìm nó.Vừa thấy nó,bố quỳ lạy van xin nó tha thứ.(Trên đường đến đây, thằng Tý đã thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bố nó.)"Bố còn trẻ người non dạ con tha cho bố..."Đúng là mụ dì ghẻ độc đoán,bà ta nhìn mẹ thằng bé với điệu cười chua ngoa khinh bỉ.Nó lườm bà ta khiến mụ nổi gai ốc nép qua một bên."Đừng có thái độ đó không tôi cho nhà các người tuyệt sản luôn đấy!"Dứt câu con mụ đó cũng phải quỳ xuống,vợ chồng nhà mụ cầm tay mẹ nó rồi van xin. Mẹ nó thấy cũng thương cô cũng trải qua nỗi mất con nên cùng thêm lời giúp họ. Thằng bố nó thấy càng ân hận hay sao mà cũng khóc to lắm cứ nắm lấy tay mẹ con nó rồi xin lỗi thôi. Cuộc nói chuyện diễn ra trong một tiếng thì Tử Nguyệt ngất đi .Chắc thằng nó ra khỏi cơ thể cô rồi!!!P/s: Chương sau bác quỷ lại xuất hiện nhé cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmuc