Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh à"

"Linh"

"Chị Linh"

Lương Thùy Linh đang đắm chìm trong tiếng nhạc, bỗng giật mình khi một bên tai nghe bị lấy đi. Càng sững sờ hơn khi cô nhìn thấy người bên cạnh, là người yêu cũ - Đỗ Hà.

"Em gọi chị đến lần thứ ba rồi đó"

"À ừ, chị xin lỗi, chị không nghe thấy"

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà có chuyến công tác chung, cả hai đã được công ty sắp xếp cho một phòng đôi. Vậy là bắt buộc phải ngủ chung.

Người kia dường như không quan
tâm mấy đến câu trả lời của Lương Thùy Linh, đưa vào tai thứ vừa lấy đi từ cô.

"Chị thích nghe bài này à? Lúc trước cũng thường nhìn thấy"

"À ừ" - Đỗ Hà nghĩ mình nên đặt biệt danh cho chị là Lương - rén người yêu cũ - Linh. Người gì mà nói chuyện ấp úng rồi còn cà lăm.

"Sao thế"

"Vì nó giống..." - Lương Thùy Linh đang lựa lời mà nói

"..."

"Giống chị và người yêu cũ"

Đỗ Hà cứng họng, xịt keo. Nhưng mà, giống thật ấy nhỉ. Là em...

Là nắng
Mang sắc vàng
Chảy dọc đường quen
Từng bước chân em qua

Đó là những ngày xuân Hà Nội. Năm nào cũng vậy, cả hai sẽ tản bộ dọc hồ Tây. Dưới cái nắng xuân tinh khiết, Lương Thùy Linh thấy mái tóc đen của em ngả sắc nâu vàng, thấy đôi mắt em sáng lên đầy long lanh, thấy nụ cười em rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, thấy mình yêu em vô cùng. Bước chân tinh nghịch, bước chân của tuổi mười chín, hai mươi, vậy mà đã bước đi xa chị.

Là từng cơn mưa
Những khi đông về
Từng giọt rơi rơi
Tí tách bên hiên nhà

Đó là những ngày đông Sài Gòn. Năm nào cũng vậy, cả hai sẽ cùng ngắm mưa qua những ô cửa sổ. Trong cái ôm em vào lòng, Lương Thùy Linh nghe trái tim mình đập rộn ràng như được sưởi ấm từ bên trong, nghe tiếng thở đều của cô bé mình thương, nghe em thủ thỉ mấy câu yêu đương ngọt ngào. Thì ra, lúc đó mùa mưa không buồn như người ta nói, nhưng những mùa mưa sau này thì có.

Là gió
Hương mát rượi
Rì rào tiếng lá
Hòa với tiếng em cười

Đó là những ngày thu Hà Nội. Năm nào cũng vậy, vẫn là hồ Tây, cả hai sẽ cùng nhau tản bộ. Trong làn gió thủ đô, Lương Thùy Linh thấy mái tóc rối loạn, rơi vài sợi khiến khuôn mặt càng thêm đáng yêu, nghe tiếng em cười khúc khích bởi những câu chuyện không đầu mà chẳng đuôi. Là gió hay là em, thổi mát trái tim khô cằn của Lương Thùy Linh?

Là bầu trời mây
Trắng như bông gòn
Và anh yêu lắm
Một nụ cười xinh.

Đó là những ngày hạ Sài Gòn. Năm nào cũng vậy, những buổi chiều rảnh rỗi, Lương Thùy Linh sẽ dắt em ra bờ kè để đón hoàng hôn. Dưới sự chứng kiến của mây trắng nắng vàng, Lương Thùy Linh đã bao lần nói yêu em, và bao lần nhìn thấy nụ cười rộ lên đầy say mê của em. Đến bao giờ Lương Thùy Linh mới lại được sống những năm tháng ấy nhỉ?

Là khi anh có
Em bên mình
Một chiều cuối thu
Xen nắng vàng
Tựa vào vai nhau
Kể vài câu chuyện cũ.

Nắng mùa thu đã bao lần trộm nghe chuyện của cặp tình nhân nọ, mấy câu chuyện buồn, vài câu đùa vui, dăm ba lời ngớ ngẩn, hay cả trăm tiếng yêu ngọt ngào. Nắng mùa thu cũng không nhớ nổi? Mà hình như đã lâu rồi họ chẳng còn tựa vai nhau dưới chiều chạng vạng.

Là khi con phố
Thoáng lên đèn
Được ôm lấy em
Đặt nụ hôn lên má
Cùng nhau
Viết nên tình ca.

Ánh đèn đường đã bao lần chứng kiến cảnh tình tứ của đôi tình nhân nào đó nhỉ. Đỗ Hà giận dỗi chuyện gì đó nên bước đi thật nhanh, và Lương Thùy Linh sẽ đuổi theo rồi ôm lấy bạn gái từ đằng sau, lén hôn trộm má khi người ta không để ý. Ừ, vậy là họ làm lành, dắt tay nhau về nhà và trong miệng thì ngân nga mấy khúc ca tình yêu, dù rằng Đỗ Hà từng nói cả hai hát "quá ghê".

Là khi thức giấc
Nghe tiếng gọi
Của cô gái anh
Yêu nhất trên đời
Là khi đêm xuống
Chờ từng dòng tin tới.

Chiếc điện thoại đã bao lần trở thành trợ thủ đắt lực trong cuộc tình của hai bạn trẻ. Những hôm ở cùng thì chẳng nói, mỗi sáng thức dậy, điện thoại sẽ được dịp bị bỏ xó, phải chứng kiến cặp đôi kia gọi nhau í ới, chốc chốc lại đặt vài nụ hôn lên má rồi lên môi. Còn những ngày kẻ nam người bắc, không giây phút nào mà Lương Thùy Linh thôi kè kè chiếc iphone yêu dấu chỉ để chờ em bé của người ta đáp lời.

Giờ đây
Anh biết rằng
Điều tuyệt vời nhất
Là có em trong đời
Là bàn tay nắm
Gạt hết bao muộn phiền
Là em
Người anh kiếm tìm.

Nhạc chạy đến đây, như được thôi thúc, Lương Thùy tìm kiếm tay người nọ, đan vào. Và không sự phản kháng nào, hai người cứ như vậy, đứng ở ban công, nhìn biển, và trời, lạc trong dòng suy nghĩ, nhạc chạy bao nhiêu bài rồi có lẽ cũng không còn quan trọng. Ngày ấy, chia tay bởi vì những áp lực của tuổi trẻ, của ngôi vị, của dư luận, không biết thời điểm này, họ còn yêu nhau không nhỉ?

Sáng hôm sau, cả hai cùng bay vào Sài Gòn, nhưng Đỗ Hà chọn ở nhà Ngọc Thảo thay vì Lương Thùy Linh. Ừ thì ở cùng người yêu cũ sẽ ngại lắm chứ.

Từ view landmark triệu đô, Đỗ Hà chụp vội một tấm ảnh, rồi đăng lên dòng trạng thái dưới chế độ bạn bè.

"Tui lac den Sai Gon roi, dang ay co muon quay lai khong?"

Con nít cũng hiểu được Đỗ Hà đang viết gì, nhưng con nít thì làm sao hiểu được Đỗ Hà đang nhắn gửi đến ai.

Động thái của cô nàng hoa hậu được một phen làm chấn động công ty, gia đình, đồng nghiệp. Lúc trước, hai người yêu đương lén lút, nên chia tay rồi vẫn diễn tròn vai chị chị em em.

"Neu dang ay khong ngai"

Động thái đáp lại của Lương Thùy Linh còn mọi người hoảng hốt hơn nữa. Ai cũng biết, Lương Thùy Linh rất ít khi tương tác trên mạng xã hội, và đặc biệt không bao giờ đùa kiểu này. Người ta đang thật lòng đó.

"Cái công ty này còn ai yêu ai nói luôn một thể đi" - Ngọc Thỏ để lại một câu bức xúc, nhỏ em mình yêu đương vậy mà lại không kể cô nghe.

.

Mỗi lần nghe bài này tui lại nghĩ đến otp, soft quá tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro