Chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ quan hài hòa, tinh tế, đôi mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Làn da trắng sáng, đối lập với tấm vải đen phủ trên người, che đậy đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.

Tiếng bút chì chạm lên giấy vẽ sột soạt, từng người từng người một đang chăm chú để khắc họa từng đường nét của người mẫu nam kia, duy chỉ có Dew - chàng công tử nhà Sutivanichsak là vẫn chưa động đến bút vẽ của mình. Cậu như bị cuốn vào vẻ đẹp của người con trai ấy, cậu muốn dùng đôi mắt của mình để ghi nhớ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt, trên cơ thể kia, Dew sợ chỉ cần cậu rời mắt thì người ấy cũng tan biết mất.

Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thế, nói đẹp thôi là chưa đủ, ở chàng mẫu khi còn có một thứ sức hút kì bí, có lẽ sức hút ấy đến từ đôi mắt màu nâu sáng, hẹp dài, mang chút mơ mang nhưng lại khiến người đối diện khó lòng mà cưỡng lại. Đôi môi mỏng, được thoa một lớp son dưỡng khiến chúng trở nên căng bóng mỗi khi ánh sáng hắt qua. Làn da trắng sáng, đối lập với tấm vải lụa đen khoác trên mình kia càng tăng thêm sức hấp dẫn của người con trai ấy. Càng say đắm anh người mẫu bao nhiêu, Dew càng khát khao được chạm lên làn da ấy, được chiêm ngưỡng cơ thể ấy nhiều hơn, được độc chiếm anh cho riêng mình bấy nhiêu.

Tiết học kết thúc và tất cả những gì Dew có là một bức tranh trống trơn cùng một tâm trí toàn hình bóng người kia, nhưng như thế lại hay cậu sẽ có lý do gặp riêng người nọ.

"Cuối tuần này anh có bận gì không ? Nếu được anh có thể làm mẫu cho em một lần nữa không ?" - Dew vội chạy theo người lớn tuổi hơn vào phòng thay đồ. Nhìn người kia chẳng một chút gì ngạc nhiên khi thấy có kẻ lạ mặt theo mình vào đây, chỉ bình thản mặc lại đồ vào.

"Tôi không làm không công ?"

"20 000 baht cho một buổi chiều, em đưa trước anh 10 000 baht, số còn lại anh sẽ nhận được nếu anh đồng ý đến nhà em." - Rất nhanh Dew rút ra những tờ tiền, cùng một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà và số điện thoại đưa cho anh chàng thấp hơn.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, nhận lấy số tiền kia rồi nhanh chóng rời đi, bỗng anh nghe thấy tiếng cậu trai kia cất lên một lần nữa.

"Trước khi đi cho em biết tên anh được chứ"

"Nani" - một cậu trả lời cộc lốc được đáp lại. 

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Dew ngồi trong phòng khách mà cứ nhấp nhổm không thôi, cậu sợ chàng trai kia không đến, nếu thế chẳng phải kế hoạch làm quen đi công cốc sao. Trời không phụ lòng người, lúc tiếng chuông cửa vang lên, tim cậu như muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng. 

"Tất cả số tranh này đều là do một tay cậu vẽ hả ?" - Nani cất tiếng hỏi khi cả hai đang đứng trong căn phòng mà Dew chỉ dùng nó vào việc vẽ tranh, những bức họa được treo khắp trên tường, lớn có nhỏ có, từ tranh phong cảnh đến tranh chân dung, nhiêu đấy thôi cũng đã thấy được tài năng của chàng trai trẻ này.

"Bức này cậu vẽ tôi đúng không, theo tôi nhớ hôm đấy cậu đã dành tận một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm tôi thôi mà, tôi đâu thấy cậu chạm đến cây bút." - Nani đứng trước khung tranh có thể xem như lớn nhất ở đây, bức tranh với sự tỉ mỉ của từng nét vẽ, sự hài hòa trong việc pha trộn màu sắc.

"Anh không biết rằng đôi mắt chính là chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất sao." - Dew tự hào đáp.

"P'Nani anh có ngại làm mẫu khỏa thân không ?" - Dew ngập ngừng một lát rồi bỗng lên tiếng hỏi.

Trái ngược với thái độ ấp úng ấy là hành động hoàn toàn bình tĩnh của người lớn hơn. Từng mảnh quần áo từ từ rơi xuống như thay cho câu trả lời của anh. Có lẽ hành động ấy đã ít nhiều làm cho người đề nghị một phen bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế, giọng nói của anh một lần nữa cất lên, kéo cậu khỏi sự bàng hoàng của chính bản thân.

"Giờ tôi phải làm gì tiếp đây, cậu Dew."

Sau hơn một giờ chăm chú vào công việc của bản thân, Dew nhận ra bản thân mình nên nghỉ ngơi một chút, tấm lưng lẫn cánh tay cậu sắp gãy đến nơi rồi.

"Chúng ta nghỉ một chút thôi anh, em có trái cây và nước ở đây nếu anh muốn dùng." - Dew mang đến cho anh dĩa trái cây được cắt sẵn cùng một chai nước, cậu còn tiện tay lấy chiếc áo khoác của mình phủ lên người anh.

"Tại sao anh lại làm công việc này ?" - Dew hỏi khi ngồi xuống cạnh chàng trai kia

"Ba mẹ mất sớm, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống" - Nani bình thản đáp.

"Vậy anh nghĩ sao nếu làm mẫu tranh riêng của em, em sẽ trả lương cho anh." 

"Tôi biết nhà cậu  giàu nhưng đừng vung tiền của bố mẹ qua cửa số như thế." - Nhiều khi Nani không hiểu nổi đầu óc người giàu có vấn đề gì hay không, tên nhóc này là một ví dụ điển hình. Anh đã nghĩ cậu hẳn phải điên rồi khi trả cho anh tận 20 000 baht cho một lần làm mẫu, giờ lại muốn thuê anh làm mẫu riêng cho cậu ta. Không phải Nani không thích tiền, anh cần tiền chứ, nhưng tiền đến dễ dàng thế này lại chẳng hay.

Chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, Nani hơi giật mình vì cái chạm mát lạnh của bàn tay nọ lên làn da.

"Anh em chạm vào anh có được không ?" - Dew cảm thấy bản thân mình không thể nhịn thêm nữa rồi, cậu như muốn lún sâu vào vẻ đẹp này, từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh khiến cậu như điên lên. Dew chẳng kiềm lòng nổi lòng mình nữa mà đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt kia. Rồi cậu lại đặt một nụ hôn lên chiếc nốt rồi ngay cổ, nụ hôn rải rác xuống xương quai xanh, xuống cơ ngực phập phồng hơi thở. Dew cảm thấy cậu hoàn toàn sẵn lòng làm nô lệ, phục tùng cho chàng thơ này của cậu.

Chẳng biết từ bao giờ mà buổi vẽ tranh lại biến thành một trận làm tình đầy nhục dục, không khí nóng bừng, tràn ngập tiếng rên rỉ,  tiếng nhớp nháp của da thịt chạm nhau. Sau bao hiệp kẻ trên đâm thúc, người dưới rộng chân đón nhận, cả hai cũng đã thấm mệt mà kết thúc.

"Em sẽ mua cả thể xác lẫn trái tim này của anh." - Dew thì thầm khi ngắm nhìn chàng trai đang say giấc nồng sau một trận hoan ái, từng ngón tay khẽ lướt nhẹ trên làn da mềm mịn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro