Chương 7: Nguồn cơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp lời nữ quỷ, Minh Huyền lại hỏi:

- Tại sao cô nói với tui những điều này? Cô nghĩ tui sẽ tin lời cô nói sao?

- Ha... ha... há... há...

Nữ quỷ lại cười lên khanh khách nghe thật ma quái, mỗi lần cô ta cười thì Minh Huyền rờn rợn đến tận óc nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần tiếp tục câu chuyện. Cô ta cười xong thì lướt nhẹ trên mặt sàn từ từ tiến sát về phía Minh Huyền. Trong giây phút cận mặt, Minh Huyền còn có thể thấy được từng sợi gân máu đang động đậy dưới lớp da trắng bệch và phát sáng của cô ta, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu, miệng mấp máy nói:

- Cô có quyền không tin tôi, nhưng hãy nhớ rằng, nếu sau bốn mươi chín ngày mà cô không cứu ba mẹ cô khỏi nơi đó, thì mãi mãi ba mẹ cô sẽ là vong hồn vất vưởng, không thể đầu thai được nữa.

Minh Huyền lùi về sau, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, cơn sợ hãi tiếp tục hoành hành. Cô lắp bắp nói:

- Rốt cuộc cô muốn gì ở tui mà năm lần bảy lượt muốn giúp tui? Nếu cô thiếu gì thì nói tui cúng chứ đừng đi theo tui nữa.

Nữ quỹ cúi thấp đầu, mặt càng dí sát vào Minh Huyền khiến cho cô phải lùi tiếp về sau tránh né, giọng cô ta bây giờ có phần nhỏ nhẹ và trông rất nghiêm túc:

- Tôi không cần cô cúng gì cho tôi cả, tôi chỉ cần cô giúp tôi một chuyện. Tôi đã cứu cô hai lần, ít ra cô cũng phải làm gì đó báo đáp chứ nhỉ?

Có lẽ đây mới là vấn đề chính và là câu giải đáp hồ nghi trong lòng Minh Huyền. Không ít lần cô tự hỏi con nữ quỷ này tại sao cứ bám lấy cô không buông? Có thật đơn giản chỉ vì cô có duyên với nó hay không? Nghĩ đến đây cô lại không dám nghĩ tiếp những điều gì nữa, cô lại sợ nó đọc được ý nghĩ tiêu cực trong đầu cô. Và cũng khá bất ngờ với tình huống này, Minh Huyền không biết đưa ra lời hứa hẹn hay là từ chối, liền nói ấp úng:

- Tui... tui...

Đúng lúc này, tiếng chó sủa bên ngoài vọng đến kịp giải vây cho Minh Huyền. Nghe có động, nữ quỷ liền biến mất trong tích tắc. Minh Huyền thì thở phào nhẹ nhõm.
*****

Mùi bò kho thơm lừng xộc vào mũi làm Minh Huyền tỉnh giấc. Trời đã sáng, nhìn lại mình đang nằm dài trên chiếc ghế sofa mà cảm thấy uể oải. Cô lờ mờ nhớ ra, đêm qua cô không ngủ được, ngồi tựa vào thành ghế nghĩ vẫn vơ mãi cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Đầu cô đau lâm râm, có lẽ do thức quá khuya cộng thêm những sự kỳ dị ma quái gần đây làm cho tinh thần cô có phần mệt mỏi.

Dì út Minh Huyền đang lúi húi trong bếp nấu đồ ăn sáng, thấy cô đầu bù tóc rối lục tục đi vào liền hỏi:

- Tối qua sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở phòng khách thế con? Điện đóm cũng bật hết lên sáng trưng vậy đó.

Thật ra Minh Huyền cũng chẳng phải gan dạ gì cho cam. Sau cuộc đối thoại với nữ quỷ thì cô không dám ở trong bóng tối nữa, đành phải bật hết đèn lên cho đỡ sợ. Lúc đó cô tu sạch chai nước suối nửa lít mà còn chưa làm dịu được cơn nóng bừng trên người.

Minh Huyền cười cười, dí mũi lại gần nồi bò kho còn đang bốc khói nghi ngút trên bếp hít hà rồi đáp:

- Dạ con mệt quá nên ngủ quên đó má. Mà hôm nay má nấu bò kho là đúng tủ con thích luôn rồi đó nha. Chỉ có má nấu ăn là ngon nhất.

Dì út khẽ cười sau lời nịnh nọt của Minh Huyền, trong phút hào sảng lại buộc miệng nói theo thói quen trước đây:

- Mèn đét ơi, nịnh dữ thần hôn, mà tay nghề của má còn thua xa mẹ con ấy chứ. Chị ấy nổi tiếng là nấu ăn ngon nhất xóm đó.

Nét mặt Minh Huyền chùng xuống, dì út cô mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhắc tới người quá cố dường như là một đòn đang giáng vào nỗi đau của hai dì cháu. Dì út vội xua đi không khí nặng nề bằng lời thúc giục:

- Thôi thôi, mau đi rửa mặt rồi qua ăn sáng. Lát nữa con chở má ra chợ mua ít đồ ăn về làm cơm trưa cúng cho anh chị. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi.

Minh Huyền cũng chống chế bằng nụ cười tươi, xua đi nỗi bi sầu trên cơ mặt. Cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra bàn ăn sáng. Trong bữa ăn hai dì cháu cũng nói chuyện rôm rả, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến những chuyện bi thương chết chóc. Điều đó cũng khiến cho Minh Huyền cảm thấy hơi phân vân, không biết có nên nói cho dì út biết chuyện hay không.

Trong phút lơ đễnh, đôi đũa trên tay khựng lại, Minh Huyền bắt đầu suy tư cho đến khi dì út lên tiếng gọi:

- Sao thế con? Đang nghĩ gì mà ngồi nghệch ra vậy hả?

Bất giác cô nói theo quán tính đang tiếp diễn trong đầu:

- Má có tin con người sau khi chết, rồi mở cửa mả là thật sự có thể trở về nhà không má?

Dì út liền nở một nụ cười rồi đáp:

- Tin chứ con. Hồi bà ngoại con mất, ngay cái ngày mở cửa mả, đêm đó má còn thấy một con bướm trắng bay đến đậu lên bài vị của ngoại con nữa mà. Người xưa nói linh hồn người chết sẽ hóa thành bướm trắng về thăm nhà đó.

- Thật hả má? Nhưng sau ba mẹ con không hóa bướm trắng về nhà hả má?

Nghe Minh Huyền hỏi vậy dì út có chút chạnh lòng, liền đặt đũa xuống bàn, nhìn cô rồi trả lời:

- Chắc là ba mẹ con cũng đã về, chỉ là lúc đó chúng ta không ở đấy nên không nhìn thấy mà thôi.

- Má, con sợ...

Minh Huyền lấp lửng câu nói, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Dì út thấy vậy bèn nắm lấy tay cô an ủi:

- Con sợ gì? Nói má nghe coi.

- Con đã thấy ma quỷ. Nữ quỷ đó còn nói ba mẹ con bị các vong không lành bắt lại ở nơi gặp nạn nên không về được.

Nét mặt dì út sa sầm lại, nhíu mày, lộ rõ nỗi sợ hãi, liền vội vàng hỏi:

- Sao lại thế hả con? Đâu, con kể má nghe rõ đầu đuôi xem.

Giương đôi mắt buồn rười rượi nhìn dì út, Minh Huyền khẽ khàng kể lại những sự việc lạ lùng mà cô nhìn thấy. Nghe đến đâu dì út cô lạnh sống lưng đến đó, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Bà vặn hỏi lại xem Minh Huyền có chắc chắn là thật không hay chỉ nằm mơ. Nhưng cô cam đoan những lúc như thế cô hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt nhiên cũng chẳng phải hoang tưởng mà ra. Bởi nếu là mơ thì làm gì có giấc mơ nào hoàn hảo đến nổi lặp đi lặp lại logic như thế. Từ hình ảnh cho đến hoàn cảnh gặp gỡ và đối thoại, nó cứ tiếp diễn câu chuyện rất hợp lý. Nó hoàn toàn vẽ ra một con đường mà người đi trên đó chính là cô và nữ quỷ, có khi những chặng phía trước sẽ đầy cam go hơn rất nhiều.

Đến một người sống theo nhịp hiện đại như Minh Huyền còn phải ngã mũ tin theo những điều tưởng chừng hư ảo này, thì dì út cô, người luôn tín ngưỡng tâm linh, há lại không tin. Thế là, kết thúc cuộc trò chuyện dì út có một chút thay đổi nhẹ. Vốn dĩ bà định ở lại thành phố ăn tết và ở cùng Minh Huyền cho đến khi tròn bốn mươi chín ngày của ba mẹ cô. Nhưng bây giờ bà nhất quyết tết này phải trở về quê, không thể chần chừ thêm, việc thăm nom họ hàng ba ngày tết là phụ, cốt yếu để tìm thầy Hai giúp đỡ.

Theo như bà nói, thầy Hai là một thầy pháp có tiếng nhất vùng, chỉ có điều tuổi cao sức yếu, lại sống cô quạnh không con cháu. Nghe đâu trước đây thầy có nhận một đệ tử để truyền nghề, nhưng có thời gian người đó ra Bắc để gỡ vong cho gia đình nhà bạn thì biệt vô âm tín. Từ đó thầy không truyền dạy thêm bất cứ người nào. Và cũng chẳng hiểu vì sao mà thầy không nhận làm mấy cái việc rước hồn, gỡ vong hay trị ma quỷ ám nữa. Thỉnh thoảng ông chỉ xem tuổi cưới gả cất nhà cho bà con lối xóm. Nhưng dì út vẫn muốn gặp thầy Hai cầu may, hi vọng ông sẽ chỉ đường dẫn lối giúp đỡ Minh Huyền.

Nói là làm, Dì út bảo Minh Huyền đặt vé xe, sáng mai dì sẽ lại khăn gói về quê.
Từ hôm dì út lên thành phố lại thì Diệu Tâm cũng trở về nhà cô ấy, không ngủ cùng Minh Huyền nữa. Mà nhà hai cô thì cũng gần nhau, nên việc thường xuyên tới lui thăm nôm cũng khá thuận tiện.

Khoảng ba giờ chiều hôm đó, Minh Huyền đang ngồi trên máy tính xử lý chút việc cho công ty thì có tin nhắn ứng dụng Skype báo đến. Hình đại diện là một cô gái trẻ trung xinh đẹp cùng với cái tên Tâm Thỏ hết sức đáng yêu. Đó là biệt danh của Diệu Tâm, cô ấy đang gửi một hình mặt cười cho Minh Huyền cùng với dòng chữ: "Tao tìm được cái này hay ho lắm"

Minh Huyền liền gửi một icon mặt người đang suy nghĩ và hỏi: "Cái gì thế".

Tâm Thỏ: "Mà trước khi gửi tao phải điều tra tình hình đôi chút".

Huyền Huyền: "Tao có cảm giác như bị công an hỏi cung".

Tâm Thỏ thả icon đang cười ngoác miệng: "Coi như vậy đi, vì điều tao xem được có liên quan đến sự bất thường của mày".

Huyền Huyền: "Nói thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa".

Tâm Thỏ: "à, mà ông Huy mấy nay có qua thăm mày không?".

Huyền Huyền: "có, mà liên quan gì không? Vào vấn đề chính đi, tao đang bận đấy". Lúc này Minh Huyền đã thả một icon phẫn nộ.

Tâm thỏ: "ô kê, ô kê. Không liên quan tới ông Huy. Tao sẽ vào vấn đề chính. Qua nay mày có còn gặp điều gì lạ nữa không? Đại loại là một con ma nào đấy đang ở trong nhà tắm hoặc là đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mày".

Minh Huyền vừa cảm thấy tức cười vừa thấy hơi giận. Đúng là chỉ có Diệu Tâm mới nghĩ ra những điều hù người mà hết sức tếu táo như vậy. Cô thả tiếp một icon phẫn nộ rồi gõ bàn phím:

"Có, một con quỷ không đầu, máu me đầy người"

Tâm Thỏ: "Thật á".

Huyền Huyền: "tao đùa thôi, tao lại gặp con nữ quỷ đó và cô ta đã nói rõ mục đích đi theo tao rồi. Kiểu như có điều kiện trao đổi".

Tâm Thỏ: "cô ta muốn gì vậy?".

Huyền Huyền: "Muốn tao giúp cô ta việc gì đấy. Nhưng mày biết đó, chơi với quỷ như chơi với dao hai lưỡi huống hồ gì hứa hẹn với nó sẽ rất nguy hiểm. Mà không giúp nó thì có lẽ tao sẽ còn bị đeo bám".

Tâm Thỏ: "Thế mày có hứa không?".

Huyền Huyền: "tao không biết nên làm thế nào, đang suy nghĩ thì con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi nên cô ta biến mất".

Tâm Thỏ: "tiếc thật, phải chi mày hỏi xem nó muốn giúp gì? Hay có khi nào nó chết oan, tìm người điều tra vụ án của nó không?"

Huyền Huyền: "mày nghĩ xa quá. Tao có phải công an đâu mà tìm tao, cô ta phải tìm người nào là công an mới đúng chứ. Mà mày biết không, nó còn nói ba mẹ tao bị vong bắt lại ở nơi gặp nạn nữa kìa. Tao đang hoang mang thật sự đấy"

Tâm Thỏ không nói gì nữa mà gửi cho Minh Huyền một đường link của trang web nào đó kèm một câu: "Tao nghĩ đây là điều mà nó quyết định chọn đi theo mày, vì mày có khả năng đặc biệt trời ban".

Minh Huyền tò mò liền nhấp ngay vào liên kết mà Diệu Tâm vừa gửi. Đó là một trang của bách khoa toàn thư mở, chủ đề là âm dương nhãn. Trên trang có ghi rõ: Âm dương nhãn là cách gọi theo Hán ngữ, Linh Thị là cách gọi theo Nhật ngữ đều có nghĩa là mắt âm dương. Tức là đôi mắt có thể nhìn thấy được cõi âm và cõi dương, là một trong các loại nhãn thông.

Lướt xuống phần nguồn gốc, Minh huyền đọc được ba lý do chính cho người có mắt âm dương. Thứ nhất do bẩm sinh, thứ hai do trải qua tu luyện và thứ ba là gặp biến cố trong đời sẽ tự khai mở (gặp đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau). Cô đặc biệt hứng thú với nguyên nhân thứ ba và đã hiểu điều Diệu Tâm muốn nói, nó hoàn toàn ứng với hoàn cảnh của cô bây giờ. Có thật cô đã thực sự được khai mở nhãn thần thông hay không?

Cô đọc đi đọc lại thông tin vừa rồi, và chợt rùng mình vì dòng chữ "gặp đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau". Cô nhớ đó là lời mà người phụ nữ mang trên mình hai đứa con ma đã nói với cô lúc ở bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro