Chương 8: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gã thanh niên' chạy tới tốc váy. Đến độ để lộ ra chiếc sịp gấu con màu hồng chấm bi bên trong khiến ai nấy xung quanh đều mù mắt chó khi trông thấy.

'Gã' chạy chân sáo nhanh về hướng Chù Diếu Lình, nhanh mà theo cô_ một thiên tài với chỉ số cao ngất hơn chục con số, khi áp dụng định lí Tales và định luật bảo toàn điện năng của Pytago, có thể tính ra 'gã' chạy lên tới 10km một dặm.

"Chậm quá." Cô liếc đến lé mắt, cười lạnh nùng.

Lình Xôn lùi bước, nghiêng đầu né. Nhưng né không thành.

Bởi, cô vấp phải vỏ thanh long. Cô trượt chân, té..

"Kục kặc! Thằng nào ăn thanh long vứt vỏ bừa bãi! Thứ vô ý thức! Thứ mất dại! Thứ nứng nồn sản! Tao trù em mày đéo trụ nổi 3s! Là gái tao vái mày thâm chim đéo thằng nào yêu! Tao trù tao trù tao trùuuuu!!!!"

Lình Xôn rối bời trong những suy nghĩ mà không hay biết cô đã vô tình ngã vào bờ ngực vững chãi của một chàng trai.

Với sức nặng 57kg đè bất ngờ lên mình, lại thêm chân đạp phải miếng thanh long khi nãy cô đã đạp văng tới, gã trai ngã xuống sàn.

Và bằng một sự diệu kỳ của vị thần tối cao nào đó, môi cô chạm ngay môi anh. Cô xấu hổ, cố đứng dậy để thoát khỏi ánh nhìn của bọn học sinh xung quanh, nhưng anh đã nhanh hơn, túm tay cô lại mà hôn điên cuồng, hôn sâu, hôn ngấu nghiến trong 1 tiếng 30 giây.

Bọn con gái trố mắt, hét toáng lên như thấy crush hôn con khác:

"Chời ơi!! Anh A mất nụ hôn đầu rồi!!!"

"Khôngggggggg!!"

"Áaaaaa! Con Chù Diếu Lình dám vừa sàm sỡ vừa quấy rối anh ấy kìa đm huhu!!"

"Aaa sao anh ấy lại hôn nhỏ đó!??"

.

Tủm!

Một âm thanh khẽ phát ra trong một nhà vệ sinh công cộng.

Băng Đăng nhìn viên cứt mình vừa ỉa xong, thầm nghĩ:

'Cứt hơi cứng và khó ỉa, mình táo bón rồi. Cũng có thể là trĩ.'

Xong hắn đứng dậy kéo quần xì và quần đùi lên, mở cửa bước ra ngoài.

Hắn nhìn bầu trời âm u cùng vài con chó đang đứng gần đó, nghĩ bụng:

'Hẳn giờ này nhỏ Lình Xôn đã đến trường X như đã hẹn. Mình ỉa xong rồi, cũng nên gọi papa giao tiền rồi đón xe đến chơi với nhỏ.'

"Này cậu?"

Một giọng nữ trung niên vang lên, đưa Băng Đăng về với thực tại. Hắn quay lại nhìn, là một phụ nữ xấu hơn Thị Nở.

"Cậu chưa dội tolet." Người đàn bà nhắc nhở.

...

Khốn khiếp! Bullshit!!

Băng Đăng múc mãi một gáo nước dội xuống bồn cầu nhưng vẫn không dội được đống shit kia, hắn thầm nghĩ có lẽ do mình đã bỏ giấy chùi đít xuống khi nãy, vội dùng cái thông cầu cắm vào lỗ bồn mà cố sức thông.

"Lình Xôn! Chờ tao!!"

Hắn gào lên trong tolet, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt rạng rỡ như hoàng hôn ráng trưa của cô.

Đứng đằng xa ngắm nhìn khuôn mặt vã đầy mồ hôi đang ra sức thông cầu của hắn, người đàn bà lao công khẽ cười. Bà ta kéo sụp cái mũ lưỡi trai che nửa mắt, nói thầm:

"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.. Hahahaaaa!!!"

Bà phá lên cười như bị dại.

Có thể hắn không biết người đàn bà này nhưng bà ta lại biết rất rõ hắn, và cả Lình Xôn nữa. Phải. Bà ta chính là người đàn bà đã hãm hại cô vào trại cải tạo, chính ả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro