Than thở và ảo tưởng về #Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{180123}

Tớ không có thói quen chơi Facebook, lên FB nếu không phải để check inbox khách, xem lịch thông báo của trường thì thực sự không còn gì có thể níu kéo được tớ nữa cả. Đó là tớ đã ngứa tay tạo blog đấy nhé.

Có thể là do lười..

Mà thực ra không phải tự nhiên mà tớ than thở vậy đâu, chẳng qua là do tớ phát hiện xunh quanh mình chỉ có 1-2 người "biết" về BTS. Thế là tớ như người mù vậy đó, bạn bè tớ cũng toàn người lớn tuổi thôi.

Cái hại cho việc này, chính là chả biết gì cả.

Cái lợi của việc không biết gì, chắc chỉ có mỗi việc cảm thấy thành tựu khi tự nhận ra điều gì đó từ BTS..

Như kiểu, cả thế giới này biết về BTS

Thế giói của mình, chẳng ai biết hết.

Tự kỷ đến mức, tự mình viết tự mình sống deep luôn rồi ...

Thực sự thì cái gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" là môn khó nhằn và dễ ru ngủ cho Jimin nhất. Nhưng bình thường, cậu chỉ ngủ vì một số "nguyên nhân đặc biệt" mà thôi, và lần này thật ra cũng không ngoài "nguyên nhân" ấy đâu. Jimin đã có một giấc ngủ muộn đêm qua và vị giáo sư đang thuyết giảng trên bục kia thật buồn chán.

Cậu bĩu môi như một đứa trẻ đang hờn giận khi nhận ra giờ thì mình không thể chợp mặt được tí nào. Thật ra cũng không đến nỗi ấy, chỉ là cậu lo lắng đến chuyện nếu bây giờ cậu ngủ vị giáo sư già kia có thể sẽ bắt được cậu và nó có thể trở thành trò cười trước cả lớp. Cậu bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn vở của mình cho đến khi phát hiện ra mình đã đổi ghế với cậu bạn thân bên cạnh – Kim Taehyung.

"Taehyung à" Jimin kêu lên khe khẽ, mặc dù cậu không quan tâm đến vị giáo sư trên kia nhưng vẫn cố để không làm con người đang chìm đắm trong giấc ngủ kia giật mình. "Cậu có thể ngồi thẳng lại không?"

"Vì sao?" Taehyung ngước hẳn đầu ra phía sau.

"Tớ muốn ngủ~" Jimin nở nụ cười dễ thương.

"Cũng được" Cậu con trai cao hơn liền đáp ứng và quay mặt lại.

Sau khi kéo chiếc balô của anh lại nhằm che hướng nhìn của vị giáo sư và ngồi thẳng lại, Cậu bắt đầu chìm vào giấc mộng.

"Cậu sẽ ngủ bây giờ luôn sao?" Taehyung quay đầu lại một lần nữa để hỏi.

"Ừ, cậu chỉ cần che cho tớ là được rồi mà" Cậu lẩm bẩm trong khi giấc ngủ đã bắt đầu bò lên não.

"Được thôi, nhưng lần sau cậu phải trả công đấy?" Người nọ quay đầu lại sau khi nói xong và chỉ nhận được từ "mmm" thay cho câu trả lời của cậu con trai nhỏ hơn.

"Ý cậu là tớ chỉ cần cho cậu mượn chân thay cho công à?~" Jimin ngờ vực hỏi lại.

"Ừm, chỉ một chút thôi" Taehyung vỗ vỗ lên đùi cậu để chắc chắn mình có thể yên giấc, sau khi đợi anh lựa được một tư thế ngồi thoải mái, gác tay lên trán và bắt đầu ngủ.

"Vậy tớ cứ ngắm cậu ngủ vậy sao?"

"Ừmmm" Anh mê mang trả lời.

Jimin chỉ mỉm cười thật cười và nghịch ngợm cái đầu xoăn tít của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro