Chương IV: Bùa ngải và sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này đã là xế chiều, trời đột nhiên có vài tia chớp rồi tiếng ì ầm từ xa đưa lại. Trời rậm dịch muốn đổ cơn mưa.

Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần. Chớp lóe như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoáng hơi gió mát lạnh. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời.

Ngay sau khi thằng bé nó thoát ra ngoài cô đã ngất đi nên bà còng đã dìu cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Chốn quê phòng mà chỉ một mình bà biết đến. Sính lễ đồ đạc của buổi lễ đã chuẩn bị xong.

Bà còng cũng sắm cho mình một cái túi hành nghề.Biết giờ cô đang dần yếu vía nên bà còng đã cẩn thận trước khi đi bày một trận pháp khiến ma quỷ không vào được chốn địa này.

Giọt mưa rơi nghiêng, đan thành một màn nước trắng xóa, rơi xuống đất, nổi bóng nước rồi vỡ tan. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh.

Từ hôm qua đến giờ, cứ đất trời sập tối lại mưa rả rích mưa còn ban ngày trời lại nóng oi bức. Mưa khiến buổi lễ diễn ra lâu hơn.Họ dựng tạm một cái bạt giăng trải dài phía trước ngôi mộ đá đến chỗ bà còng làm lễ . Họ đặt một con gà,một đĩa xôi tiền vàng, quần áo,...

Sau đó, bà còng cùng gia đình đứa bé đi ba vòng quanh hồ(tương đương với số thời gian mà đứa bé chết). Gia đình của thằng bé chết yểu phải đội ô để rắc tiền vàng khắp quãng đường đi. Sau khi thực hiện xong nghi thức đầu tiên,bà nắm một nén gạo,một nắm muối ném xuống hồ.

Nhưng trong hồ như sôi lên.Nó tạo thành một vào xoáy rồi như nuốt trọn lấy tất cả.Sau khi niệm chú rồi gọi hồn xong xuôi, bà đã đặt hai cây đót dùng làm cầu cho hồn đứa bé đi qua. Khâu rước hồn này là quan trọng nhất bà phải gọi cho đúng cho dứt khoát nếu không may sẽ rước phải hồn ma về nhà.

Được một lúc thì nghi lễ cũng xong xuôi,tuy không có hài cốt nhưng bà vẫn làm cho chắc bà lấy một nắm bùn ở con hồ mà nó chết rồi cùng mấy tấm ảnh cũ khi nó chào đời để vào trong một cái hũ.

"Nghi lễ đã xong xuôi, hãy đem hũ này chôn dưới đất rồi dán tấm bùa này lên."

"Vậy bao giờ con mới được gặp thằng bé."

"Sau 49, gia đình hãy tìm một thầy đồng về gọi hồn, nhớ lấy không được gọi sớm hơn."

Hoàn thành xong mọi hủ tục gia đình nhà thằng bé chết yểu về trước. còn bà còng vẫn đang sử lí nốt phần mộ kia.Trời tầm này cũng đã tối muộn, mưa đã tạnh hẳn nhưng trời vẫn rất nhiều sao, bà cầm đèn lồng chĩa thẳng vào tấm mộ.

Vẫn y nguyên cái dáng vẻ đấy,nó vẫn tỏa ra một thứ gì đó rất sợ hãi, trời mưa xối xả như thế nhưng rêu rạ vẫn dính đầy trên tấm bia mộ. Quan sát một lúc lâu, bà lấy tay quẹt đất đưa lên mũi ngửi rồi cho nó vào miệng nếm thử. Mùi của nó sặc nồng lên khiến nước mắt bà ứa ra.

Có vẻ như bà đã biết được điều gì đó,bà lấy đồ nghề trong túi ra. Bà lấy ra một miếng bùa, bà đưa ngón tay lên đầu miệng cắn một thật mạnh,máu chảy ra từ đầu ngón tay bà, rồi bà viết chữ gì đó lên tấm bùa khiến tấm bùa phát sáng chói lên.

Động tác nhanh chóng,bà phi thẳng tấm bùa xuống mặt nước khiến nó nổ tanh tách, mùi xác chết bốc thối nồng nặc lên, một hình nhân ,có cả sinh thần rồi cả tên được ghim trên đó.

"Qủa nhiên là nó!!!!"

Tên thằng bé đó cùng cả sinh thần rồi hình dáng của hình nhân giống y như thằng bé kia.

Bà càng khẳng định chắc chắn hơn rằng đã có người nuôi thằng bé kia thành quỷ thật.

"Chắc chắn người giật dây đứng sau rất mạnh mới có thể là ra được thứ bùa quỷ quái này."

Bà dùng lấy trứng gà luộc còn xót lại sau buổi lễ, bóc vỏ ra đem lăn lên khắp người của hình nhân. Nhằm hút hết các tà khí ma quỷ ra ngoài.

Rồi bà lấy trong túi ra một cành liễu đã được khai quang sẵn đập nhẹ vào người con hình nhân 61 cái khắp người. Khi làm bà còn đọc thần chú " Án Ma Ni Bát Di Hồng".

Thực hiện xong thì bà tách quả trứng ra thấy lòng trứng đã hóa đen rồi từ từ chuyển sang trạng thái như quả trứng bình thường,bà mới yên tâm,thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, bà còng lấy một lá bùa từ túi không biết làm thế nào mà nó hóa cháy,bà phi thằng vào người hình nhân đó cùng sinh thần của nó luôn.Rồi rắc ít gạo nếp trên chỗ đất bia khiến tấm bia đột nhiên nứt toác ra rồi bốc khói đen biến mất.

Trên đường về lòng bà thấy nôn nao, ánh đèn vàng chiếu rọi lên cái bóng của bà trên lề đường, rồi cảm giác gần lắm nó sắp đến rồi.Một bóng đen vút qua bà khiến người bà lạnh toát nó rất nhanh đang lao thẳng về phía căn nhà Tử Nguyệt đang nghỉ ngơi.

"Là ai!!!!"

Bà muốn chạy nhanh lắm nhưng không thể bà cố gắng cố gắng bước nhanh hơn, đường trơn quá khiến bà té nhào,chân tay bà xước hết cả ra, bà vực dậy vơ lấy đèn lồng nhưng nó tắt mất rồi. Việc tìm đường đối với một bà lão trở nên thật khó khăn, lòng bà thấy con quỷ này quen lắm nhưng vẫn hi vọng nó không vào được.

Phải mất một lúc mới về được đến nơi,vừa đến cửa nó lạnh toát,gió lùa qua khiến đèn ngoài cửa tắt hết, cánh cửa cót két tự mở,rồi đèn trg nhà cũng tắt. Tối om,ánh trăng chiếu xuống khiến bà nhìn được len lỏi vài thứ.

"Qủa nhiên là một con quỷ dữ, không ngờ nó lại có thể qua được trận pháp của ta."

"Hahahahaha..."

Một giọng cười man rợ vang vọng lên thính giác của bà. Bà bước mạnh dạn hơn đẩy cửa vào thấy cảnh tượng đó,Tử Nguyệt nó đang thoi thóp ở góc giường.

Con quỷ đó nó hóa to lên sau lưng đó có những con rắn độc cảm tượng như mấy lọn tóc. Chúng đang bò đang luồn vào vòm họng của cô,khiến cô chết dần chết mòn,giờ bà mới để ý sợi dây chuyền nó lại sáng.

"Là....Là con sao?...."

Ánh sáng quan thuộc quá! Thứ ánh sáng đó có gì đó khiến bà rất bất ngờ.Trơ mắt đứng nhìn bà không làm được bà lấy trong tay một sợi dây màu đỏ cuốn quanh nó nó không phải sợi dây đơn giản mà đó là 1 phần mạch máu trong bà,bà cuốn chặt nó khiến nó như không làm được gì.Có lẽ, do tối ngày hôm qua nên nó đã yếu đi , sau đó bà lấy gậy chống của mình, nó sắc như dao chỉ một phát mà nó đứt hết đầu mấy con rắn kia.

Nhìn càng rõ hơn, cơ thể Tử Nguyệt hô héo, cô không một bộ da bọc xương ,ánh vòng vẫn sáng nhưng nó rất yếu nó chỉ như ánh sáng của một chú đom đóm. Bà tung tiếp chiêu thứ 2 thì con quỷ lộn nhào, năn ra đất.

Nhanh quá vậy, có thế mà đã hạ được nó. Bà cười khoái chí:

"Khác với năm xưa có vậy mà đã không chịu được rồi sao?"

Bà tiến gần hơn, đỡ lấy cơ thể Tử Nguyệt.

"Mắc lừa rồi! hahaha..."

Con quỷ đó vừa nói, nó như mãn nguyện vì đã lừa được bà. Nó như dùng hết sức,bất ngờ tấn công bà, nó nhe răng ra mắt nó đỏ ngầu chĩa từng ngón tay về phía bà và Tử Nguyệt.

Không kịp phản ứng, bà lấy cơ thể như tấm bia đỡ, nó đâm vào tay rồi vào chân bà khiến máu bắn ra tung tóe dính lên mặt dây chuyền.

"Ta sẽ không để người làm hại nó đâu."

"Nó phải chết."

Sợi dây chuyền thật ma mị nó hút hết những giọt máu của bà rồi phát sáng lóe lên khiến con quỷ lại một lần nữa bị đánh bại. Vẫn giống cảnh tượng tối qua, nó bị đánh bật ra phía góc nhà, bà cố vực dậy, ném thẳng tấm bùa vào người nó nhưng không kịp nhanh quá nó đã chạy thoát.

"Không còn hi vọng đâu ta sẽ khiến từng người từng người các ngươi phải chết"

Chắc hẳn nó đã bị thương rất nặng nhưng nó vẫn cố đưa đưa ra một lời đe dọa khiến lòng bà thấy đau hơn bao giờ hết. Máu từ cơ thể nó vẫn còn im hằn thành những dấu vết bà rất muốn đuổi theo nhưng cơ thể bà rất yếu rồi còn Tử Nguyệt.

Bà nhìn cô mà giọt lệ từ mắt bà rơi xuống, xoa lấy gương mặt xanh xao của Nguyệt, bà đưa tay lên cánh mũi của Tử Nguyệt. Chết thật rồi, không còn một dấu hiệu nào của sự sống.

"Là con đây mà...Con không được chết!!"

Người bà run lên, bà khóc to hơn, tiếng khóc của bà rất thảm thiết, nó làm ta như cảm thấy một nỗi đau mà khó tả hết bằng lời. Nó khiến bà cảm thấy đau lắm, một nỗi đau như mất đi ruột thịt của mình.

Chỉ với cái tuổi mười sáu mà cô gái đó đã phải chết, không biết bà sẽ làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmuc