Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi tên Phác Chí Huấn, 17 tuổi là học sinh thuộc lớp 11A7 trường cấp 3 Hạ Dương.

Để kể về tôi thì có nhiều thứ hay ho lắm, là một người mẫu mực và ưu tú tôi trong mắt thầy cô với bạn bè luôn là một học sinh ngoan, thành tích học tập cứ phải gọi là đỉnh khi luôn đứng trong top 5 của lớp và top 10 của khối.

Chưa hết tôi còn vô cùng đẹp trai, nói chứ không phải khoe nhưng vẻ đẹp của tôi là nghiêng thành đổ kim cương thế nên là tụi con gái trong lớp mê tôi dữ lắm nhưng cũng vì thế mà bọn con trai chúng nó cũng chẳng có mấy đứa ưa tôi cho lắm.

Nhìn vào khối thành tích đáng tự hào và cái vẻ tự luyến của tôi thì ai cũng nghĩ tôi là một đứa kiêu ngạo luôn khinh thường người khác nhưng mà không phải nhé. Đính chính lại là tôi cực kì dễ thương với tốt bụng luôn nên không có chuyện như trên đâu.

À tôi còn có hai đứa bạn thân là Phác Trí Mẫn và Điền Chính Quốc, hai đứa này được cái là chúng nó lại có vẻ bù trừ cho nhau khi mà Trí Mân thì học vô cùng giỏi cũng được gọi là ngang bằng tôi tính cách lại thân thiện dễ thương còn Chính Quốc thì ngược lại, nó học vô cùng dở nhưng tính cách lại rất rất giang hồ... Nhưng mà rốt cuộc thì chúng nó vẫn chơi thân được với nhau cho tới tận giờ và lại vô cùng hợp cạ với tôi, nghe thì có vẻ khó tin đấy nhưng đó là sự thật.

Nhưng mà cái tôi tức nhất ở cả hai đứa bạn thân yêu quý này của tôi chính là chúng nó đều có người yêu cả rồi, mà lại còn yêu phải toàn thứ dữ không đều là đàn anh khối 12 học 12A1... Điền Chính Quốc học thì rất dở nhưng lại có người yêu là học bá của trường, còn Phác Trí Mân học vô cùng giỏi nhưng mà anh người yêu của nó lại là nổi tiếng học dở nhưng lại khiến ai cũng khiếp sợ với cái danh trùm trường... Các bạn thấy sốc chưa chứ tôi là cái hồi biết được cũng lăn đùng ngã ngửa ra đấy.

Còn tôi đây này cũng là 12A1 nhưng mà không phải người yêu mà là crush là CRUSH đó. Trong một lần bị Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân kéo lên 12A1, anh ấy ngồi học ở trong lớp đã đập vào mắt của tôi với vẻ ngoài đẹp trai và học thức, ôi tôi yêu cái vẻ đẹp đấy vô cùng nhưng mà đến giờ vẫn còn gọi là crush vì tôi chẳng có dũng khí để mà tỏ tình, tôi khác với hai thằng kia ở chỗ là chúng nó được tán còn tôi là phải đi tán nhưng mà cũng duyên lắm cơ khi người yêu của chúng nó chơi thân với crush của tôi, tôi khóc tiếng mán luôn đấy các bạn ạ.

______________

" Huấn ca ca làm ơn cho thằng em này mượn vở bài tập với hôm qua em chưa có làm mà tí nữa vào tiết của bà chằn lửa kia rồi, em không muốn bị đứng ngoài hành lang đâu ca ca mau cứu em chuyến này đi ạ "

Khỏi cần giới thiệu chắc mọi người cũng biết đây là ai, phải nó là Điền Chính Quốc. Hôm nào nó cũng chạy qua bàn tôi mượn vở bài tập để chép nhưng mà với người như tôi thì làm gì có chuyện đưa nó mượn được.

" Để anh nói chú em nghe học hành là nghĩa vụ của học sinh, chú em cứ như thế này thì chỉ có nước ở lại lớp thôi... "

Tôi ngồi làm bài, tay hí hoáy viết nhưng miệng thì lại phải mở để giảng đạo lí cho thằng giời này nghe.

" Mà dm tại sao lần nào biết đến tiết của cô là mày lại không chịu làm bài thế? "

" Thật ra hôm qua tao... "

Chưa để Điền Chính Quốc nói hết câu, tôi ngẩng mặt lên nhìn nó rồi ngắt lời.

" Hôm qua mày thức đêm đọc truyện 18+ đúng chưa? "

Điền Chính Quốc nghe đến liền giật nảy mình, bất ngờ trố mắt nhìn tôi rồi miệng lắp bắp nói.

" Sao...sao mày biết "

" Gớm tao còn lạ gì mày nữa, ngoài game ra thì chỉ có truyện 18+ mới có thể thao túng được mày thôi với lại hôm bữa mày mới bảo mày chỉ chơi game vào ngày chẵn ngày lẻ mày đọc truyện và hôm qua là ngày lẻ đó con thỏ béo này ạ "

Huýt sáo rồi đảo mắt liên tục, nó đang vờ như không nghe thấy những gì tôi nói.

" Đừng có giả vờ điếc rồi huýt sáo nữa chú em, thời gian mày đứng đây dùng đi làm bài tập là làm xong rồi đấy "

Điền Chính Quốc nghe xong liền bĩu mỗi nhìn tôi.

" Mày nói hay quá trời, một chữ bẻ đôi trong đầu tao còn không có nói làm là làm thế nào "

" Thì mở sách ra, áp dụng công thức vào mà làm "

" ... "

Tôi cúi xuống vớ lấy cây bút rồi làm bài tiếp còn Điền Chính Quốc vẫn đứng đó vừa lườm vừa mấp máy môi chửi thề tôi, mà nó chửi bé đến nỗi tôi vẫn còn có thể nghe thấy được.

" Bạn bè mà vậy đấy, tao đếch thèm nữa tao qua Mân tiên sinh mượn "

" Biến lẹ đi cho tao còn làm bài "

Điền Chính Quốc bỏ đi một mạch lên bàn của Phác Trí Mân.

Lần nào cũng thế, tôi mà không cho nó mượn là nó chạy đi tìm Phác Trí Mân mè nheo cầu cứu liền, mà Trí Mân lại hiền nên chẳng bao giờ từ chối lời kêu gọi của Điền Chính Quốc cả.

Nhưng mà phải nói thật rằng tôi rất lo lắng cho tương lai của Điền Chính Quốc, tôi tự hỏi nó sẽ lên lớp kiểu gì với tình trạng học tập kiểu này, nó mà ở lại lớp thì cả tôi và Phác Trí Mân cũng không cứu nổi. Ấy thế nhưng mà hình như tôi thấy mình là lo hơi xa tại vì nó có người yêu học bá cơ mà chắc không ở lại lớp được đâu.

Hôm nay lớp tôi tan học lúc ba giờ chiều, sớm hơn với bình thường vì được nghỉ hai tiết cuối. Vì thế nên Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc có rủ tôi đi uống trà sữa, tôi đã định từ chối vì cảm thấy không có hứng thú.

" Chí Huấn quán này uống ngon lắm mau đi cùng đi "

Chính Quốc cầm tay tôi lắc qua lắc lại mà nài nỉ.

" Rủ hai anh người yêu của chúng mày đi tao không có hứng đi với lại bài tập chất đống như núi tao phải về nhà làm nếu không bị phạt "

Làm gì có chuyện tôi để bài tập chất đống chứ, tôi làm xong lúc ở trên lớp rồi đây chỉ là để từ chối thôi, nhưng mà ai dè lại không có tác dụng với hai thằng bạn tinh như sói này.

" Đéo tin, tao thấy mày ngồi làm hết ở trên lớp rồi "

" Đâu có, tao chưa làm thật "

Rồi Phác Trí Mân đột nhiên đập vào vai tôi cười cười nói.

" Này chú em hôm nay chú mới lên hỏi bài anh xong đấy quên rồi à? "

" Ờ thì.... "

" Bớt nói lại, mày nói dối tệ lắm nên đừng nói nữa bảo đi thì cứ đi đi "

Tôi dùng gương mặt bất lực khốn khổ nhìn chúng nó. Bọn này thật chẳng tin anh em gì cả, bạn thân gì thân ai nấy lo thì có.

" Tao bảo không có hứng mà chúng mày cứ bắt đi, có người yêu thì không rủ "

" Mày bị dẩm à, có mỗi lớp mình được tan sớm còn cả trường vẫn phải học bọn tao rủ đi kiểu gì, muốn lắm mà không được đấy "

" Ủa... "

Tôi bỗng đứng suy ngẫm một lúc, đơ cái mặt ra luôn, cảm thấy có mùi quê quê rồi tôi đưa tay khịt khịt mũi cố đánh lảng qua chuyện khác.

" Thôi được rồi tao sẽ đi chung với chúng mày nhưng mà tao không trả tiền đâu nhé, tháng này chưa nhận được tiền tiêu vặt "

Chính Quốc thở dài nhìn tôi, bởi vậy cứ nhắc đến tiền là bất ổn không thôi.

" Cứ tiền thôi, được rồi hôm nay Phác Trí Mân ta sẽ bao các ngươi "

Tôi với Điền Chính Quốc bất ngờ mở to mắt nhìn Phác Trí Mân, ôi lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng bạn này bao ăn thế nên chắc chắn không chỉ dừng ở việc uống trà sữa được.

" Tao có ý này, dù sao thì cũng là đi chơi thế nên là mình không thể chỉ uống mỗi trà sữa vì sẽ rất là nhạt nhẽo và nhàm chán... "

Điền Chính Quốc nhìn tôi dần như đã bắt bài được, nó nhanh nhảu tiếp lời.

" Phải tao thấy thế cũng đúng, mình nên đi ăn vài món gì đó như là đi ăn mì chẳng hạn tao biết một quán mới mở gần đây ngon lắm mình đi đi "

Tôi và nó liền quay ra nhìn Phác Trí Mẫn thấy thằng chả này đã đơ hết cả mặt ra rồi, tôi lay lay người nó.

" Nè Trí Mân mày có nghe không đó "

" Nghe có nghe và nghe rất rõ nhưng mà tao phản đối tại tao cũng biết đau ví tiền của mình "

" Ơ kìa Mân tiên sinh... "

Phác Trí Mân hất mặt đi ra chỗ khác, nó không thèm nhìn mặc kệ Điền Chính Quốc đang cố nài nỉ cầu xin nó.

" Bình thường mày dễ tính dễ thương đẹp trai lắm mà sao bây giờ lại vậy Mân tiên sinhh "

" Mày ơi dễ thương thì dễ thương nhưng mà tao cũng biết đau ví tiền mà "

" Mày giàu nhất hội đó Phác thiếu gia "

Tôi bắt đầu chen cái miệng của mình vô nài nỉ cùng Điền Chính Quốc.

" Không là không... "

" Mân tiên sinhhh "

" Phác thiếu giaaa "

Hai đứa chúng tôi cứ đứng nài nỉ nó mãi không hiểu sao hôm nay thằng chả này nó lại lì và khó tính như thế.

Rốt cuộc thì Phác Trí Mẫn vẫn là không đồng ý coi như mọi sự nỗ lực của tôi và Điền Chính Quốc bay vào hư vô trôi dạt ra biển.

" Đi uống trà sữa là ngon lắm rồi mau đi nhanh lên muốn bị nướng ở đây hay gì đen hết cả lũ bây giờ "

Phác Trí Mân mắng mỏ xong liền vác cái cặp đi trước bỏ lại tôi với con thỏ kia lủi thủi ở sau.

Ba đứa bọn tôi đến uống trà sữa tại một quán mới mở ở gần nhà Phác Trí Mân. Bước vào quán sau khi gọi đồ xong bọn tôi bắt đầu ngồi buôn chuyện như mấy ông hàng xóm ồn ào.

" Này tiểu Huấn tao nghĩ mày nên tiếp cận crush của mày nhanh đi chứ để lâu là mất đấy "

" Tao thấy Quốc thỏ nói rất đúng, crush của mày cũng thuộc dạng đẹp trai học giỏi nhiều người mê nếu không nhanh tay là mất như chơi "

Nghe hai đứa bạn phát biểu xong mà tôi có chút ngập ngừng, chúng nó nói đúng nhưng rõ ràng là tôi chẳng biết nên làm thế nào cả.

" Tao ngại chúng mày ơi với cả anh ấy học giỏi đẹp trai như vậy tao làm sao xứng "

Điền Chính Quốc bắt đầu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. Cái miệng nó bắt đầu giật giật.

" Ủa chứ chắc mày không giỏi hả? Thành tích của mày vứt ra bãi rác hay gì không xứng mả cha mày nào như tao rồi hẵng nói câu đó "

Nó mắng xối xả vào mặt tôi như nước sôi đổ vào vậy, còn Phác Trí Mân ngồi bên cạnh không hiểu sao cứ cười liên tục sau những phát ngôn của Điền Chính Quốc dành cho tôi, cười mà ngã lăn ra khỏi ghế vẫn cười, nếu tôi và Điền Chính Quốc không kêu nó đứng dậy chắc cả cái quán này nhìn vào tưởng nó là người bị điên. Ngồi dậy với hô hấp khó khăn, Phác Trí Mân vẫn không thể nhịn được cười trước Điền Chính Quốc và tôi.

" Haha được rồi Quốc thỏ nói đúng đấy mày giỏi mà nên là rất xứng không phải sợ đâu "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết cứ tấn công đi còn bọn tao sẽ phòng thủ hỗ trợ mày "

Cả Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc nhìn tôi rồi nháy mắt với vẻ mặt vô cùng tự tin. Tôi lúc này cũng bắt đầu mềm lòng mà chấp thuận chiều theo ý của hai thằng bạn thân.

" Được rồi nếu hai đứa mày đã nói vậy thì tao sẽ thử xem sao "

" Phải vậy chứ!! "

Điền Chính Quốc vui vẻ vỗ vỗ vào vai tôi với gương mặt vô cùng hạnh phúc rồi quay ra đập tay với Phác Trí Mân, nhưng mà có một điều là thằng chả này vỗ mấy phát thôi mà đau quá.

" Nhưng mà lỡ thất bại rồi anh ấy ghét tao luôn thì sao? "

Một câu nói đó của tôi mà khiến hai đứa chúng nó tắt ngúm luôn nụ cười, Phác Trí Mân thì ôm mặt bất lực còn Điền Chính Quốc lại thở dài.

" Của mày tất đấy Quốc thỏ "

Phác Trí Mân phẩy phẩy tay rồi im bặt.

" Tao thấy là mày Overthinking quá rồi đấy Chí Huấn, chưa thử mà đã nghĩ đến nước đó rồi "

" Lỡ là thật thì sao phải lo trước chứ "

" Thì thôi chứ sao "

" Hả? "

" À không không ý tao là mày đừng overthinking quá mày đẹp như này học giỏi như này kiểu gì mà chẳng thành công "

" Nhưng mà... "

" Nhưng nhị cái gì phải tự tin lên thì mới có thể hành động được "

Thấy thằng bạn nói có vẻ đúng nên tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại một chút, phải tôi nghĩ bản thân nên gạt phăng mấy cái suy nghĩ overthinking linh tinh vớ vẩn đi thế mới có thể làm được việc lớn lao như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro