Phần 5 - Ảo ảnh của Cây hoa trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc Tiền là trưởng dự án 'Thương mại hóa' vùng quê trầm tĩnh Lĩnh Quan, một dự án đầy tham vọng để nâng tầm hòn đảo theo hướng du lịch và công nghiệp. Anh đã ngoài ba mươi tuổi, để ria mép, tóc thưa thớt, nhất là ở phần mái. Có những người bị hói từ khi còn rất trẻ, và Tiền đang có nguy cơ lớn trở thành một người trong số đó. Trung nghĩ hóm hỉnh rằng không biết có phải vì mái tóc ấy không mà anh giờ vẫn chưa lấy vợ. Có khi là thế thật ấy chứ. Cũng đâu phải không có lý do mà đồng nghiệp trêu anh là "Tiền mãn kinh" đâu.

Kể từ khi Nam Trung về đây, Tiền đã giao cho anh nhiều công việc hoạch định quan trọng, và giờ đưa anh theo trong chuyến thực nghiệm tới khu đất cần đền bù giải phóng. Tiền thích anh vì vốn kiến thức vững chãi và sự cần mẫn trong công việc của mình. Tất nhiên, đó là những gì Trung phải thể hiện. Bản thân anh cũng muốn mình 'ghi' đủ điểm để có thể trở lại thành phố.

Hòn đảo không nhỏ như Trung nghĩ. Mất nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe ô tô của Tiền để anh đi từ khu dân cư tới những rặng núi xa nhất, nhưng tất nhiên anh không việc gì phải tới đó cả. Thế nhưng, để đâm thẳng tới những đồng trồng khoai lang và nuôi tằm cũng phải mất mươi phút đó. Và nếu có một điểm Trung luôn ưa thích về những đồng ruộng miền cực, thì đó là việc kể cả khi những người nông dân vui tính cắt gọt, tỉa tót cả một hình quá bí ngô khổng lồ in trên mặt đồng và ngốn mất một phần năm diện tích canh tác (như là những gì anh đang nhìn thấy bây giờ đây), thì năng suất thu hoạch của họ vẫn luôn vượt trội. Năng suất là một chuyện, nhưng đôi lúc con người ta cũng phải biết giải trí nữa.

Sau khi họ xuống xe ở một khu đất trống, anh trưởng dự án dắt Trung và một anh chàng trạc tuổi Trung tên Hiếu. Hiếu bằng tuổi Trung mà người ngoài thoạt nhìn sẽ tưởng phải hơn ba, bốn tuổi, vì da anh ta sần sùi và đôi mắt mỏi mệt hơn tương đối.

Tiền đi loanh quanh, ngắm nghía một hồi, tự gật gù với bản thân, rồi đếm bước chân của mình từ khi xuống xe tới một chỗ, đứng lại ở đó, rồi chỉ xuống mặt đất. "Ngay cạnh chỗ này! Khoảng cách vừa đủ để không ảnh hưởng đến việc canh tác... nhưng mà ta phải nhờ cậu Hiếu làm đo đạc cho chắc đã nhỉ? Nhưng nhìn qua là ốp những gì ta liệt trên bản vẽ được rồi đấy! Cậu đã nghe rõ chưa?"

"Tôi hiểu," Trung đáp.

Lần nào nói xong một điều gì đó, Tiền cũng phải kèm một câu hỏi 'đã nghe rõ chưa'. Nó làm Trung hơi khó chịu, vì anh không phải học sinh lớp một. Tất nhiên anh hiểu người khác nói gì.

"Tốt!" Tiền dõng dạc rồi quay sang người đi cùng. "Hiếu này, sao ta không sang khu đất giải phóng bên cạnh dễ xem nhỉ? Cậu Trung cẩn thận đấy, đừng có để lạc đường! Chỗ này gần bìa rừng Hồng Đô, người ta đi loanh quanh dễ lạc lắm đấy."

"Vâng."

Tiền và Hiếu đi trước, còn Trung lẽo đẽo theo sau như một gã học việc. Trung cau mày. Anh nghĩ rằng mình đang bị đối xử như trẻ con vậy. Trời sáng như ban ngày, vả lại, họ đang đi tới khu đất giải phóng chứ đâu phải vào trong rừng? Đất giải phóng thì đơn một màu nâu nhàm chán, rừng thì xanh biếc. Làm gì có ai lạc đường được chứ?

Thế nhưng, khi anh đi qua bìa rừng, một điều kì lạ bỗng dưng xảy ra.

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Có một cái cây cỡ vừa ở bên bờ rừng, mới chỉ nãy thôi vẫn ngập sắc xanh như bao cây khác, bỗng nhiên hiện lên những 'chấm' màu hồng nhuận. 'Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi', Trung nghĩ rồi định quay đi. Nhưng chẳng mấy chốc, những 'chấm' màu hồng nhuận đó lan ra khắp cả cành cây. Cho rằng sự này thật kì quái, Trung tạm gác lại việc đi tới khu đất giải phóng. Cái cây đó ở ngay trước mắt anh kìa, chỉ cách vài chục mét thôi. Cùng lắm anh đi mất năm phút thôi chứ mấy. Khu rừng trông tối tăm, nhưng có một đường vào rộng rãi và rõ ràng. Cứ đi thẳng đường này vào rồi đi ra, sẽ chẳng thể bị lạc được.

Trung bước, rồi bước, rồi cứ bước tới gần cái cây lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, anh tiến thêm bao nhiêu bước mà khoảng cách từ anh tới cái cây vẫn nguyên như cũ. Anh đi tận qua bìa rừng đôi chút, khoảng cách mới nhích lại một ít. Mà anh đã đi phải gần trăm mét rồi.

"Nó ở sâu hơn mình tưởng. Hay mình nhìn nhầm? Nhưng mình gần tới rồi..."

Cuối cùng, anh cũng tới gần cái cây. Đó là một cây hoa trà. Những bông hoa chi chít trên cây, chúm chím nở nhưng chưa bung tỏa hẳn, xếp lên nhau, ướm một vẻ e lệ. Điều kì quặc hơn nữa là dù nắng trưa đã lên gay gắt, trên những nụ hoa đều đọng vài giọt nước, khi Trung sờ tay vào thì lành lạnh tựa hồ sương sớm.

Anh chợt nhận ra rằng những cây bên cạnh cũng nở hoa hồng thắm. Thật kì quái, vì ban nãy anh chắc chắn rằng chỉ nhìn thấy một cây hoa trà như thế này thôi.

Bất chợt, anh sực tỉnh. Có lẽ anh đã du hí quá sâu vào khu rừng này rồi. Chuyện kỳ quặc này, buổi chiều hoặc ngày mai anh có thể đưa cô Hiên tới quan sát cùng cũng được; Cô ấy sẽ biết nhiều hơn anh. Anh quay đầu đi về, ước chừng dăm phút là ra được ngoài thôi. Cũng không quá muộn.

Hai bên cây cối rậm rạp tới rợp cả ánh nắng, chỗ nào nhìn cũng như chỗ nào. Trung đi theo một đường thẳng suốt mười lăm phút đồng hồ mà con đường phía trước vẫn thăm thẳm, tưởng như đâm vào vô tận. Trung vẫn kiên định bước tiếp. Rõ ràng khi anh đi vào, chỉ đi đúng đường này, không thể nào khi trở ra nó lại thành đường khác được.

Nhưng anh đã nhầm.

Một khoảng ngắn sau, Trung bàng hoàng nhận ra rằng trước mặt anh là... những cây hoa trà mà anh vừa gặp ban nãy. Tới cả những giọt sương còn không sai tới một giọt.

"Chết tiệt. Rõ ràng là mình vừa đi qua đây mà!" Trung bắt đầu cảm thấy sốt ruột, điều đó làm anh nghĩ không thông suốt nữa. Chẳng lẽ anh bị lạc ở đây thật? Không thể nào. Anh sẽ thử một con đường khác.

Bất ngờ thay, kết quả hệt như lần trước: Chẳng bao lâu sau, anh quay trở lại đúng nơi cây hoa trà nở hoa.

Thật vô lý! Chẳng lẽ mọi con đường đều bỗng dưng bị uốn thành một vòng tròn? Hay là anh vô tình nhớ nhầm đường? Khó có khả năng đó! Anh vốn là người cẩn thận, hiếm bao giờ có chuyện lạc đường.

Anh thử một con đường nữa, rồi một con đường nữa, rồi một con đường nữa. Kết quả không thay đổi. Trung quay trở về chỗ cũ, như một con chuột nhắt lang thang trong mê cung vậy.

Sau hai tiếng lang thang trong rừng, sự kiên nhẫn của anh vơi dần. Người anh nóng ran, mồ hôi đổ như suối. Phải đi bộ liên tục trong một bộ quần áo 'đóng thùng' công sở và một chiếc cặp sách thật chẳng dễ chịu chút nào. Một cảm giác mà anh đã quá quen thuộc lại ập về: ức chế tới cáu bẳn, ức chế tới bất lực, ức chế tới vô vọng.

Căm phẫn, anh giẫm chân xuống đất, ngẩng mặt lên trời, hét một tiếng lớn rồi rủa, "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình còn phải đi làm! Họ sẽ nghĩ là mình trốn việc mất!" Anh vung nắm đấm vào không trung, "Cái cây chết tiệt! Khu rừng chết tiệt!"

Bất chợt, vài tiếng sột soạt khẽ vang lên phía sau một cây hoa trà. Những tán lá khẽ lay động. Trung tò mò soi qua những kẽ lá, rồi được đáp trả lại bởi một cặp mắt.

Một cặp mắt to tròn, đen láy và trong vắt, lẩn khuất giữa mái tóc đen bóng mượt. Khả năng cao là một nữ nhân.

Nhìn thấy người, anh không thấy sợ mà còn bỗng dưng phấn chấn hẳn. Ít ra, anh không ở một mình. Anh hắng giọng, "Cô gì ơi... Sao cô lại ở trong rừng thế? Cô có biết đường ra khỏi đây không? Hay cô cũng bị lạc?"

Cô gái không đáp, chỉ dán mắt vào anh sau bụi rậm. Cô ấy sợ gì chứ? Hay cô ấy là người ngại ngùng? Anh cũng không phải người giỏi giao thiệp nhất, nhưng vài câu chào hỏi cũng đâu có gì là quá khó khăn?

Vả lại, ai đời lại rúc mình trong bụi cây như vậy chứ? Càng nghĩ, anh càng thấy lạ.

Cô gái bước ra khỏi bụi rậm. Cử động của cô thanh thoát, tới mức từ trong lùm cây mà thậm chí còn không động phải cành lá nào, không gây ra tiếng động nào nữa.

Khi trông thấy cô, anh sửng sốt. Da cô trắng như sứ, đôi má hồng gọn gàng, đôi môi chúm chím. Mái tóc cô đen láy, chảy mượt mà khắp hai bên vai. Nụ cười mím môi nửa miệng của cô như khiến một dòng điện chạy qua người Trung. Cô quả nhiên rất xinh đẹp. Thế nhưng, Trung vẫn kịp để ý vài điểm kì lạ nữa ở cô.

Thân hình nhỏ nhắn của cô như chìm nghỉm trong một bộ Viên y màu trắng. Viên y vốn là bộ y phục chỉ được mặc vào những dịp lễ vui vẻ và linh đình. Anh cố để tìm điểm bất hợp lý ở đây, nhưng nụ cười của cô gái cứ khiến anh đơ lại.

Trung thầm tự vấn, không biết đây có phải là cảm giác của một thủy thủ khi gặp phải nàng tiên cá giữa đại dương không. Họ biết thừa đó là sự lạ, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đó.

"C-cô gì ơi..." anh lắp bắp. Cô gái tiến gần anh, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng trìu mến. Nhưng cô chẳng nói gì cả. Cô rút ngắn khoảng cách lại, đầu óc Trung cứ như quay cuồng. Anh cảm giác như tâm hồn mình đang bay bổng nơi đâu vậy.

"Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Làm ơn chỉ tôi đường ra..."

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay, cô gái chu miệng và thở một hơi vào mặt Trung. Anh loạng choạng, mắt mờ cả lại. Cơ thể anh lâng lâng, anh nhìn thấy mây trắng lơ lửng trước mặt. Cứ như thế, anh ngã sấp lưng xuống đất.

Cô gái dí sát mặt vào Trung, khiến anh đâm hoảng. Cô ta định làm gì anh? Có phải hãm hại anh không?

Đột nhiên, chiếc cặp xách của Trung sáng choang lên. Không, đúng hơn là thứ gì đó trong túi của anh phát sáng thì đúng hơn. Ánh sáng từ trong đó trắng muốt, tỏa hơi thanh mát, nhưng khi nó chạm đến cô gái kia, cô rú lên như bị thiêu đốt. Cô nhanh chóng bỏ chạy; chỉ một thoáng sau đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lúc đó, đầu óc Trung mới tỉnh táo trở lại. Anh lồm cồm bò dậy, kinh ngạc nhận ra những nụ hoa trà hồng thẫm đã biến đâu mất.

Anh không hề biết về việc thứ gì đó trong chiếc cặp xách của anh vừa sáng lên, cũng chẳng biết lí do vì sao cô gái co giò chạy. Chỉ biết rằng... những gốc cây trước mặt anh đang dịch chuyển.

"C-cái quái gì..."

Chúng di chuyển, theo nghĩa đen. Chúng không mọc chân lên mà chạy, nhưng chúng lướt trên mặt đất như những đĩa thức ăn trượt trên bàn tròn. Nhanh chóng, những gốc cây xếp vào vị trí đâu ra đó, để lộ ra một con đường bằng phẳng dẫn đến ánh sáng mặt trời.

"Th-thật khó tin" anh run run, "Phải chăng... cây cối ở đây đã phát triển tới bậc cao hơn? Có một số loài cây có khả năng di chuyển, như là cây cọ Socratea Exorrhira ở Mỹ La tinh. Nhưng hẳn chúng không thể 'chạy' nhanh như thế này... Hẳn phải có một lời giải thích nào đó hợp khoa học..."

Từ phía sau, tiếng tri hô vang lên. "Anh Trung ơi? Anh Trung, anh đâu rồi?"

Anh biết giọng nói đó là của ai.

"Cô Hiên sao?" anh mừng rỡ hét lớn, "Hiên, có phải cô đó không? Tôi ở đây. Tôi ở đây!"

Kim Ngọc Hiên dỏng bước tới từ tốn. Còn Trung thì vùng dậy mà chạy tới, như là một nhà bộ hành trên sa mạc tìm thấy nước vậy.

"Anh đã đi đâu vậy? Mọi người tìm anh suốt hai tiếng đồng hồ đấy? Tôi bỏ cả cơm đi tìm anh này..."

"Cô không thấy cây cối di chuyển lộn tùng phèo sao? Đường tôi đi vào rừng ban nãy là... là một đường thẳng, nhưng khi tôi đi đường thẳng quay lại thì không thấy đường ra nữa! Tôi đã thử mọi hướng đi, nhưng hướng nào cũng dẫn tôi về đây..."

"Anh nói gì vậy? Tôi vẫn đi thẳng một mạch tới đây mà?" Cô nhếch mắt.

"Gì cơ?" Trung sửng sốt.

Điều đó có nghĩa là anh là người duy nhất đã trải qua tất cả những điều này sao? Chẳng lẽ tất cả mọi sự đều là do ảo giác của anh? Nhưng, chúng cảm giác rất thật...

"Cô biết gì không. Cây cối vừa dịch chuyển chỉ nửa phút trước! Cô không thể không thấy được! Ban nãy... ban nãy, còn có một vườn cây hoa trà mọc ở đây nữa..."

"Anh nói gì vậy? Cây hoa trà đâu có mọc quanh đây?"

"Chúng ở ngay... đây..." Trung quay lại, chỉ tay dứt khoát. Quả nhiên, những hàng hoa trà không ở đó. "Nhưng... Nhưng..."

Hiện nhìn vẻ mặt tẽn tò của anh, không nhịn nổi cười, cũng không dám nói là tại Trung tưởng tượng ra mà phải vỗ vào vai anh mà an ủi.

"Chắc anh bị linh hồn trêu đùa rồi! Họ nói rằng, nhiều cây cối trong đó, thực chất không chỉ là cây đâu! Đều là linh hồn cả đấy!"

Thế nhưng, Trung quay lại nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt anh nghiêm túc tới đáng sợ.

"Hiên này. Cô tin tôi phải không?"

Bất ngờ bởi sự cứng rắn của anh, cô tròn mắt. Anh tiếp tục. "Hiên. Có thể tôi đã gặp ảo giác... phải, hẳn là tôi đã gặp ảo giác! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhìn thấy những điều... thú vị... Cô sẽ nghe tôi nói chứ?"

Cô không biết nên đáp thế nào. Một mặt, Hiên chưa bao giờ tự mình chứng kiến những chuyện hoang đường như vậy. Mặt khác, cô muốn tin.

"Tôi tin anh," cô đáp.

Hai người họ ra khỏi rừng, cũng dễ dàng như khi Trung bước vào. Khi mới quay trở lại, Tiền giận Trung ra mặt. May mà Hiên là người hoạt ngôn, ngồi kể lể đủ thứ chuyện mà Trung kể cho mình, rồi vừa kể vừa khua chân múa tay tới mức cả Tiền cũng không nhịn nổi cười. Trung bị Tiền coi là say nắng, và Hiếu thì đặt luôn biệt danh mới cho anh là "Trung hoa trà'. Thôi thì, như vậy vẫn bớt tệ hại hơn là bị các sếp la mắng và kỉ luật ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Trung về đến nhà, kiệt sức, chỉ biết sụp xuống giường mà ngủ. Lúc đó, anh không hề biết rằng, anh sẽ còn chu du vào trong khu rừng đó thêm nhiều, nhiều lần nữa. Và những lần sau đó, những cây trà đào kì quái sẽ không phải là những 'sinh vật' dị thường duy nhất mà anh bắt gặp.

*Furutsubaki no rei:

Những sự kiện xảy ra trong chương này được dựa vào một cách lỏng lẻo vào Furutsubaki no rei – linh hồn cây hoa trà. Trong truyền thuyết Nhật Bản, bất cứ sinh vật gì sống đủ lâu đều sẽ hóa thành một linh hồn rồi dần trở thành một Yokai. Khi một cây hoa trà già đi, linh hồn của nó có thể tách khỏi chủ thể và tiếp nhận những sức mạnh huyền bí, cho chúng khả năng bỏ bùa và lừa gạt con người.

Cách đây rất lâu ở quận Yamagata, hai thương gia khi đang đi dọc theo một con đường núi đã đi ngang qua một cây hoa trà. Đột nhiên, một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện từ đâu đó trên con đường, đến bên cạnh một trong những thương gia. Cô thở vào anh, và ngay lập tức anh biến thành một con ong. Sau đó cô biến mất vào cây hoa trà, và con ong theo cô và đáp xuống một bông hoa. Nước hoa của cây đã biến thành chất độc, tuy nhiên, và ngay sau khi con ong ngửi thấy nó, nó rơi bộp xuống đất. Hoa cũng sớm rơi ra khỏi cây. Người thương gia còn lại nhặt cả con ong và hoa và lao tới một ngôi đền gần đó để hòng cứu bạn mình. Vị linh mục đọc những lời cầu nguyện và đọc kinh cứu tế con ong, nhưng thật đáng buồn là không thể sống lại hay trở về hình dạng con người trước đây của nó. Sau đó, người buôn bán còn sống chôn con ong và bông hoa cùng với nhau trong tiếc thương muôn ngàn.

Ở tỉnh Akita, một đêm nọ, một người đàn ông nghe thấy một giọng nói buồn bã và cô đơn đến từ một gốc cây. Một vài ngày sau đó, một thảm họa xảy đến với ngôi đền. Điều này xảy ra một lần nữa và một lần nữa, và ngay sau đó các linh mục tại đền thờ nhận ra rằng cây hoa trà sẽ thương mỗi khi điều xấu sẽ xảy ra. Cây được mệnh danh là Yonaki Tsubaki, hoặc "cây hoa trà khóc đêm", và vẫn còn đứng trong đền Kanman-ji, nơi nó đã tồn tại hơn 700 năm.

Ở Ōgaki, Gifu, có một gò đất cổ xưa. Các sử gia đã khai quật gò chôn cất và phát hiện một số hiện vật cổ đại, bao gồm gương và một số xương; tuy nhiên, ngay sau đó, người phát hiện ra các đồ tạo tác đã chết. Những người dân địa phương đổ lỗi cho một lời nguyền, và trả lại các hiện vật để gò đất, trồng một cây hòa trà lên trên đó. Khi cây hoa trài già đi, nó biến thành một yokai. Kể từ đó, hình bóng rực rỡ của một người phụ nữ trẻ đẹp thường được nhìn thấy bên lề đường gần bên gò chôn cất vào ban đêm.

Cây hoa trà là một loài cây với biểu hiện kì lạ: khi hoa rụng, chúng không rụng thành từng cánh hoa, mà rụng cả bông cả nụ xuống đất cùng lúc. Bởi thế, từ lâu nó đã được liên hệ với cái chết và sự kì quái ở Nhật Bản. Dùng hoa trà làm quà cáp cho người ốm hoặc người đang nằm viện là điều cấm kị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro