2.Tự thuật của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là kẻ đứng đầu một gia tộc, còn cậu là phụ tá trung thành của y.
Giữa bọn họ vốn chỉ nên là chủ và tớ.
Thế nhưng, cảm tình nảy mầm trong tim cậu là cái gì?
Dơ bẩn, hèn hạ.
Dẫu biết không nên, nhưng khi nhìn thấy cô, cậu, ghen tị.
'' Vì sao ta lại là nam? ''
Cậu quay cuồng trong câu hỏi đó, dày vò bản thân mỗi đêm, để rồi khi đêm tan, lại phải giấu đi mọi thứ, khoác lên mình vỏ bọc lịch thiệp cùng nụ cười tao nhã.
Thế nhưng, cô ấy vẫn biết.
Chèn ép, vu oan, phơi bày.
Cậu, đành phải rời xa y.
_____________________________
''Đừng, đừng nhìn ta như vậy. ''
Xung quanh cậu là những ánh mắt, khinh bỉ, tức giận, xem thường.
Tỉnh giấc giữa đêm thâu, mình mẩy ướt mồ hôi.
Cuộn mình khóc nức nở, cậu chẳng dám ngủ tiếp, nếu không, ánh nhìn đó sẽ lại đến.
Lật đật mở tủ đầu giường, lấy ra một tấm ảnh, của y.
Tấm ảnh được giữ rất kĩ, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy mép ảnh đã quăn lại, chứng tỏ chủ nhân của nó đã lấy ra xem, rất nhiều, rất lâu.
Ngắm y đến hừng đông, cậu yên lặng cất tấm ảnh đi, chuẩn bị đi làm.
Đồng lương bác sĩ cho phép cậu mua một căn hộ lớn hơn, nhưng một phòng trọ nhỏ như thế này cũng đã ổn.
Hơn nữa, nơi đây còn là nơi chất chứa kỉ niệm.
Lần đầu của cậu, cả thân thể lẫn con tim đều tan nát.
Y thô bạo, cuồng nhiệt trên người cậu, và, gọi tên cô.
Nhớ đến lòng lại đau.
Hôm nay là hôn lễ của người nọ, y hẳn sẽ hạnh phúc.
________________________
Chuông điện thoại chợt reo.
Là ai gọi tới?
'' Y đang nằm trong tay ta, khôn hồn thì tới, nhớ lấy, đi một mình.''
Mặt cậu tái đi, cậu phải đi cứu y.
________________________
'' Đoàng...''
A, hoa hôm nay đỏ tươi lạ kì.
Không phải hoa cưới thường có màu trắng hay sao?
Lễ đường nhuốm máu.
Cậu nằm đó, trên gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, xung quanh là xác người chồng chất.
'' Ta đã bảo vệ được anh...''
_______________________
Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, trước mắt là một màu đen, đôi mắt đau đớn.
Quái lạ, cậu nhớ cậu nào có bị thương ở mắt.
Hơn nữa, cớ sao lại có mùi của y quanh quẩn đâu đây?
''Ấy chà, tỉnh rồi đó sao? Mắt cậu là tôi móc đấy, đau chứ? Nhưng làm sao có thể đau bằng những gì cô ấy phải chịu? Cậu phải sống, sống để tôi hành hạ, để bù đắp những nỗi đau cậu gây ra cho cô ấy. Ha ha ha ha ha... ''
Giọng y ôn nhu, nhưng lời nói sắc như dao đâm vào tim cậu.
Cậu đã làm gì thương tổn cô ấy...
_________________________
Sau 1 năm bị hành hạ, cậu được cứu ra.
Đại luật sư danh tiếng lẫy lừng, người cậu gặp vào khoảng thời gian rời khỏi anh, người mà cậu vừa gặp đã thân, đã cứu cậu ra.
Hắn mang thân xác tạ tàn của cậu đến một vùng nông thôn hẻo lánh, chữa lành một bên mắt cho cậu, còn dựng cho cậu một căn nhà nhỏ trong rừng. Cậu thực ra cũng không muốn sống nữa, cũng đã thử vài lần, nhưng lần nào cũng được hắn cứu về.
Thôi thì cố mà sống, xem như sống vì tên bạn ngốc này cũng tốt...
Chỉ là, con tim này vẫn yêu y điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro