4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đó, phương nhi như thể bị bỏ bùa mà suốt ngày quấn lấy lương linh không rời nửa bước. bên tai lương linh lúc nào cũng vang vảng mấy thanh âm õng ẹo, đại loại như: "lương linh ơiii", "lương linh có nhớ em honggg", hay có khi còn "kinh khủng" hơn thế nhiều. mỗi lần như thế, lương linh lại phũ phàng phán một câu:
- phương nhi, em bị khùng hả?
nhưng một người "mặt dày" như candy bông đây không dễ bị lung lay bởi những câu nói đó. nàng cứ bám lấy lương linh từ ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cả công ty ai ai cũng biết chuyện. thi thoảng, cô còn bị đồng nghiệp chọc ghẹo, và bị gọi với cái tên "bồ của nguyễn phương nhi". những lúc ấy, lương linh thành thực muốn đào một cái lỗ xuống sâu dưới đất, thật sâu, thật sâu, để che đi sự xấu hổ cùng cực này. cô bất lực với "cái đuôi" này lắm.

lương linh mừng thay vì cuối tuần đã đến. tạm thời, cô không cần phải chịu đựng "cái đuôi" kia nữa. lương linh liền nhấc máy lên gọi cho tiểu vy:
- alo, tối nay rảnh không bà?
đầu dây bên kia cất tiếng nói:
- rảnh chớ, tối nay hà nhà tui cũng đi chơi òi. có gì hong bè?
- ý là tính rủ bà đi coi phim đồ đó, 6 giờ tối rạp X, ok không?
- oke bè, tối nay hong gặp hong dìa.

lương linh đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- trời ạ, muộn mười phút mà không thấy bóng dáng nhỏ này đâu hết vậy trời? không lẽ nó quên hẹn hả ta?
mãi chìm trong những dòng suy nghĩ đó, lương linh không để ý rằng phía sau lưng mình có một người đang dần tiến gần tới. bỗng lương linh thấy có ai choàng cổ mình, cô cứ tưởng tiểu vy đã tới, liền trách móc:
- ê nè, hẹn mấy giờ mà giờ mới tới vậy má? rồi còn bày đặt hù tui nữa.
nói xong cô quay lưng lại. rồi cô hét toáng lên khi thấy mặt người kia. tất nhiên đó không phải là tiểu vy. không ai khác, đó chính là phương nhi nhà ta. lương linh bất lực hỏi:
- nè, em mê chị tới mức bám theo chị tới đây luôn à? ở công ty chưa đủ sao?
phương nhi nhõng nhẽo đáp:
- em mê chị thiệt, nhưng mà em hổng có bám theo chị mòoo. em đi với người khác cơ. chị mới bám theo em thì cóo. chị thích em rồi hỏ?
lương linh nhất thời câm lặng. may thay lúc này tiểu vy cũng đã tới.
- tui xin lỗi bè, nãy make up hơi lâu nên muộn giờ tí. thông cảm xíu điii, nhaaa.
lúc này một nhân vật khác cũng tiến tới.
- nè phương nhi, em đang nói chuyện với ai vậy?
tiểu vy trố mắt ngạc nhiên.
- á à, thì ra là lén tôi đi coi phim à?
người đó chính là đỗ hà.
- tiểu vy, về nhà chị chết với tôi.
giải toả bầu không khí im lặng, đỗ hà tiếp tục nói:
- ơ mà hai người coi suất mấy giờ đấy?
tiểu vy ngập ngừng trả lời:
- b-bảy giờ.
phương nhi tiếp lời:
- ui, tụi em cũng coi suất đó nè. thế là em lại được ngồi với lương linh òiiii.

thế là ai lại về nhà nấy. tiểu vy miễn cưỡng ngồi với đỗ hà, căng thẳng vô cùng, vì tiểu vy biết, sau khi bộ phim này kết thúc thì cô sẽ không yên với đỗ hà vì tội dám làm sai lời người yêu. ở một diễn biến khác, phương nhi lúc này lại đang vô cùng hạnh phúc. không phải vì phim hay, mà vì được ngồi cạnh "người ấy". phương nhi cứ tựa đầu vào vai lương linh một chút lại bị lương linh hất ra. cứ thế lặp đi lặp lại đến hết bộ phim. bộ phim đã kết thúc, đỗ hà và tiểu vy đã sớm ra về, nhưng phương nhi cứ quấn quýt lương linh mãi không rời. nàng u mê ngắm nhìn lương linh tới nỗi không để ý sắp đến đoạn bậc thang. thế là, không ngoài dự đoán, phương nhi ngã lăn ra đất. nhưng xui xẻo thay, đầu nàng đập trúng đất, nên tạm thời bất tỉnh nhân sự. lương linh không còn lời nào để oán than được nữa, chỉ có thể nghĩ thầm: "trời ơi, sao tui khổ dữ vậy nè?". nhưng rồi cô cũng đành phải chở "cục nợ" kia đến bệnh viện gần đó để khám cho yên tâm đã. và thế là phương nhi được crush ngồi chăm cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro