1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên phương nhi làm việc ở sen vàng. hiển nhiên, nàng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ đối với nơi này, và cả công việc nàng sắp phải đảm nhiệm nữa.

trong lúc nàng mải mê tưởng tượng về những viễn cảnh tươi đẹp khi bước chân vào nơi làm việc mới, nàng đã sơ ý đâm sầm vào một người khác.

- ây da..

nàng xoa xoa đầu rồi ngước nhìn người kia.

- ui..

nàng đứng hình một lúc lâu sau khi nhìn người nữ trước mặt: dáng người cao ráo (nàng ước chừng khoảng một mét tám), khuôn mặt nghiêm trang cùng với đôi mắt sắc lạnh, làm nàng có chút run sợ. mà này, nàng còn để ý đến bộ vest trắng người này mặt, nôm thật quyền lực làm sao.

người kia cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- này cô kia, đâm trúng người ta mà còn không biết xin lỗi hả? à mà nhìn cô trông lạ lạ, người mới à?

phương nhi lúc này mới hoàn hồn.

- d-dạ vâng, tôi xin lỗi ạ.

đó là người khác sẽ nói thế, còn với một con người đanh đá như candy bông đây thì khác.

- ê, cũng là chị không nhìn đường nên mới không né tui, sao tui phải xin lỗi trước?

người kia vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị nhưng hơi cau mày một chút, rồi vô tình lướt qua nàng luôn.

nàng ấm ức lắm, nhưng chẳng làm được gì. rồi đột nhiên nàng hoảng hốt:

- gì cơ?!? đã 7 giờ rồi á? muộn mất rồi, huhu.

nàng hớt hải chạy lên tầng 5 - nơi nàng làm việc, nhưng tất nhiên là không kịp. nàng đang đứng ở ngoài cửa chẳng biết làm sao, thì bỗng một giọng nữ vang lên sau lưng:

- ồ, lại là cô sao? làm gì ở đây?

nàng giật mình quay lưng lại. à, thì ra là cô ả đáng ghét khi nãy. nàng khinh bỉ nói:

- tui làm việc ở đây. thì sao? chị ở đây làm gì?

- lính mới à? tôi cũng làm việc ở đây. khoan đã, đừng nói cô đi làm muộn vào ngày đầu tiên đi làm nhé? tội nặng đấy.

người nữ kia nói với một giọng châm biếm rồi cười lớn.

- ...

cô ngại ngùng đến đỏ mặt, nhất thời im lặng chẳng biết nói gì.

- mà hình như cô đây vẫn chưa cho tôi biết tên tuổi gì nhỉ?

- phương nhi, gọi là candy bông cũng được, năm nay 21 tuổi.

người đó đáp :

- còn tôi là lương thuỳ linh, mọi người trong công ty hay gọi thân mật là Linhtop. à mà thôi, cô gọi tên thường cũng được. cô phải gọi tôi bằng "chị" đấy, tôi 22 tuổi rồi.

phương nhi có chút không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng đáp:

- vânggg, thưa chị.

và ngày đầu tiên ở công ty của candy bông đã diễn ra như thế đó.

.
.
.

p/s: tui biết tui viết văn tệ lắm nhưng tui sẽ cố gắng trau chuốt hơn những chap sau ạ, mong được mọi người ủng hộ TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro