{171228}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích BTS – thích lắm. Nhưng nếu hỏi lý do vì sao thì thực sự có nghĩ cả ngày cũng tớ cũng không thể cho bạn một câu trả lời thỏa đáng, đơn giản chỉ là tớ thích họ mà thôi.

Thần tượng KPOP đầu tiên của tớ là DBSK, đến bây giờ năm vị thần này vẫn luôn chiếm một vị trí không hề nhỏ trong ký ức của tớ. Tớ không tự nhận mình là fan ruột của họ, nên có thể rất nhiều điều tớ không biết nhưng tớ tin tưởng vào con đường của họ.

Cách đây vài ngày tớ có nói chuyện với một Cass rồi tự nhiên lại nghĩ, có khi nào mình thích BTS vì họ khiến tớ cảm thấy như nhìn thấy DBSK hay không?

(Bài viết mang chủ ý thể hiện quan điểm cá nhân)

Nếu bạn là người từng theo KPOP từ lâu, có thể bạn sẽ nhận ra nghệ sĩ KPOP được gọi là idols – mang ý nghĩa nhiều hơn của một "thần tượng" hơn là ca sĩ. Có thể là trong một nhóm sẽ có nhiều thành viên mang một concept riêng, nhưng quan trọng nhất họ debut với tư cách là một idols.

Tớ thích nhạc Hàn quốc, không chỉ là dòng nhạc đang thịnh hành của idols mà còn là nhạc indie, underground nữa. Vậy nên sự thu hút ban đầu của tớ đến từ chất lượng âm nhạc chứ không phải visual của họ.

Có rất nhiều idols được ra mắt với tư cách là một "ca sĩ thần tượng" nhưng khoảng từ 2-3 năm sau (đa phần) họ sẽ được công ty hướng theo một khía cạnh nghệ thuật hát, và không ít người đi ra đã thành công hơn nhiều khi còn cầm mic trên sàn diễn. Tớ cũng có thích họ, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại chẳng nhớ họ đã đi đến đoạn nào của chặng đường rồi.

Nhưng với BTS thì lại khác, thật kỳ lạ khi những ông anh này lại đi ngược lại so với những gì KPOP đang diễn ra. Thú thật là Taehyung có đi diễn xuất, nhưng mà tớ không có xem ...

Tớ chỉ thích nhìn họ biểu diễn trên sân khấu, nghe họ nói chuyện hàng ngày hay xem họ yêu thương nhau thế nào trên những show cây nhà lá vườn.

Không phải tự nhiên tớ lại nói BTS khiến tớ có cảm giác giống với DBSK, cái cảm giác gai đến tận da đầu khi nghe anh Jin hát live Awake đến bật khóc, hay khi Taehyung lên nốt cao của Stigma chưa bao giờ hết mỗi khi xem họ trình diễn.

BTS không chỉ hát bằng hơi thở, họ còn hát bằng tất cả sức lực của mình. Không cần bạn phải hiểu từng từ từng chữ, chỉ cần lắng nghe nó. Bạn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi First Love được cất lên, sự bồn chồn lo lắng của cậu em út khi ngỏ lời cảm ơn chân thành đến các anh bằng Begin cũng vậy.

Chưa bao giờ tớ ghen tị với các bạn K-diamond đến thế, chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến vậy rằng vì sao lúc trước mình không chăm chỉ học tiếng hàn để bây giờ phải ngồi đọc subs thế này. Đơn giản là vì nhạc của BTS đa cảm quá, ý nghĩa quá. Vẫn biết là lời đó từ đó, nhưng câu hiểu câu không bực muốn chết.

Mà thích BTS ấy, không phải là cứ like hình họ, mỗi ngày đều phải thấy họ, mỗi ngày đều lắng nghe họ cũng chẳng dám nhận mình là một ARMY. Có lẽ do tớ đã qua cái tuổi cuồng nhiệt vì một ai đó rồi, cái tình cảm với BTS của tớ thật ra không hình dung nổi thành từ ngữ đâu. Chỉ là, tớ thích họ bởi vì họ thương nhau như một gia đình ruột thịt vậy. Mặc dù không thể hiện ra, nhưng tớ tự hào lắm khi nghe được cả bảy con người ấy vẫn sẽ sống với nhau, rằng Jimin đã lên Fancafe than thở rằng nhớ chúng ta lắm khi không có lịch trình. BTS khiến tớ thương họ như cách mà những người thân trong gia đình vỗ về nhau vậy. Tớ năm nay 23 rồi, chẳng biết sự thương này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất bây giờ tớ thương BTS. Và tớ biết,

các chàng trai ấy cũng sẽ thương tớ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro