3. Kẻ ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành hạ kẻ phản bội đó 1 năm, có thằng khốn nào đó đã đem hắn ra.
Y hơi tiếc rẻ, nhưng cũng mặc, cũng đã đủ rồi.
Vì vậy, y để kẻ phản bội đó rời đi.
Thế nhưng, hai tháng sau, mọi thứ sụp đổ.
Chân tướng phơi bày.
Thì ra, màn kịch này là một tay kẻ y sủng đến vô pháp vô thiên dựng nên.
Để trả thù.
Hóa ra, y là đồ ngu.
Đồ ngu này, đã nghi oan kẻ trung tâm và bỏ qua kẻ ác.
Đồ ngu này, đến khi cậu rời đi mới nhận ra cậu quan trọng cỡ nào.
Đồ ngu này, đã làm gì?
_________________
Y phải tìm cậu.
Bù đắp cho cậu, yêu cậu thương cậu.
Mang cho cậu hạnh phúc cậu luôn mong chờ.
Thế nhưng, cậu hận y, cậu không muốn y tìm thấy, cậu không muốn thấy mặt y.
Y phải làm sao?
________________
Rốt cuộc, y tìm ra cậu.
Nhờ vào một quyển nhật ký, cậu từng viết, về già sẽ về với núi rừng hoang dã, làm một vị lương y, rau cháo qua ngày. Không cầu hạnh phúc, chỉ muốn bình an.
Quả thực rất hợp với người ấy.
________________
Khi y tìm ra cậu, cậu đang say.
Gõ gõ trên cửa, y nghe thấy tiếng bước chân, không đều, loạng choạng.
Nhìn thấy hắn, cậu chỉ im lặng.
Rồi cậu chợt giở giọng lè nhè:
_Tha cho tôi đi, anh đã có cô ấy rồi mà. Ngày nào cũng như nhau, tôi thuộc hết lời thoại rồi nhé.* Nấc * Anh nói yêu tôi, rồi giây sau họng súng ngay tim hoặc con dao kề cổ. Đổi mới chút coiiiiiii.
Tuôn một tràng, cậu chợt khóc òa.
_ Tôi mệt rồi, mệt rồi. Yêu anh đến thế, tôi nhận lại được gì? Được gì? Anh nói xem, được gì???????????? Tôi không muốn yêu anh nữa, tôi mệt quá.
Y bối rối.
Cậu chưa từng khóc, trước mặt y.
_ Anh, anh xin lỗi. Là anh sai, anh sai. Em thứ lỗi cho an...
_ Đấy đấy, đến hẹn lại lên. Dao đâu? Súng đâu? Hay lần này là mã tấu? Nhanh!
_ Không, không, anh không phải tới để thương tổn em...
_ Tôi tin anh à?
Cậu nhếch miệng cười.
Y chỉ biết ôm lấy người đang rối loạn đó, vỗ về an ủi.
Có vẻ khóc sướng rồi, cậu dần thiếp đi trong lòng y.
Thấy cậu đã an tĩnh, y bế cậu lên, vào phòng, lên giường, ôm cậu vào lòng mà sờ soạng.
Mắt này, môi này, y đã bao lâu chưa nhìn thấy?
Thân mình cậu gầy gò, chằng chịt sẹo.
Tất cả, là y gây ra.
Y đã làm gì...
_______________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy giữa cái ôm ấm áp của y.
Mở mắt, thấy gương mặt đang mỉm cười đầy ôn nhu đó, mắt cậu khẽ nheo lại.
_ Gần đây sao mơ lại đẹp thế nhỉ...
Nghe cậu lầm rầm, lòng y khẽ nhói. Chỉ có thể ôm cậu càng chặt.
_ Em, em tin anh. Anh là thật tâm yêu em. Đừng hận anh, tha lỗi cho anh, đừng hận anh, tha lỗi cho anh...
Y cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, cho tới khi nghi hoặc trên mặt cậu dần tan. Thay vào đó là phiền não.
_ Chết rồi, là ảo giác nữa sao? Không phải đã khỏi rồi sao? Trong nhà còn thuốc không nhỉ...
Y nghẹn ngào.
_ Em, nhìn anh, anh đang ở đây, không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
Có lẽ thanh âm thành khẩn của y đã làm cậu dao động. Cậu tin đây là thật. Nhưng y ôn nhu với cậu, thật xa lạ.
_ Anh là ai? Người đó nào có dịu dàng đến vậy...
_Em, em tin anh, ngày trước là anh sai, nghi ngờ em, coi khinh tình cảm của em. Em đi rồi, anh mới biết em tốt nhường nào, quan trọng nhường nào. Em...
Cậu chỉ rũ mi không đáp. Cậu phải hận y, nhưng tim cậu đang gào thét tên y, cậu nhớ...
_Em, em phải tin anh. Làm sao để em tin anh đây?
Y nhíu mày, rồi yên lặng, xuống giường, quỳ xuống, đưa tay kéo bàn tay của cái con người đang sững sờ trên giường lại mà thành kính hôn lên.
_ Anh, yêu, em.
Y thốt ra ba chữ quan trọng đó chậm rãi, rõ ràng, từng chữ từng chữ đánh vào tim cậu.
_ Anh, em tin anh. Anh mau đứng dậy, đứng dậy đi. Quỳ lâu sẽ ốm mất.
Sau khi tỉnh lại, cậu hoảng loạn vội kéo tay y, không cho y quỳ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro