Chương 6: Lưu ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà khẽ cười. Nụ cười của bà ta làm rụng trứng bao chàng trai già trên đường khi lỡ trông thấy.

Bà ta hỏi:

"Con có thể giúp ta mở khóa chiếc điện thoại Iphone 13S_ thế giới duy nhất một cái và nó đang trước mặt con, này được không? Ta vừa mua điện thoại nên không biết xài."

"Đéo."

Lình Xôn đáp. Xong cô ngoáy cái mông đít như Thị Nở rồi bỏ đi.

Người đàn bà ngạc nhiên. Đôi mắt bà nhanh chóng ánh lên những tia vàng nâu như shit.

Không buông tha cho cô, bà ta mở cửa xe nhanh chóng bước đến bên cô, bảo:

"Làm ơn đi cô bé!"

Dứt lời, bà dí chiếc điện thoại vào mặt cô.

Lình Xôn hoảng hốt.

Bởi cô từng nghe nói có nhiều kẻ dàn dựng lừa gạt kiểu này, cốt bắt cóc hiếp dâm gái nhà lành rồi bán vào lâu Ngưng Bitch, không thì cũng đưa sang Chì Ná làm cô dâu 800 tuổi. Không ngờ người như cô cũng có ngày này.

"Không. Mình còn trẻ và còn trinh! Mình không chấp nhận kiếp sống làm cave được!"

Nghĩ vậy, Lình Xôn liền dùng tay móc háng đưa lên mặt người đàn bà, xô té bà ta rồi giựt chiếc Iphone 13S dọt lẹ.

Bị tấn công bất ngờ, người đàn bà té vào bãi cứt chó bên đường.

"Đỉ má thằng nào thả chó ỉa bừa bãi."

Bà ta thầm rủa.

Nhưng giờ không phải là lúc tìm chủ nhân của chủ nhân của đống cứt đó.

Sững người lại một giờ, bà ta tức giận hét lên như chuột rống, phá tan bầu không khí đầy mùi háng và mùi cứt:

"Tổ cha bớ người ta! Cướp! Ai đó.. thằng chó nào.. bắt con đỉ mỏ đỏ dép Lào lại cho tao!!"

.

Lình Xôn chạy.

Cô chạy nhanh lắm.

Nhanh đến nổi cái xe nước mía kia dù đã khởi động trước vẫn không bắt kịp cô.

Cô chạy.

Mà ngỡ mình đang bay..

Sau đó cô bị xe bắt chó bắt đi vì tội cướp giật có dàn dựng.

.

Ba tháng sau, Lình Xôn ra khỏi trại cải tạo.

Lần này cô đi thẳng đến trường, không về khách sạn nữa.

Sau đó cô được Mrs. Duyễm thông báo:

'Nghỉ quá quy định, lưu ban!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro