Chương 6: Ngày Tam Chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Huyền nghe Diệu Tâm nói thế thì cũng không nhịn được cười. Đúng là tính cách cô ấy xưa nay vẫn vậy, lúc nào cũng làm cho không khí căng thẳng trở nên dễ thở hơn.

Mải miết trò chuyện mà hai cô gái đã không để ý xung quanh, Huy đã đến bên cửa tự lúc nào. Vừa hay nghe được Diệu Tâm nhắc đến con mắt thứ ba nên cũng tỏ ra hồ hởi, gõ lên cửa vài cái rồi trêu ghẹo hai cô gái.

- Ủa, hình như anh đang bỏ lỡ chuyện hay gì thì phải.

Diệu Tâm nhanh miệng đáp lại:

- Bạn gái của anh chắc là có khả năng đặc biệt như Nhị Lang Thần rồi đấy, nếu được học thêm phép thuật nữa thì trừ ma diệt quỷ được rồi.

Minh Huyền nhéo tay Diệu Tâm, lườm một cái rồi nói:

- Toàn nói linh tinh.

Còn Huy thì có vẻ nghiêm nghị hơn, anh bảo:

- Em cũng tin mấy chuyện ma quỷ đó hả, nhị lang thần hay con mắt thứ ba gì gì ấy chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong tiểu thuyết thôi.

Bị hai người bạn bắt chẹt, Diệu Tâm chu môi phụng phịu:

- Hai người đúng là trời sinh một cặp, còn đồng tâm ăn hiếp em há. Thôi em chịu thua, em đi làm đây.

Nói rồi Diệu Tâm bước một mạch ra ngoài. Minh Huyền định nói gì đó với Huy nhưng lại thôi. Huy đã không tin vào thế giới vô hình, cơ bản là cô và anh không đồng điệu trong chuyện này. Thành ra Minh Huyền không đem những thắc mắc của mình để hỏi Huy nữa.

Thấy bạn gái suy tư, đứng ngệch ra không chút cảm xúc, Huy còn tưởng sức khỏe Minh Huyền không ổn nên đỡ cô ngồi xuống giường rồi nói:

- Em không khỏe sao? Hay anh chở em đi bệnh viện kiểm tra nhé, sẵn khám lại vết thương trên đầu em luôn.

Minh Huyền quay sang hỏi anh:

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Có, nhưng anh xin nghỉ buổi sáng được, anh chở em đi khám bệnh.

- Dạ, em không sao, anh cứ đi làm đi. Công việc anh bận bịu thế mà sáng ra đã dẫn thợ thầy qua đo đạt làm kính cửa cho em rồi, há nào em lại làm phiền anh nữa. Em vẫn ở nhà mà, ngủ một giấc là khỏe thôi.

- Vậy được, em nghỉ ngơi, anh đi làm. À, mà chiều nay thợ sẽ qua ráp lại cửa kính cho em đấy. Ở nhà nếu thấy sức khỏe không ổn thì gọi anh nhé.

Dặn dò bạn gái xong xuôi, Huy thong dong đi về. Trước khi ra khỏi phòng anh chợt nhớ một chuyện nên ngoái lại nói với Minh Huyền:

- Quên nữa, anh có mua cho em con gà hầm thuốc bắc tẩm bổ, anh để dưới nhà bếp, em xuống ăn cho nóng.

Minh Huyền mỉm cười gật đầu, trong lòng ấm áp đến lạ. Huy thật sự rất tốt, chăm sóc và đối đãi với cô rất chân thành. Sau ba mối tình cũ không đi đến đâu, thì giờ cô thấy mình có thể yên tâm với người bạn trai hiện tại. Cô hi vọng tràn trề vào tương lai phía trước, nhưng tiếc thay ba mẹ cô đã không thể nhìn thấy được ngày cô đi lấy chồng. Nghĩ đến đây, bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống môi mặn đắng, cô nhớ ba mẹ rất nhiều.

Ở quê Minh Huyền có tục lệ làm lễ mở cửa mả cho người mất sau ba ngày nhập thổ. Từ trưa, cô đã phải theo lời chỉ dẫn của dì út chuẩn bị một vài phẩm vật cho buổi lễ ngày mai. Về phần mời sư thầy tới tụng niệm làm lễ cũng được Huy chuẩn bị giúp đâu ra đó.

Chiều tối đến, dì út của Minh Huyền ở dưới quê lên, mang theo rất nhiều thứ cần thiết cho buổi lễ. Những thứ ấy dì không căn dặn Minh Huyền làm, theo dì ở thành phố sẽ khó tìm hơn, ở quê thì nhiều vô kể. Nên dì út bỏ công lặn lội chuẩn bị và mang lên cả mấy giỏ đệm to tướng, loại giỏ này thường dùng ở quê Minh Huyền, được đan bằng cỏ bàng, ở thành phố thì hầu như ít ai dùng. Trong đó là những lễ vật mà Minh Huyền cho rằng vô cùng đặc biệt đối với cô. Lúc ông bà nội mất, cô chưa ra đời, còn lúc bà ngoại mất thì cô chỉ mới lên ba cho nên những tập tục cúng kiếng thế này cô không rõ.

Dì út tự tay làm hai cái thang bằng bẹ chuối, một cái bảy nấc, một cái chín nấc ứng với nam thất nữ cửu. Hai con gà trống mới tập gáy, hai cây mía lau nhỏ. Sáu ống trúc dài khoảng bốn tấc vót nhọn một đầu và bịt lại một đầu bằng nilon, bên trong dùng để chứa gạo, muối, nước. Vật này theo dì út giải thích với Minh Huyền, thường thì một người mất sẽ dùng ba ống, nhưng do nhà cô có hai người mất nên dùng sáu. Tương tự như vậy, cũng có mười thẻ tre dài bốn tấc cho hai người, cũng được vuốt nhọn một đầu. Tiếp đó là một ít hoa quả miệt vườn do họ hàng của Minh Huyền trồng được. Những lễ vật này cùng với vật phẩm mà Minh Huyền đã sắm sửa trước đó sẽ hợp lại đầy đủ và chỉnh chu cho ngày mở cửa mả.

Bản tính khá hiếu kỳ nên Minh Huyền không ngừng nhìn chăm chú vào những vật đặc biệt này, quyết phải hỏi cho tỏ tường về ý nghĩa của chúng.

- Những vật này có ý nghĩa gì hả má út?

Dì út khẽ nở nụ cười mỉm rồi đáp:

- Đây là một tập tục theo quan niệm của người xưa. Má cũng không biết tục này ra đời chính xác từ lúc nào, cũng chẳng biết có linh ứng thật như ý nghĩa của nó không. Nhưng ông bà ta bao đời nay đã làm như thế, đời con cháu cũng vì vậy mà lưu truyền cho đến bây giờ mỗi khi nhà có tang lễ. Mà đây chỉ là tập tục quê mình, chứ mỗi vùng miền mỗi khác, con phải hiểu điều này.

Vừa nói vừa sắp xếp các lễ vật để lên bàn, dì út giải thích tiếp:

- Mở cửa mả còn gọi là lễ Tam Chiêu, có nơi gọi là lễ khai mộ. Nhưng chung quy là theo quan niệm dân gian, sau ba ngày nằm dưới đất, người thân phải mở cửa mả thì linh hồn của người đã khuất mới có thể ra khỏi mộ và tìm đường về nhà. Trong buổi lễ, người thân phải mang thang bẹ chuối, gà ra mộ. Để khi nghe tiếng gà kêu linh hồn người chết sẽ được đánh thức, leo thang và rời khỏi mộ. Nếu không có tiếng gà thì linh hồn sẽ mãi u mê, không nhận biết được mình ở đâu.

Có vẻ như Minh Huyền đã rõ đôi phần, cô gật gù và chăm chú lắng nghe.

- Vậy còn cây mía lau, ống trúc, thẻ tre thì để làm gì hả má?

Lúc này dì út và Minh Huyền đã sắp gọn mọi thứ lễ vật vào một nơi, bà thong thả ra ghế sofa uống một cốc nước rồi tiếp lời cô:

- Lúc ngoại con mất, má có nghe thầy cúng nói rằng mía lau để tiếp dẫn vong linh, thẻ tre dùng để làm bài vị cúng ngũ phương ngũ thổ tôn thần, còn ống trúc chứa gạo muối nước đại khái là cúng vong hồn người chết ăn lót dạ.

Trước đây, Minh Huyền theo chiều hướng duy vật nhiều hơn duy tâm, nhưng từ khi cô tận mắt nhìn thấy những linh hồn xảy ra trong đời mình thì thái độ đã khác đi. Dù là quan niệm dân gian, cô vẫn nghĩ cũng sẽ có những điều linh ứng, chỉ là người trần mắt thịt không thấy mà thôi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Lễ Tam Chiêu diễn ra suôn sẻ và đơn giản. Ngoài Minh Huyền và dì út, còn có Huy và Diệu Tâm đến phụ giúp. Buổi cơm thân mật ngày hôm đó cũng diễn ra thật ấm cúng, tất cả dường như đều là người một nhà. Nhờ vậy, Minh Huyền đỡ tủi thân và cảm thấy an ủi. Nhà neo người, bà con họ hàng lại ở xa, rồi gặp dịp cận tết, được như vậy đối với cô đã quá may mắn rồi.

Mấy ngày này, nhịp sinh hoạt của Minh Huyền xáo trộn rất nhiều. Một cô gái độc thân và năng động như cô ít khi nào chịu ngồi yên ở nhà. Từ ngày ba mẹ mất, tối đến, hầu như cô không đi ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, nhưng có phần bận rộn hơn. Người đồng nghiệp thay thế cho cô đang gặp chút rắc rối cho báo cáo cuối năm, vài ngày nữa công ty lại nghĩ tết. Thành ra cô phải thức khuya để xử lý cho kịp tiến độ. Làm xong công việc thì trời cũng đã khá khuya. Cổ họng có hơi khô khốc, liếc nhìn sang chai nước bên cạnh không còn một giọt, cô uể oải xoa gáy rồi lê bước chân mệt mỏi xuống nhà bếp uống nước.

Ngang qua phòng bên cạnh, dì út đã tắt đèn đi ngủ nên Minh Huyền rón rén đi thật khẽ. Lúc đi xuống, cô nghe như có tiếng động phát ra từ phía bàn thờ nên ghé qua quan sát một chút. Không thấy có gì lạ cô bước tiếp qua nhà bếp. Lối rẽ từ cầu thang qua bếp có một bóng đèn ngủ hình nấm, ánh sáng tím dìu dịu đủ soi đường nên Minh Huyền không bật đèn lớn.

Đang đi thì đột nhiên cô nghe một tiếng "bộp", không quá lớn để đánh thức người khác nhưng đủ để khiến cô thấy hơi chói tai, giống như tiếng đồ vật bị đánh rơi. Chân cô bắt đầu run lên, trong đầu mường tượng đủ thứ chuyện ma quái. Đôi chân không nghe lời sợ hãi của đại não, bước chầm chậm khẽ khàng, đối lập hoàn toàn với tiếng đập gấp rút loạn xạ của con tim.

Cứ thế, Minh Huyền bước về nơi phát ra tiếng động, gần bàn thờ. Trong bóng tối mờ ảo, le lói chút ánh sáng của bóng đèn quả ớt, rọi vào bức ảnh của mẹ cô nôm thật rõ ràng. Di ảnh đã đổ xuống úp dưới mặt bàn, bất giác cô nghe hơi rợn người.

Minh Huyền đưa tay dựng lại di ảnh cho mẹ và thầm nghi ngờ: "Lạ quá, tại sao bức ảnh đổ sập xuống được? Có gì tác động tới sao? Không lẽ mở cửa mả rồi linh hồn người thân trở về là có thật?". Suy nghĩ còn chưa dứt thì cô cảm thấy có gì đó vụt qua sống lưng lạnh buốt. Cô hít thở sâu, đứng thẳng người, xoay về phía sau dò xét.

"vút... vút", một bóng đen lướt nhanh qua với tốc độ chóng mặt, khiến Minh Huyền hoa cả mắt. Trong phút chốc cô không xác định được nó đã bay đi đâu. Cô dò xét tứ phía nhưng trước mặt vẫn là bóng tối. Cô tự định thần rồi khe khẽ hỏi:

- Có phải ba mẹ về thăm con không?

Bức màn đêm vẫn im ắng, cô hỏi thêm lần nữa:

- Là ba mẹ có đúng không? Nếu ông trời thật sự ban cho con đôi mắt đặc biệt nhìn được vong hồn. Thì chắc chắn con cũng nhìn thấy ba mẹ. Nếu đúng là vậy thì ba mẹ hãy hiện thân cho con gặp hai người có được không?

Vẫn không có tiếng ba mẹ nào trả lời. Bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ, không gian càng thêm ma mị. Tay chân cô đã đổ mồ hôi lạnh, hai vai gầy hơi run run.

- Ha... ha...ha... há...há... há...

Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong căn phòng không có ai khác ngoài cô. Giọng điệu vang dài cơ hồ chứa đầy âm khí. Minh Huyền nghe rõ mồn một giọng người con gái. Chân cô bắt đầu tê dại, không còn sức bước đi huống hồ gì là chạy. Toàn thân cô run bây bẩy chẳng khác gì sốt rét. Miệng lắp bắp cố phát ra ngữ khí hiên ngang.

- Là... là... ai...?

Không ai trả lời, Minh Huyền bắt đầu liên tưởng đến nữ quỷ không đầu. Lập tức cô đưa tay lên véo vào má, đau điếng và rất chân thật. Vốn định trấn an bản thân rằng có lẽ cô đang nằm mơ nhưng điều đó sai rồi. Cô đang hoàn toàn tỉnh táo và phải gồng mình bước vào thế giới vô hình quỷ quái. Cô tự nói với bản thân "nếu số phận đã an bài như thế, buộc mình vào một thế giới hư vô thế này thì mình phải liều lá gan mà sinh tồn. Đành phải bạo gan tìm hiểu nguyên nhân là gì. Minh Huyền, cố lên, mày sẽ làm được".

Nghĩ là làm, cô mạnh dạn lên tiếng:

- Là ai, tại sao cứ giả thần giả quỷ chơi trò mèo vờn chuột.

Điệu cười của cô gái đó lại vang lên, trong sự ma mị có chút mỉa mai. Sau một hồi cô ta mới nói:

- Cô ngây thơ quá. Cô tưởng ba mẹ cô có thể trở về được à?

- Tại sao lại không? Đây là nhà của họ, lý nào không thể về?

- Ha... ha... ha... há... há.

Vẫn là giọng cười mỉm mai đầy châm chọc. Lần này làm Minh Huyền điên tiết, lấn át cả nỗi sợ hãi vẫn còn đang bủa vây. Cô vừa xoay người mọi nơi tìm kiếm vừa nói:

- Cô là nữ quỷ hôm trước có đúng không? Tại sao không hiện thân mà nói chuyện.

Cô gái lần này không cười chế nhạo Minh Huyền nữa, trong lời nói có phần nghiêm túc hơn.

- Phải, cô đoán đúng rồi. Cô không sợ nhìn thấy bộ dạng như dạ xoa của tôi sao?

Minh Huyền giật mình, không ngờ nữ quỷ này lại nhớ dai và để tâm lời nói của cô lúc trước đến vậy. Giọng cô bắt đầu nhỏ dần, không còn vẻ hiên ngang ngạo nghễ như vừa rồi nữa, cô lí nhí đáp:

- Cô có thể hiện thân giống như lần đầu tui gặp cô không? Chứ... chứ như bộ dạng kia có khi tui lại thất kinh hồn vía mất. Chưa biết chừng tui ngất đi vì sợ.

Có vẻ hơi vô lý khi đi trả giá với một con quỷ, nhưng Minh Huyền chẳng còn cách nào khác. Nếu muốn tìm hiểu sự thật, cô buộc phải làm quen và đối mặt với nó. Dù rằng cô vẫn đang rất sợ.

Tưởng chừng như nữ quỷ sẽ không đồng ý. Nhưng liền sau đó cô ta hiện ra với thân ảnh một người con gái xinh đẹp trong bộ đồ bà ba màu xanh ngọc. Lúc này Minh Huyền mới bớt sợ, vừa định hỏi nữ quỷ thì có giọng nói lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống cùng tiếng chân mò mẫm bước xuống cầu thang.

- Huyền hả con? Khuya rồi sao không ngủ mà ở dưới đó làm gì, con đang nói chuyện với ai vậy?

Minh Huyền giật mình thò đầu ra nói với dì út:

- Dạ con vừa mới làm việc xong nên xuống uống nước chứ có nói chuyện với ai đâu má. Má đi ngủ đi, con lên ngủ liền.

- Ừ. Ngủ sớm đi nghen con, đừng thức khuya quá.

Minh Huyền vâng vâng dạ dạ, đợi đến khi dì út quay trở lại phòng thì vuốt ngực hoàn hồn, tâm trạng cứ như đi ăn trộm sợ bị phát hiện. Cũng may nữ quỷ vẫn còn ở đó, không vì kinh động mà biến mất. Bằng không hôm nay cô không thể ngủ vì những vướng mắt trong lòng. Cô nhỏ giọng khe khẽ hỏi:

- Tại sao cô nói ba mẹ tui không thể về nhà? Là ý gì?

- Cô không thấy bất thường sao? Cô có thể nhìn thấy tôi thì tại sao không thấy họ?

- Có thể họ không muốn cho gặp vì sợ tui đau lòng.

Nữ quỷ nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu nói:

- Họ đã bị các vong dữ bắt lại ở đó thì làm sao mà về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro