Biển và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, trở về từ chung kết Miss World, Lương Thùy Linh vẫn chưa ngủ. Sau chuỗi thời gian tất bật trong vai trò ban giám khảo - những ngày không ngủ, cô đáng ra phải thưởng cho mình một đêm ấm áp bên chiếc giường êm, nhưng không.

Dường như, Lương Thùy Linh đang chờ đợi một điều gì đó từ chiếc điện thoại thân yêu, giả dụ như một cuộc gọi, hay một tin nhắn. Và phải, cô đã nhận được, vài chữ, được gõ vụng về, từ một tài khoản nào đó, đầy thân thuộc.

“Linh ngủ chưa? Muốn đi dạo biển một tí không?”

Và, vẫn là nửa đêm, ba giờ kém, hai con người không ngủ, sóng vai nhau, chậm rãi từng bước trên bờ biển. Họ, một trái một phải, không ai mở lời trước, miên man lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Bỗng, người cao hơn mở lời, cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, dường như đây là cơ hội cuối cùng cho những gì cô sắp nói ra.

“Hà có ngại yêu xa không?”

Một câu hỏi kỳ lạ. Không hẳn, nhưng nó chẳng liên quan mấy đến tình huống hiện tại. Hoặc có, và chỉ người trong cuộc mới hiểu.

“Nếu đúng người thì xa cách mấy cũng được ạ”

Chẳng có một sự ngạc nhiên nào, người nọ trả lời đầy bình thản như thể em đã đoán trước được câu hỏi ấy

“Hà tìm được người ấy chưa?”

“Rồi ạ”

“Vậy mà Hà chẳng kể với chị”

Lương Thùy Linh cất lời, giọng giống như bông đùa, lại giống như trách móc, càng giống như thất vọng.

“Chị cũng biết người ấy mà”

Đỗ Hà cười cười, mềm nhũn tim trước vẻ hờn dỗi của người thương. Phải, Lương Thùy Linh là người thương của Đỗ Hà. Thương từ khi nào, em chẳng biết.

“Nếu Hà nói đấy là chị thì chị còn tin.”

Một câu nói đùa, nhưng cũng là lời thật lòng của người nào đó. Phải, Đỗ Hà cũng là người thương của Lương Thùy Linh. Thương từ khi nào, chị chẳng biết.

“Linh không đồng ý ạ?”

“Ơ, em đã nói gì với tui đâu mà đòi đồng ý”

Ngọc Thảo hay bảo hai người ấy khó hiểu, cuộc trò chuyện của họ, chỉ Lương Thùy Linh và Đỗ Hà hiểu. Tựa như lúc này đây, chị hỏi em đáp, không đầu chẳng đuôi, nhưng chẳng có dấu hiệu nào là bất đồng ngôn ngữ.

Bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng, vẫn là hình ảnh hai thiếu nữ, đi bên nhau. Bãi biển nằm sau khách sạn, không có người lạ, nửa đêm lại càng tĩnh lặng, chỉ có em và chị, sao trời và tiếng sóng đánh từng đợt vào cát tạo. Không gian đầy yên bình.

Được một đoạn, đột nhiên Lương Linh đứng khựng lại, làm Đỗ Hà chút nữa đã đổ ập người vào cô. Đỗ Hà đặc biệt nhạy cảm với những thứ liên quan đến crush, nếu lúc đó ngã vào lòng người ta thì có lẽ em sẽ chạy trối chết về phòng với gương mặt đỏ lựng. Vì thế mà, dây thần kinh Đỗ Hà luôn hoạt động 200% công suất để đảm bảo mọi tình huống xấu hổ không có cơ hội xảy ra, ít nhất là mỗi khi có Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh ngồi phịch xuống nền cát trước sự ngạc nhiên của người nọ, vỗ vỗ tay vào bên cạnh ý bảo chỗ đấy dành cho em. Hai người cứ thế, ngồi bên nhau, đưa ánh mắt xa xăm vào biển cả.

Có thứ gì đó chạm vào tay Lương Thùy Linh, vô cùng ấm áp và mềm mại. Phải, một bàn tay khác. Lương Thùy Linh không nhớ nổi mình đã xuýt xoa đôi bàn tay ấy bao nhiêu lần, kể cả những lúc ngắm nhìn và những khi được chạm vào. Không dừng lại ở cái chạm, những ngón tay bắt đầu luồn lách, tìm kiếm người bạn thân yêu. Và, đã đan lấy nhau.

Chẳng ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều hiểu ý tứ của đối phương. Lương Thùy Linh thích Đỗ Thị Hà, và Đỗ Thị Hà cũng thích Lương Thùy Linh. Ai cũng biết điều ấy, và cả hai cũng biết điều ấy.

Vậy mà, chẳng một ai dám mở lời trước. Vì sợ định kiến ư, hay sợ rằng đó chỉ là sự ảo tưởng tình cảm từ một phía của chính mình. Có lẽ là vế sau.

“Nếu người đó là Lương Thùy Linh”

Vài chữ được nhả vào không trung, chẳng biết là trả lời cho câu hỏi nào, và muốn nói với ai. Nhưng kẻ ngốc cũng hiểu được, Đỗ Hà đang bày tỏ.

“Chị đã từ chối đâu”

Và kẻ ngốc cũng hiểu được, Lương Thùy Linh từ lâu đã đồng ý.

Vì sao lại là yêu xa nhỉ? Bởi vì hết hôm nay thôi, hai người họ, sẽ kẻ Nam, người Bắc. Chị Sài Gòn, và em Hà Nội. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã thật sự biết ơn biết bao những sự kiện trong khuôn khổ MW, đã cho họ được đường đường chính chính ở cạnh nhau, mà không phải tìm một cái cớ ngớ ngẩn nào đó cho sự hiện diện trong cuộc đời đối phương.

Và họ cũng hiểu rằng, nếu hôm nay không nói, thì sẽ còn rất lâu nữa, hoặc mãi mãi không bao giờ, để những rung động trong trái tim được một lần cất tiếng thương yêu.

“Chị hỏi lại này, Hà có ngại yêu xa không?”

“Sẽ không, nếu người đó là Lương Thùy Linh”

“Chị cũng không, nếu đó là Đỗ Thị Hà”

Và, một cái ôm siết, một nụ hôn phớt đầy chóng vánh, hai đôi mắt chạm nhau, ý cười ngượng ngùng, và sắc hồng nhuộm thấm gò má người thiếu nữ.

Vậy là, ở Quy Nhơn, dưới sự chứng kiến của biển cả và những vì sao, một tình yêu bắt đầu. Chẳng có tiếng yêu nào được cất lên, chẳng có ai nói lời tỏ tình với ai, nhưng mà, họ đã yêu nhau.

Nửa đêm hôm ấy, trong group chat của các celeb nhà SV.

“Xem tui thấy cái gì nè”

Một bức ảnh được gửi vào, hai người con gái, ôm nhau, và… môi chạm môi. Phải, là cặp đôi kia. Không nói cũng biết, hội chị em được một phen chấn động. Chuyện hai người thích nhau, ai cũng biết. Nhưng đến đoạn này, thì không ai biết.

Chuyện là có cặp bạn cùng phòng nào đó, cũng không ngủ được, rủ nhau ra biển. Thế nào lại gặp cặp đôi kí, được cho ăn cơm chó giữa đêm. Chuyện nóng hổi như vậy, không thể giữ cho riêng mình. Phải, là Ngọc Thảo và Lona, bạn thân (hay báo) của Lương Thùy Linh.

“Quá trời quá đất hai cái đứa này”

“Tới bước hôn nhau luôn rồi hả?”

“Vậy là anh Há đã có người thương. Không chịu đâuuuu”

Cái tên Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đêm ấy được bàn tán sôi nổi trong group cả đêm.

Còn hai người nào đó, dắt tay về phòng, ôm nhau ngủ say.

Chín giờ sáng hôm sau, Lương Thùy Linh thức dậy trước, trong sự mơ màng. Và cũng kịp tình táo khi nhìn thấy trận khủng bố chờ mình.

Không làm mọi người thất vọng, người nào đó nhanh tay chụp lại khoảnh khắc em bé ngủ say, với ý định đăng story instagram ở chế độ bạn thân. Lương Thùy Linh cười đầy ngốc nghếch, thầm cảm thán dáng vẻ khi ngủ đầy đáng yêu của em bé nhà mình.

Trong vô thức, suy nghĩ thành lời, Lương Thùy Linh gõ cạch cạch mấy chữ. Vậy là, sáng ra, mọi người, không chỉ là celeb, kể cả staff và những người thân thiết, được dịp ăn một bát cơm chó no bụng.

Lần này Lương Thùy Linh không mắng hai cô bạn của mình nữa, xem như Ngọc Thảo và Lona giúp cô công khai đi. Lương Thùy Linh thiếu điều muốn hét với cả thế giới là Đỗ Hà thành bạn gái cô rồi, hai người họ yêu nhau đó.

Lại một lần nữa, điện thoại Lương Thùy Linh đón khủng bố. Nhưng cô chẳng quan tâm đâu, quăng điện thoại sang một bên, đánh thức em bé dậy, và một màn quấn quýt nhau cho đến khi cả hai phải tách ra để chuẩn bị rời đi.

“Trông yêu thế nhỉ?” - Tất cả những gì mà người ta đọc được trên story của cô hoa hậu nào đó.

.

Chẳng biết nữa, sau đêm MW mình nghĩ về hai bạn. Và mình nghĩ, nếu hai người này yêu nhau thật, thì tình yêu đó thật sự sẽ rất yên bình, và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro