Chương 2: "Xin chào,..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠có vài câu chửi tục⚠️
.
.
.
- China...China...China

Cậu nghe ù ù bên tai tiếng gọi tên mình và một vài tiếng nói khác. Đôi mắt China mở ra một cách nặng nề, khó khăn. Trần nhà trắng tinh khôi cùng với ánh đèn chói loá làm mắt cậu không quen cho lắm. Cùng với mỗi lần hít thở là mùi thuốc sát trùng tấn công vào mũi khiến China rất khó chịu

Cậu ghét ngửi những thứ có cồn này...

- Ơn trời, con tỉnh rồi. Thấy có đau hay khó chịu ở đâu không? - China vừa ngồi dậy là bị Qing nắm vai lắc tới lắc lui, hỏi thăm đủ điều

- Con không sao, cha đừng lo lắng quá

China cười khổ rồi ráng gỡ tay Qing ra khỏi vai mình. Ông mà lắc nữa chắc não cậu văng ra khỏi đầu quá...

- Hôm nay quả là xui thật, mới sáng ra cha đã thấy xác của chú chim bồ câu chết trước cửa nhà mình rồi. Lúc đó đã thấy có điềm rồi

- ... - China

[...]

Mặc dù bác sĩ đã bảo China chả bị làm sao cả nhưng Qing vẫn bắt China ở nhà. Ông bảo có như thế ông mới để mắt đến China được. Nhỡ cậu có bị làm sao ông còn cứu nguy kịp. Tuyệt, mới đầu năm học mà China đã phải nghỉ. Kiểu này chắc nghỉ cả năm...

- Con có muốn ăn cháo dinh dưỡng không? - Qing vừa lái xe vừa hỏi

- Dạ không...con không thích ăn cháo dinh dưỡng...

Hỏi suôn vậy thôi chứ Qing vẫn mua. China đã ở cái tuổi trẻ vị thành niên, tự nhiên trở cậu đi mua cái món chỉ có mấy đứa nhóc tì mới ăn làm cậu xấu hổ chết đi được. Đừng nói China làm quá, cậu còn tận mắt thấy nụ cười cợt của bà bán cháo khi Qing bảo mua cho cậu. Bây giờ China chỉ muốn đào một cái hố và sống ở đó mãi mãi...

Lúc về nhà, khi đứng đợi Qing cất xe vào gara. China thẫn thờ nhìn khu vực trước cửa nhà, trong đầu suy nghĩ vài thứ vớ vẫn. Bỗng cậu thấy một chú chim bồ câu trắng nữa. Nhưng hình dạng của nó rất kì dị, một bên cánh của nó toàn máu và dị dạng. Nó chẳng giống một con bồ câu bình thường gì cả, China rung sợ trước cảnh tưởng ấy:

- Con làm gì thế? Cảm thấy không khoẻ sao? - Qing đặt tay lên vai China, nhìn cậu có vẻ sợ hãi lắm

- Cha...con bồ câu kia - China chỉ về hướng con bồ câu ban nãy

- Con bồ câu nào? Cha có thấy đâu?

- Ơ, ủa???

China quay lại nhìn thì chả thấy con bồ câu quái dị kia nữa, thứ China thấy lúc nảy như tan biến vào hư vô vậy

[...]

China nằm trên giường, tâm trí không ngừng suy nghĩ về vụ việc hồi nãy

- Chắc mình bị hoa mắt chăng?

Ừ, có thể do hồi sáng cậu bị đập đầu nên giờ hoa mắt thấy mấy thứ không ra gì. China tự trấn an mình như vậy. Cách tốt nhất là nên đánh một giấc ngủ ngon lành để đầu óc tỉnh táo lại

- Cái thằng này, chỗ tao đang nằm

China giật mình khi nghe thấy tiếng nói của ai đó

Cậu mở mắt ra thì lại thấy một người con trai đang đứng kế bên cạnh giường mình, thái độ tức giận khi bị chiếm mất chỗ ngủ

AAAAAAAAAAAAA

China đã hét toáng lên

- Anh là ai? Cha ơi nhà mình có trộmmmmmm

- Trộm con mẹ mày - Anh ta bịt hai tai lại, China hét to như vậy chắc đứt luôn màng nhĩ anh mất

Hai người như đang hét với nhau thì anh chàng kia bỗng khựng lại, hai tay vô thức sờ mặt mình rồi nhìn qua tấm gương trong phòng China. Chàng ta chả thấy mình hiện hữu trong gương nên cũng có đôi chút thất vọng, nhưng sau đó thì nhanh chóng sáng rực đôi mắt lên, hai tay túm lấy cổ áo của China:

- Đù mày thấy được tao luôn hả, chủ nhà mới này xịn nha

- Thấy cái gì chứ!? Tránh ra

China vùng vẫy, chân đạp loạng xạ vào người đối diện. Như đạp không khí vậy...

Lúc bấy giờ, Qing đã mở cửa ra một cách vội vã



(T/g:Hình ảnh minh hoạ vì toi bị bí ngôn...🤡)

- Trộm!!! Gã ta đâu!!!

China đã không còn thấy anh kia túm áo mình nữa, lần này anh ta đứng trước mặt Qing. Tay vẫy vẫy như cũng mong Qing thấy bản thân mình. Nhưng tiếc là ông lại đi xuyên qua người anh ta, chả nhận thấy gì cả. Ông chỉ cảm nhận được một luồng khí rất lạnh chạy dọc sóng lưng mình

- Chà, phòng con lạnh thật đấy - Qing rùng mình cảm thán

- Cha...cha, hắn ta đằng sau cha

- Gì, đâu??? - Qing quay ra phía sau nhưng chả thấy ai cả

Chắc do té đập đầu nên con trai ông giờ bị ảo giác rồi. Qing thông cảm mà xoa đầu China mặc cho thằng bé đang chỉ tay về hướng chỗ cái cửa nơi anh chàng kia đang đứng. Ông sau đó an ủi China vài câu rồi nhanh chóng rời phòng

- Vậy là chỉ có mỗi mình mày thấy tao? Cũng không sao, có còn hơn không

Anh bước tới chiếc giường của China, ngồi xuống rồi chìa tay ra:

- Xin chào, gọi tao là Vietnam

-_-Zen-_-
7/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro