Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa bọn tôi bắt đầu ngồi bàn kế hoạch rồi tán gẫu với nhau đến khi trời chập tối mới đứng dậy đi về. Ra khỏi quán nước mỗi đứa chẽ một hướng khác nhau, nhà Phác Trí Mân gần quán nước này nên chỉ cần đi dăm bước là nó đã về đến nhà, còn nhà Điền Chính Quốc lại ở gần trung tâm thành phố ngày nào nó cũng có kẻ đưa người đón vậy nên vừa ra khỏi quán đi được vài bước đã thấy nó leo lên con xe sedan màu đen của nhà về rồi.

Chỉ có tôi là phải đứng chờ xe buýt nửa tiếng đồng hồ thôi, xe đến tôi liền đi lên tìm chỗ ngồi, thật may là giờ này chẳng còn đông đúc tôi thuận tiện chọn được chỗ ngồi khiến bản thân thoải mái. Do hơi mệt mà tôi đã thiếp đi trên xe lúc nào không hay, đến khi xe dừng lại ở trạm xe gần nhà tôi bác tài mới cố gắng đánh thức tôi dậy vì tôi ngủ khá say.

Xuống xe với tâm thế uể oải, toàn thân mỏi mệt tôi cố vác cái cặp nặng toàn là sách vở trở về nhà.

Đứng trước cửa tôi chần chừ một hồi rồi mới bước vào, tôi thở dài ngồi xuống cởi giày và cất gọn chúng vào tủ, từng bước tiến về phòng khách nơi bố tôi đang ngồi ung dung đọc sách báo. Nhưng nhìn sắc mặt của bố có vẻ không vui và tôi hiểu điều gì khiến ông ấy trở nên như vậy.

" Con chào bố "

Tôi lên tiếng chào hỏi một cách hờ hững với bố rồi nhanh quay người định rời đi.

" Vừa đi đâu về? "

Câu hỏi của bố khiến tôi dừng bước chân của mình lại và rồi quay người về nhìn ông với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Bố tôi từ tốn tháo kính và đóng cuốn sách lại rồi ngước lên nhìn tôi một cách nghiêm nghị để chờ đợi câu trả lời nhưng rốt cuộc tôi chẳng mở miệng nói lấy một câu.

Điều này khiến bố tôi cảm thấy khó chịu, ông ấy bắt đầu tức giận rồi quát tháo.

" Tao hỏi là mày mới đi đâu về!!? "

Tôi như người câm không nói gì chỉ biết nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của bố.

" NÓI! "

Bố tôi tức càng thêm tức khi nhìn thấy cái cảnh tôi chỉ biết im lặng, ông đứng dậy đi về phía tôi và giáng xuống cho tôi một bạt tai thật mạnh.

" Mày bị câm à HẢ!? "

Tôi ôm má không khóc cũng chẳng cảm thấy đau vì việc này nó xảy ra thường xuyên những lúc bố tôi ở nhà và tôi đã quen dần với điều đó. Kể cả khi tôi có giải thích thì ông ấy vẫn quát mắng tôi như thường vì vậy mà tôi càng muốn giữ im lặng.

Ông ấy giơ cao tay định trận muốn tát tôi thêm một cái nữa, tôi nhăn mặt nhắm mắt né tránh cái tát đó nhưng rốt cuộc được một lúc lại chẳng có cảm giác gì đau đớn, nhẹ nhàng mở mắt nhìn về khung cảnh trước mắt, là mẹ tôi đang cầm chặt tay bố giữ ở trên không. Tôi toan nhìn mẹ, có lẽ bà ấy đã nghe thấy tiếng cãi vã mà chạy xuống.

" Phác Cảnh Trí anh đang làm gì vậy hả? Có mắng con thì cũng đừng động tay động chân với nó, nó cũng là con tôi đấy tôi xót con "

" Em thì biết cái gì mau tránh ra đi Chương Nhã Tịnh, anh đang dạy dỗ cái thằng trời đánh này cách tôn trọng người lớn "

Mẹ tôi không nghe, liền cố đẩy bố tôi sang một bên rồi hỏi han tôi một cách ân cần.

" Con không sao chứ Huấn nhi, có đau không? "

" Dạ con không sao ạ "

" Nhã Tịnh em không nghe anh bảo gì sao? Mau tránh ra! "

" Anh im ngay! "

Mẹ tôi quay ra quát thẳng vào mặt bố, trên gương mặt của mẹ tôi lúc này là sự uy nghiêm và mạnh mẽ, bà ấy không sợ bố tôi dù chỉ là một chút. Vậy nên mỗi lần bà ấy ở nhà là tôi sẽ thoát được cuộc cãi vã với bố còn không thì tôi sẽ phải đứng nghe ông ấy mắng chửi cả buổi.

" Huấn nhi con mau lên phòng ở dưới này để mẹ giải quyết "

" Dạ vâng "

Tôi nghe theo lời mẹ đi lên phòng nhanh nhất có thể, trước khi tôi đi bố tôi còn kịp mắng chửi thêm để tôi phải nghe thấy.

" Mày nên nhớ việc của mày chỉ có học và học đừng nghĩ đến chuyện chơi bời nghe rõ chưa, tao không muốn nghe việc mày bị tụt hạng trong khối mày coi chừng đấy "

" Anh đừng nói nữa Phác Cảnh Trí! "

Tôi bỏ mặc những lời nói của bố ở ngoài tai, bước thật nhanh lên phòng rồi đóng chặt cửa lại.

May sao phòng tôi là phòng cách âm, nó giúp tôi không phải nghe thấy tiếng cãi nhau giữa bố và mẹ. Quăng cặp sách sang một bên, tôi thả thân thể đầy mệt mỏi này xuống chiếc giường êm ái, tôi định chợp mắt một chút rồi dậy tắm rửa và sau đó là làm bài tập soạn bài mới cho buổi học ngày mai. Nhưng chỉ mới nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi đã phải mở toang ra vì nghe thấy tiếng điện thoại ở túi áo.

Tay tôi bắt đầu mò mẫn vào túi để lôi chiếc điện thoại ra, tôi mở chiếc điện thoại lên và đập vào mắt tôi là màn hình hiển thị 'Group ba thằng ăn xin video call'.

Tôi nhắm mắt rồi chửi thề, sao lại gọi nhau vào cái lúc này cơ chứ. Dù không muốn nhưng tôi vẫn nhấn tham gia cuộc gọi.

Thỏ giang hồ🐰 : alo anh em

Mẫn cây nấm : Đây đây tao xuất hiện rồi đây.

Tôi quá mệt mỏi để trả lời hai thằng chả này rồi, chúng nó không nghỉ thì cũng để tôi nghỉ với chứ.

Thỏ giang hồ🐰 : tiểu Huấn đâu mau hiện hình đi em.

Mẫn cây nấm : alo Chí Huấn!?.

- Đây tao đây, một đứa réo thôi tao nghe thấy rồi -

Tôi uể oải trả lời hai đứa bạn.

Thỏ giang hồ🐰 : Mau mở camera lên hết đi, nhìn mặt nhau mới dễ nói chuyện.

Mẫn cây nấm : Lại còn thế nữa.

Thỏ giang hồ🐰 : Rồi mày có mở không thì bảo!?

Mẫn cây nấm : Mở là được chứ gì khổ lắm.

Thỏ giang hồ🐰 : Huấn ơi mày cũng mở cam lên đi alo bae.

Tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên mở cam lên không vì má tôi vẫn còn đỏ sau cái tát của bố, tôi không muốn hai đứa bạn mình nhìn thấy cái má đỏ chót này của mình.

- Tao không mở cam đâu phòng bừa bộn lắm -

Tôi cố viện một cái cớ hợp lí nhất có thể để không bị bắt mở cam nhưng nào ngờ hai đứa bạn tôi lại chẳng để tâm đến cái lí do ấy.

Mẫn cây nấm : Ai quan tâm phòng mày chứ, nhìn mày thôi chứ nhìn phòng mày làm gì.

Thỏ giang hồ🐰: Đúng rồi nhìn mày thôi.

- Nhưng mà... -

Tôi bắt đầu ú ớ không biết lấy cớ gì nữa, thôi thì mở cam chắc không bị để ý đâu nhỉ? Nhấn vào chỗ mở cam, hai đứa nó nhìn thấy tôi liền đứng hình vài giây và tôi cũng chẳng hiểu chúng nó bị gì.

- Sao...sao thế? -

Thỏ giang hồ🐰 : Chí Huấn má mày sao lại đỏ như vậy?

Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi tôi, còn chưa kịp trả lời đã liền bị Phác Trí Mân chặn họng tiếp tục hỏi thêm.

Mẫn cây nấm : Bố mày ông ấy lại đánh mày à? Phải không?

- Chuyện này... -

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ngay lúc này đều không nói gì, hai đưa nó nghiêm túc nhìn tôi qua màn hình như chờ đợi câu trả lời và tôi nhìn thấy được nét mặt lo lắng của hai thằng bạn này.

- Phải, ông ấy đã tát tao một cái thật mạnh thật đau, còn cái thứ hai nữa nhưng may là mẹ Phác xuống ngăn kịp -

Bộc bạch kể cho chúng nó nghe tự nhiên tôi lại muốn khóc, đây không phải lần đầu tiên tôi kể chuyện giữa tôi và bố cho hai đứa nó nghe, lần nào kể xong tôi cũng chỉ mỉm cười nhìn Chính Quốc với Trí Mân để như bảo với chúng nó rằng tôi ổn. Ngược lại cả hai sẽ dỗ dành động viên tôi và rồi Điền Chính Quốc sẽ 9 câu chửi và Phác Trí Mân là 10 câu chê bai bố tôi. không hiểu sao hôm nay lạ lắm, tôi tự dưng muốn khóc sau khi kể chuyện cho hai đứa chúng nó.

Phác Trí Mân nhìn qua màn hình thôi cũng biết là tôi đang kìm nén cảm xúc kìm nén những giọt nước mắt và Điền Chính Quốc cũng vậy.

Thỏ giang hồ🐰 : Chí Huấn đừng kìm nén nếu muốn mày hãy khóc đi bọn tao luôn ở đây để dỗ mày nín.

Mẫn cây nấm : Phải hãy khóc đi Chí Huấn rồi mày sẽ thấy thoải mái hơn.

Một giọt rồi hai giọt rơi xuống màn hình điện thoại, mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống giống như đang giúp tôi chút bỏ từng gánh nặng vậy. Tôi ngồi sụt sịt gần nửa tiếng vậy mà chúng nó vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi nín khóc.

Khi đã ổn định lại cảm xúc, tôi lấy giấy thấm nước mắt rồi tiếp tục trò chuyện với Chính Quốc và Trí Mân.

- Cảm ơn chúng mày vì đã luôn bên tao -

Thỏ giang hồ🐰 : Cảm ơn gì chứ thằng quỷ, trên cả mức bạn thân bọn tao luôn coi mày như một người anh em ruột thịt, gọi mẹ mày là mẹ Phác.

Mẫn cây nấm : Quốc thỏ nói đúng đấy, cảm ơn cái quờ què ấy dm.

Nghe chúng nó nói chuyện mà tôi buồn cười, phải rồi chúng tôi coi nhau như anh em mà bên cạnh nhau khi khó khăn buồn vui, an ủi động viên nhau từng li từng tí một.

- Mà sao chúng mày lại muốn video call vào giờ này? Không nghỉ thì cũng để tao nghỉ chứ vừa mới về đã gọi nhau rồi -

Giọng vẫn còn hơi nghẹt nhưng tôi vẫn có thể trách mắng hai đứa nó được.

Thỏ giang hồ🐰 : Còn chẳng phải bàn tiếp kế hoạch tán tỉnh crush của mày sao.

- Ủa tao tưởng nãy ở quán nước nói xong rồi? -

Mẫn cây nấm : Đâu ra, đấy chỉ là một phần nhỏ trong nhiều phần lớn của kế hoạch mà thôi. Muốn thành công thì phải tính toán lâu dài

Thỏ giang hồ🐰 : Chả này nói đúng đó phải tính toán trước.

- Thế rốt cuộc là như nào? -

Mẫn cây nấm : là như thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro