Chương V: Cuốn sách và địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu óc bà quay cuồng trống rỗng dường như mọi thứ cứ điên đảo hết lên"Tại sao....Tại sao ?"Bà trước cái chết của người con gái ấy. Nhưng không một sợi ký ức đã làm bà bừng tỉnh. Có hi vọng, có hi vọng thật rồi! Bà như phát điên, con thú trong bà như trỗi dậy, bà lục lọi hết tất cả những đồ vật lên. Toàn bộ quần áo chăn chiếu bà ném tung ra đất, mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, những vết xứ bị vỡ từ các lọ họ bà hất thẳng tay rải đầy ra đất,,Bà cứ cuống quýt hết cả lên , tay chân bà run rẩy, mắt vẫn đẫm nước mắt, những vết nhăn trên gò má cao và gầy của bà như xô vào nhau khiến bà trông rất đáng thương. Mỗi lần nhìn Tử Nguyệt trái tim bà dường như bị một nhát dao khiến cơ thể bà chết dần chết mòn bà chỉ biết tìm trong vô vọng.Rồi bà còng ra sau vườn, bà lấy tay cào cấu, trời đã khuya ánh trăng chiếu xuống ta thấy hình ảnh một người đàn bà mò mẫm trong vô vọng. Cứ kêu gào mếu máo rồi lại đào bới, mồ hôi đầm đìa, những vết xước rồi cả máu từ đầu ngón tay của bà cứ thế tuôn ra. Đau chứ nhưng nỗi đau đó không đau bằng việc cô gái kia đang chết.Một niềm vui lấp lé hiện ra, sâu trong lòng đất đó, mấp mé một chiếc hộp gỗ đã xỉn màu nhưng chắc chắn một điều chiếc hộp đó không bị ăn mòn đi. Động tác của bà nhanh hơn, bà đào thật nhanh rồi ôm chặt trước hộp vào người."Tìm thấy rồi... Con được sống rồi"Niềm vui đó cũng vụt tắt rất nhanh, bà cố gắng mở lấy trước hộp, bà lấy đôi tay lau đi đôi mắt nhăn nheo của mình. Đặc biệt, chiếc hộp không được mở bằng một chiếc chìa khóa, mật khẩu khóa hay là phải đập mà đã dùng chính máu của mình để mở nó. Bà vội bật dậy chạy vào nhà cầm lấy con dao, bà nắm chặt nó kéo một đường máu từ tay bà chảy ra cộng thêm với máu ở những đầu ngón tay bà nhỏ vào chiếc hộp. Chiếc hộp cũng không biết tại sao mà nuốt trọn lấy dòng máu của bà. Rồi nó tự mở ra, phía bên trong nó là một cuốn sách, nó không giống các cuốn sách bình thường, nó đã bị khóa chặt những phía bìa của quyển sách được để lại những cái ô trống dường như để ghép gì vào đó. còn trong cuốn sách nó vẫn có những trang giấy nhưng chúng ta không thể biết trong đó viết gì chúng ta chỉ biết rằng nó đã bị khóa lại.Sau khi khai mở được chiếc hộp thì cũng đã tờ mờ sáng, bà đặt nó ngay về phía đông hướng mặt trời mọc. Bà cố khiêng xác Tử Nguyệt ra nhưng không nổi nên đã kéo lê xác cô để ngay vị trí mà đã đánh dấu. Bà còn để quanh người cô tám cây nến tương đương với tám hướng. Cuốn sách được đặt nên người cô, đợi đến khi tiếng gà gáy mắt trời lên dần bà cầm lấy tấm bùa một tấm bùa đen và một tấm bùa trắng ném cùng một lúc về xác cô. Nó bốc cháy rồi biến thành một hình nhân giống y như cô rồi cũng biến mất.Bà còng trong trạng thái ngồi thiền nhưng thật ra là bà đang điều khiển con rối kia. Qua con mắt của bà, phía dưới đây nó là một thế giới mờ mờ ảo ảo. Nó là một nơi bà cũng chưa từng minh sẽ đến.Phía xa xa có một dòng suối, một dòng suối không biết chảy ra từ đâu, ta không thể nhìn rõ mặt con người dưới đây nhưng chỉ biết rằng có chỉ có một con đường dẫn đến cửa địa ngục.Những người sau khi chết, trong đó có cả hình nhân thế mạnh của Tử Nguyệt cũng đang theo dòng người đó, họ bị áp giải bởi một tên đầu trâu một tên mặt ngựa. Mặt hai vị tiểu thần của địa ngục trông rất hung hãn, mặt họ cau có, những sợi dây thần kinh nổi gồ ghề trên gương mặt của họ rồi cả cơ thể của họ trông như mấy gã khổng lồ xanh. Cơ bắp thì cuồn cuộn tay lại cầm vũ khí trông rất ghê gớm. Hễ có ai phát ra tiếng động mạnh họ liền kéo ra mà đánh đập một cách vô cớ. Dù là nam hay là nữ đều như nhau dù là một đứa trẻ hay là một người già họ cũng đều vô tình như thế.Hai vị quan này chỉ đưa người mất đến chân cầu, sau đó có một mụ phù thủy, dáng người mụ khá thấp, mũi dài , mặt nổi sần lên những vết mụn, nói đúng hơn là những con nhộng ròi tinh. Dù ở góc độ nào ta cũng có thể thấy trứng của nó nhoi nhúc trên mặt mụ ta. Cái âm thanh phát ra từ miệng của mụ ta thật kinh khủng! Nó thối, một mùi thối còn kinh hơn cả mùi xác chết. Khó có thể diễn tả nó như nào, mỗi lần qua cầu mụ ta lại cất cái giọng điệu đấy lên:"Sống chết có số!"Nói xong thì mụ ta đưa cho một bát nước bắt uống sạch rồi đẩy người lên phía thuyền. Dù không muốn uống hết vì mùi vị của nó khiến vị giác cứ như muốn nổ tung để xả hết thứ nước đó ra.Mỗi thuyền chỉ trở trung bình được mười người. Khi ngồi trên thuyền, cảm giác khiến con người ta lạnh hơn, nước của dòng suối đó không trong hay xanh mà nó ánh vàng, cũng không có ai là người lái thuyền mà thuyền tự động di chuyển trên mặt nước."Thấy rồi...Thấy rồi"Bà còng cất lên tiếng nói mà vui quá. Nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong tích tắc, thuyền của Tử Nguyệt được hai người áp giải, Tử Nguyệt vẫn chưa tỉnh. Sau khi đến bên kia chân suối, hai người đó vội xốc người Tử Nguyệt lên mà đi, hình nhân của Tử Nguyệt được bà còng cũng thế mà đuổi theo thật nhanh. Nó lấy ra một tấm lưới rồi phi thẳng về phía đường chạy của Tử Nguyệt. Như cá bị dính lưới nó bị bắt lấy mà xác nó nổ tan tác, một cú nổ khiến cơ thể nó như teo đi rồi nó từ từ cuộn tròn lại thành hai con rơi tinh .Hai con rơi đó không chết luôn mà chúng đã bay về phía lâu đài. Lâu đài đó uy nghi và đồ sộ được xây to hơn cả cửa của địa ngục dưới đây.Bao quanh lấy nó là một rừng gai,mọi thứ âm u, tiếng cú kêu rồi có cả tiếng quạ dú lên nghe hoà lẫn vào nhau khiến cảm giác người ta thấy ghê sợ, chân tóc dựng lên."Đây chắc chắn là nơi trú ngụ của con quỷ đó"Đó là phán đoán của bà còng, điều đó khiến bà thấy lo ngại, bà lập tức hành động nhanh hơn. Miệng bà bắt đầu lẩm bẩm rồi sau đó bà áp hai lòng bàn tay vào nhau liên tục niệm chú, được một lúc bà đưa hai ngón tay trỏ về hướng Tử Nguyệt.Lập tức cây nến bỗng sáng trói lên thành những đường truyền rồi đan vào nhau rồi biến thành một đường sáng chiếu thẳng lên không trung. Người của Tử Nguyệt bay lên rồi đáp xuống đất một cái thật mạnh. Cánh cửa khai thông hai bên đã được mở ra, có hàng loạt các yêu ma cũng nhân cơ hội thoát ra. Nhưng bà còng vẫn cố gắng một tay điều khiển con rối để đẩy cơ thể Tử Nguyệt qua cánh cửa, một tay lại phải chống chọi với lũ ma.Yêu ma càn quấy thực sự quá nhiều chúng cứ lao đên khiến bà phải liên tục tay hoạt động cộng với việc mất máu bà dường như không còn sức chống chọi hồn của tử nguyệt ngay càng gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmuc