Chương 14: Có phải quý nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, trời đã gần trưa, dì Út liền gọi điện cho Minh Huyền nhưng không liên lạc được. Bỗng dưng bà thấy bất an, lòng nôn nóng muốn báo tin giờ đây chuyển thành lo lắng. Bà gọi thêm vài cuộc nữa nhưng cũng không ăn thua cho đến khi nhà có khách thì mới thôi.

Cũng trong lúc đó, Diệu Tâm đang trao đổi với Minh Huyền về cái clip xuất hiện trên mạng xã hội. Đến khi cô ấy ra về, Minh Huyền mới cầm đến điện thoại. Thường ngày, cô hay mở nó lên xem giờ mỗi khi thức giấc. Nếu không phải vì Diệu Tâm đến đột ngột và đánh thức cô trong cơn say ngủ thì cô cũng không quên đi thói quen ấy.

Màn hình điện thoại vẫn im bặt và tối đen sau vài lần chạm. Chính xác là nó hết pin và đã tắt nguồn. Minh Huyền lững thững lên phòng, lấy thiết bị sạc cho vào ổ cắm. Cô mở nguồn và sửng sốt vì thấy bốn cuộc gọi nhỡ của dì Út. Ngay tức khắc, cô ấn phím gọi lại. Đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng dì Út cũng bắt máy. Bà hối hả hỏi dồn trong điện thoại, không kịp cho Minh huyền phản ứng.

- Con làm gì mà má gọi hoài không được vậy chứ? Làm má lo quá.

- Dạ, điện thoại hết pin mà con không hay má ơi. Có chuyện gì gấp hả má?

- Mồ tổ bây, thì gấp má mới gọi chứ. Để lát má gọi lại má nói cho nghe, giờ nhà đang có khách rồi.

Minh Huyền "dạ" một tiếng rõ to rồi tắt máy. Vài phần cũng đoán được việc hệ trọng mà dì Út muốn nói, cảm giác hồi hộp dâng đầy. Cô tiến đến bàn thờ của ba mẹ, thắp nén nhang, thỏ thẻ nói:

- Rốt cuộc ba mẹ đang ở nơi đâu? Tại sao không về thăm con gái một lần?

Hôm nay cũng đã 29 tết, chỉ còn một ngày nữa sẽ bước qua năm mới. Nếu như mọi năm, bây giờ gia đình Minh Huyền đã nhộn nhịp trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cao cỗ đầy để cúng kiến gia tiên. Nhưng năm nay, không khí ảm đạm dường như bao trùm cả ngôi nhà. Cô nhìn hai di ảnh trên bàn thờ, u sầu trào dâng, tâm trạng bị nhấn chìm trong kí ức đau thương tột cùng, còn đâu một thời vui vẻ vô âu vô lo.

Xế chiều, dì Út gọi lại. Cuộc trò chuyện của hai dì cháu cũng diễn ra khá lâu. Từ việc thầy Hai từ chối giúp đến việc ông ngẫu hứng ngâm một bài thơ, dì Út đều kể vanh vách không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bà cũng bày tỏ quan điểm như đã nói chuyện với bác Tám trước đó cho Minh Huyền tỏ tường. Song, thời gian có hạn, để suy luận qua điện thoại cũng khó mà bày tỏ hết được. Vả lại, ẩn ý của cao nhân không phải trong vài phút ngắn ngủi có thể ngộ ra. Cô và dì Út đành hẹn lại sau tết, hai dì cháu đoàn tụ sẽ có cái hàn huyên.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Minh Huyền cảm thấy lòng nặng trĩu. Cớ sao ông trời cứ thử thách, là đang muốn cô phải cạn kiệt chất xám hay sao?

Minh Huyền không ngừng được sự hiếu kì, ngồi yên làm sao cho đặng, cô lại vắt óc suy nghĩ, khả năng cao là thầy Hai đang ngầm giúp đỡ. Nhưng bài thơ ấy, quả thật quá hóc búa. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, thế mà Minh Huyền chỉ có thể lờ mờ hiểu được ngụ ý của câu thơ đầu tiên. Cô tự thì thầm:

"Thầy Hai nhắc đến quý nhân, phải chăng muốn ám chỉ mình sẽ được ai đó giúp đỡ. Cố nhân xưa có lẽ nào là người mình từng quen biết. Còn ba câu sau nữa là có ý gì? Tại sao lại nhắc đến nữ nhân và nhi tử ở đây? Đặc biệt là câu cuối, hàm ý sâu xa, có phải là mấu chốt vấn đề không?"

Muôn vàn câu hỏi bủa vây, Minh Huyền bắt đầu suy ngẫm về các mối quan hệ xung quanh, cũ có, mới có, thậm chí bạn bè không mấy thân thiết cũng có. Nhưng cô không thấy được câu trả lời thích hợp. Vốn dĩ cô không hề kết giao với những người có khả năng đặc biệt về tâm linh như thầy Hai. Dần dần, manh mối ấy đi vào ngõ cụt, Minh Huyền không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Có lẽ không thể một sớm một chiều mà có lời giải.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Huy gọi đến. Minh Huyền khẽ cười, buông lời bông đùa.

- Mới xa nhau một ngày mà đã nhớ em rồi hả?

- Muốn không nhớ cũng không được.

Sau câu nói ấm áp ấy, Minh Huyền dường như đi lạc lên tận mây xanh. Chỉ có tình yêu mới xoa đi nỗi lo âu và sầu muộn trong lòng cô lúc này. Minh Huyền trong lúc cao hứng lại kể cho Huy nghe về thầy Hai cùng bài thơ mà cô đang ra sức tìm hiểu. Trái với nét vui mừng như tìm thấy đồng minh của cô, Huy gạt phắt đi:

- Người ta nói bói ra ma, quét nhà ra rác mà em. Đừng tin mấy chuyện vớ vẫn ấy, đời còn bao nhiêu thứ phải lo, không nên phí công vào những chuyện viễn vông.

Minh Huyền cố chống chế:

- Không phải đâu. Sau mấy lần em nhìn thấy vong, thì em tin trên đời này chắc sẽ có cao nhân am hiểu tâm linh. Không biết sao em rất có cảm tình về bài thơ này, em nghĩ...

Huy cắt ngang lời nói Minh Huyền:

- Thôi được rồi, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nghe anh, ngủ nhiều vào, ra ngoài đi chơi và thư giãn cùng Diệu Tâm, em sẽ không thấy phiền muộn nữa. Suy nghĩ nhiều lại đâm ra trầm cảm thì khổ.

Nét mặt tiu ngỉu, Minh Huyền cảm thấy buồn. Chẳng những cô thấy Huy rất vô duyên khi không để cô nói hết mà về cơ bản anh còn không thể chia sẽ được gì. Vậy mà cô còn đang định kể cho Huy nghe chuyện thằng bé ở công viên nữa chứ.

Minh Huyền khẽ cười nhạt, nói thêm vài ba câu nữa thì cô tắt máy. Chán nản, cô vơ lấy cái túi xách rồi ra ngoài đi dạo. Nghe nói hôm nay Diệu Tâm có hẹn với Kiên nên cô không dám làm phiền, lặng lẽ đi một mình.

Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ. Những sợi tóc con lởm chởm ngay chổ vết thương khẽ động đậy dù không có gió và cô chẳng hề bật quạt, tựa hồ như được ai đó vuốt lên chúng. Một luồng khí tựa như hơi thở, lành lạnh phả vào gáy làm Minh Huyền nổi hết gai ốc. Bất giác cô nghĩ đến những người vô hình nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân: "ban ngày ban mặt làm gì ma cỏ có thể xuất hiện được chứ? Là mình quá nhạy cảm, tự hù dọa bản thân mà thôi"

Minh Huyền đi nhanh ra khỏi nhà, đến khi đóng cạch cánh cổng, đón ánh chiều tà rọi vào mặt cô mới thấy yên tâm hơn. Cô nghĩ đơn giản, ma thì sợ nắng.

****
Trời gần xẩm tối, Minh Huyền đã tất tả về nhà. Cô sợ màn đêm, sợ trên những cung đường cô đi qua, đâu đó sẽ có một linh hồn đứng chờ. Hơn nữa, cô phải về để cúng cơm và nhang khói cho song thân.
Từ đầu ngõ, tình cờ cô gặp Dì Hoa, hàng xóm cạnh nhà. Dì và con gái đi mua sắm về. Cô liền tươi cười chào hỏi, thân thiết trò chuyện xã giao.

- Dì Hoa năm nay ăn tết lớn hen dì?

- Ờ, cũng như mọi năm con ơi. Nhà con sắm sửa tết hết chưa? Mà nay dì thấy con xanh xao lắm đó, đừng buồn nữa, ăn uống tẩm bổ vào nha con. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với dì, đừng có ngại.

- Dạ, con cám ơn dì, chắc dạo này con hay mơ linh tinh, thiếu ngủ nên mới vậy.

- Chết, như vậy là không được. Mà con mơ thấy ác mộng hay gì mà đến nỗi thiếu ngủ dữ vậy?

- Dạ, con hay mơ thấy người chết lắm dì.
Nói đến đây, tự nhiên mặt dì Hoa có chút hoảng hốt. Dì bảo con gái vào nhà trước rồi đứng lại hỏi thăm Minh Huyền thêm đôi chút.

- Này, dì thấy không ổn đâu nha con. Có khi nào mấy vong chết đường chết xá ở chỗ gia đình con gặp nạn hợp mệnh nên theo hay không?

Minh Huyền thoáng chút bất ngờ, dì Hoa coi vậy mà cũng rất tin chuyện tâm linh. Bà nói cũng một phần đúng, nhưng người theo cô thì có lẽ còn đáng sợ hơn những linh hồn vất vưởng ấy. Không thể kể hết việc nhà, Minh Huyền giả vờ như không biết gì, cô đáp:

- Có chuyện đó hả dì? Con không biết nữa.

Dì Hoa cười giả lả, bà nói:

- Có chứ con, mấy chuyện này thà tin là có chứ đừng tin là không. Dì sống hơn năm mươi tuổi đầu rồi, có gì mà chưa trải qua.

Nghe dì Hoa nói tự nhiên Minh Huyền thấy nôn nao đến lạ. Dường như cô chợt ngộ ra điều gì. Có khi nào đây là người thầy Hai chỉ điểm không? "Nữ nhân" có phải nói đến người phụ nữ là quý nhân không? Hơn nữa trùng hợp dì Hoa có ba người con, chẳng phải ứng với câu "chỉ có người ba lần mang nhi tử" còn gì. Tim Minh Huyền bất ngờ đập mạnh, cô đang hồi hộp, sẵn cớ liền hỏi ngay:

- Vậy dì Hoa có biết thầy nào giỏi không? Dì chỉ giúp để con đi xem thử như thế nào.

Dì Hoa cũng vui vẻ nói:

- Thì vị thầy mà dì giới thiệu cho bạn trai của con mời về từ hồi tụng niệm trong tang lễ đến lúc cúng mở cửa mả đó. Con hỏi thử xem.

Minh Huyền ngớ người. Tìm xa tìm gần lại không hề nghĩ đến người bên cạnh. Cô nhắm mắt, vỗ vào trán một cái, vỡ òa cảm xúc. Thì ra người ngoài cuộc vẫn là sáng suốt hơn. Cô cũng thầm cảm ơn thầy Hai đã chỉ điểm.

- Dạ, vậy để tới tuần thất thứ hai này, thầy qua tụng kinh cầu siêu cho ba mẹ con, sẵn tiện con nhờ thầy xem dùm. Con cám ơn dì Hoa nhé.

Dì Hoa xua xua tay, tặc lưỡi nói:

- Có gì đâu, đều là hàng xóm với nhau cả. Với lại thấy con mồ côi mồ cút mà dì thương, giúp được gì thì giúp.

Nói rồi, cả hai vui vẻ chào nhau, ai về nhà nấy. Minh Huyền cũng khấp khởi hy vọng, cảm giác mong chờ sớm giải mã được điều bí ẩn bao ngày qua.

***
Tối hôm ấy, Minh Huyền quyết định đi ngủ sớm. Sau biến cố gia đình, hiếm khi cô thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Hôm nay bất ngờ nhiều thứ. Từ việc bỗng nhiên thành người nổi tiếng trên mạng, đến việc giải mã bài thơ bí ẩn và tìm được quý nhân một cách dễ dàng. Bản thân cô còn chưa thật sự tin đều đó có thể xảy ra trong chính cuộc đời mình. Điều quan trọng là không phải nhìn thấy những thứ không nên thấy. So với chuyện người người đang nô nức vui vẻ ngoài đường thì đối với cô niềm vui lúc này chính là ngủ. Cô phải lấy lại sức lực và tinh thần sau bao ngày mộng mị, sợ hãi, ngủ không ngon giấc.

Mùi hoa nhài lan tỏa khắp phòng, đánh thức khứu giác của Minh Huyền. Cô chập chờn thấy mình lạc vào khoảng không lạ lẫm. Xung quanh phủ một lớp sương mù dày đặc. Cô cố mở to mắt để nhìn cho rõ thì đột nhiên có một cơn gió từ đâu thổi đến. Lớp sương trắng xóa dần loãng đi và từ từ tan biến. Khung cảnh đồi núi thơ mộng chập chờn hiện ra. Cô chợt lặng người đi vài giây, đây chính là nơi gia đình cô gặp nạn. Cái miếu nhỏ bên vệ đường đã hằn sâu vào tâm trí của cô không thể nào quên.

Hai bóng người mặc đồ trắng đang ngồi co ro nơi gốc miếu. Minh Huyền đứng nhìn hồi lâu, sau đó khắp người khẽ run lên, cô nhận ra họ chính là ba mẹ mình. Tâm trạng cô vỡ òa xúc động, nước mắt đầm đìa. Cô gọi thật to:

- Ba, mẹ. Con ở đây.

Dù Minh Huyền gọi lớn nhưng hình như hai người họ không hề nghe thấy. Cô tiến đến gần hơn, vừa đi vừa gọi:

- Ba, mẹ. Về với con đi. Con gái tới đón ba mẹ đây.

Khi chỉ còn vài bước chân là đến nơi thì bất ngờ có một bàn tay đầy lông vươn đến bóp chặt cổ cô. Xung quanh ngôi miếu xuất hiện dầy đặc các vong hồn vất vưởng đang nhìn cô đầy giễu cợt. Bọn họ cười lớn, giọng cười nhả ra thứ âm thanh ghê rợn khiến người nghe lạnh buốt sống lưng.

Cổ họng Minh Huyền đắng ngắt, khí quản dường như đang thu hẹp dần, để phát ra tiếng thở cũng rất khó khăn. Bàn tay lông lá ấy càng ngày càng xiết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro