Đóa hoa trà gửi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa xuân nữa lại đến, khi mà muôn hoa căng tràn sức sống, đua nhau nở rực nơi góc trời. Thế nhưng trái ngược với không khí tươi vui ấy vẫn có một chàng trai mang vẻ u buồn trên chiếc giường trắng xóa trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng kia.

Độ tầm 4 năm trước, Nani phát hiện ra bản thân đang mang một khối u ác tính ở não, 20 tuổi - cái độ tuổi mà trong anh còn bao khát khao, hoài bão, tất cả như bị thiêu đốt thành tro vụn vào ngày anh nghe được thông tin ấy.

Ban đầu, tinh thần anh sụp đổ, chơi vơi tựa như tên tù nhân đón nhận án tử, anh cự tuyệt hoàn toàn với người thân gia đình, nhốt mình nơi căn phòng vắng vẻ kia, buông xuôi tất cả. Nhưng thời gian qua đi anh cảm thấy nếu bản thân cứ chống đối như thế chẳng khác nào đang lãng phí từng ngày cuối cùng còn tồn tại trên đời này. Và rồi chàng trai ấy cũng rũ bỏ phiền muộn, tận hưởng những ngày tháng ít ỏi kia.

Suốt những năm tháng ở bệnh viện, quãng sân trong khuôn viên vô tình trở thành địa điểm yêu thích của Nani, dù sao ở ngoài đây anh cũng được hít thở khí trời, hòa mình vào hương cỏ cây của thiên nhiên, còn có cả tiếng cười nói của những người bệnh nhân khác, những điều ấy phần nào xua tan đi nỗi cô đơn, trống trải trong căn phòng bốn bức tường trắng kia.

Xuân về, hoa trà cũng bắt đầu nở, nhìn những đóa hoa trà đỏ tươi kia Nani bất giác nhơ về mối tình đầu của anh. Thả hồn theo gió rong ruổi về lại những năm tháng cấp ba. Nani tự nhận xét rằng cuộc sống thời học sinh của bản thân rất đỗi bình thường như bao bạn học khác, đến trường thì học, học xong lại về nhà, lâu lâu cũng có tụ tập bạn bè các thứ. Anh cứ nghĩ năm tháng trung học sẽ trôi qua êm đềm như thế nhưng ông trời đã mang đến một người không những làm thay đổi cuộc đời anh, của những ngày tháng học trò mà còn cả sau này.

Đối với một con người trầm ổn như Nani thì sự xuất hiện của Dew chính là luồng gió mát thổi qua cuộc đời anh. Cậu trai ấy mang sức sống căng tràn của tuổi 16, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi tựa như ánh nắng đầu hạ cộng thêm lợi thế về chiều cao vượt trội, Dew hiển nhiên trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao người con gái. Nani còn nhớ tên nhóc kia tuy mới vào trường nhưng đã có hẳn cho mình một fan club hùng hậu, cái tên Dew Jirawat thì cứ suốt ngày bị hội chị em réo nhau trên confession trường.

Tình cờ thế nào cả hai cùng làm việc trong hội học sinh, cũng vì thế mà tiếp xúc nhiều với nhau hơn. Dew nhanh nhẹn, hoạt bạt y cái vẻ bề ngoài của em ấy vậy, lúc nào cũng hăng hái phụ giúp các anh chị mấy công việc từ nhỏ đến lớn. Không những thế cậu ta còn có những hành động mà Nani thề dù là con gái hay con trai thì cũng phải xiêu lòng, những hành động chuẩn gentle man. Chẳng hạn như phụ Nani xếp mấy quyển sổ thông tin của trường lên cao, giúp anh với mấy cuốn sách nằm ở kệ trên cùng nếu cả hai có dịp lên thư viện cùng nhau và n thứ khác gắn thêm chữ cao vào. Đính chính lại một lần nữa là Nani không hề thấp nhá, con trai m80 hẳn hoi đàng hoàng nhưng anh có cảm giác mình như con nít khi bên cạnh tên kia vậy.

Cả hai dần dần trở thành bạn tốt của nhau và cái gì đến cũng phải đến, một sự kiện khiến cho cuộc đời anh bước sang trang mới.

Một buổi tối thường nhật, Nani một tay lau mái tóc còn vương nước mới gội xong của mình, tay kia lướt lướt facebook xem có gì hot thì bỗng tin nhắn messenger của Dew hiện lên.

Nè p'Nani có đang thích ai không ?

Hiện tại thì không, có gì hả ?

Thế p'Nani muốn có bồ không ?

Bằng cách nào ?

Quen em nè :))))

........
Từ từ anh mày cần thời gian suy nghĩ.

Trần đời chưa thấy ai tỏ tình thẳng thừng như tên nhóc này, nói thật nha anh biết Dew có tình cảm với mình lâu rồi. Nhưng Nani không chắc, vì tên kia lúc thì tỏ ra thân mật, lúc lại dửng dưng như chưa có gì. Cứ xoay anh mồng mồng như thế ai mà theo cho kịp. Nani cứ nghĩ đi nghĩ lại, anh ngỡ rằng mình đang nằm mơ cơ, một chàng trai cực phẩm vừa mới tỏ tình anh, là tỏ tình đấy. Anh không ghét Dew, ngược lại rất quý cậu em này, thú thật đôi khi những hành động của Dew cũng làm tim anh đập ba dum ba dum. Đắn đo mãi đến tận 2h sáng anh mới dám reply câu hỏi bỏ ngỏ kia.

Này về lời đề nghị kia, anh đồng ý.

Anh nhớ mồm nhá.

Bộ tên này nãy giờ túc trực điện thoại hay gì mà reply nhanh vậy, rồi nhớ mồm là sao nữa vậy trời.

Dew và Nani cứ thế chầm chậm bước vào đời nhau, trái tim giờ đây chứa đựng thêm một hình bóng, xế chiều tan học có thêm dáng người chờ đợi ngoài cửa, con đường đi về giờ có người nắm tay. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, những cái ôm nhớ nhung và cả những lần chạm môi ngọt ngào, tháng năm thanh xuân cứ thế trôi qua thật bình yên ngọt ngào.

Tiệc vui nào rồi đến lúc cũng tàn, cuối năm 11 Dew phải đi du học, thoạt đầu tình cảm của cả hai vẫn tiến triển một cách bình thường, nhưng xa mặt cách lòng, anh và cậu chia tay khoảng 6 tháng sau khi Dew sang Nhật. Mối tình đầu bắt đầu vào những ngày xuân rồi cũng kết thúc vào mùa hoa nở ấy.

Từ đấy, Nani cũng chẳng còn liên lạc với người kia nữa, cơn gió mùa xuân năm nào cứ thế đến rồi đi. Thế nhưng Nani nào có ngờ hình bóng ai đó in sâu vào tim hơn anh tưởng. Nói sao cho đúng nhỉ, nếu hỏi anh còn yêu Dew không, anh nghĩ câu trả lời của mình sẽ là không nhưng tim anh đôi khi vẫn rung lên mỗi khi cái tên kia được nhắc đến, thế rốt cuộc là còn thương hay không, anh cũng không rõ.







Nani mất rồi, căn bệnh quái ác đó đã giết chết anh, anh ra đi vào một ngày cuối xuân, thật thanh thản. Nếu là ngày trước anh sẽ trách móc tại sao ông trời lại bất công như thế, anh còn bao nhiêu điều còn muốn thực hiện kia mà. Ấy vậy mà giờ đây anh đón chào thần chết như gặp lại một người bạn xưa cũ,  vì những ngày cuối đời anh đã dốc hết sức mình làm tròn chữ hiếu của một người con, anh không luyến tiếc điều gì nữa, cuộc đời anh đã đủ đầy lắm rồi, anh có một gia đình êm ấm, một mối tình đầu đẹp đẽ cùng những người bạn đáng quý. Trước lúc mất, Nani còn tỉ mỉ viết lại cho những người quan trọng mỗi người một lá thư chất chứa bao nỗi niềm của anh.

Đám tang được tổ chức với khách khứa chủ yếu là gia đình và bạn bè, nhìn tấm di ảnh của người con trai với nụ cười rạng rỡ kia ai nấy đều thương xót cho đứa con bạc mệnh nhà Changkham. Khi đám người viếng tang dần thưa thớt, ba mẹ Nani bỗng thấy bóng dáng một cậu trai trạc 20 tuổi tay cầm bó hoa trà đỏ tiến vào, nhìn thấy đóa hoa đấy hai người cũng dần hiểu ra phần nào.

"Cháu hẳn là Dew Jirawat đúng không ? Nani có dặn bác đưa lá thư này cho cháu."

Mẹ Nani đưa cậu bức thư kia rồi cùng chồng rời đi. Trong lá thư ấy, Nani viết nhiều lắm, hầu hết là kể về những kỉ niệm của cả hai, anh còn cảm ơn cậu vì đã bước đến đời anh như một kỷ niệm đẹp đẽ thời học trò và chúc cậu đời an yên. Đọc xong lá thư những giọt nước mắt trên khóe mắt chẳng thể kiềm được mà rơi xuống, cậu vẫn không thể tưởng tượng nỗi tại sao cả hai có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, dù là người cũ từng thương thì cũng không thể nào ngăn nổi nỗi xót xa trào dâng trong tim cậu.

"Nếu có lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn gặp anh, đến bên anh và yêu anh. Chúc cho đôi ta kiếp sau sẽ có một kết thúc khác, viên mãn hơn, yên nghỉ nhé chàng trai của em."

Khẽ đặt đóa hoa trà xuống bia mộ bằng đá trắng, từng lời thì thầm của cậu như cuộn theo gió mang đến cho một người ở phương trời xa xôi nào. Giờ đây cậu sẽ sống cho cậu và cả phần đời còn lại của anh.

Hoa trà đỏ - biểu tượng của sự nhớ nhung, đắm say dành cho đối phương trong tình yêu.

P/s: mượn cảm xúc của mối tình đầu để viết lên những dòng văn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro