Chương 11: Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ lại ùa về, tràn ngập cả tâm trí của Minh Huyền. Cô bất giác rùng mình vì sợ rồi dịu giọng trao đổi câu chuyện với thằng bé.

- Chị hiểu rồi. Có phải em là đứa bé trong mơ? Em báo mộng cho chị đúng không?

- Dạ, giấc mơ gì? Báo mộng gì vậy chị?

- Ơ, thế không phải em là đứa bé xuất hiện trong giấc mơ của chị sao?

Thằng bé xem chừng rất ngờ nghệch, tỏ thái độ không hiểu, nó lắc đầu nguây nguẩy. Minh Huyền lại bán tín bán nghi, chẳng lẽ suy nghĩ của cô không đúng hay sao? Vậy rốt cuộc cậu bé trong giấc mơ là ai? Có đơn thuần chỉ là mộng?

- Vậy không phải em mất do bom đạn chiến tranh sao? Em vừa mới nói mẹ em làm giao liên mà.

Thoáng chút buồn, ánh mắt thằng bé nhìn vào khoảng không xa xăm rồi thở dài, điệu bộ ra vẻ như người lớn. Nó đáp:

- Dạ, em bị trúng bom, sập hầm chết đó chị.

Đúng như vậy sao? Câu trả lời của thằng bé làm Minh Huyền bất ngờ. Nơi lồng ngực cô nghe đau nhói, tim như muốn rỉ máu. Trong phút chốc cô không biết phải nói như thế nào cho đủ hàm ý, miệng lại lắp bắp mà thốt lên:

- Thế... em... em... Vậy còn mẹ em thì thế nào?

Lúc này thằng bé như muốn khóc, đôi mắt nó long lanh khi nghe nhắc đến mẹ. Cuối cùng nó cũng không kìm lòng được mà khóc rõ to. Tiếng khóc hòa vào không gian tăm tối của màn đêm cùng tiếng gió xạc xào lay động từng kẽ lá, tạo cảm giác vừa thê lương vừa ma quái.

Một đôi tình nhân ngồi gần đó có vẻ đã để ý đến những hành động kỳ quặc của Minh Huyền nên vội tránh đi. Minh Huyền cũng chẳng màng đến, mặc kệ họ nghĩ cô thế nào, cô không quan tâm. Cô ra sức trấn an và động viên thằng bé ngừng khóc. Mãi một lúc nó cũng chịu nín và đáp lời cô.

- Mẹ đưa em vào hầm, kêu em nấp ở chỗ này chờ mẹ quay lại. Lúc đó em sợ lắm, máy bay ở trên trời điếc hết tai, nhưng mẹ không cho em đi cùng. Em khóc đòi theo thì mẹ cũng khóc, mẹ nói em không nghe lời mẹ sẽ giận, cho nên em ở lại đây.

Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay vào gốc cây cổ thụ, ý chỉ cái hầm nó nấp ngay chỗ đấy. Nghe thằng bé kể Minh Huyền cũng có thể lờ mờ nghĩ đến cảnh tượng bom đạn chiến tranh khi đó. Mẹ thằng bé có lẽ cũng đã không còn trên cõi đời này, nhưng rốt cuộc bà ấy vì sao không đi tìm thằng bé một lần. Cô nhắm mắt, nắm chặt hai bàn tay, tâm tư đang gào rú đầy phẫn nộ: "chiến tranh, không chỉ tàn phá đất nước, nó còn lấy đi cuộc sống và nước mắt bao con người vô tội, trong đó có những đứa trẻ. Vì nó, một cậu bé dù đã chết vẫn lưu luyến lời hứa của một người mẹ, ở đây mong đợi trong vô vọng. Còn người mẹ hi sinh ở phương nào có hay con trẻ vẫn đang chờ".

Đang miên man chìm đắm trong cảm xúc bi thương thì Minh Huyền nghe tiếng thằng bé gọi.

- Chị, chị có thể tìm mẹ cho em được không?

Minh Huyền đưa mắt nhìn thằng bé trìu mến rồi nói:

- Chị không biết mẹ em, chị phải tìm bằng cách nào đây? Nhưng chị nghĩ chiến tranh đã qua rất lâu rồi, có lẽ mẹ em cũng đã không còn nữa.

Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của thằng bé. Mặt nó chùng xuống, trông chừng rất buồn. Nó không đáp lời, Minh Huyền mới thấy hối hận vì lời nói thẳng thừng vừa rồi. Đáng lẽ cô không nên làm nó buồn, không nên nói mẹ nó đã chết. Cô giả lả tươi cười nói với nó:

- Có thể mẹ em cũng đi tìm em đấy. Hay là em cứ theo chị lên chùa để sư thầy cho em học đạo, em có chỗ ăn ngủ, không đói rách. Sau này biết đâu em có thần thông như tôn ngộ không rồi em lại đi tìm mẹ. Em thấy chị tính vậy được không?

- Tôn ngộ không là gì hả chị?

Câu hỏi của thằng bé làm Minh Huyền suýt chết sặc khi chưa kịp nuốt nước bọt. Hóa ra là cô hồ đồ mất rồi, thời của thằng bé làm gì mà được xem qua bộ phim này chứ. Thời gian dành để chạy giặc cả rồi, lấy đâu ra điều kiện mà được xem ti vi như thế hệ của cô, mà kể ra ti vi còn chẳng có nữa là. Cô nhận thấy không thể dùng ngôn từ triết lý của người lớn để nói chuyện với một đứa trẻ. Cô cố gắng nặn ra những từ ngữ dễ hiểu nhất, gần gũi nhất để giải thích với thằng bé.

- À, Tôn ngộ không là thần tiên. Ông ấy có bảy mươi hai phép thần thông, có thể biến hóa đủ mọi loài, có thể hô mưa gọi gió, diệt trừ yêu ma quỷ quái. Ý chị muốn nói với em là em cũng có thể có phép thuật để bay đi tìm mẹ của mình.

- Nhưng em cũng có thể bay mà chị, chị xem người em nhẹ lắm, em bay được đó.

Minh Huyền đứng hình, không biết nói gì nữa. Đúng là suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, cô cảm thấy mình đang bị thằng bé vặn vẹo đến rối tung rối mù cả lên. Liệu thằng bé sẽ hiểu lời nói của cô được bao nhiêu phần. Nội tâm Minh Huyền đang khóc thầm: "thật muốn đầu hàng thằng bé này quá mà, giải thích sao bây giờ? Chị quên mất em là ma mà, em có khả năng bay, đâu phải đi bộ như chị, muốn bay phải tốn tiền mới được bay cơ chứ".
Cô đưa mắt nhìn thằng bé, nó vẫn đang ngơ ngác nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Suy nghĩ một hồi, Minh Huyền mới nói:

- Đúng, đúng, em biết bay mà. Ý chị là sau này em cũng có phép thuật, tự nhiên em sẽ tìm được mẹ thôi à.

Thằng bé vui mừng liền hỏi:

- Thiệt hả chị? Có thiệt là sau này em sẽ có phép thuật không chị?

- À... ờ... chị nghĩ là có đó, chỉ cần em học giỏi.

Thằng bé nghe nói vậy thì cũng hí hửng lắm. Có thể nó sẽ chưa hiểu hết, nó vẫn có tâm niệm tìm mẹ nên mới vui vậy. Thật ra Minh Huyền cũng không hề biết được một đứa trẻ ma thì sẽ học hành như thế nào, nhưng cô nhớ thằng bé từng kể về người bạn được gửi vào chùa đi học nên lấy tiền đề đó khuyên nó buông bỏ chấp niệm hiện tại. Ít ra khi vào chùa nó không đói khát, có nơi trú ngụ và không bị ức hiếp.

- À, mà thật là em không báo mộng cho chị chứ?

Nghe hỏi, thằng bé chỉ biết bặm môi và lắc đầu thay cho lời đáp. Minh Huyền cũng cảm nhận được thằng bé nói thật. Cô thầm nghĩ: "vậy đứa bé trong giấc mơ là ai?"

- Chính là nó.

Một giọng nói văng vẳng vang lên bên tai, một làn gió lạnh xộc thẳng từ phía sau lưng vào người Minh Huyền rét run, mái tóc dài tung bay lòa xòa gần như dựng đứng. Thằng bé xem chừng rất sợ hãi, vội nép vào người cô, mắt nhìn trừng trừng về phía lưng của cô.

Nhận thấy có điềm không tốt. Lại là vong hồn nào xuất hiện nữa đây? Minh Huyền đứng đơ ra vài giây để có thêm thời gian trấn an tinh thần. Người cô run lên nhưng vẫn tỏ ra kiên cường.

- Ai... là ai đang nói.

Trong khi đó, thằng bé đưa tay chỉ về phía sau lưng cô, nói nhỏ:

- Quỷ đó chị.

Bấy giờ tim Minh Huyền mới đập mạnh hơn. Tâm tư đang khóc ròng: "có phải không đó, quỷ nào nữa hả trời". Nghĩ vậy nhưng cô cũng lấy hết can đảm để quay ra đằng sau xem là yêu ma quỷ quái phương nào.

- Tại sao là cô?

- Thế tại sao không phải là tôi chứ? Tôi vẫn luôn đi theo cô mà.

Hóa ra là người quen, không đúng, phải nói là quỷ quen. Minh Huyền vẫn hi vọng nữ quỷ đã chịu buông tha cho mình nhưng không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện. Minh Huyền vừa mừng vừa giận. Mừng vì không phải là một con quỷ nào khác nữa, giận là vì mỗi lần cô ta xuất hiện đều hết sức đột ngột khiến cô bất an.

Minh Huyền lên tiếng hỏi:

- Điều cô vừa nói lúc nãy là thật sao?

Nữ quỷ chậm rãi trả lời, trong giọng nói vẫn vang vang như nhả ra âm khí.

- Là thật.

Minh Huyền cảm thấy khó hiểu liền hỏi:

- Nhưng thằng bé khẳng định không hề báo mộng cho tui mà.

- Ha... ha... há... há.

Vẫn là giọng cười đầy ghê rợn ấy, nó làm Minh Huyền sởn hết gai óc.

- Cô thông minh nhưng cũng có lúc hồ đồ. Cô không nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy được quá khứ của thằng bé trước lúc chết ư?

- Sao... sao có thể như thế được chứ?

- Chuyện gì cũng có thể, cô và tôi có duyên vì cùng có đôi mắt khác người thường.

- Ý cô là... cô cũng có mắt âm dương sao?

Nữ quỷ khẽ gật đầu xác nhận rồi nói tiếp.

- Tôi sẽ cho cô xem một thứ. Hãy nhìn vào mắt tôi.

Vừa dứt lời, đôi mắt nữ quỷ mở to, trong đáy mắt từ từ trở thành một tấm gương phản chiếu, chẳng khác gì kính chiếu yêu trên phim ảnh.

Một bầu trời rực lửa từ từ hiện ra. Người mẹ ôm một đứa con nhỏ bỏ vào hầm, ở đó còn có rất nhiều phụ nữ, người già và trẻ em khác. Người mẹ chạy về phía bìa rừng, có thể là nơi đồng đội và tổ chức đang cần cô giao liên mang thông tin khẩn cấp đến. Trên bầu trời, trực thăng của địch đang bay lượn như tìm kiếm ai đó. Vòng qua nơi bọn trẻ ẩn nắp mấy lượt, tưởng chừng chúng sẽ bỏ đi. Nhưng nào ngờ một chiếc trực thăng trong đoàn quay lại và thả bom xuống, trúng thẳng vào nơi mọi người đang lẫn trốn. Đùng... đùng... đất trời rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc và hầm đã sập... máu đã đổ hòa vào đất, thằng bé mặt nhòe màu đỏ tươi tanh tưởi.

Lúc này Minh Huyền đã không dám nhìn nữa, cô nhắm mắt lại, hai dòng lệ thi nhau rơi xuống môi mặn đắng. Cảnh tượng thật sự quá đau lòng.

Mắt thằng bé cũng căng như dây đàn, nó nhìn trừng trừng hình ảnh ấy rồi khóc tức tưởi.

Bấy giờ nữ quỷ mới gọi ai đó.

- Cô nhìn thấy hết rồi đó, ra đây đi.

Sau tiếng gọi, Minh Huyền liền thấy một phụ nữ bước ra từ sau lưng nữ quỷ. Cô ta mặc bộ bà ba màu đen, gương mặt khắc khổ, mắt đã đỏ hoe như vừa khóc.

- Mẹ... mẹ ơi, mẹ về rồi, mẹ đừng bỏ con nữa nhé.

- Mẹ tới đón con đây, mẹ không bỏ con nữa đâu.

Thằng bé vui mừng chạy đến ôm chằm lấy người phụ nữ ấy, đó là mẹ nó. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, cuối cùng họ đã được đoàn viên.

Minh Huyền như không tin vào mắt mình, cô nhìn hai mẹ con thằng bé rồi nhìn nữ quỷ với ánh mắt hoài nghi.

- Sao cô có thể làm được điều này?

Nữ quỷ thần thái vẫn không có gì thay đổi, sắc mặt lạnh lùng nhưng có chút hiên ngang. Cô ta đáp:

- Tôi luôn đi theo cô, lúc cô gặp thằng bé, tôi đã nhìn ra nguyên nhân cái chết của nó và hình ảnh chị ta nên tôi biết.

Minh Huyền lại hỏi:

- Thế cô làm sao tìm được mẹ thằng bé?

Nữ quỷ vẫn bình thản trả lời:

- Chuyện rất dài, sau này tôi sẽ cho cô biết.

"Sau này, cô ta còn nói sau này ư? Vậy tức là cô ta vẫn sẽ đeo bám mình. Ông trời ơi, sao lại đối xử với con như thế chứ? Chắc có ngày con bị nó hù đau tim mà chết mất", Minh Huyền tự thì thầm trong dạ.

Nhưng dường như nữ quỷ hiểu được cô đang nghĩ gì, cô ta chỉ liếc nhìn Minh Huyền một cái rồi nở nụ cười nhàn nhạt.
Minh Huyền hỏi ra thì mới biết mẹ của thằng bé sau đó cũng bị giặc bắt và đày ra côn đảo tra tấn cho đến chết. Trước khi chết chị vẫn một lòng vì tổ chức vì đất nước, tuyệt đối không phản bội lời thề với đồng đội.

Tưởng chừng chết đi thì có thể tìm về với con trai. Nào ngờ trong lúc lang thang đi tìm con, một ông thầy tàu đi ngang qua nhìn thấy nên bắt giữ vong hồn của chị làm âm binh, chị bị tẩy não. Từ đó, chị lưu lạc theo ông ta đi khắp nơi để làm những việc được sai khiến.

Sau bao lâu xa cách, ông trời đã thương xót cho họ, đã để hai mẹ con tìm thấy nhau. Thằng bé cúi đầu cảm ơn Minh Huyền rồi cùng mẹ tan thành làn khói trắng và biến mất. Đâu đó cô vẫn còn nhìn thấy nụ cười và cái vẫy tay chào tạm biệt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro