100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong việc trên xích đu cũng đã hơn 12 giờ đêm.

Tuy quá trình dài và nhiều lần, nhưng Đỗ Hà rất ôn nhu, mang đến vui sướng cho Lương Thùy Linh, không có một chút nào là dằn vặt và đau đớn.

Chủ động và bị động, luôn luôn không rõ ai mệt hơn ai.

Nhưng có một điều không thể nghi ngờ.

Đó là bên nhận sẽ rã rời đau nhức.

Lương Thùy Linh nằm trên xích đu, thảm và quần áo che nửa cơ thể, mái tóc đen dài quấn quanh vai, giống như một nàng tiên cá vừa bị ôm lên bờ.

Lạnh lùng, thần thánh, hoàn mỹ, lại yếu đuối.

Đỗ Hà ôm ngang cô, từ từ đi vào phòng.

Dù nàng đã tận lực đi rất chậm, nhưng bước chân vẫn hơi khập khiễng.

Lương Thùy Linh nằm trong lòng Đỗ Hà, khép hờ lông mi, nhìn mái tóc dài hơi xoăn của đối phương nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân tập tễnh, ngón tay quàng lấy cổ đối phương không khỏi thắt chặt.

Đỗ Hà hiếm khi ôm cô, cô thường là người ôm nàng.

Có lẽ do dáng vẻ của Đỗ Hà trông lúc nào cũng ốm yếu, cổ tay và mắt cá chân mỏng manh hơn người bình thường, khiến người ta luôn nghĩ rằng... nàng không có đủ sức để ôm một cô gái khác có trọng lượng tương đương mình.

Trong tiềm thức, Đỗ Hà tựa hồ yếu hơn cô.

Vì thế, cô luôn luôn bảo vệ Đỗ Hà.

Nhưng trao thân cho Đỗ Hà, được Đỗ Hà ôm vào lòng, Lương Thùy Linh mới phát hiện, hai người phụ nữ, thật ra không cần phải phân mạnh hay yếu.

Không có ai mạnh hơn, và ai nhất định phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn.

Đỗ Hà có thể cao hơn cô.

Cô cũng có thể thu lại móng vuốt sắc bén, làm một nhân vật được bảo vệ.

Hai người nằm lên giường, cửa sổ đầu giường mở toang, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đom đóm ở sau vườn và biển khơi sao trời bên trên.

Lương Thùy Linh dựa vào Đỗ Hà.

Đây là một trong số ít những lần mà cô tựa vào vai nàng.

Bả vai Đỗ Hà hẹp gầy, có thể cảm nhận rõ rệt xương quai xanh nhô ra.

Nhưng không hề cấn hay làm cô đau.

Cơ thể nàng vô cùng mềm mại, dù không có nhiều thịt bao bọc xương cốt, thì điểm nối liền giữa các khớp xương cũng sẽ hơi chùng xuống theo trọng lượng đầu Lương Thùy Linh.

Tựa như một tấm lưới làm bằng lụa tơ tằm, mềm mại và thoả đáng ôm trọn cơ thể cô.

"Hà."

Lương Thùy Linh nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng kêu.

Đỗ Hà: "Hả?"

Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Chúng ta kết hôn nhé."

Đỗ Hà đứng hình.

Nước mắt ngay lập tức dâng trào.

Trong vô số giấc mộng đẹp mà nàng từng mơ, Lương Thùy Linh đã cầu hôn nàng rất nhiều lần.

Có lúc mơ thấy mình đang ở trên khinh khí cầu, dưới chân là cánh đồng hoa mênh mông vô bờ.

Có lúc mơ thấy mình đang ở trên du thuyền, xung quanh đều là bạn bè tốt, trên thuyền chất đầy rượu Champagne.

Nhưng nàng không ngờ tới, lần đầu tiên Lương Thùy Linh nói ra năm chữ này là trong hoàn cảnh hiện tại, trong một đoạn quan hệ giả tạo chỉ có thể tồn tại năm ngày.

Có bao nhiêu êm tai.

Thì khiến người ta có bấy nhiêu tuyệt vọng.

... Cũng được, dù chỉ là giả, dù chỉ... có thể hạnh phúc năm ngày.

Dù sao cũng tốt hơn là chưa từng nắm giữ bất cứ thứ gì.

Lương Thùy Linh khẽ cười: "Nếu em không muốn gả cho tôi, không muốn làm vợ của nhà họ Lương, vậy thì tôi gả cho em. Tôi... sẽ làm vợ của nhà họ Đỗ. Tôi sẽ trao cho em nhẫn ngọc và vòng tay vàng. Tôi sẽ đưa cho em thẻ ngân hàng, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận bất động sản, tất cả đều tặng cho em..."

Đỗ Hà khóc nức nở ôm chặt Lương Thùy Linh, nghẹn ngào đáp:

"Được, được... Em đồng ý, em... đồng ý..."

"Nếu đồng ý rồi." Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, một giọt lệ theo đuôi mắt chảy vào tóc mai: "Lần sau đến nhà hàng kia, em phải nói cho người phục vụ đó, tôi không còn là bạn gái của em nữa. Tôi là... vợ của em."

"Được." Lương Thùy Linh nói cái gì, Đỗ Hà đều đồng ý: "Ngày mai em sẽ nói cho tất cả mọi người nơi đây, chị là vợ của em, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, chúng ta, chúng ta lập tức..."

Đỗ Hà nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, nức nở không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Trong căn nhà đơn sơ.

Dưới dải ngân hà cuồn cuộn bao phủ.

Hai người dường như đã kết hôn vào thời khắc này.

Không có nghi lễ.

Không có nhân chứng.

Không có thân thích.

Không có tương lai.

Như trẻ con chơi trò gia đình.

Biết rõ là giả, vẫn cố chấp hoàn thành tốt vai diễn...

Lừa mình, gạt người.

* * *

Sớm tinh mơ ở nông thôn.

Trong không khí thoang thoảng hương hoa.

Lương Thùy Linh bị tiếng chim hót ríu ra ríu rít đánh thức, nhìn sang phía bên cạnh, chỉ thấy vị trí trống không.

Người kia lúc nào cũng dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho mình.

Cô mặc quần áo vào, hờ hững phủ thêm lớp áo ngoài, chân bủn rủn bước xuống giường.

Đi tới cửa thì nhìn thấy món trứng bác và màn thầu được dọn sẵn trên bàn đá trong sân.

Đỗ Hà đang xắn tay áo, ngồi xổm bên cạnh xích đu, dùng một cái khăn ướt lau chùi sạch sẽ.

"Sáng sớm đã làm việc?"

Lương Thùy Linh tựa vào khung cửa, uể oải khoanh hai tay.

Đỗ Hà vừa nghe tiếng cô bèn mỉm cười, ném cái khăn lau vào thau nước.

Có lẽ do nàng ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng dậy chống gậy có hơi loạng choạng.

Lương Thùy Linh nhanh tay lẹ mắt tiến lên hai bước đỡ lấy nàng.

"A... chân tê rần rồi."

Đỗ Hà ngượng ngùng cười.

"Chị thức sớm làm gì?"

Lương Thùy Linh lắc đầu, nói: "Em nên nói là: Vợ, chị thức sớm làm gì?"

Đỗ Hà có chút mê mẩn: "Vậy rốt cuộc em nên gọi là chị Linh hay là vợ?"

Lương Thùy Linh: "Tất nhiên gọi là vợ. Sao có thể gọi bằng xưng hô trước khi kết hôn."

"Được được được, đều nghe lời chị." Đỗ Hà nhân nhượng nói: "Vợ, thức dậy sớm thế?"

Lương Thùy Linh nhíu mày: "Ở sân sau có một con chim sáo hoang dã hót trên đầu cành cây, líu lo ríu rít chói cả tai."

Đỗ Hà trầm tư chốc lát: "Vậy em đi kiếm một cái chuông gió treo lên cành cây, có thể đuổi mấy con chim ồn ào đó đi."

"Đuổi được chim, nhưng tiếng leng keng của chuông gió chẳng phải vẫn làm tôi mất ngủ sao?"

Lương Thùy Linh cười thở dài.

"Mặc kệ nó đi, một lát nữa nó sẽ bay đi thôi."

Đỗ Hà: "Ừm, chị nói cái gì cũng đúng. Lại đây, chúng ta ăn sáng trước, em mới làm xong chưa bao lâu, mau ăn nhân lúc còn nóng."

Hai người ngồi vào bàn đá, ăn món trứng bác và màn thầu đơn giản.

Đỗ Hà nói sáng sớm nên ăn đạm bạc một chút, buổi trưa nàng sẽ xuống bếp làm những món ăn phong phú dinh dưỡng.

Ăn được một nửa, Đỗ Hà bỗng nhiên nhắc tới một chuyện.

"Đúng rồi, sáng hôm nay Trang Vũ Nhu vừa gọi điện thoại cho em."

Nàng dừng một chút, hỏi:

"Trang Vũ Nhu, chị biết không? Lúc trước chúng ta từng đi chèo thuyền chung."

Lương Thùy Linh gắp một miếng trứng: "Biết. Tiểu Trang tổng của tập đoàn Tấn Vân, sao lại không biết."

"Không phải lúc đó nàng nằm vùng, làm chim hoàng yến cho Lý Lộ Lộ sao?"

"Đúng là vậy."

Đỗ Hà thở dài.

"Có lẽ chị không biết, trước kia khi bọn họ ở bên nhau, Lý Lộ Lộ luôn "đánh" Trang Vũ Nhu. Tuy là "đánh" ở trên giường, nhưng xuống tay cũng rất độc ác. Sau khi Trang Vũ Nhu công khai danh tính, Lý Lộ Lộ sợ Trang gia trả thù, bèn nhân lúc đêm khuya thu dọn đồ đạc bỏ chạy."

"Thật ra Tiểu Nhu rất thích Lý Lộ Lộ, cũng không trách móc gì nàng. Tiếc là lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy Lý Lộ Lộ. Cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp đòi người với Lý gia, uy hiếp nói nếu không nộp người thì tự gánh chịu hậu quả."

"Lý gia sợ mất mật, thế lực của Trang gia lớn hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, ba của Lý Lộ Lộ lập tức lôi đầu Lý Lộ Lộ từ trong rừng sâu núi thẳm rồi tự tay giao cho Trang Vũ Nhu."

Lương Thùy Linh trầm ngâm: "Chẳng trách khoảng thời gian này không thể liên lạc với Lý Lộ Lộ, hóa ra đã gặp chuyện."

Đỗ Hà nhún nhún vai: "Bây giờ có thể nói là đời lên voi xuống chó. Lý Lộ Lộ vì trả món nợ ân tình này, đã đổi vai làm chim hoàng yến cho Trang Vũ Nhu."

Dứt lời, nàng không nhịn được cười: "Tiểu Nhu nói với em, hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Lý tổng làm chim hoàng yến. Chị nói xem, tiểu Lý tổng ngông cuồng phách lối quen rồi, có thể chấp nhận thân phận chuyển từ kim chủ sang chim hoàng yến không?"

Lương Thùy Linh cũng cười theo nàng.

"Nếu Lý Lộ Lộ uất ức, nhất định sẽ gọi điện thoại phàn nàn kể khổ với tôi."

Đỗ Hà: "Vậy chúng ta đoán thử, khi nào tiểu Lý tổng gọi đến?"

Lương Thùy Linh: "Cược cái gì?"

Đỗ Hà suy nghĩ một chút: "Cược..."

Hai người còn chưa quyết định nên cược cái gì, điện thoại của Lương Thùy Linh bỗng đổ chuông.

Lương Thùy Linh liếc nhìn màn hình, lại đưa cho Đỗ Hà xem.

Hai người hiểu ý ngầm cười.

Lương Thùy Linh đặt đũa xuống, bắt máy, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt: "Tiểu Lý tổng, mới sáng sớm, có chuyện gì?"

Nói xong câu này, Lương Thùy Linh bật loa ngoài, để điện thoại lên bàn, nghe cùng với Đỗ Hà.

Giọng nói ai oán của Lý Lộ Lộ phát ra từ điện thoại:

"Lương Thùy Linh, chị mau tới cứu em! Xem như em từng giúp đỡ chị nhiều việc, bây giờ chị cho em mượn ít tiền, chuộc em lại từ trong tay Trang Vũ Nhu có được không! Em năn nỉ chị, cầu xin chị đó."

Đỗ Hà đặt ngón tay lên môi, ra hiệu "Suỵt" một tiếng.

Nàng lặng lẽ lấy điện thoại, bấm gọi cho Trang Vũ Nhu.

Lương Thùy Linh biết nàng lại muốn làm chuyện xấu.

Cô cười bất lực, mặc cho nàng giở trò.

Trang Vũ Nhu bắt máy, mới nói được nửa câu "A?", Đỗ Hà lập tức hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng, nghe kỹ nhé."

Dứt lời, nàng cũng bật loa ngoài, đặt điện thoại của mình song song với điện thoại của Lương Thùy Linh.

Lý Lộ Lộ vẫn chưa biết bên này đã kết nối với đường dây nóng của Đại tiểu thư nhà họ Trang, điên cuồng phàn nàn kể khổ:

"Chị không biết Trang Vũ Nhu có bao nhiêu biến thái đâu! Tối hôm qua trói em ở trên giường quất suốt một đêm, đáng ghét đáng ghét, đến giờ em vẫn đang bị xích vào giường, cái mông sưng cao gần ba thước rồi. Em rốt cuộc đã tạo nghiệt gì? Em chỉ bao nuôi vài con chim hoàng yến giống như những người bạn khác, cớ gì em lại xui xẻo như vậy, bao nuôi lại gặp trúng tổ tông này cơ chứ?"

Lương Thùy Linh cười một tiếng.

Lý Lộ Lộ càng tức giận.

"Chị còn cười? ! Haizz... em nhớ nửa đời trước trụy lạc phóng đãng, đào hoa khắp chốn của mình. Ngày ấy đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, còn có thể hái cả ngàn đóa hoa. Đã quen với việc một ngày ngủ với một gương mặt mới, hiện tại hay rồi, bị bó chặt với một đóa hoa kịch độc."

"Ôi... bây giờ em vô cùng nhớ thương bé cưng họ Triệu, chị gái họ Mục, còn có người đẹp họ Điền, đàn em họ Tôn... Đặc biệt là đàn em họ Tôn, ngực to mông tròn, mẹ ơi, trái tim của em đau quá..."

Trang Vũ Nhu khẽ cười.

"Ồ, sao em không biết chị còn có một đàn em đáng yêu động lòng người như thế?"

Tiếng cười phát ra từ loa điện thoại của Đỗ Hà, xuyên qua bầu không khí trong trẻo và yên tĩnh của Cao Xuyên, chuẩn xác truyền vào micro điện thoại Lương Thùy Linh.

Trong nháy mắt, sự im lặng chết chóc bao trùm.

Lý Lộ Lộ vội nhìn màn hình, kiểm tra xem bản thân có gọi nhầm số hay không.

Sau khi xác nhận không có gọi nhầm, Lý Lộ Lộ chợt nhận ra một chuyện đáng sợ.

Trang Vũ Nhu và Đỗ Hà, có phải quan hệ giữa hai người... cực kỳ tốt?

Đỗ Hà... lại cùng Lương Thùy Linh...

ĐM.

Bị người hãm hại.

"Cmn, Lương Thùy Linh!!"

Lý Lộ Lộ chửi ầm lên.

"Hai người hợp sức hãm hại em, đcm! Hai người chờ đó! *** Sớm muộn gì em cũng--"

Mắng được nửa chừng, nàng chợt nhớ ra điện thoại vẫn đang kết nối với Trang Vũ Nhu, thanh âm tuôn trào im bặt như xe thắng gấp.

"Tiểu Nhu, em nghe chị giải thích, chị không có... không phải như vậy... Chị chỉ yêu em, yêu em thật lòng, tuyệt đối không có chị gái bé cưng nào đó ở bên ngoài! Chị không yêu ai hết, chỉ yêu mỗi em thôi! Tiểu Nhu, em đừng tức giận, chị sai rồi, chị thật sự biết sai rồi..."

Đỗ Hà cười nghiêng ngả, cười đến thở không ra hơi.

Lương Thùy Linh cũng dở khóc dở cười.

"Đúng rồi, Tiểu Nhu." Đỗ Hà cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, xen lời: "Thông báo với em một chuyện, bây giờ tôi đang ở chung với Linh."

Trang Vũ Nhu dời sự chú ý khỏi kẻ xui xẻo Lý Lộ Lộ, hứng thú hỏi: "Ở chung sao? Ở chung thế nào? Là cô ấy ở bên cạnh chị, hay là nói..."

Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh mỉm cười.

"Là... kiểu ở chung khi kết hôn."

Tiếng vỗ tay của Trang Vũ Nhu phát ra từ điện thoại:

"Chị Hà thật không dễ dàng, lâu như vậy rốt cuộc cũng từ người yêu trở thành người nhà, chúc mừng chúc mừng!"

Giọng nói hằn học của Lý Lộ Lộ vang lên:

"Lương Thùy Linh, tên khốn nhà chị! F*ck, mang theo lời chúc phúc của em, biến mau!"

Tiếng cười của hai người tràn ngập khoảng sân nhỏ.

Cuốn lấy ánh nắng ấm áp, thoảng qua làn gió nhẹ, khiến xung quanh thoải mái và sôi nổi thêm mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro