5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn của người nữ đang nằm trên giường bệnh. như cảm nhận được thứ ánh nắng ban mai trong sáng ấy, nàng từ từ mở mắt ra. vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, phương nhi đưa tay xoa đầu rồi xuýt xoa: "ây da, hình như hôm qua mình té đau thật". nhưng bỏ qua vết thương ở đầu đi, nàng phải giải quyết cơn đói cồn cào này trước đã. dù gì từ tối qua đến giờ, nàng hầu như chẳng có gì bỏ vào bụng. nàng kéo chăn ra, định ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ. nhưng có vẻ cái chăn này bị vướng phải cái gì đó. phương nhi lúc này mới để ý, có người đang ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ xíu, tựa đầu lên giường của nàng mà nằm ngủ say sưa. còn ai ở đây, chính là lương thuỳ linh. nàng đâu có biết, lúc nàng đang hôn mê không biết trời trăng mây đất, có người đã vội vàng đèo nàng trên con xe máy để chạy đến bệnh viện. sao nàng hay, có người đã ân cần cõng nàng từ qua mấy tầng lầu tìm phòng khám. cũng người đó đã đứng bên ngoài đợi kết quả khám nghiệm mà toát cả mồ hôi hột. người đó còn túc trực bên giường nàng cả đêm. chỉ khi nàng yên giấc, người kia mới có thể an tâm mà chợp mắt. nàng nhìn lương linh với ánh mắt si mê mà lặng lẽ mỉm cười. nàng nghĩ thầm trong bụng: "lương linh đúng là cái đồ đáng iu". nàng không nỡ đánh thức người trong mộng của mình, chỉ đành rón rén vén chăn, xỏ dép vào, rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

một lúc sau, lương linh cũng đã tỉnh giấc. cô vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói:
- phương nhi ơi, em tỉnh chưa vậy? tỉnh rồi thì nhớ uống thuốc cho mau khỏi, để chị bớt khổ nè nhi ơi.
- ủa, nhi ơi, em đâu rồi?
cô hoảng hốt nhận ra phương nhi đã biến đi đâu mất. mặt cô tái nhợt, vội vã lao ra khỏi phòng bệnh. rồi cô ráo riết đem ảnh của phương nhi đi hỏi từng người một:
- chị ơi, chị có thấy con bé này không ạ?
- anh ơi, anh có thấy ai nhìn giống con bé này không vậy ạ?
cô nghĩ thầm: "nhi ơi nhi, sao em làm khổ chị quá vậy em?"

lương linh vẫn đang đi đây đó hỏi han, thì chợt cô nghe tiếng ai gọi mình từ phía sau lưng:
- lương linh ơiii, chị kiếm em hảaaa?
cô nghe giọng thôi cũng đã biết là "cái đuôi" phiền toái kia rồi. cô cũng đến cạn lời với con người này luôn rồi. thế là hai người cùng nhau đi về phòng bệnh. trên đường đi, lương linh vẫn không quên vờ vịt trách móc:
- này, cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu hả? cứ đi lung tung nghịch ngợm như trẻ con í.
phương nhi nhõng nhẽo:
- nhưng mà rõ ràng ban nãy chị cũng đi kiếm em kìaaa. đừng có thương em đến mức như zậy màaa.
- chị còn lâu mới thích cái thể loại người vừa trẻ con, vừa khùng như em nhi ạ.
nghe thế, phương nhi tròn xoe mắt nhìn lương linh, hỏi:
- thế chị thích người như nào?
- còn phải xem xét lại.
- vậy chị xem xét em điiii.
- chê, 100% chê.
- thôi màaa, chị thích em điii.
phương nhi thả thính, lương linh né thính, cứ thế suốt cả đoạn đường đến phòng bệnh.
- phương nhi à, em đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro