Chap 13: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu ăn táo độc có thể được nụ hôn của hoàng tử, em sẽ ăn mà không cần suy nghĩ"

...

Đỗ Hà ngồi trong văn phòng xem lại tập hồ sơ về việc giải toả khu đất cho dự án Eastern Star. Hiện giờ có tất cả mười hai hộ không đồng ý san nhượng chủ quyền đất, cái khó chính là có đến chín nhà nằm ngay trung tâm công trình. Còn chưa đến hai tháng dự án sẽ khởi công, thời gian nghe thì có vẻ dài nhưng thực chất là chẳng bao lâu. Nguyễn Nam Khánhxưa nay vẫn luôn nhìn nhó chức chủ tịch của LH, nếu không phải cha cô kinh doanh rất thành công thì e là sớm bị ông ta hạ bệ. Theo tính cách gian xảo xưa nay, Nguyễn Nam Khánh chắc chắn sẽ tạo thêm chướng ngại cho cô. Đỗ Hà vốn không hề muốn giữ vị trí này, nhưng thời thế đã thay đổi, dù vất vả đến đâu cũng phải làm thật tốt. Cô đã hứa với cha mình như vậy.

Một tuần sau ngày tiếp nhận quyền chủ tịch, trợ lý đặt lên bàn làm việc của Đỗ Hà một tập hồ sơ.

- Chủ tịch Đỗ, cái này là thông tin vừa mới thu thập được. Có vẻ như ông Nguyễn đã ra tay rồi. Trong số những căn nhà không đồng ý giải toả thì người có tiếng nói nhất là ông Wang , ông ta có một đứa con trai lưu manh tên Jinsu, suốt ngày ăn chơi cờ bạc, Trước kia anh ta đòi tăng tiền bồi thường thì mới bán đất, nhưng bỗng nhiên gần đây anh ta tuyên bố có chết cũng không bán. ông Wang chỉ có mình tên đó là con trai nên rất nghe lời anh ta...Chủ tịch, cô tính làm thế nào?

- Bây giờ phải ra xem là ai trả giá cao hơn thôi. Được rồi, cô có thể ra ngoài rồi - Đỗ Hà nhã nhặn nói, khi còn lại một mình cô bấm điện thoại gọi cho một người.

- Tiểu Vy! Mình cần cậu giúp một chuyện.

- Được, có gì cứ nói.

- Chẳng phải nhà cậu có quan hệ tốt với mấy đại ca xã hội đen sao? Điều tra giúp mình một người - tiếp sau cô kể rõ mọi chuyện cho người bạn thân của mình, chuyện đã thành ra như vậy thì chỉ có Tiểu Vy mới có thể giúp được cô.

. . . . .

- Cha! Cha có nhất định làm vậy không? Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà - giọng Hữu Phong lo lắng - Cần gì phải tạo chướng ngại cho Đỗ Hà?

- Con trai, chuyện trên thương trường là phải nói đến thủ đoạn. Con nói xem một con bé như thế thì làm sao có thể quản lý cả LH? Ta chỉ muốn bao nhiêu công sức đã đổ ra được đền đáp. Nếu lỡ con bé đó thành công, nhưng sau đó lại không biết kinh doanh, làm cho tập đoàn đổ bể hết thì phải làm sao? Hữu Phong à! Ta cũng là nghĩ cho cô ta. Làm tiểu thư ngồi hưởng lợi tức không tốt hơn là cáng đáng hết cả tập đoàn sao? - Nguyễn Nam Khánh vỗ vai đứa con trai nuôi của mình an ủi.

- Cha có nghe nói con rất thân với con bé đó, vậy thì càng tốt. Nếu con có thể khiến cho cô ta tin tưởng...chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nguyễn Nam Khánh nói xong thì đưa ly rượu lên uống một ngụm, trên mặt còn mang đầy vẻ khoái trá. Ngược lại, Hữu Phong lại không thể nào vui nổi, một bên là người cha đã cưu mang anh còn bên kia là người con gái anh yêu, nếu phải lựa chọn một, Hữu Phong vốn không có lời đáp nào. Ban đầu anh vào LH cũng là do sự sắp xếp của cha nuôi, vì ông muốn tạo ra một thế lực nắm giữ cả tập đoàn, mối quan hệ của họ cũng do vậy mà được giấu kín. Hữu Phong chưa bao giờ băn khoăn về những quyết định của cha mình. Có điều bây giờ Đỗ Hà phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, anh đã không thể bảo vệ cô ấy lại còn tạo thêm chướng ngại. Rốt cục đây là thể loại tình yêu gì?

- À phải! Hân sắp về nước rồi! - ông Choi vui vẻ nói - Con bé cứ nhắc đến con suốt. Xem ra đứa con gái này ta phải nhờ hết vào con rồi!

Hữu Phong chỉ lặng lẽ gật đầu mà không trả lời. Chuyện ông muốn anh thành con rể không phải anh không biết, nhưng xưa nay lý trí đã thắng được trái tim bao nhiêu lần?

. . . .


Đỗ Hà đưa lên miệng một ly cocktail do Tiểu Vy pha chế, bên cạnh Kiều Loan đang ngồi trầm mặc. Chuyện này là rất lạ, xưa nay Kiều Loan không phải là tuýp người thích im lặng. Đỗ Hà cũng cảm thấy việc này rất khó thích nghi.

- Cậu không sao chứ? - cô hỏi.

- Câu này mình hỏi cậu mới phải? - Kiều Loan chớp đôi mắt mấy cái rồi trả lời.

- Mình không ổn. Thật sự không ổn chút nào! - Đỗ Hà nói mà không nhìn bạn mình.

- Đôi khi mình nghĩ mình sắp phát điên, nhưng bình tĩnh lại thì chẳng sao hết.

- Hà à! - Kiều Loan nói giọng dịu dàng rồi ôm lấy cô.

- Phải nhớ là cậu còn có mình nữa. Cậu mà điên thật thì mình biết làm sao!

- Cậu uống lộn thuốc hả? – Tiểu Vy đến ngồi xuống gần hai cô bạn.

- Đỗ Hà, mình đã nhờ người điều tra rồi. Nghe tên đó nói được trả ba mươi triệu để gây khó khăn cho cậu, sau khi thành công thì nhận thêm tiền lần nữa. Cậu có cần mình nhờ người giải quyết hắn không?

Đỗ Hà lắc đầu.

- Không cần, mình sẽ tự giải quyết.

- Đỗ Hà! – Tiểu Vy chần chừ

- Mình có cảm giác cậu đã thay đổi, ít cười hơn nhiều. Trước kia cậu luôn vui vẻ nhưng bây giờ thì không còn nữa.

- Chỉ là chính chắn hơn thôi. Con người sẽ trưởng thành khi gặp phải sóng gió mà - Đỗ Hà mỉm cười đáp lại, lý do cô thay đổi chỉ mình cô biết được. Tâm trí Đỗ Hà nhớ về một chuyện, từ ngày hôm đó cô đã không thể làm công chúa nữa, lựa chọn duy nhất là trở thành phù thuỷ...Vì ít ra như thế cô còn có thể bảo vệ những người cô muốn bảo vệ.

. . . .

- Chủ tịch Đỗ! Cà phê của cô! - Ngọc Thảo nhỏ nhẹ nói.

- Khi chỉ có hai chúng ta chị cứ gọi tôi bằng tên là được - Đỗ Hà mỉm cười nhận lấy chiếc tách.

- Nếu vậy thì em đừng có uống cà phê nữa. Chị thấy ngày nào em cũng uống rất nhiều. Vậy không có tốt cho sức khoẻ đâu.

Đỗ Hà vui vẻ gật đầu, cô cũng chẳng giải thích tại sao. Dạo gần đây những cơn ác mộng ngày càng nhiều và không phải chỉ một loại. Đêm nào cô cũng không ngủ đủ giấc, nếu không uống thứ này chỉ sợ không thể cầm cự nổi.

- Ngọc Thảo, gần đây chị có nghe được tin tức gì trong công ty mình không?

- Có! - Ngọc Thảo sốt sắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đỗ Hà.

- Mấy hôm nay ở đây nói về em rất nhiều, bọn họ còn cá cược xem em có qua nổi hai tháng này không. Ai chứ ông Nguyễn đó chị biết rõ lắm. Ổng chuyên môn chọc gậy bánh xe, thế nào cũng sẽ làm khó em thôi. Chắc có mỗi Phó tổng giám đốc là bỏ qua, hình như cũng gây chuyện một chút lúc anh ấy lên chức đó, mà rồi thôi luôn.

Đỗ Hà đang nhàn nhã đưa chiếc tách lên mieng thì dừng lại một giây, rồi cô tiếp tục thong thả uống cà phê. Một lát sau thì trợ lý Phanh đến và Ngọc Thảo rời đi.

- Thế nào rồi? - Đỗ Hà hỏi, trợ lý Phanh là một trong những người cha cô tin tưởng nhất, lúc này cũng là số ít người mà cô có thể trông cậy vào.

- Chủ tịch Park! Chuyện không ổn rồi. Một trong mười hai hộ đó đã bán đất đi. Và người mua không phải là chúng ta.

- Xảy ra lúc nào?

- Mới mấy ngày tước, nghe nói là người kia trả tiền gấp đôi giá chúng ta đưa ra.

Đỗ Hà bật cười.

- Ông Nguyễn đúng là chơi sát ván rồi. Dùng cả cách này sao? - cô như đang tự nói với bản thân.

- Phanh! Điều tra xem ai là người đứng tên phần đất đó.

- Vâng thưa chủ tịch!

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Đỗ Hà tựa trán lên đôi bàn tay đan vào nhau.

" Nguyễn Nam Khánh! Ông tốt nhất đừng để tôi biết được là ông mua lại khu đất đó. Nếu không người chết không phải chỉ mình tôi đâu"

. . . .

Đứng trong thang máy, Đỗ Hà tập trung nhìn bức tường bằng gương, trên đó đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với đôi mắt mang đầy vẻ u buồn. Đỗ Hà khẽ nghiêng đầu, người trong gương trông rất xa lạ. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu, cố gắng tìm lại nụ cười trước kia. Đến khi mở mắt ra cô khẽ giật nảy mình, phía sau đang có một chàng trai nhìn cô chằm chằm.

- Xin chào! - người đó nói kèm một nụ cười.

- Tôi chỉ thắc mắc tại sao một cô gái đẹp như vậy lại không muốn ngắm bản thân.

Đỗ Hà xoay người đối mặt với anh ta nhưng không trả lời, vừa lúc cửa thành máy mở, cô nhẹ nhàng bước ra đi thẳng đến nhà hàng, chẳng để ý gì đến người còn lại.

- Chị chờ em lâu chưa? - Đỗ Hà hỏi, môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Lương Thùy Linh đứng dậy kéo ghế cho cô.

- Chị chỉ vừa mới đến - chị ngồi xuống đối diện Đỗ Hà.

- Em muốn ăn gì?

- Chị cứ chọn đi!

Lương Thùy Linh gật đầu rồi gọi cho cô món thịt bò làm theo kiểu tartate. Đến khi món ăn được mang ra. Đỗ Hà nhìn nó một lát rồi bắt đầu dùng bữa. Nhà hàng Lương Thùy Linh chọn khung cảnh rất đẹp, chỗ họ ngồi gần như có thể nhìn thấy cả cảnh đêm Sài Gòn. Đỗ Hà đưa mắt nhìn ra ngoài, lòng cô tự hỏi có phải chị đã từng đưa Phương Nhi đến đây?

- Em đang nghĩ gì vậy? - Lương Thùy Linh hỏi.

- Lương Thùy Linh! - giọng cô trầm ngâm - Em muốn biết một chuyện... Sao chị lại đối xử tốt với em?

Lương Thùy Linh khẽ chau mày thắc mắc.

- Sao em lại hỏi vậy? Em là vị hôn thê của chị, đối xử tốt với em là chuyện bình thường mà.

Câu nói tới tai, Đỗ Hà chỉ mỉm cười không đáp. Lý do của chị làm trái tim cô chùn xuống. Chị đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là bổn phận. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn như trước, cô sẽ không chỉ đứng đó chờ đợi. Dù là nguyên nhân gì khiến chị bước về phía cô, Đỗ Hà cũng tình nguyện chấp nhận.

...


END CHAP

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro