Chương 3: Thoả thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim China thổn thức liên hồi khi trông thấy Vietnam chìa tay ra, lúc bấy giờ não của nó đình chỉ luôn mọi hoạt động chả suy nghĩ được gì thêm, thân thì rung như cày sáy. Con người kia đánh bên lông mày, chép miệng hỏi:

- Mấy tuổi rồi?

Không biết là do mặt China nhìn non hay do cậu lù đù khờ khờ mà Vietnam lại hỏi câu như vậy, nhưng vì bảo toàn tính mạng China rất ngoan ngoãn mà trả lời:

- 15 tuổi...

Vừa nghe xong, Vietnam vênh mặt, ra vẻ đàn anh. Cuối người xuống, ngón trỏ chọt chọt vào trán China. Giở giọng cảnh cáo như đang doạ nạt một đứa con nít:

- Thế chú mày biết điều thì lễ phép với anh đi nhé, không tối ngủ anh lại kéo giò. Lúc đó thể nào chú mày chả són hết ra quần

- Kéo giò?

China chưa thấy ai làm vậy cả, thường thì cậu chỉ được nghe người ta kể về ma kéo giò thôi. Mà mấy ông bà nào kể mấy câu chuyện ma kiểu ấy thường hay nhảy đỏng lên khi ai đó bảo bốc phét hoặc kêu họ tưởng tượng quá. Hay phản bác lại những ý kiến khoa học mà người ta đưa ra. Người kể sẽ luôn khăng khăng mình gặp thứ xui xo kia thật. Coi bộ thích gặp ma lắm

Và theo China, một là ông Vietnam này bị dở hơi hai là ổng là cái thứ xui xo kia thật...có lẽ China thích phương án một hơn, vì China cũng là một kẻ dở hơi khi cậu còn bình tĩnh tiếp xúc với cái thằng này

- Sao chú mày lại đơ người ra thế? Anh nói gì sai à?

- Không...

- Anh kể chú mày nghe

Vietnam ngồi xuống kế bên China, khi ấy cậu cảm nhận được hơi khí lạnh đáng sợ đến lạ lùng xung quanh Vietnam. Thoáng tí là lại rùng mình

- Mấy thằng chủ trước của anh, thằng nào thằng nấy nhát như cáy. Anh hù có tí là vắt chân lên cổ chạy. Cuốn gói trả nhà hết

- Nói như thể ông là vong vậy - China bất mãn nhìn Vietnam

- Thì anh là cái đy thật mà

Hai mắt nhìn nhau, không nói năng gì. China ngồi dậy mở cửa phòng như muốn nói Vietnam "cút". Và Vietnam cút thật, xong xuôi thì cậu khoá chặt cửa, trèo lên giường nằm như chưa từng có Vietnam nào ở đây cả. China kéo mềm xoay vào trong góc thì đụng tiếp bản mặt Vietnam:

- Chú mày không tin anh thật à? - Vietnam

China thật muốn khóc rồi

Cậu đã làm gì sai mà lại bị cái thứ xui xo này theo như vậy?

- Thấy cái rẻ là đâm đầu vào, chậc, nhìn già mà như tấm chiếu mới trải

Tự nhiên China lại nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao, hình như người ta đang bàn tán về thứ gì đó, về một đối tượng nào đó. Mặc dù rất sợ Vietnam nhưng thấy anh kéo rèm ra nhìn, cậu cũng bẽn lẽn đi lại nhìn chung

China thấy một thằng cha bán báo, tướng nhìn rất "nghệ sĩ" và một con mẹ bán tàu hũ đanh đá nhất cái xóm này. Bà ta chơi hợp được mỗi ông bán báo thôi, vì ổng cũng dữ nhất nhì cái xóm này. Hễ có ai chê tàu hũ của mẻ dở hay mất vệ sinh, là mẻ lại nhảy dựng lên, túm cái váy của mình lại rồi trỏ vào mặt khách mà chửi sa sả và đôi khi lại có cha bán báo hùa theo. Con mẹ ấy không tiếc nồi tàu hũ của mẻ đâu, hoặc có thể có, những lúc chửi sung quá con mẻ đạp đổ luôn cái nồi tàu hũ của mình. Hai con người ấy không ngán một ai, thấy ngứa mắt là ngồi nói xấu, buôn chuyện cũng nhất cái xóm này

- Tui nghe nói nhà này hồi đó có người chết nên giá thuê mới rẻ. Vậy mà thằng cha này cùng cắm đầu vào thuê chắc không biết nhà có người chết, ngu thật!!!

Ai nói?

- Đâu bà, tui nghe người ta đồn nhà bị yểm bùa mà

Ai đồn?

Cũng từ cái miệng hai người thêu đẹt lên chứ chả ai nói, chả ai đồn. Cơ mà nó lại thiệt, bằng chứng Vietnam xác nhận là thiệt

- Khốn khổ đời tôi!!!

China gục xuống mà khóc. Cậu vẫn không tin đây là sự thật, rằng Vietnam thật sự là th đó. Chưa thấy China đủ đau khổ, Vietnam còn sát thêm muối vào vết thương lòng của cậu. Không, anh có an ủi cậu, nhưng nó chỉ làm China cảm thấy tồi tệ hơn thôi, cụ thể anh đã nói là:

- Nào nào, thôi thì chú mày hãy chấp nhận sự xuất hiện của anh đi. Biết đâu nó lại tốt cho mày?

- ...

Nhìn quả mặt nhăn như khỉ ăn ớt của China cũng biết dễ gì cậu chịu ở chung với Vietnam. Anh cũng biết là mình không đáng tin thật, thôi thì phải làm gì đấy để cho nó an tâm, chấp nhận ở chung với mình. Vietnam tựa như anh thanh niên trong "Lặng Lẽ Sa Pa" vậy, anh có một nỗi "thèm người". Ừ thì "sống" một mình mãi, cái cô độc nó bủa vây nó đeo bám. Điều ấy làm Vietnam có một ước muốn nhỏ nhoi thôi, đó là có một người để anh bầu bạn hoặc chọc ghẹo...

Lúc bấy giờ Vietnam đã nảy ra một ý tưởng rất hay ho, anh vớ đại một tờ giấy trên bàn học China, tiện lấy luôn cây bút đưa cho cậu:

- Anh và chú mày sẽ kí một thả thịp

- Thoả thiệp má

- ... -Vietnam hắn giọng- ừ thì cho là vậy đi, chú mày ghi những điều kiện của chú mày muốn anh tuân theo và ngược lại chú mày phải chơi và trò chuyện với anh. Đồng ý chứ?

- Đồng ý...

China đã đánh liều một phen để tin vào Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro