99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nét mặt người phục vụ mất tự nhiên, hai tay rót nước khe khẽ run rẩy, Đỗ Hà rốt cuộc không nhịn được cười.

"Ha ha ha... được rồi, Tiểu Lý, chúng tôi chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật chứ."

Người phục vụ ngơ ngác: "Ah?"

Đỗ Hà giới thiệu Lương Thùy Linh với nàng: "Đây không phải chị gái tôi, đây là bạn gái tôi. Hai chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi cũng không có mang thai, vừa nãy chỉ nói đùa mà thôi."

Người phục vụ hoàn hồn, thở phì phò nói: "Đỗ tiểu thư, sao cô lúc nào cũng thích nói đùa!"

Lương Thùy Linh lật xem menu, thuận miệng hỏi:

"Trước đây cô ấy hay nói đùa sao?"

Người phục vụ: "Trước đây có một lần Đỗ tiểu thư dùng bữa xong liền cò kè mặc cả với tôi nửa ngày, nói cô ấy vô cùng đáng thương, chân bị đứt gân, ngón tay thì bị cụt, còn thêm bệnh trầm cảm, xin tôi rủ lòng thương giảm giá cho cô ấy 50%. Lúc đó tôi mềm lòng, nghĩ rằng hay mình đãi luôn cô ấy bữa ăn này. Kết quả tôi móc hết tiền trong túi ra, cô ấy lại nói chỉ đùa thôi! Cô ấy có tiền, căn bản có thể tự trả bữa ăn đó!"

Lương Thùy Linh nghe được hai chữ "trầm cảm", bèn nhìn Đỗ Hà.

Vẻ mặt Đỗ Hà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ." Đỗ Hà cười nhạt, nói lái qua chuyện khác: "Gọi món đi. Cho một phần Spaghetti alle Vongole, một phần Beefsteak black truffle, hai phần súp kem nấm."

Tuy người phục vụ có hơi tức giận nhưng vẫn rất thích nàng, một giây trước còn đang lên án, một giây sau lại nói: "Cô bận rộn công việc, vất vả lắm mới về đây, để tôi bưng món bánh mì khai vị lên trước."

Đỗ Hà cười gật đầu: "Được, cảm ơn cô."

Biểu hiện của Đỗ Hà vô cùng tự nhiên.

Tự nhiên đến lạ thường.

Lương Thùy Linh giương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Bánh mì khai vị nhanh chóng dọn lên.

Đỗ Hà cầm dao phết bơ lên bánh mì.

Lương Thùy Linh không nói lời nào, nàng cũng giữ im lặng.

Lúc mới quay về Ngạn Dương, nàng dự định sẽ tường thuật cho Lương Thùy Linh chuyện của một năm qua.

Nhưng khi đó vì một câu "Em đừng bán thảm" của cô đã khiến nàng nuốt xuống tất cả những lời định nói.

Tâm thái của nàng thật ra rất rộng rãi. Nàng sẽ không ôm đau khổ ở trong lòng, tự diễn một tiết mục cảm động chính mình.

Nàng cảm thấy nửa kia của mình có quyền được biết về bất cứ điều gì, dù cho chuyện đó có tốt đẹp hay tệ hại như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng nếu cái "Quyền" đó biến thành "Cách bán thảm" trong mắt của đối phương, có lẽ nàng không nên nói ra.

Khi sự việc biến chất, chúng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.

Có lẽ nên thuận theo tự nhiên.

Lương Thùy Linh biết cũng được, không biết cũng tốt thôi.

Miễn cả hai có thể hòa hợp ở bên nhau, những chuyện cũ kia có người biết hay không, cũng không quan trọng.

Đỗ Hà phết xong bánh mì, đưa cho Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh không nhận lấy mà hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Đút tôi."

Đỗ Hà mỉm cười: "Lương tổng có đầy đủ tay chân, còn muốn người khác đút thức ăn cho mình. Cũng may Tiểu Ngải và những người quen biết chúng ta không có mặt ở đây, nếu không bọn họ sẽ thấy Lương tổng lạnh lùng tinh anh sụp đổ hình tượng."

Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đưa bánh mì đến bên mép, cẩn thận đút cô ăn.

Lương Thùy Linh cắn một miếng bánh mì, cẩn thận nhai nuốt.

Nuốt xong, cô mới mở miệng: "Bởi vì nơi này không có ai quen biết nên tôi mới kêu em đút."

Đỗ Hà: "Hóa ra chị cũng sợ mất mặt."

Lương Thùy Linh: "Dĩ nhiên tôi sợ mất mặt."

Đỗ Hà: "Vậy ở trước mặt em, chị không sợ mất mặt sao?"

Lương Thùy Linh: " 'Bề trong' cũng bị em thấy qua, 'mặt mũi' có còn quan trọng không?"

Đỗ Hà "A?" một tiếng: "Em không nghe lầm chứ, chị Linh đang gợi 'chuyện ấy' với em?"

Lương Thùy Linh bình thản ung dung: "Người trong sáng sẽ thấy nó trong sáng, người đen tối sẽ thấy nó nhơ nhuốc."

Hai phần súp kem nấm được bưng lên.

Chờ người phục vụ dọn xong món ăn rồi quay người đi xa, Đỗ Hà mới chậm rãi nói tiếp:

"Công bằng mà nói, chị đã thấy hết 'bề trong' của em rồi. Thế nhưng chút xíu 'bề trong' của chị em cũng chưa kịp khám phá."

Lương Thùy Linh múc nửa thìa súp kem nấm, tao nhã húp một ngụm nhỏ.

"... Đêm nay sẽ để em khám phá." Cô khẽ nói.

Đỗ Hà vừa húp một thìa súp bỗng chốc bị sặc.

"Khụ..."

Quả nhiên.

'Gợi tình' kín đáo còn đáng sợ hơn cả 'gợi tình' công khai.

* * *

Sau khi ăn xong, hai người dạo quanh một vòng, mua một ít đồ ăn vặt. Lại đến chợ rau hơi xa một chút mua thịt và rau thừa còn sót lại để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai.

Vì chợ rau khá xa, Đỗ Hà đã mượn một chiếc xe đạp của hàng xóm.

Nàng chỉ biết chạy xe đạp ba bánh, thế là nàng ngồi ở yên sau, ôm eo Lương Thùy Linh, nhìn cô đạp xe đều đều chậm rãi.

Chuông xe đạp đã cũ kỹ, dù không ai bấm nhưng nó vẫn phát ra tiếng "leng keng leng keng" mỗi khi đường hơi xóc nảy.

Đoạn đường này có ổ gà, tuy rằng Lương Thùy Linh đã chạy rất chậm, nhưng cả chiếc xe lẫn người đều chập trùng lên xuống.

Chuông xe đạp vẫn đang reo vang.

Leng keng leng keng--

Leng keng leng keng--

Đỗ Hà như trông thấy cuộc đời sau này của nàng và cô.

Có một mái nhà nhỏ bình thường.

Nhàn rỗi thì đến nhà hàng ưa thích dùng bữa.

Ăn no nê, lại ngồi lên chiếc xe đạp cũ, đạp đi mua rau và thịt cho ngày hôm sau.

Trong đầu chỉ nghĩ:

Ngày mai nên nấu món gì?

Nhà hơi bụi bặm, lát nữa trở về phải cùng nhau dọn dẹp.

Hôm nay thời tiết tốt, buổi tối có thể ngắm sao.

Bọn họ có thể cùng nhau ngồi trên xích đu, vừa ôn lại những chuyện thú vị trong quá khứ vừa đếm những vì sao xa tít trên cao mà có đếm mãi cũng đếm không hết tựa như những đứa trẻ thơ.

Năm ngày...

Giá như năm ngày có thể dài bằng cả đời thì thật tuyệt.

"Kít-" một tiếng, bọn họ đã trở lại căn nhà nhỏ, Lương Thùy Linh dừng xe đạp, quay đầu lại nhắc nhở nàng:

"Em xuống mở cửa."

Đỗ Hà lưu luyến nới lỏng eo cô, xuống xe lấy chìa khoá.

Lương Thùy Linh săn sóc hỏi: "Em thấy rõ không?"

Đỗ Hà cúi người, nheo mắt nhìn chằm chằm ổ khóa: "... Trời có vẻ hơi tối."

Lương Thùy Linh ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, cầm điện thoại mở đèn flash.

Cách một khoảng, cẩn thận chiếu đèn vào ổ khóa.

Nhờ có ánh sáng, Đỗ Hà mở khóa thuận lợi hơn nhiều.

Về đến nhà, hai người cất đồ ăn vào tủ lạnh, quét dọn sơ qua trong nhà và ngoài sân, lại trải ga giường để buổi tối đi ngủ.

Khi đang dọn dẹp phòng, Lương Thùy Linh bỗng nhìn thấy một cái rương lớn khóa kín nằm bên trong góc.

Trông vừa lớn vừa nặng, tông màu nâu cổ điển, trên bề mặt đóng một lớp bụi. Lỗ khóa trên ổ khóa rất nhỏ, nhìn hình dạng, có lẽ không nằm trong số chìa khóa dự phòng mà Đỗ Hà đưa cho cô.

Lương Thùy Linh thản nhiên hỏi: "Bên trong cái rương này chứa gì vậy?"

Đỗ Hà tùy ý đáp: "Một ít đồ vật linh tinh, trước khi về Ngạn Dương em có dọn dẹp phòng, lúc đó em đã gom mấy thứ ngổn ngang này lại với nhau."

Lương Thùy Linh lại nhìn cái rương kia.

Nhìn nó... đúng là giống với hòm đựng đồ thông thường.

Chẳng qua là một khúc nhạc đệm không đáng chú ý, rất nhanh cô đã lãng quên sự tồn tại của nó.

Cả hai bận rộn thu xếp, khi nhìn lại đã gần mười giờ đêm.

Rong ruổi suốt một ngày rưỡi ngoài đường, buổi chiều lại đi mua thức ăn, hai người có chút mệt nhừ.

Cô và nàng thay phiên nhau tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi ngồi cùng nhau trên cái xích đu trong sân nhà.

Đêm khuya yên tĩnh, gió mát lành lạnh.

Gió thổi đến làm lá cây đung đưa nghiêng ngả, tạo ra âm thanh dễ nghe rì rào xào xạc.

Ghế xích đu có lưng tựa, Lương Thùy Linh lười biếng ngả người dựa vào, cánh tay gác ở đằng sau. Đỗ Hà nằm trên vai cô, nép vào vòng tay cô.

Trên đùi hai người đắp một tấm thảm, cũng không đến mức quá lạnh.

"... Kỳ thực nơi này đã rất vắng vẻ, nhưng phía Đông có một ngọn núi xanh còn hẻo lánh hơn cả nơi này. Ở trên ngọn núi đó có một người thợ mộc tay nghề điêu luyện. Một lần tình cờ nọ, em đi dạo trong núi thì bắt gặp ông ấy đang tạc tượng gỗ ở cổng sân, chỉ liếc mắt nhìn, em đã biết ngay ông ấy là dân chuyên có trình độ."

Đỗ Hà chậm rãi kể lại những chuyện trong trí nhớ.

"Sau đó em hỏi ông ấy: Có thể làm một chiếc xích đu không? Ông ấy nói: Có thể. Thế là em đặt hàng một chiếc xích đu ở chỗ ông ấy, cũng là chiếc xích đu chúng ta đang ngồi hiện giờ. Sau khi hoàn thành, A Nùng phải kêu vài nhân viên dọn nhà, mất rất nhiều công sức mới mang nó ra khỏi ngọn núi."

"Lúc đó em tự lên bản vẽ, tất cả những hoa văn chạm khắc trên chiếc xích đu này đều do chính em thiết kế, vì thế em thật sự rất rất thích cái xích đu này. Em mua lại căn nhà này, nguyên nhân chủ yếu đều là vì muốn giữ lại cái xích đu. Dù sau này không có thời gian quay lại, em cũng không nỡ bỏ nó."

Lương Thùy Linh : "Hmm. Cái xích đu này thật sự rất đẹp."

Đỗ Hà ngắm sao trời, khẽ nhếch môi.

"Khi đó em nghĩ rằng, tương lai nhất định phải đưa chị đến đây, chúng ta cùng nhau ngồi nó, lắc lư, bay bổng..."

Lương Thùy Linh cười khẽ.

"Chơi xích đu khiến em vui như vậy?"

Đỗ Hà nhắm mắt, đột nhiên hỏi: "Ừm, chuyện chị nói ban ngày, sao còn chưa giữ lời?"

Lương Thùy Linh: "Chuyện gì?"

Khuôn mặt Đỗ Hà sượt tới sượt lui trong lồng ngực cô, nhỏ giọng.

"Chị đã nói, đêm nay để em... khám phá..."

Lương Thùy Linh xoa mặt nàng, véo nhẹ.

"Lời tôi đã nói, đương nhiên phải giữ lời."

Cô ôm vai Đỗ Hà, muốn đứng dậy.

"Vậy chúng ta vào nhà."

Cô vừa mới đứng thẳng dậy, lập tức bị nàng ấn xuống.

"Tại sao phải vào nhà?" Giọng nói khàn khàn, theo gió lọt vào bên tai: "Chị không muốn biết... tại sao em lại vui vẻ như vậy khi đung đưa cái xích đu này sao?"

Lương Thùy Linh ngẩn người, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Em muốn làm trên xích đu?"

Đỗ Hà không trả lời.

Nàng trực tiếp cởi áo ngủ của Lương Thùy Linh, cúi đầu xuống.

Lương Thùy Linh đỡ lấy cánh tay nàng, không hề phản kháng, tùy ý đối phương thử nghiệm đánh chiếm thành trì, dư thủ dư cầu*.

*Dư thủ dư cầu (予取予求): ta cần ta cứ lấy; ta lấy cái ta cần; đòi lấy tuỳ tiện.

Mới vừa bắt đầu, Đỗ Hà bỗng nhiên dừng lại.

Nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt ướt át, muốn nói lại thôi.

Một lát sau, nàng vẫn quyết định hỏi:

"Sau năm ngày nữa, chị có hối hận không?"

Lương Thùy Linh mím môi cười nhẹ.

Cô ôm lấy Đỗ Hà, thủ thỉ nhỏ nhẹ từng chữ từng câu bên tai nàng:

"... Bé con, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Đỗ Hà bị cô ôm, thất thần nhìn chồi non chưa nở của cây tường vi.

Con ngươi nâu tựa như mặt trời lặn trong sắc chiều hoàng hôn.

Sắp có cơ hội nhìn thấy mặt trăng của nàng vào thời điểm duy nhất trong ngày khi trời trăng chạm mặt.

Nàng nhắm mắt lại.

Đặt tất cả sự chú ý vào mỗi một tấc da thịt trên cơ thể của người trước mặt.

Bờ môi ẩm ướt mà trơn bóng.

Xúc cảm buốt giá tinh tế.

Nàng hôn cô, cái hôn như đang khiêu vũ trong mưa gió.

Cánh én bay lượn trong gió, thần điểu nhảy múa trong mưa.

Hết thảy mọi thứ đều tìm thấy nơi mình thuộc về.

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, chiếc xích đu liên tục lắc lư "Cọt kẹt cọt kẹt".

Lương Thùy Linh cắn mu bàn tay của chính mình, chỉ cảm thấy dòng sông ngân hà đang quay cuồng vặn vẹo.

Cô như đang nằm trên một con thuyền mỏng manh cô độc.

Theo sóng biển, đong đưa, nhấp nhô, sinh ra ảo giác mê muội.

Dần dà, chầm chậm.

Cơ thể cô như biến thành biển rộng.

Dưới đáy biển sâu, có hải yêu xinh đẹp đang ca hát kỳ ảo.

Uyển chuyển và du dương.

Xuyên qua tầng tầng sóng nước, đem theo một đoạn hồi ức huyền diệu nhất mê người nhất thâm nhập vào trí nhớ.

Con thuyền sẽ va phải đá ngầm, con người sẽ mất phương hướng.

Tảng băng trôi sẽ vỡ vụn, bầy cá sẽ điên cuồng.

Làn điệu rung động, theo sóng biển xao xuyến, cao thấp nghênh hợp.

Xao xuyến càng nhịp nhàng.

Rung động lại càng ăn sâu vào lòng người.

Càng lúc càng sâu...

Càng lúc... càng sâu...

Trong cơn hốt hoảng, Lương Thùy Linh mơ mơ hồ hồ suy nghĩ:

May mà...

May mà Đỗ Hà mua lại căn nhà này.

Giữ lại cái xích đu này.

May mà...

May mà cô theo nàng đến nơi đây.

* * *

Editor: H trừu tượng aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro