Chương 19: Nỗi đau của một linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Minh Huyền đã hiểu vì sao trong đôi mắt đầy oán hận kia của nữ quỷ lại chất chứa một nỗi buồn. Có lẽ cô ấy buồn cho số kiếp trôi nổi, kiếp mồ côi, kiếp làm người quá ngắn ngủi. Tuổi đôi mươi chớm nở thì cũng đã chớm tàn.

Minh Huyền càng thấy thương nữ quỷ bao nhiêu thì càng cảm thấy hận những kẻ thủ ác kia bấy nhiêu. Không chỉ dừng lại ở đó, thiếu nữ đáng thương ấy còn trải qua những điều kinh khủng hơn thế sau khi chỉ còn là một linh hồn yếu ớt lạnh lẽo. Đằng sau cái chết thương tâm lại còn cả một câu chuyện dài vô cùng thâm độc.

Nữ quỷ có một cái tên mà chỉ nghe thôi thì đã cảm thấy có mùa xuân và may mắn. Vậy mà trái ngược với cái tên Mai mộc mạc bình dị ấy lại là một kiếp hồng nhan đa truân, nhiều sóng gió.

Một lần nữa, Minh Huyền lại được lấp đầy lòng thù hận như chính cô là nhân vật chính trong câu chuyện. Mai lại trải lòng với cô về quãng đường sau khi hồn lìa thể xác.

Vào cái đêm Mai chết, một tên trong số đó đã quay lại. Hắn cũng là một kẻ giang hồ có máu mặt. Hắn rủ thêm vài bọn đàn em, vác cô đến một nơi hẻo lánh, vắng người qua lại và chôn cô ở đó nhằm phi tang xác, che giấu tội ác.

Nhưng phàm con người đã làm điều ác thì dù có là kẻ không sợ trời không sợ đất cũng chẳng thể thoát khỏi tòa án lương tâm. Nhất là khi linh hồn của thiếu nữ chết oan mang lòng oán hận quyết quay về báo thù. Đáng tiếc, vì mới chết nên âm lực của cô còn quá yếu, chỉ có thể theo ám dần dần chờ đợi thời cơ.

Đêm thứ hai sau khi chôn xác Mai phi tang, hắn lại nằm mộng hẳn ba lần. Đã hai đêm rồi, các giấc mộng liên tục lăp lại khiến hắn sợ xanh mặt. Mai hiện về, ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, khóc than ai oán rồi tức giận gào thét:

- Trả mạng lại cho tao... Trả mạng lại cho tao...

Giọng nói âm vang còn chưa dứt thì hai bàn tay mềm mại của Mai bỗng chốc dính đầy máu tươi. Từng giọt từng giọt rơi vãi xuống mặt đất rồi vươn dài ra, nhắm thẳng vào nơi cổ họng của hắn bóp chặt. Hắn ho lên sặc sụa, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến hắn càng thêm ghê rợn. Hắn chới với, giãy lên đành đạch nhưng hoàn toàn vô vọng. Ngoài kia, Mai nhoẻn miệng cười thích thú.

Hắn sợ hãi đến tỉnh cả mộng, người đầm đìa mồ hôi, tay chân còn run bần bật, nơi cổ họng vẫn còn những vết hằn đỏ. Hắn biết linh hồn cô gái trở về là có thật chứ không đơn thuần do hắn bị ám ảnh. Nhân lúc cô còn non yếu, hắn nhất định phải tìm cách trừ khử trước khi linh hồn cô đủ mạnh để trả thù hắn.

Một âm mưu thâm độc được vạch ra. Hắn và người đàn ông đồng thuyền tìm đến thầy pháp để trấn yểm linh hồn cô mãi mãi. Hắn bỏ công, người đàn ông kia bỏ của, cứ thế một kế hoạch hoàn hảo được thực hiện ngay sau đó.

Trong đêm, hắn cho đàn em quật mồ cô gái xấu số. Hắn ôm cây chuối nằm cạnh cô, lâm râm khấn bài gọi hồn mà lão thầy đã hướng dẫn trước đó. Vô nhân tính hơn nữa, hắn còn tự tay lấy đầu cô gái mang về. Mục đích để thầy luyện phép xóa kí ức. Như thế, cô mới không thể nhớ gì về kẻ đã sát hại mình và bọn chúng mới có thể ăn ngon ngủ yên.

Ngoài ra, dù nơi ấy hầu như không có người lui tới, nhưng hắn vẫn đề phòng bất trắc, diệt thì phải diệt đến cùng, tránh cơ hội nhen nhóm. Hắn theo chỉ bảo của thầy, đổ máu chó mực xung quanh mộ để trấn yểm. Như vậy, không thấy xác thì không bằng không chứng, cộng thêm chút quan hệ và tiền bạc mua chuộc từ người đàn ông kia thì vụ án sẽ nhanh đi vào dĩ vãng.

Câu chuyện mà Minh Huyền vừa nghe qua cứ ngỡ như một bộ phim. Nó tàn bạo đến mức cô không dám tin đó là sự thật. Những kẻ mang danh con người kia, tại sao có thể nghĩ ra cách độc ác đến vậy? Minh Huyền rớt nước mắt, cô nhận ra, ma quỷ thực sự không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Mai lúc này, nước mắt cũng đã giàn giụa. Cô nấc lên liên hồi, hai nắm tay càng siết chặt, đau đớn.

Sau một hồi chìm trong quá khứ đau thương, Mai cố đè nén cảm xúc, lau vội những giọt nước mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói:

- Cô biết không? Gã thầy độc ác đó đã biến tôi thành ác linh, khống chế và bắt tôi phải làm việc cho hắn. Nếu không làm theo, tôi và các vong linh bị bắt giữ khác sẽ chịu những hình phạt vô cùng tàn khốc.

Bấy giờ Minh Huyền mới hiểu ra, vì sao trong ánh mắt nữ quỷ này, có lúc cô lại thấy rất lương thiện. Thì ra, linh hồn cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ đến vậy, cô ấy không phải ác linh như cô từng nghĩ. Minh Huyền từ nãy giờ chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe, bây giờ mới có dịp để hỏi:

- Vậy bằng cách nào chị nhớ về quá khứ của mình mà tìm em giúp đỡ?

Mai bật cười, một nụ cười tươi đầy khoái chí:

- Tất nhiên là hắn chết thì linh hồn tôi mới được giải thoát, các phép mà hắn thi triển trên linh hồn tôi mới được hóa giải. Chỉ tiếc một điều, phép yểm quanh hài cốt tôi thì vẫn chưa giải được.

Nghe Mai kể, từng câu từng chữ đều gieo vào lòng Minh Huyền nỗi hồi hộp tột độ, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ bỏ xót bất cứ chi tiết nào. Thấy Minh Huyền chăm chú lắng nghe, Mai thao thao kể tiếp:

- Sau khi hắn bắt tôi và vô số linh hồn khác, hắn đã mang chúng tôi đến một nơi rất xa để bắt đầu cuộc sống mới, cũng là bắt đầu chuỗi ngày tội lỗi ở một nơi khác. Hắn có thể vì đồng tiền mà làm hại nhiều người, bất chấp đạo đức và lương tâm của nghiệp làm thầy. Sau khi hắn chết, ký ức tôi được khôi phục, tôi trở thành linh hồn có tự do thì cũng phải sống vất vưởng. Lúc tôi đang đi lang thang để tìm đường về nơi mình từng bị nạn thì vô tình nhìn thấy cô.

Minh Huyền ngạc nhiên:

- Vậy là lúc đó chị chỉ mới vừa được giải thoát, tức là tên thầy pháp kia vừa chết?

Mai khẽ gật đầu rồi đáp lời:

- Chính xác là hắn chỉ mới chết hai ngày thì tôi gặp được cô. Ác giả rồi cũng ác báo mà thôi, hắn làm nhiều việc xấu, không ngờ có ngày bản thân mình bị nghiệp quật nhanh đến vậy.

Trố mắt đầy kinh ngạc, Minh Huyền càng thêm nôn nóng muốn tìm hiểu cái chết của gã thầy độc ác. Mai cũng đoán được ý nghĩ của cô qua ánh mắt, cô ấy bắt đầu nói tiếp:

- Cô muốn biết hắn chết như thế nào có đúng không?

Minh Huyền chớp chớp mi mắt, khẽ gật đầu. Mai nở nụ cười mỉm, cô cho biết:

- Hắn làm quá nhiều chuyện ác thì cũng có ngày bị người khác cao tay hơn đánh bại thôi. Hắn yểm bùa hại người không thành còn bị quật lại, bị người ta sai âm binh xô vào xe đang chạy chết tươi.

Minh Huyền rùng mình, sống lưng lạnh toát, bất giác thốt lên:

- Thật đáng sợ quá.

Đâu đó trong xã hội này vẫn còn chút công bằng, đó là nhân quả báo ứng, chạy trời sao cho khỏi nắng. Minh Huyền gật gù: "âu là nghiệp báo của kẻ gian ác, chết đáng lắm".

Lời thì thầm của Minh Huyền lọt vào tai Mai khiến cô bật cười như điên dại. Cô nghiến răng, gừ nhẹ:

- Nhưng đó cũng chỉ là con tốt, kẻ đứng phía sau mới là thứ đáng kinh tởm.

Minh Huyền ngơ ngác:

- Ý chị là hai kẻ đã hại chị hả? Chị tìm được họ rồi sao?

Mai lắc đầu, ánh mắt đượm buồn:

- Vẫn chưa. Cũng không biết chúng nó còn sống hay đã chết. Tôi chỉ mong có thể tận tay bóp chết bọn chúng để báo thù. Tôi cần cô giúp đỡ, hãy giúp tôi tìm hài cốt và hóa giải trấn yểm, tôi ngàn lần đội ơn.

- Được, em giúp chị, nhưng chí ít chị phải cho em chút manh mối nào đó, nếu có vị trí chính xác càng tốt. Chứ mọi thông tin mập mờ không xác định thế này thì em không thể giúp chị được.

Ánh mắt Mai chùng xuống, cô thở dài rồi nói:

- Tôi đã thử nhiều lần, cố gắng dùng thần thức tìm kiếm. Nhưng mỗi khi khởi phát, tôi nghĩ về nơi vùi lấp thi thể mình thì giống như có cái gì đó ngăn cản, tôi chỉ thấy một khung cảnh tối đen, đầu đau như búa bổ.

Minh Huyền ra chiều suy tư, không lâu thì cũng vỡ lẽ:

- Em hiểu rồi, do mộ bị yểm nên chị mới bị như vậy.

Mai đưa mắt nhìn Minh Huyền, trong đáy mắt ánh lên một niềm cảm kích và biết ơn. Mai nhoẻn miệng cười hiền rồi yêu cầu Minh Huyền xòe tay ra. Khá bối rối nhưng Minh Huyền không mấy bất ngờ, hành động của Mai đều có ẩn ý. Một lần là đủ hiểu, Mai sẽ không làm hại mình, Minh Huyền tin tưởng và yên tâm về điều đó.

Cô hồi hộp giơ bàn tay trái lên ngang tầm ngực chờ đợi. Lúc này, Mai dùng ngón tay trỏ của mình viết lên lòng bàn tay cô một chữ Cốt. Thật kì lạ, không cần bất cứ bút mực nào, mỗi một đường nét vẽ ra đều hiện lên một màu đỏ thẫm rồi lặn dần lặn dần và biến mất. Cảm giác lành lạnh khi ngón tay nữ quỷ chạm vào cũng mau chóng qua đi.

Minh Huyền ngơ ngác lật bàn tay qua lại để quan sát, hai mắt long lên đầy kinh ngạc. Cô còn chưa kịp hiểu ra điều gì thì Mai đã lên tiếng:

- Ấn này tôi cho cô. Nó sẽ cảm nhận được tín hiệu trong phạm vi gần hài cốt của tôi. Nếu cô càng đến gần, nó sẽ hiện lên càng rõ và cô sẽ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Khi bàn tay cô cảm thấy nóng cũng là lúc nó phát huy mạnh mẽ nhất và cô có thể lấy hài cốt của tôi ở đó.

Vậy là, xem như ấn này thay cho câu trả lời về nơi chôn cất thi thể của Mai. Trời đất bao la, dù cơ hội còn rất mong manh, song cũng có cái gọi là mấu chốt. Đầu óc Minh Huyền vẫn còn đang mơ hồ, chưa biết bắt đầu từ đâu nhưng cô hứa thì sẽ giúp. Cô cảm thấy mình nên làm vậy, dù cho không phải vì lời hứa với quỷ không thể thất tín mà còn vì tình người.

- Tôi đi đây.

Tiếng Mai gọi làm Minh Huyền giật mình. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô vội ngăn lại:

- Khoan đã, em còn nhiều vấn đề cần hỏi chị. Nếu như tìm được hài cốt thì làm sao để hóa giải trấn yểm chứ?

Mai lên giọng đều đều, đáp lời:

- Chuyện đó tôi sẽ cho cô biết sau. Còn nhiều thời gian, cô hãy lo việc nhà của mình trước đã. Đến giờ tôi phải đi rồi, tôi bên cạnh cô quá lâu, dương khí của cô sẽ dần suy yếu, không tốt chút nào.

Mai nhắc thì Minh Huyền mới nhớ. Cô bị cuốn theo câu chuyện của nữ quỷ mà quên mất việc hệ trọng của bản thân. Cô vỗ vào trán tự trách, vội vàng phản ứng:

- Khoan đã, em có chuyện. Chị có thể giúp em cứu ba mẹ không?

Đã không kịp, Mai vụt đi trong nháy mắt, chẳng còn thấy tăm hơi đâu cả. Minh Huyền rầu rĩ tiếc nuối, cúi mặt buồn bã. Màn đêm yên tĩnh bao trùm, tiếng tích tắc của đồng hồ đều đều nghe rõ mồn một, điểm chỉ đúng ba giờ sáng. Cô thất thểu nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà, miệng thì thầm:

- Em còn chưa hỏi chị có phải là người phụ nữ ba con trong bài thơ không mà.

Có một giọng nói từ xa vọng đến khiến màng nhĩ Minh Huyền rung nhẹ.

- Tôi không phải là người cô cần tìm.

Minh Huyền hít một hơi mạnh rồi thở hắt ra, cô thất vọng tràn trề. Một lần nữa cô lại đoán sai ẩn ý của bài thơ. Vậy rốt cuộc người được thầy Hai nhắc đến là ai?

Đêm nay Minh Huyền thật sự khó ngủ. Cô gác tay lên trán, mắt mở to, một mình lẩm nhẩm:

- Mà cũng đúng, chị ấy chết trẻ như vậy thì chồng con gì đâu. Hơn nữa, chưa bao giờ chị ấy nhắc đến chuyện con cái mà.

Chuyện của nữ quỹ đã rõ nguồn cơn, chút manh mối nhỏ nhoi cũng đã có. Thế nhưng, chuyện của ba mẹ cô thì lại trở nên bế tắc. Cô không tránh khỏi chán nản:

- Ông trời ơi! Sao ông cứ muốn thử thách con hết lần này đến lần khác vậy chứ?

P/s: Hôm nay cố gắng lên truyện sớm cho cả nhà đọc, tối còn đi chơi noel nhé. Chúc cả nhà giáng sinh an lành.
😘😘😘🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro