Chương 18: Một kiếp hồng nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ quỷ nhếch môi, nở nụ cười bí hiểm, mặt cô ấy áp sát vào mặt Minh Huyền và nói:

- Có thật không?

Minh Huyền sợ nhất là những lúc cận mặt như thế này, cô còn có thể thấy từng đường gân máu xanh đỏ trên mặt nữ quỹ đang phập phồng. Cô nổi hết da gà, nghiêng người né tránh, giọng nói có phần run rẩy:

- Là... thật...

Bất ngờ nữ quỷ bật người ngồi dậy, nhanh như chớp, cô ấy đã đứng cạnh cửa ra vào. Không khí trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Bao nhiêu câu hỏi đã dự tính trong đầu của Minh Huyền cũng vì thế mà bay đi mất. Bản thân cô còn tưởng rằng sẽ không thấy sợ nữa. Vậy mà cứ hễ nhìn thấy hình ảnh dị thường thì chân tay cô lại toát mồ hôi lạnh.

Minh Huyền vẫn ngồi đó tự trấn an bản thân, thỉnh thoảng len lén quan sát động thái từ nữ quỷ. Dường như trên gương mặt phảng phất chút u buồn, cô ấy cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

"Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Là đang buồn cho số kiếp của bản thân sao?", Minh Huyền tự suy ngẫm. Lòng chợt thấy xót xa, thì ra yêu ma quỷ quái cũng có hỉ nộ ái ố như con người. Đáng tiếc, thứ còn lại của họ chỉ là linh hồn, còn kim thân, đã sớm ngày mục rửa dưới lòng đất lạnh. Cô ngộ ra, chết không phải là hết, chết là kết thúc cuộc sống dương gian, còn thứ linh hồn ấy sẽ mãi là bất diệt. Ân oán thù hận hay yêu thương báo đáp rồi sẽ còn tiếp diễn, âm dương luôn song hành.

Minh Huyền còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nữ quỷ mở lời:

- Cô đã sẵn sàng chưa?

Câu hỏi này làm Minh Huyền ngây người, cơ bản vẫn không hiểu ý của nữ quỷ, cô hỏi lại:

- Sẵn sàng? Sẵn sàng chuyện gì hả chị? Em không hiểu.

Nữ quỷ đáp:

- Đi tìm hài cốt của tôi.

Minh Huyền ấp úng, không phải cô không muốn giúp, mà là thật sự quá khó khi không có một manh mối nào. Nữ quỷ đến độ thần thông mà còn không làm được thì một người trần mắt thịt như cô biết làm gì đây? Cô là tiến không được, lùi cũng không xong. Đành đánh liều nói rõ quan điểm, thẳng thắng trao đổi cùng nữ quỷ.

- Em rất muốn giúp chị nhưng không có thông tin thì rất khó khăn. Hơn nữa, chuyện của ba mẹ, em còn chưa giải quyết xong.

Nữ quỷ im lặng nhìn Minh Huyền, không lên tiếng, có khả năng là đang dò xét độ thành thật của cô.

Thấy nữ quỷ không có phản ứng gì, cũng không hề tỏ ra giận dữ, Minh Huyền được đà, cô nói tiếp:

- Em có một vấn đề thắc mắc. Chị có thể giải đáp cho em rõ không? Chị xem, nếu như muốn giúp một ai đó điều gì thì có phải là nên hiểu về hoàn cảnh của người đó đúng không?

- Cô muốn biết chuyện gì?

- À... đại loại như nhân thân của chị. Chị mất lúc bao nhiêu tuổi? Đã có gia đình hay con cái gì chưa? Và nguyên nhân cái chết của chị là thế nào?

Minh Huyền hỏi xong thì cũng không quên quan sát biểu cảm của nữ quỷ. Cô ấy vẫn im lặng, không có động thái gì rõ rệt, từ từ lướt nhẹ trên mặt sàn. Sau đó, nữ quỷ tiến đến bên cửa sổ, đưa ánh nhìn xa xăm, hai bàn tay nắm chặt, giữ nguyên cơ mặt một cách điềm tĩnh. Điều này hoàn toàn trái ngược với lần gặp gần đây nhất, lúc đó cô ấy đã rất căm phẫn khi nhắc về cái chết của mình. Còn hiện tại, cô ấy lại bình thản đến ngỡ ngàng.

Nữ quỷ khẽ nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng rồi nói:

- Câu hỏi hay lắm. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh trước lúc chết của tôi mà, cũng như lúc cô thấy hình ảnh của thằng bé ở công viên ngày nào.

Minh Huyền ngạc nhiên, từ khi chứng kiến câu chuyện của đứa trẻ kia cô biết mình có khả năng rất đặc biệt. Tuy nhiên, cô chưa từng nhìn thấy cái chết được tái hiện lại tương tự như thế ở nữ quỷ và càng không có một giấc mơ điềm báo nào. Cô lập tức bày tỏ nghi hoặc trong lòng với nữ quỷ thì nhận lại một nụ cười the thé, từ nhỏ chuyển sang lớn dần rồi bặt hết công suất, kiểu cười vừa khoái chí vừa như khóc.

- Chúng nó cũng thật tàn bạo, trấn yểm quanh xương cốt của tôi đã đành lại còn muốn che mắt của thiên hạ.

Minh Huyền còn chưa kịp hiểu hết ẩn ý từ câu nói của nữ quỷ thì cô ấy đã tiến sát lại gần, chìa bàn tay gân guốc ra trước mặt cô rồi nói:

- Cô đưa tay ra đây.

Chẳng hiểu nữ quỷ định làm gì, Minh Huyền có chút sợ hãi, mồ hôi nơi trán cũng rịn ra mặc dù không khí trong phòng không hề nóng. Cô rụt rè hỏi:

- Chị muốn làm gì?

Nữ quỷ chậm rãi đáp:

- Tôi chỉ muốn cho cô xem nguyên nhân cái chết của tôi. Không sao đâu, đưa tay ra đây, tôi không làm hại cô.

Bấy giờ, Minh Huyền gần như bất động, tiến thoái lưỡng nan. Cô nhìn nữ quỷ với ánh mắt ái ngại, rụt hai bàn tay ra phía sau, từ từ lùi lại. Trong phút chốc, cô không biết có nên tin cô ấy hay không? Chẳng may nếu ác linh có ý xấu thì một cái chạm cũng có thể lấy đi linh hồn cô khỏi thể xác bất cứ lúc nào.

Tim Minh Huyền đập mạnh đến nỗi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập và gấp gáp, cô đang đấu tranh tư tưởng giữa nên và không nên.

Nữ quỷ thấy cô đứng ngây ra và tỏ ý đề phòng thì mỉm cười rồi nhỏ nhẹ thuyết phục:

- Tôi sẽ không làm hại cô, thật mà. Tôi tuy là ác linh nhưng là bất đắc dĩ chứ không hề muốn như vậy. Cô là người duy nhất mà tôi hữu duyên bắt gặp, tôi và những linh hồn khác sẽ còn cần đến cô giúp đỡ rất nhiều. Tin tôi đi.

Biểu cảm của nữ quỷ trông chừng rất thật lòng. Theo mách bảo của trực giác, Minh Huyền cảm thấy ở nữ quỷ có gì đó vô cùng đáng thương, cô ấy cần sự giúp đỡ là thật. Cô hi vọng lần này mình không phán đoán sai.

Nghĩ như vậy cho nên Minh Huyền dần lấy lại bình tĩnh, cô từ từ đưa tay ra. Ngay lập tức, nữ quỷ áp bàn tay của cô ấy vào lòng bàn tay Minh Huyền và yêu cầu cô nhắm mắt lại. Cảm giác ban đầu là lạnh buốt sau đó thì như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Dòng khí đi đến đâu thì ấm dần lên đến đó, luồn qua mọi ngóc ngách và truyền vào não bộ, sau đó len lỏi vào hai hốc mắt của Minh Huyền. Trong bức màn đen kịt của bóng tối, chút ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn hiện ra.

Hình ảnh diễn ra trước mắt Minh Huyền như thước phim được tua chậm. Một cô gái xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi, đầu bù tóc rối đang van xin lạy lục hai gã đàn ông tha mạng. Căn nhà hoang tàn tối tăm, le lói chút ánh sáng từ hai ngọn đèn pin được treo trên cánh cửa. Một gã đàn ông trung niên cao to có vẻ như đang say rượu, loạng choạng vồ lấy cô gái. Hai tay cô ấy bị trói quặt ra sau, một miếng vải đen được nhét vào miệng để không thể gào thét. Một tên đàn ông khác thì đang giữ chặt cô gái không cho phản kháng. Gã đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú cứ thế vui vẻ trên thân xác của cô gái tội nghiệp.

Trong đêm, cô gái đã hai lần bị cưỡng hiếp bởi hai gã đàn ông vô nhân tính cho đến chết. Thấy cô gái không còn thở, bọn thú đội lốt người vẫn còn bình tĩnh đến độ mặc lại quần áo cho cô rồi mới bỏ đi. Cô gái nằm đó, hai mắt mở to, nơi đũng quần vấy bẩn màu đỏ tươi của máu.

Đến đây, bất ngờ người Minh Huyền bị giật mạnh. Viễn cảnh đang nhìn thấy chớp nhoáng tối sầm lại, có một luồng khí chạy dọc xuống lòng bàn tay cô lạnh cóng. Cô bừng tỉnh mở mắt ra thì nữ quỷ đã buông khỏi tay cô tự lúc nào. Tim cô quặn thắt, nước mắt chảy ra bao giờ không hay. Minh Huyền như không tin vào mắt mình, cảnh tượng cô thấy là gì? Lòng cô gào thét, xót xa cho nữ quỷ, một kiếp hồng nhan bạc phận.

Cô khóc, nữ quỷ cũng khóc. Người khóc còn xé lòng huống hồ gì là ma quỷ chết oan. Lần đầu tiên Minh Huyền nghe tiếng khóc của một linh hồn, vừa ai oán vừa lanh lảnh ma quái.

Sau giây phút xúc động, nữ quỷ bắt đầu trải lòng:

- Tôi vốn là đào hát. Tôi mất cha mẹ từ khi sáu tuổi, ông bà nội ngoại cũng không còn. Tôi được một bà bầu trong gánh hát nhận theo làm chân sai vặt, tôi lang bạt theo đoàn hát từ tỉnh này đến tỉnh nọ mưu sinh. Không nơi ở cố định, cứ thế gánh hát đã nuôi lớn tuổi thơ tôi. Ông trời không cướp đi của tôi tất cả, tuy mồ côi nhưng tôi lại có giọng hát hay trời phú. Càng lớn tôi càng có chút nhan sắc, tôi theo các anh chị trong đoàn học hát rồi dần dần trở thành đào chính. Cũng có chút chỗ đứng và được nhiều người yêu mến.

Khựng lại giây lát, nữ quỷ sụt sùi lau đi những giọt nước mắt. Sau đó cô kể tiếp:

- Thế nhưng, phận tôi bạc. Tôi còn nhớ năm đó là năm 1999, cũng dịp giáp tết, tôi theo đoàn đến một tỉnh khác để hát. Chúng tôi lưu lại đó một tuần để diễn. Đến ngày cuối cùng, sau khi hát xong, tôi và mọi người trở về căn chòi tạm để ngủ. Trong lúc ai nấy đều đang say giấc, tôi thấy có hai bóng đen lượn lờ bên ngoài, tưởng là anh em trong đoàn, nên tôi bước ra xem có chuyện gì. Thì bất ngờ tôi bị đánh vào sau gáy và ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình ở một nơi xa lạ, trong một căn nhà hoang tồi tàn. Còn những gì xảy ra sau đó như cô đã nhìn thấy.

Nghe rõ từng lời nữ quỷ vừa nói, Minh Huyền càng thêm căm phẫn, cô nghiến răng:

- Đồ khốn nạn.

Nữ quỷ tiếp tục câu chuyện.

- Tôi có tiền sử bệnh tim. Hoảng loạn, đau đớn, nhục nhã là thứ cung bậc cảm xúc khó chịu nhất mà tôi phải trải qua. Tôi vật vã phát bệnh mà chết ngay trong lúc ấy. Năm đó tôi tròn hai mươi tuổi. Sau khi chúng bỏ đi không lâu, có một tên đã quay trở lại cùng bọn đàn em, đem xác tôi đi chôn.

- Rồi sau đó thế nào? Không lẽ không có ai phát hiện chị mất tích hay sao, chí ít phải biết mà báo công an chứ?

- Có, nhưng chỉ là vô ích. Vụ án của tôi không được tra đến cùng bởi bọn quyền thế, dùng tiền để che đi tội ác. Hơn nữa, không ai tìm thấy thi thể của tôi lúc bấy giờ.

Nghe đến đây, hai bàn tay Minh Huyền nắm chặt lại. Cô căm giận cùng cực, căm ghét những kẻ coi trọng đồng tiền và xem mạng người như cỏ rác. Lúc này, Minh Huyền đang bị cuốn vào câu chuyện bi thương tột cùng về cuộc đời nữ quỷ, cô hòa cảm xúc vào nhân vật chính và trăn trở như chính cuộc đời của mình. Cô tiếp tục đặt nghi vấn:

- Nếu bọn ác ôn đó chôn chị đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bốc mùi khi phân hủy. Chẳng lẽ không một ai phát hiện ra hay sao?

Nữ quỷ lắc đầu:

- Không có, nơi đó đồng không mông quạnh, hầu như không có người lui tới, mà nếu có thì cũng không thể nào biết và tìm được.

Minh Huyền không nén được cảm xúc, cảm giác vô cùng hồi hộp và nôn nóng. Cô sốt ruột hỏi:

- Tại sao?

Hít một hơi dài, nữ quỷ từ tốn trả lời Minh Huyền:

- Vì quanh mộ đã được yểm. Hễ những ai có ý định đến gần đó thì sẽ bồn chồn lo lắng thậm chí là đau đầu chóng mặt và tự động muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro