Chương 8:Đứa trẻ, con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến dì út Minh Huyền làm một mâm cơm cùng ít giấy tiền vàng mã cúng bái. Bà làm vậy là để van vái những người khuất mặt khuất mày cầu xin họ không quấy phá nữa. Không biết nữ quỷ kia có chấp nhận mà buông tha cho Minh Huyền hay không, nhưng ít ra với tâm thành kính bà hi vọng mọi sự tốt lành. Những ngày bà trở về quê cũng sẽ vơi bớt phần nào lo lắng cho đến khi nhờ được thầy giúp đỡ.

Sau bữa cơm tối, Huy đến thăm Minh Huyền. Đã bao lần anh đến với ý định đưa cô ra ngoài giải khuây nhưng điều bị từ chối. Kể từ ngày gặp nạn, Minh Huyền bắt đầu sống khép kín, có nhiều biểu hiện lạ khiến Huy cho rằng cô bị hoang tưởng. Nhưng tính tình Minh Huyền thế nào anh là người rõ nhất, nếu cô không muốn thì không ai có thể ép buộc được. Thành ra anh cũng tôn trọng ý kiến của cô, chỉ đến nhà chơi rồi về.

Huy cũng là một người con tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp và mưu sinh. So ra với Minh Huyền thì cũng từ một vạch xuất phát, nhưng cơ ngơi ở đất đô thị phồn hoa này chưa có gì nổi trội. Cũng chỉ lớn hơn Minh Huyền một tuổi, làm việc giỏi và luôn được thăng tiến nhưng nơi quê nhà còn phải nuôi mấy miệng ăn, cha mẹ già và những đứa em còn đang đi học. Nên anh cũng chẳng dư giả gì mấy, tạm gọi là đủ cho những chi phí đắt đỏ nơi thành thị xa hoa.

Minh Huyền được cái may mắn hơn là cả gia đình cô luôn bên nhau, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Hơn nữa nhà có cô là con một nên ba mẹ cô cũng không quá vất vả như nhiều gia đình đông con khác. Từ khi cô lớn lên, hiểu chuyện lại còn phụ giúp đỡ đần ba mẹ rất nhiều. Thời sinh viên cũng từng trải qua cảnh làm thuê làm mướn để trang trải chi phí học hành. Gia đình cô vì thế mà làm lụng tích cốp dần mới có cơ ngơi như hiện tại. Không quá giàu có nhưng lại khá đủ đầy và là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người con xa quê khác. Nhưng không vì thế mà Minh Huyền tỏ vẻ ta đây, cô thương Huy chân thành và không hề phân biệt gia cảnh ai sang ai hèn.

Dì út Minh Huyền thấy Huy đến thì rất mừng. Bà xui anh chở Minh Huyền ra ngoài chơi cho tinh thần thư thái. Bà hiểu cô phải chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi vì thế giới vô hình kia nên cũng muốn cô được thư giản nhằm bình tâm trở lại.

Được đà có dì út hậu thuẫn nên Huy cũng dễ dàng thuyết phục Minh Huyền. Hơn nữa, bản thân Minh Huyền thấy mình cũng nên như vậy. Có lẽ bây giờ cô cảm nhận ở nhà sẽ còn đáng sợ hơn là ra ngoài, nhất là khi màn đêm buông xuống, mọi người đều đi ngủ. Cô ám ảnh bởi những tiếng cười và hình ảnh nữ quỷ trong chính ngôi nhà của mình.

Chưa xác định được sẽ đi đâu chơi thì đúng lúc Diệu Tâm gọi đến. Nghe điện thoại xong Minh Huyền và Huy đi ra ngoài, thẳng tiến về nơi đang diễn ra phiên chợ hoa tết.

Ngoài cổng chào, Diệu Tâm và Kiên đang đứng chờ đợi. Do quá đông người nên mãi một lúc họ mới tìm thấy nhau. Kiên là bạn trai của Diệu Tâm, anh khá cao ráo, diện mạo anh tú, là dân thành phố chính gốc, nhà cũng không xa nơi ở của Diệu Tâm là mấy, Minh huyền đã được diện kiến mấy lần trong các cuộc họp mặt của bè bạn. Kiên là người nhìn thấy Minh Huyền đang chen chút trong dòng người chật chội nên thúc vào tay Diệu Tâm reo lên:

- Hình như bạn em tới rồi kìa, ở bên kia.

Theo chỉ dẫn của Kiên, Diệu Tâm nhìn thấy Minh Huyền nên vẫy tay gọi lớn:

- Ở đây nè Huyền, mau tới đây.

Minh Huyền cùng Huy chen lấn trong đám đông đến mồ hôi nhễ nhại, cô gặp được Diệu Tâm thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mệt quá trời, hôm nay đông quá. Mà sao nay mày có hứng thú đi chợ hoa vậy, nhìn thấy dòng người chen chút nhau muốn không thở nổi.

- Ơ, năm nào chúng ta không đi chợ hoa mà mày làm như lạ lẫm lắm vậy. Chẳng phải mày rất thích mấy nơi náo nhiệt này đó sao?

Nghe Diệu Tâm nhắc kỉ niệm mọi năm mà Minh Huyền mới chợt nhận ra bản thân đã thay đổi. Chính xác là thời gian gần đây, dường như mọi thứ đang đi theo chiều hướng không tốt. Cô không hiểu tự bao giờ cô lại sống khép mình và không còn ưa náo nhiệt như xưa nữa. Ba mẹ cũng đã mất, hơn nữa cô hứa với họ sẽ mãi sống hạnh phúc, để họ có thể ngậm cười nơi chín suối.

Khẽ nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, Minh Huyền cố lấy lại tinh thần, xua đi những nỗi ám ảnh trong đầu để trở về với chính mình. Cô phải là một cô gái mạnh mẽ và năng động như ngày nào, phó mặc cho chuyện gì đến sẽ đến và nhìn thấy những gì không muốn thấy.

Vậy là hai cặp đôi tiến vào phía trong dạo hết vài vòng chợ, ngắm hoa chụp ảnh vô cùng vui vẻ. Huy và Kiên là lần đầu gặp mặt nhưng cũng tỏ ra khá hợp nhau, nhất là về khoảng chiều bạn gái và nhiệt tình làm phó nháy bất đắc dĩ. Sau khi chơi chán, cả nhóm bốn người lội bộ qua công viên gần đó ngồi nghỉ. Từ công viên có thể nhìn sang phía chợ hoa, những ánh đèn nhiều màu, rực rỡ rọi sáng cả một vùng, hoa đủ loại khoe sắc làm cho không khí cận tết càng thêm nhộn nhịp và nôn nao. Ít ra chuyến đi này cũng có chút thu hoạch, Minh Huyền và Diệu Tâm mỗi người cũng chọn mua được một chậu hoa mai con con xinh xắn.

Ánh sáng khu vực chợ có phần trái ngược với công viên bên này. Người thì vẫn đông, nhưng chỉ loáng thoáng vài cột đèn, còn đâu thì là một mảng tối được mấy cây cổ thụ tán rộng che khuất. Nơi đây là tâm điểm hẹn hò cho những cặp đôi, vô cùng lãng mạn.

Huy và Kiên xung phong đi mua nước uống và đồ ăn vặt. Công viên ở đây không cho phép bán hàng rong nên hai anh phải đi qua siêu thị mini gần đó để mua. Không biết có ai đưa đường dẫn lối hay là vô tình mà Minh Huyền và Diệu Tâm lại chọn đúng băng ghế lần trước hai cô từng ngồi. Cảm giác quen thuộc này khơi lại nỗi sợ trong lòng, Minh Huyền tự cảm thấy mình quá nhạy cảm liền nhanh chóng lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì Diệu Tâm có điện thoại, cô ấy mua đồ online của một người bạn thời đại học và đi ra ngoài nhận hàng.

Còn lại mỗi Minh Huyền, cô ngước nhìn xung quanh, đông người thật, trên những băng ghế còn bắt gặp vài cảnh tình cảm ướt át của các cặp tình nhân. Cô nhíu mày khó chịu, cho rằng mình già rồi không hợp với khung cảnh lãng mạn này, bản thân cô cũng không hành xử quá đà nơi công cộng như thế. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Minh Huyền nghe có tiếng khóc từ phía sau. Nơi gốc cây cổ thụ to lớn có một đứa trẻ đang ngồi quay lưng về phía cô khóc thút thít. Đó là một cậu bé tầm bốn năm tuổi, chiếc áo sơ mi cọc tay màu trắng đã xỉn màu cùng chiếc quần đen dính đầy đất trông rất nhếch nhát, nó đang gục mặt vào đầu gối mà khóc.

Đứa bé khóc to lắm, nhưng không thấy một ai bước đến giúp đỡ. Minh Huyền còn đang nghĩ không lẽ họ nhìn thấy bộ dạng quê mùa của đứa trẻ mà bỏ mặc. Tự nhiên cô thấy đau lòng, xã hội bây giờ vô tâm đến thế ư? Cô bước lại gần hỏi thăm, trong lòng đang lo thằng bé đi lạc.

- Em ơi, em bị sao vậy?

Cậu bé vẫn tiếp tục khóc mà không trả lời, cô ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi tiếp:

- Có phải em đi lạc không? Chị giúp em tìm ba mẹ nhé, ngoan đừng khóc.

Lúc này thằng bé mới ngưng không khóc nữa nhưng vẫn không ngước lên nhìn Minh Huyền, nó khẽ đáp:

- Chị ơi, mẹ nói mẹ sẽ quay lại đón em, mà sao chờ hoài em không thấy mẹ quay lại hả chị?

Nghe cậu bé nói mà Minh Huyền mủi lòng, dường như thằng bé đã bị mẹ nó bỏ rơi. Chẳng có người mẹ yêu con nào mà bỏ con lại đây một mình cả.

Nói đoạn, thằng bé lại khóc, nó cứ ngồi đó vùi mặt vào đầu gối mà rắm rứt. Minh Huyền lại hỏi tiếp:

- Em có nhớ mẹ tên gì không?. Nào nào, đứng lên, chị đưa em đi tìm mẹ nhé.

Minh Huyền vừa nói vừa đưa tay định đỡ lấy người thằng bé dìu nó đứng lên thì đột nhiên rụt tay lại, cả người thằng bé lành lạnh. Cô còn chưa kịp nghĩ gì thì lúc này thằng bé đã ngoái đầu lại nhìn cô. Lạ một điều, đầu nó xoay về sau 180 độ mà thân người vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu. Minh Huyền còn thấy rõ mồn một đôi mắt sâu hoắm, gương mặt gầy gò và tều tụy như bị bỏ đói lâu ngày. Thằng bé đang ngây ngô nhìn cô, trong đôi mắt còn ánh lên niềm vui sướng.

- Chị biết mẹ em ở đâu hả chị?

Minh Huyền đang tim đập chân run, không dám trả lời, liền bịt chặt miệng lại, lắc lắc đầu. Cô ngó xung quanh quan sát mọi người, dường như không có một ai đang để ý đến cô và thằng bé. Hay nói chính xác hơn, chỉ có mỗi cô nhìn thấy nó, và thằng bé không phải là con người. Chưa bao giờ mà cô ghét cặp mắt của mình như lúc này, tại sao cứ cho cô nhìn thấy cái thế giới hư hư thực thực như thế chứ? Trong giây phút ấy cô tự trấn an bản thân: "bình tĩnh bình tĩnh, mình phải can đảm đối mặt, mình phải tập làm quen, vì có thể cả đời mình sẽ phải sống trong đôi mắt này".

Tính ra thì thằng bé này không quá đáng sợ, ngoại trừ khả năng nó có thể xoay đầu 180 độ làm con người ta phải giật mình. So với con nữ quỷ kia, hình dáng của nó cũng bình thường, chỉ có điều quá gầy, có thể do không có ai cúng kiến cho ăn. Minh Huyền hi vọng nó chỉ là vong ma chứ không phải quỷ. Mà vong thì sẽ có thiện và dữ cũng như con người.

Nghĩ như vậy nên Minh Huyền cố kìm nén nỗi sợ, cố gắng nán lại xem thằng bé nói gì. Trong khi đó thằng bé đang từ từ xoay người lại cho khớp với đầu như bình thường, nó vồ vập hỏi:

- Chị, chị nói đi, chị biết mẹ em ở đâu không chị?

Minh Huyền khẽ mấp máy môi, quyết định giao tiếp với đứa bé này.

- Chị... chị cũng không biết. Mẹ em làm gì? Sao bỏ em lại đây?

Thằng bé còn chưa trả lời thì Minh Huyền cảm thấy có bàn tay ai đó vỗ vào vai mình, cô giật bắn người hét lên một tiếng, làm hết thải những người xung quanh cũng trố mắt nhìn cô đầy lạ lẫm.
- Làm gì mày sợ vậy? Đang lẩm bẩm nói gì đó, sao đứng trơ ở cái gốc cây này vậy?

Là tiếng của Diệu Tâm, Minh Huyền quay lại nhìn thì thấy cô ấy đã về, còn có Huy và Kiên, đang mang lỉnh khỉnh nước và đồ ăn vặt. Cô vuốt ngực hoàn hồn.

- Làm gì về mà im hơi lặng tiếng vậy? Làm tao giật cả mình?

- Tao phải hỏi mày á, mày đứng dưới gốc cây này làm gì, lẩm bẩm gì chứ?

Minh Huyền buột miệng nói:

- Có đứa bé...

Vừa nói cô vừa quay lại nhìn thằng bé, nó vẫn đang đứng đó nhìn cô, nhưng không một ai thấy nó ngoại trừ cô. Lúc này cô mới để ý đến ánh mắt của Huy và Kiên, đang nhìn cô hết sức e dè nên khựng lại không nói nữa.

Huy thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:

- Em làm sao thế Huyền? Đứa bé nào ở đây, hay em lại có ảo giác nữa rồi?

Cô biết Huy thể nào cũng sẽ nói thế. Anh không hề tin trên đời này có ma quỷ, anh vẫn cho rằng từ sau vụ tai nạn, chính vết thương trên đầu đã làm cô hay nảy sinh ảo giác Cô thấy buồn, thở dài rồi đáp:

- Em không có ảo giác gì cả, ý em nói em vừa nói chuyện với một đứa bé, nó đi rồi.

Nói xong, Minh Huyền tiếp tục nhìn thằng bé, nó hơi buồn, vẫn đứng đấy, đang rất thất vọng. Diệu Tâm thì thông minh có thừa, tinh ý và hiểu cô hơn ai hết. Cô ấy ghé sát vào tai Minh Huyền hỏi nhỏ:

- Mày thấy gì đó nữa đúng không? Có phải nó đang ở đây?

Minh Huyền gật đầu một cái làm Diệu Tâm rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy chưa thấy ma quỷ trông như thế nào, nhưng cứ nghĩ đến một con ma đang ở ngay bên cạnh thì không tài nào bình tĩnh nổi. Cô vội vàng níu tay Kiên và đòi về nhà, anh liền thấy ngạc nhiên nên hỏi:

- Ơ, sao về sớm vậy em? Bọn anh mới vừa mua nước xong, ngồi đây ăn uống xíu hãy về.

Huy cũng cùng ý kiến với Kiên:

- Phải đó, ăn uống hết chỗ này rồi về.

Diệu Tâm không chịu, cô vẫn nằng nặc đòi về.

- Hai anh không hiểu đâu, nói tóm lại là chúng ta về đi, không thể ở lại đây.

Vẻ thần bí của Diệu Tâm làm cho bạn trai cô ấy có chút lo lắng, Minh Huyền cũng thấy phản ứng sợ hãi đó của cô nên đành viện lý do để mọi người cùng về.

- Thật ra, ở ngoài này càng về khuya càng lạnh nên vết thương trên đầu em cũng hơi nhức, chúng ta về thôi.

Hai cô gái đã nói thế thì hai chàng trai cũng không còn lý do gì để nén lại nữa, đành chiều lòng bạn gái mà đi về. Nước còn chưa kịp uống, tất cả đều mang theo về nhà.

Diệu Tâm sợ quá nên kéo Kiên đi thật nhanh, Huy cũng nắm tay Minh Huyền rời đi. Trong lúc hối hả, cô vẫn kịp nhìn về phía sau, nơi thằng bé đang đứng, nó vẫy tay tạm biệt cô. Lòng cô chợt dâng lên niềm thương cảm, tự nhiên cô thấy thương nó quá, có lẽ nó thật sự cần có người giúp đỡ. Bất giác sống mũi Minh Huyền cay cay, cô tự nhủ: "chị sẽ quay lại tìm em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro