Chương 12: Thị phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con thằng bé đi rồi, Minh Huyền cũng trở về. Trong lòng đang lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả, cơ hồ quên đi sự có mặt của một vong hồn bên cạnh. Cô vừa dời gót quay đi thì bị giật bắn mình vì thứ ánh sáng mờ ảo trước mắt. Gương mặt nữ quỷ đang áp sát vào cô, phát ra màu xanh lục ma quái chẳng khác nào những thước phim kinh dị. Bị bất ngờ nên thần hồn cô cũng bay loạn xạ, không kìm được cảm xúc bèn hét lên:

- Á... á....

Nữ quỷ liền nhoẻn miệng cười:

- Cô nên tập làm quen với việc nhìn thấy ma quỷ đi, chứ diện mạo bình thường của tôi mà cô cứ sợ chết khiếp thế này thì làm sao đối mặt với những diện mạo kinh khủng hơn.

Lúc này, Minh Huyền có phần tức giận, cô hơi to tiếng:

- Cô có thể đừng xuất hiện đột ngột kiểu đó với tui được không? Một mình cô là tui cũng mệt mỏi lắm rồi, tui không mong muốn thấy thêm một nữ quỷ nào nữa.

Nói xong Minh Huyền vội bỏ đi, nữ quỷ vẫn kiên trì theo bên cạnh. Cô ta lướt trên mặt đất nhè nhẹ như không khí, tuyệt nhiên không một tiếng động. Điều đó càng làm cho Minh Huyền thấy bực bội, cô khựng lại, nén chặt cảm xúc, nhẹ giọng nói với nữ quỷ:

- Cô có thể đừng đi theo tui nữa được không? Giờ tui phải về ngủ, hôm khác chúng ta nói chuyện.

Không biết từ lúc nào Minh Huyền mặc định cuộc đời cô gần như sẽ gắn liền với nữ quỷ này mà lại buột miệng nói thế. Cô nói vậy chẳng khác nào đã thừa nhận sự có mặt của cô ta trong thế giới quan của mình. Minh Huyền biết rằng đã nói hớ nhưng chẳng còn cách nào khác để xua đuổi cô ta đi ngay lúc này. Cô đành phải nói như vậy, dù gì cô đã tự dặn lòng phải đối diện với điều đó. Vậy thì cứ cho đây là cách để cô tập thực hành dần dần.

Nữ quỹ nghe Minh Huyền nói thế thì cũng dừng lại, cô ta nhếch nhẹ môi, từ tốn trả lời:

- Được rồi, lúc nào cô muốn gặp tôi thì cứ nghĩ đến tôi, tôi sẽ xuất hiện. Mà tôi không dám đảm bảo trên đường về cô sẽ không được rửa mắt đâu nhé, hãy cẩn thận.

Sau câu nói hết sức ẩn ý ấy, nữ quỷ liền biến mất, để lại sau lưng Minh Huyền là khoảng không u tịch. Minh Huyền cũng không hiểu cô ta có hàm ý gì nhưng lại không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Lúc này công viên hầu như không còn ai, ngoài đường vẫn còn lát đát vài dòng người mưu sinh về đêm, nhà nhà đều đã tối đèn, chỉ còn sót lại những tụ điểm vui chơi ăn uống. Cô nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, lòng chợt thấy bất an, cô vội vàng đi thật nhanh về phía trước.

Nhưng hỡi ơi, bấy giờ cô mới thẩm thấu câu nói của nữ quỷ vừa rồi. Chẳng phải người ta thường nói mười hai giờ đêm là giờ linh, là giờ của ma quỷ đi đó sao? Đập vào mắt cô là những gương mặt lạ lẫm, trai có, gái có, đẹp có, xấu có và kinh dị cũng có. Người thì ăn vận trắng từ đầu tới chân, người thì rách rưới trông rất tều tụy. Kẻ thì mặt mày cau có nhe nanh múa vuốt, kẻ thì tươi cười ra chiều giễu cợt. Lại còn những người mặt mày trắng bệch, lại có kẻ gương mặt ẩn hiện sau lớp ánh sáng màu xanh lục. Có những người thân ảnh không còn nguyên vẹn, cơ thể họ chỉ có đầu hoặc chân tay, có người còn lùm lùm mang cả bộ ruột phía trước bụng.

Tất cả cứ như một phim trường dành cho ma quỷ mà người đang diễn vai chính khác biệt với họ là Minh Huyền. Họ đang nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay ra cố gắng chạm vào thân thể của cô. Những ánh mắt nhìn cô như van xin, lại có những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Âm thanh vang ra, mỗi một ngữ khí đều sặc mùi âm ti.

- Đói... quá..., cho... chúng... tôi... ăn... với.

Bấy giờ, hồn phách Minh Huyền dường như bay lên tận chín tầng mây, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi chân run rẩy đầy sợ hãi, cả cơ thể nóng bừng bừng. Nhìn cảnh tượng chẳng khác gì ở bệnh viện lúc trước. Minh Huyền lấy hết can đảm, bịt chặt hai tai rồi cắm đầu chạy thục mạng về nhà. May là sau vụ hiện thân của nữ quỷ lần trước cộng với việc liên tục nhìn thấy vong hồn, đã rèn cho cô một bản lĩnh mà chính cô còn không ngờ tới. Ít ra nó giúp cô không bất tỉnh nhân sự, chứ nếu có thì sẽ không biết ra làm sao. Cô thề với lòng, bây giờ có chết hay ai cho tiền chắc cô không dám ra đường một mình lúc đêm khuya thanh vắng nữa. Cặp mắt đặc biệt trời ban thật sự quá phiền toái.

Cô thở hổn hển bước vào nhà rồi khóa chặt cửa lại, bật đèn hết cả lên rồi len lén vén màn nhìn qua cửa kính. Cô phải chắc chắn rằng những đám vong hồn đói khát ấy không bén mảng theo cô về nhà. Thấy mọi việc đã ổn cô mới bước đến tủ lạnh lấy chai nước uống thấm giọng, ngồi xuống ghế mà thở không ra hơi. Đêm đó, cô không dám chợp mắt, ngồi vật vờ cho đến gần sáng rồi thiếp đi.

****
- Minh Huyền, mở cửa, trưa trời trưa trật rồi còn ngủ nướng thế hả? Mở cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi cùng tiếng gọi í ới dồn dập đánh thức Minh Huyền đang trong cơn say ngủ. Cô tất tả ra mở cửa, trời cũng đã trưa, con nắng đã lên cao quá đầu. Cô không ngờ do mệt mà ngủ dậy muộn đến vậy, nếu Diệu Tâm không qua tìm chắc cô còn chưa thức.
Diệu Tâm vừa theo chân Minh Huyền vào nhà vừa trách cứ:

- Mày làm gì mà ngủ trưa dữ vậy? Tối đi ăn trộm hả?

Minh Huyền uể oải, thần sắc mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống rồi đáp:

- Hôm qua gần sáng tao mới ngủ, để tao đi rửa mặt cho tỉnh cái đã.

Diệu Tâm thúc giục:

- Ừ, mau mau đi, tao có cái này cho mày coi nè.

Minh Huyền nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì đó?

Không muốn kì kèo thêm mất thời gian, Diệu Tâm đẩy Minh Huyền vào nhà tắm rồi hối thúc:

- Thôi thôi, mau đi rửa mặt đi rồi ra đây tao nói cho nghe.

Sau khi xong xuôi đâu đó, Minh Huyền bước ra, Diệu Tâm đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại lướt web. Thấy Minh Huyền, cô ấy xoe tròn đôi mắt, nhìn Minh Huyền như thể người ngoài hành tinh.

Diệu Tâm Kéo tay Minh Huyền ngồi xuống rồi đưa điện thoại cho cô xem. Trong khi Minh Huyền đang chưng hửng với những thông tin trên đó thì Diệu Tâm dồn dập nói:

- Khi tao thấy những hình ảnh này, tao nhắn tin và gọi cho mày quá trời, không thấy bắt máy nên tao mới chạy qua đây. Mày nói tao nghe, là chuyện gì vậy hả?

Trong khi đó Minh Huyền đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trên mạng xã hội đang tung ra một clip thu hút cả trăm ngàn lượt thích và bình phẩm. Chẳng biết nguồn gốc đăng clip là ai nhưng hiện giờ đã được chia sẽ rất rộng rãi. Trong clip là một cô gái ở công viên lúc nửa đêm, bày bánh kẹo ra cúng ở gốc cây cổ thụ. Hình ảnh cho thấy cô gái huơ chân múa tay như đang trò chuyện, nhưng lạ một điều, cô ấy chỉ nói chuyện một mình. Tiêu đề đặt ra cho đoạn clip cũng hết sức thu hút: "Cô gái ở công viên lúc nửa đêm, liệu cô ấy có đang trò chuyện với một âm hồn nào đó?".

Một số anh hùng bàn phím cho rằng cô gái có vấn đề về thần kinh, một số khác lại tin là cô ấy nhìn thấy ma. Cũng có số đông lên tiếng bênh vực cho cô gái rằng: "Không nên đem chuyện đời tư của người khác lên câu like, như vậy rất thất đức và xâm phạm quyền riêng tư". Một số thành phần nữa lại chỉ trích gay gắt với người đăng bài: "Cho dù người ta bị điên chăng nữa thì cũng không nên lấy nỗi đau ấy ra trục lợi như thế chứ. Sống có đức cho con cháu nó nhờ". Nhưng cũng có người bình luận hết sức khiếm nhã: "Con này nó bị điên á", "con này thần kinh tăng đột biến à" hoặc đại loại "nhìn có vẻ xinh xắn nhưng bệnh nặng quá, nên chuyển vào nhà thương điên", v.v...

Bấy giờ Minh Huyền chỉ biết dở khóc dở cười, cô bặm môi, nhíu mày, vỗ vài cái vào trán cho tỉnh táo hẳn. Người trong clip là cô chứ còn ai vô đây, người nào mà ác ý đến vậy. Không ngờ trong một đêm mà cô trở thành một nhân vật nổi tiếng bất đắc dĩ theo kiểu bị truy lùng như thế.

Thấy Minh Huyền cứ ngồi như trời tròng, không chút phản ứng hay nói gì. Diệu Tâm không chịu được liền vỗ mạnh vào vai cô nói lớn:

- Nè, người trong clip là mày đúng không? Nổi tiếng rồi nhé.

Bị đánh bất ngờ nên Minh Huyền giật mình nhưng vì vậy mà cô chợt bừng tỉnh. Thoát ra khỏi mớ bồng bông của thế giới ảo, cô mới trò chuyện với Diệu Tâm.

- Cảnh quay xa như vậy, hình ảnh nhỏ xíu, đâu nhìn thấy mặt, sao mày nghĩ là tao hả?

- Trời đất, mày nghĩ sao vậy? Tuy là xa nhưng mà dáng dấp của mày sao tao có thể không nhận ra, với cả cái áo cánh dơi màu đọt chuối mà mày mặc chẳng phải do chính tay tao mua tặng mày hôm sinh nhật còn gì? Còn nữa, cái chỗ đó, chẳng phải là hôm trước mày nói gặp thằng bé ma đó sao? Có mù tao cũng nhận ra.

Minh Huyền khẽ thở dài:

- Hây, bội phục, bội phục. Tối qua tao đã đi gặp thằng bé ấy.

Diệu Tâm dường như không tin vào tai mình, cô trố mắt kinh ngạc rồi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Cả hai cô gái lại cùng nhau tranh luận sôi nổi.

- Cái gì? Mày đi gặp thằng bé ấy một mình hả? Sao mày gan dạ quá vậy? Nó là ma đó.

- Ma thì đã sao? Ma cũng từ người mà ra, tao chỉ làm theo lương tâm mách bảo thôi. Tao phát hiện ma không phải lúc nào cũng xấu xa, hung ác, có những con ma vô cùng đáng thương, như thằng bé ấy chẳng hạn.

- Thế mày tìm hiểu sao rồi, kể tao nghe xem.

- Thằng bé đã gặp được mẹ nó rồi.

Minh Huyền kể cho Diệu Tâm nghe mọi chuyện về thằng bé nhưng giấu chuyện cô nhìn thấy đoàn quân ma quanh công viên. Cô sợ Diệu Tâm sẽ không dám đến đó nữa, cô cũng không nỡ hù bạn mình. Dù gì những vong hồn vất vưởng ấy đã chung sống bên cạnh họ từ rất lâu, người ta không làm hại ai, chỉ là có khả năng nhìn thấy được thì sẽ rất kinh hãi.

Nghe xong câu chuyện, Diệu Tâm xúc động rưng rưng hai mắt. Trong lòng lại dâng lên niềm thương cảm xót xa cho đến khi cô ấy chưa thông điều gì đó, bèn hỏi Minh Huyền:

- Vậy sao nữ quỷ đó tìm được bà mẹ vậy?

Minh Huyền nhún vai rồi trả lời:

- Cô ta không nói, nhưng có nhắn nhủ với tao sau này sẽ kể rõ.

Diệu Tâm chợt rùng mình, cô ấy nhăn mặt thè lưỡi, ra dáng kinh sợ.

- Lại còn sau này á, khổ rồi, nó thật sự chưa buông tha cho mày.

Đó cũng không phải là phản ứng riêng gì của Diệu Tâm, Minh Huyền cũng từng nghĩ như thế. Nhưng cô còn có thể làm gì khác ngoài việc sống chung với lũ.

Bỏ chuyện của nữ quỷ sang một bên. Diệu Tâm nhắc lại cái clip đang được dân mạng ra sức lùng sục và chia sẽ.

- Thế còn cái clip giờ xử lý sao đây? Có cần tao gọi anh Kiên cho mấy cái tài khoản linh tinh ấy bay màu không?

- Kệ đi, xử lý gì giờ, cảnh quay cũng xa, họ không biết ai là ai đâu. Hơn nữa, biết bao nhiêu người đã chia sẽ rồi, hơi đâu phí công vào mấy chuyện thị phi. Nói đã rồi họ chán, không nói nữa. Mà kể ra được làm người nổi tiếng bên cạnh tai tiếng cũng oách đấy chứ?

Câu nói hài hước của Minh Huyền làm Diệu Tâm phì cười. Cô cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả:

- Ít ra cũng xứng tầm là bạn của Tâm Thỏ này, phải vậy chứ.

Thế rồi, cả hai lại bật cười khanh khách. Niềm vui nhỏ nhoi dù sau này có còn trọn vẹn hay không nhưng cũng góp phần vơi đi u ám đã qua để bắt đầu những hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro