Chương 9: Giấc mơ hay điềm báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi sau xe máy của Huy, lòng Minh Huyền dậy sóng. Cô thấy mình cần phải nói thật cho Huy biết bản thân không hề ảo giác và cô thật sự có khả năng nhìn thấy vong hồn. Dù gì đã xác định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này, Minh Huyền nhận thấy cần phải chia sẻ để hiểu nhau hơn. Không thể giấu cả đời, và hơn hết cô cần có Huy đồng cảm và thấu hiểu. Nghĩ vậy, nên Minh Huyền khẽ bộc bạch với Huy:

- Em thật sự gặp một đứa trẻ ma, là một thằng bé, nó có khả năng xoay đầu 180 độ, nó đã nói chuyện với em và lúc mọi người về nó vẫn đứng đấy nhìn chúng ta.

Huy ngồi trước nhíu mày, lộ rõ ý không tin.

- Ý em nói, em có khả năng đặc biệt, cũng như Diệu Tâm từng nói em cũng có cặp mắt âm dương đúng không?

Minh Huyền thở dài, mi mắt cụp xuống , tay nắm chặt túi xách, cố gắng giải thích để Huy hiểu.

- Lúc đầu em không tin lắm đâu nhưng em không nghĩ đó là do em tưởng tượng. Nó xảy ra rất thật, trước mắt em, em chắc chắn nó hoàn toàn có thật.

- Vậy thằng bé nói với em những gì?

- Không nhiều, nhưng có vẻ mẹ nó đã bỏ rơi nó. Nếu mọi người không về đúng lúc, thì có lẽ em đã hỏi được nguyên nhân. Anh nghĩ xem, tại sao nó lại chết và tại sao nó cứ ở đó chờ mẹ vậy?

Huy khẽ tặc lưỡi rồi nói:

- Thôi được rồi, anh tạm thời tin là em có khả năng đặc biệt. Nhưng mà em là người trần mắt thịt, cơ bản em không thể quản được chuyện âm ti. Cứ xem như là một người qua đường thôi, đừng canh cánh trong lòng rồi nghĩ ngợi lung tung nữa, được không?

Nói xong, Huy lại tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Cơ bản anh vẫn thờ ơ và không chấp nhận được những lý luận của Minh Huyền. Anh nói tin nhưng đó chỉ là mặt hình thức nhằm an ủi cô mà thôi.

- Á... á... anh cẩn thận chứ!

Tiếng hét bất ngờ cùng cái vỗ vai thình thịch của Minh Huyền làm Huy giật mình phanh xe gấp gáp, suýt chút cả hai đã ngã nhào ra đường. Anh quay lại hấp tấp hỏi cô:

- Em có chuyện gì vậy?

Minh Huyền đang dụi dụi mắt nhìn về phía trước. Đoàn quân bộ đội mang ba lô, đeo lá cây trên vai mà lúc nãy cô vừa thấy đi ngang qua đường đã không còn ở đấy nữa. Tình thế vừa rồi rất cấp bách, cứ như Huy sắp tông phải họ tới nơi nếu cô không hét lên làm Huy dừng xe lại. Một phút nhanh trí, Minh Huyền lờ mờ nghĩ đến tình huống họ không phải người. Bởi lẽ, cô chưa từng thấy kiểu bộ đội hành quân ở trong thành phố này bao giờ, hơn nữa, đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất thì chỉ có thể là vong ma. Đó là những tác phẩm luôn thường xuyên xuất hiện qua đôi mắt của Minh Huyền dạo gần đây, đến nỗi bây giờ chẳng còn lạ lẫm gì với cô nữa. Cô hít hơi, tự trấn an bản thân, rồi nhìn Huy với thái độ rụt rè.

- Em... em xin lỗi. Em nghĩ là em vừa nhìn thấy ma, xém chút nữa anh đã tông vào họ.

Huy tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh chau mày và nói:

- Em lại thấy gì nữa đây? Em có biết hành động vừa rồi của em rất nguy hiểm không?

- Em thật sự không cố ý. Đột nhiên em nhìn thấy bộ đội, nhiều bộ đội lắm, họ đang hành quân và ăn mặc cứ như bộ đội thời chiến mà em từng được xem trên phim ảnh vậy.

Thấy thái độ nghiêm túc có chút sợ sệt của Minh Huyền, Huy cũng không còn cay cú nữa, anh nắm lấy tay cô trấn an rồi nhanh chóng đưa về nhà. Suốt đoạn đường về anh cũng không nói thêm lời nào, Minh Huyền hiểu được cô vừa gây ra rắc rối cho nên cũng âm thầm nhận lỗi về mình. Trên đường về, cô không dám mở mắt, cô không muốn lại nhìn thấy những gì không muốn thấy.

*****

Màn sương tĩnh mịch bao trùm cả một bầu trời, Huy dần dần xuất hiện sau lớp sương mờ ảo ấy. Anh vẫy tay gọi cô:

- Huyền, em tới đây.

Minh Huyền theo quán tính bước đến, tay anh nắm lấy tay cô đi về trước, thì thầm vào tai cô nghe thật ấm áp:

- Em đừng phiền lòng, anh sẽ giúp em?

Huy nói xong rồi khẽ nhoẻn miệng cười, lâu rồi cô không thấy anh cười hiền như thế. Trong giây lát, cô thấy hạnh phúc đến lạ, rốt cuộc Huy đã tin cô và thật sự đồng cảm cùng cô. Minh Huyền nghĩ trong lòng: "nhưng mà mình phiền muộn rất nhiều thứ, anh ấy muốn giúp mình chuyện gì nhỉ?". Cô nghĩ ngợi là vậy nhưng không bày tỏ nỗi lòng mà hỏi anh:

- Anh biết em muộn phiền gì sao? Anh giúp bằng cách nào?

- Anh biết điều em đang nghĩ đến, anh tự có cách. Anh mong một ngày nào đó, em có thể đi theo anh, như thế em sẽ không bị làm phiền nữa.

Minh Huyền khựng lại, buông tay anh ra.

- Ý anh là sao, em không hiểu.

- Em không muốn theo anh sao? Em là người yêu của anh mà?

Cô thấy có điều gì đó không đúng, lời nói vừa thốt ra không giống với tính cách của Huy cho lắm. Huy không bao giờ đặt vấn đề vì là người yêu mà buộc cô làm điều gì đó. Rốt cuộc người này là ai mà mang hình dáng của Huy hay là do cô đã quá nhạy cảm.

Minh Huyền liền đánh liều hỏi anh:

- Anh là ai? Anh không phải Huy.

Anh ta bật cười rồi đáp lời:

- Anh là người yêu em mà, em đi theo anh, anh giúp em không còn phiền muộn nào nữa cả.

Minh Huyền lùi về sau với tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, cô lắc đầu nhìn anh.

- Anh không phải, anh Huy sẽ không bao giờ nói những lời này.

Nói xong, cô toang bỏ chạy nhưng đột nhiên có một tiếng cười the thé vang lên buộc cô phải nán lại. Huy chau mày và biến mất dạng, lúc này Minh Huyền mới nghe thoang thoảng mùi hoa nhài nhưng nó cũng dần lan tỏa. Quay về nơi phát ra tiếng cười, Minh Huyền cũng thấy một bóng người đang dần dần bước đi và chìm vào màn sương trắng xóa.

Giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng quen thuộc. Trên chiếc giường êm ái, mồ hôi Minh Huyền đang túa ra như tắm, toàn thân nóng bừng mặc dù trời khuya khá lạnh. Một giấc mơ kỳ lạ và cô không tài nào giải mã được. Người con trai trong mộng bây giờ xuất hiện là Huy rồi đến bóng người đã phát ra tiếng cười, có đơn thuần chỉ là một giấc mơ hay đó lại là một thế giới vô hình khác.

Liếc nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng. Từ lúc Huy đưa Minh Huyền trở về, cô trằn trọc khá lâu để nghĩ về đứa bé đến khi chìm vào giấc ngủ mà không biết. Tin nhắn trên điện thoại đang trò chuyện cùng Diệu Tâm cũng bị bỏ lỡ, hai cuộc gọi nhỡ qua Zalo, sáu tin nhắn mới.

Minh Huyền mở điện thoại đọc từng tin một, Diệu Tâm khá tò mò về đứa bé mặc dù lúc đó sợ chết khiếp. Tin nhắn cuối cùng mà Diệu Tâm hỏi cô là: "Có khi nào đứa bé chết oan, muốn tìm người giúp đỡ như con nữ quỷ kia không?". Cô thả một icon cười nhạt rồi nhắn: "tao ngủ quên, giờ mới thấy tin nhắn. Đêm nay có một giấc mơ kỳ quái, ngày mai chúng ta gặp rồi nói".

Nhắn xong cho Diệu Tâm, Minh Huyền cũng nằm xuống để ngủ tiếp. Cô lại nghĩ về thằng bé đó và câu hỏi của Diệu Tâm cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo đến.

- Cứu người... cứu người...

Tiếng hét thất thanh vang vọng, tiếng nổ bùm bùm chát chúa, bụi bay mù mịt. Một màn trời chìm trong khói lửa. Minh Huyền thấy có cháy lớn, những người nằm đó toàn thân máu me đầm đìa, thậm chí có người xác không còn nguyên vẹn, có cả người già và trẻ nhỏ nằm la liệt. Cảnh tượng như chiến trường, người người kéo nhau tháo chạy tán loạn. Một đứa trẻ trên người đầy máu, đang khóc vì sợ và nhìn chầm chầm vào cô như cầu cứu. Bàn tay của nó đang kéo lấy tay cô, đôi mắt hết sức thành khẩn. Lửa táp đến người thằng bé và lan tỏa lên bàn tay của Minh Huyền nóng rát, làm cô sợ hãi và trở nên hoảng loạn, cô vẫn nắm lấy tay nó nhưng không kịp chạy. Sau đó thì cô không còn biết gì nữa.

Có bàn tay của ai đó vỗ vào mặt Minh Huyền làm cô bừng tỉnh.

- Con sao vậy? Mơ thấy gì mà hoảng loạn hét lớn vậy con?

Minh Huyền nheo mắt nhìn dì út đang ngồi ở mép giường, hóa ra cô nằm mơ. Một đêm hai giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ thứ hai còn kinh khủng hơn nhiều. Cô quệt vội mồ hôi trên trán, thở phào rồi đáp lời dì út.

- Dạ, con không sao đâu má, con nằm mơ thấy ác mộng.

Dì út nhìn Minh Huyền ân cần, nắm tay rồi vỗ vào mu bàn tay của cô trấn an.

- Thôi, chỉ là mơ thôi, con đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn sáng.

Lần này Minh Huyền không kể cho dì út những gì đã xảy ra với cô lúc ở công viên và hai giấc mơ kỳ lạ kia, cô không muốn dì lo lắng thêm. Hôm nay bà về quê, cũng đã 27 âm lịch, tết gần cận kề, cô muốn bà có thể an tâm về cô mọi mặt.

Ăn uống xong xuôi, cô chở thẳng dì út ra bến xe cho kịp giờ. May là hôm qua cô đặt xe thì còn một vé duy nhất cho chuyến sớm sáng nay, do có khách hủy vé, chứ mấy ngày cận tết, đặt xe rất khó. Lúc đi, dì út vẫn bịn rịn, dặn dò Minh Huyền đủ thứ chuyện, cơ bản bà vẫn sợ nữ quỷ kia không buông tha cho cô.

Hôm nay cả công ty của cô, Huy và Diệu Tâm đồng loạt làm ngày cuối. Bắt đầu từ mai thì mọi người chính thức được nghĩ tết. Trước đó, Minh Huyền có cái hẹn với Huy, tết năm nay cô sẽ cùng về thăm quê anh. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch vỡ lỡ, cô đang chịu tang nên không thể đi cùng anh. Vé máy bay của cô phải hủy và ngày mai Huy sẽ về quê một mình.

Tối đó, mọi người vui vẻ đi ăn uống để có cái gọi là tất niên. Minh Huyền và Huy, Diệu Tâm và Kiên, cả nhóm bốn người thân thiết chọn góc quán quen làm nơi dừng chân. Hôm nay phố xá vẫn còn khá đông đúc, từng đoàn người lũ lượt kéo va li về quê ăn tết. Người dân thành thị thì vẫn nô nức mua sắm, đâu đó những tụ điểm ăn chơi thâu đêm vẫn luôn sáng đèn. Không khí náo nhiệt thế này làm Minh Huyền thấy khá yên tâm, cô nghĩ, ít ra ma cỏ cũng khó bề mà xuất hiện. So với không khí u ám ở nhà vẫn hơn rất nhiều, bởi lẽ tối nay cô sẽ phải ngủ một mình.

Cuộc vui của họ kết thúc cũng khá khuya. Cả nhóm có uống chút bia, riêng Minh Huyền thì không, cô không muốn quá đà trong lúc ba mẹ vừa mới mất. Diệu Tâm vì hào hứng nên say khướt và nhanh chóng được Kiên chăm sóc chu đáo, tận tâm đưa về nhà.

Huy có ý muốn qua đêm ở nhà Minh Huyền tối nay để cô không cảm thấy trống vắng, nhưng Minh Huyền từ chối. Thật ra nhìn cô có vẻ rất phóng khoáng và cởi mở trong giao tiếp nhưng bản chất lại rất cổ hũ trong mối quan hệ nam nữ. Cô luôn giữ kẻ để bản thân không đi quá giới hạn. Đó là điểm rất khác biệt giữa cô và Diệu Tâm, cô ấy phóng khoáng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và không đặt nặng vấn đề trinh tiết.

Biết không thể thay đổi được tính cứng đầu của Minh Huyền nên Huy chỉ đưa cô đến nhà rồi xác định ra về. Trưa mai anh bay rồi nên có chút lưu luyến, trong hơi men anh ôm chặt lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Minh Huyền hơi bất ngờ nhưng không kịp phản ứng, vòng tay Huy đã siết chặt người cô không thể động đậy. Cô phân chia rạch ròi giới hạn khác với anh nhưng hành động này cô không có cớ từ chối được. Yêu nhau hôn nhau là lẽ tất nhiên, cô dần dần hòa nguyện và nhắm mắt phối hợp hơn.

Bất ngờ luồng khí lạnh từ đâu xộc vào người cô tê cứng, không khí cứ như cấp số nhân mà tăng lên, lạnh tê tái. Cả người Minh Huyền run lên cầm cập, cô cảm nhận như có bàn tay vô hình nào đó cố gắng đẩy cô ra khỏi Huy. Cô sợ hãi mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cô là một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu trông chừng đang rất giận giữ, nó ở ngay sau lưng Huy và vịnh tay lên vai anh.

Cô kinh hãi đẩy Huy ra và hét lên.

- Có ma, sau lưng anh... ma...

Huy từ cảm xúc hưng phấn bị tụt sâu xuống tận đáy vực vì hành động của Minh Huyền. Anh giận ra mặt, sẵn chút hơi men nên gắt gỏng:

- Em có thấy mình quá đáng không? Em không muốn hôn anh nên mới viện lý do hết sức nực cười như thế có đúng không? Em tưởng tượng quá giỏi, anh bội phục.

Nói xong anh bỏ về mặc Minh Huyền cố gắng giải thích thế nào anh cũng không nghe. Nhìn bóng lưng Huy dần rời khỏi mà lòng cô đau nhói. Nỗi sợ cũng dần tan biến, trong màn đêm cũng không có ai ngoài bóng cô đang rọi xuống đường. Cô đành lê bước chân nặng nhọc và thất thỉu vào nhà.

Ghé ngang qua bàn thờ, cô thắp cho ba mẹ nén nhang. Tâm tư rối bời, cô thủ thỉ tâm sự.

- Ba, mẹ, hai người có khỏe không? Con gái không khỏe chút nào, con gái bất hiếu. Chưa bao giờ con ghét bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mà ba mẹ đã ban cho, nhưng hiện tại con vô cùng ghét đôi mắt này, nó làm cho con mệt mỏi lắm. Phải chi con còn có ba mẹ bên cạnh, con sẽ không phải cô đơn và sợ hãi như lúc này.

Nói xong hai dòng lệ Minh Huyền cũng nhỏ xuống, cô thấy bản thân đang bế tắt thật sự. Kí ức về những ngày còn có ba mẹ bên cạnh ùa về. Đêm nay, Minh Huyền cho phép bản thân được khóc, cô sẽ không phải gồng mình lên mà mạnh mẽ nữa.

Cô nằm dài trên ghế sofa, chẳng buồn lên phòng. Mấy lần lấy điện thoại lên định gọi cho Huy nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cô gửi cho anh một tin nhắn và lờ mờ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Minh Huyền lại thấy lửa cháy lớn, gương mặt đầm đìa máu của đứa bé, những tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng rên la đau đớn cùng tiếng khóc nghe xé lòng. Cơn ác mộng hôm trước đã lặp lại.

P/s: Đọc xong mọi ngời tương tác với em nhé. Cmt like share để nhiều người cùng đọc truyện nha cả nhà. Đó cũng là động lực để em nhanh ra truyện hơn đấy ạ.
Love all😍😍 Động viên em cái nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro