2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát đã 1 tuần kể từ khi phương nhi làm quen với công việc ở đây. nàng cũng đã làm quen được với kha khá những tiền bối trong công ty, ai ai cũng yêu quý nàng cả, ngoại trừ một người. chính là cái đồ đáng ghét lương thuỳ linh kia. người gì mà mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng.

một ngày nọ, dì dung chợt ghé văn phòng và thông báo với tất cả mọi người:

- chủ nhật này công ty sẽ tổ chức tiệc rượu mừng ký được một hợp đồng lớn, mọi người đến tham dự nhé!

ai nấy cũng nhảy cẫng lên vui sướng, vì chả có mấy khi được tham gia bữa tiệc hoành tráng như này cơ mà. và phương nhi cũng thế, nàng cũng vô cùng háo hức trông chờ tới cuối tuần.

chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. phương nhi chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm một cách chỉn chu nhất. sau một loạt các thao tác, nàng tự nhìn mình trong gương rồi cảm thán: "con gái nhà ai mà xinh zị chời".

phương nhi bắt một chiếc taxi tới nơi tổ chức bữa tiệc. nàng chính là một trong những người đến sớm nhất.

chẳng mấy chốc đã đến nơi. tiệc rượu hôm nay tổ chức ngoài trời. nàng bị thu hút bởi những ánh đèn lung linh, những bàn ăn được chuẩn bị một cách tươm tất, và cả sân khấu hoành tráng kia nữa. nàng tự nhủ bữa tiệc hôm nay sẽ thật sự rất tuyệt vời. mọi người trong công ty lần lượt bước vào, ai cũng khen lấy khen để chiếc đầm mà phương nhi mặc hôm nay, thật sự rất lộng lẫy. rồi khi ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình, dì dung nâng ly rượu lên và nói:

- 1,2,3, hãy cùng nhau ăn mừng nào!

mọi người cứ thế ăn uống no say rồi nhảy múa, ca hát đến tận đêm khuya. tiệc đã tàn, phương nhi ở lại muộn nhất. may thay tửu lượng của nàng khá tốt nên vẫn còn tỉnh táo. nàng đang tính bước ra gọi taxi để về nhà thì chợt nghe một tiếng động lạ. nàng quay lưng lại nhìn xuống dưới chân thì thấy một người nữ đang nằm dài ra đất. nàng đang hoảng sợ, lo cho người kia có vấn đề gì, chẳng biết làm sao, thì đột nhiên người nữ kia lồm cồm ngồi dậy rồi nói sảng:

- không say không vèeeeee...

rồi người đó lại ngã khuỵu xuống đất. nàng lúc bấy giờ mới có tâm trí nhìn xem người kia là ai.

- ồ, là chị sao, lương thuỳ linh?

nàng nói với giọng bất lực xen lẫn một chút buồn cười. không ngờ thường ngày người với vẻ mặt sắc lạnh ở công ty lại có ngày say tí bỉ như thế này. nàng không nỡ bỏ cô lại một mình vì đã khuya lắm rồi, hơn nữa cô lại còn đang say xỉn không biết trời đất, quả thật không an toàn tí nào khi để cô về một mình. thật ra ban đầu phương nhi định bụng sẽ đợi cô nói cho mình địa chỉ nhà, rồi hộ tống cô về đến nơi đến chốn. nhưng lương thuỳ linh đã say đến bất tỉnh nhân sự, nên nàng đành phải bắt một chuyến taxi rồi dẫn cô về nhà mình luôn.

đã đến nhà, phương nhi vất vả dìu người kia vào trong. nàng loay hoay mãi mới đặt người kia nằm được lên giường. phương nhi cũng nhanh nhẹn thay đồ ngủ, chuẩn bị leo lên giường. nhưng nàng chợt bị hút hồn bởi gương mặt thanh tú đang đỏ ửng của người kia: chiếc mũi cao thon thả, đôi môi đỏ mộng, trông thật sự rất đáng yêu. một hồi lâu sau nàng mới có thể bừng tỉnh, vội vàng chèn một cái gối chen vào giữa hai người, rồi nằm xuống giường. nhưng cảm giác lạ ban nãy là sao đây?

.
.
.

hardship của tui ít fic quá nên tui phải tự viết tự đọc luôn 😓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro