3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by May.
.

Mọi thứ bắt đầu vào một ngày tháng chín trời quang đãng, khi mà gió thu chưa kịp đến, nắng hạ chẳng chịu rời đi.  Cả bầu trời đều là màu nắng vàng ươm lan tỏa khắp các nẻo đường.
Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót qua ô cửa sổ nhỏ xinh, hôn lên mi mắt của chàng trai đang ngủ gục nơi góc phòng.
Jihoon bị đánh thức bởi tiếng piano vang lên từ phía bục giảng. Tiếng nhạc sầu thảm làm tâm trạng sẵn đã không tốt của cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Khẽ mắng thầm một tiếng, Jihoon cảm thấy ngày hôm nay của mình có lẽ sẽ là ngày tệ nhất trong tuần, được lần đầu trốn học để ngủ mà lại gặp ngay phải tên dở hơi nào đó đi đánh đàn vào giữa cái tiết trời oi bức như muốn đánh nhau thế này thì hỏi cậu làm sao có thể không khó chịu cho được.

Tuy vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ rằng đây là phòng âm nhạc nhưng đối với tâm trạng hiện giờ, bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình cũng là thứ đáng ghét đối với Jihoon.

Lồm cồm bò dậy từ "chiếc giường" tạm bợ vừa được xếp lại với nhau từ vài ba chiếc ghế dài, Jihoon đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng nhạc. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là bóng lưng thẳng tắp của ai đó, mười ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên những phím đàn rồi phát ra chuỗi âm thanh não nề phá vỡ giấc ngủ của cậu.
Bằng một cảm giác chưa được xác định, Jihoon đột nhiên chẳng muốn cắt ngang bản nhạc này. Thế là cứ như thế, cậu ngồi ngẩn ngơ ở đó nhìn bóng lưng người kia rồi suy nghĩ một tỷ thứ trên đời. Cho đến khi cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Jihoon mới vội lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía đối diện.

Đẹp trai quá!

Đó chính là ba từ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Chàng trai ngồi trước mặt có làn da trắng bóc, trông thơm mềm toàn mùi sữa, thậm chí Jihoon còn ngửi thấy hương vị ngọt ngào nào đó bất chợt lan tỏa khắp cả phòng, làm dịu đi cái không khí nóng bức cuối mùa này. Ngũ quan không có gì để bắt bẻ, đáng chú ý nhất chính là đôi mắt kia. Trong đó tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, lại có sự nội liễm , chững chạc chẳng phù hợp cái tuổi còn mài mông trên ghế nhà trường.

Jihoon cá hai phần bánh gạo cay là tên nhóc này thường ngày chẳng hay cười đâu, nhìn gương mặt như ai đó thiếu nợ cậu ta cả đống tiền kia mà xem, chậc chậc, phí phạm khuôn mặt đẹp trai.

Guanlin nhíu mày nhìn người đang thả hồn theo gió phía dối diện, nhìn biểu cảm thất thường lúc buồn lúc vui xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai khó tìm ấy, đột nhiên muốn cười.

"Sao lại cười?"

"Vì buồn cười." Guanlin nghe người kia hỏi như vậy liền buột miệng trả lời. Ngay sau đó liền nhận được ánh mắt kì thị của người ta.

Jihoon nhìn tên nhóc đang cười như đứa ngốc kia, thầm nghĩ có lẽ đã biết lý do cậu ta không cười nhiều rồi. Cười lên một cái mất hết khí chất nam thần, nhìn ngốc thấy thương luôn.

"Đó là bài gì vậy? Nghe buồn quá."

Jihoon một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn theo vài giai điệu rời rạc còn xót lại trong đầu, nhìn về phía cậu trai kia hỏi.

"Etude of memories của Kim Dong Ruyl." Nói xong lại nhìn Jihoon một cái rồi bổ sung. "Bài này khá lâu rồi nên có lẽ ít người biết."

"Ra là vậy..." Jihoon nhỏ giọng lầm bầm, ngẫm nghĩ gì đó xong liền ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Park Jihoon, lớp một năm ba."

Guanlin nhìn đôi mắt cong lên thành nguyệt loan kia, đột nhiên có chút giật mình. Cậu cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Điên rồi mới có thể thấy những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh sâu trong đôi mắt đó. Điên rồi mới cảm thấy nụ cười đó là thứ xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp được cho đến bây giờ.

Điên thật rồi.

Nghĩ đến đây Guanlin liền cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, nhìn Jihoon rồi chậm rãi lên tiếng.

"Lai Guanlin, lớp hai năm hai."

Gió, bỗng xào xạc, làm xao xuyến tim ai.

Làm lay động hai trái tim xa lạ, khiến nó từng chút một xích lại gần nhau hơn.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn miệt mài ôm trọn cả thành phố. Trên bầu trời, màu xanh trong vắt được tô điểm thêm vài đám mây trôi lơ lửng.

Và trong tim, hạt mầm bé xíu vừa được gieo xuống, chờ đợi một ngày mưa mang hình dáng của mình nói "xin chào" với thế giới.

---

Tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang giấc ngủ của Jihoon, tỉnh dậy rồi mới biết thì ra tất cả đều là mơ. Đã lâu lắm rồi không nhớ lại ngày đó, chẳng hiểu sao tối qua nó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Jihoon lắc đầu cười, do hồi hộp sao? Vì hôm nay sẽ được gặp Guanlin ấy.
Thở dài một hơi, anh liền đứng dậy đi vào phóng tắm. Phải nhanh một chút, hai giờ chiều máy bay sẽ khởi hành mà anh còn quá nhiều việc để chuẩn bị. Không nhanh sẽ chẳng kịp mất.
Sau khi đã ăn mặc thật chỉnh tề Jihoon mới gọi điện thoại cho Shinhye để hẹn lại ngày đi chụp ảnh cưới. Đợi hơn mười lăm giây bên kia điện thoại mới bắt máy.

[Anh dậy rồi à?]

"Ừ, anh dậy lâu rồi." Jihoon nhìn đồng hồ, đã tám giờ hai mươi phút rồi, không nhanh sẽ chẳng kịp mất. "Shinhye này, hôm nay anh có việc bận phải bay sang Đài Loan hai ngày, buổi chụp ảnh ngày mai dời lại một ngày được không em?"

Jihoon nghe thấy tiếng cười khanh khách ở đầu dây bên kia, nụ cười của Shinhye khi nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái, từ hồi còn đi học cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

[Tất nhiên là được, em sẽ gọi điện đến studio, anh không cần lo lắng đâu.]

"Cảm ơn em."

[Không có gì đâu]

Jihoon nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Shinhye, có vẻ cô ấy đang ở công ty. "Nếu em đang bận thì cứ làm việc của mình đi, anh sẽ gọi cho em lúc xuống máy bay."

[Vậy được rồi, anh đi cẩn thận nhé, em cúp máy đây. Tạm biệt]

"Tạm biệt."

Nhìn màn hình điện thoại đã tối lại, Jihoon đột nhiên cảm thấy một cảm giác xa lạ xuất hiện trong tâm trí.

Là cảm giác tội lỗi.

.

Check in xong đã là chuyện của rất nhiều giờ rồi, Jihoon ngồi đợi máy bay cất cánh mà trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Anh cảm thấy khó hiểu vì việc mình cứ liên tục nhớ về chuyện của những năm trước đây, cho dù trước đó Jihoon đã cất nó vào một góc trong kí ức rồi.

Khi nãy lúc sắp xếp lại đồ đạc, Jihoon đột nhiên nhớ đến ngày anh chuẩn bị đi học đại học. Lúc đó anh và Guanlin vẫn còn trong mối quan hệ "trên tình bạn nhưng chẳng đến tình yêu". Rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra, chẳng ai chịu làm người xé rách cái ranh giới mong manh ấy.

Jihoon vẫn nhớ ngày hôm đó là một ngày tháng 3 trời nắng đẹp, hoa anh đào nở rộ khắp các con đường ở Jinhae, Guanlin đến nhà giúp Jihoon sửa sang lại hành lý. Thực ra thì hành lý của Jihoon cũng chẳng có bao nhiêu, đây chỉ là cái cớ để anh gọi Guanlin đến thôi, nhưng người đến rồi Jihoon lại chẳng biết nói gì.

Hai người ngồi im lặng rất lâu, không ai nói gì. Đến cuối cùng vẫn là Jihoon không chịu nổi bầu không khí u ám này mà mở lời trước.

"Có gì muốn nói với anh không?"

"Anh muốn nghe em nói gì?"

Jihoon bực mình liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, thở hắt ra một cái, trong lòng xoắn xuýt mãi chẳng biết có nên nói ra không.

"Em..."

"Anh..."

"Em nói trước đi." Jihoon nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của người kia, trong lòng tò mò muốn chết, thường ngày có bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của em bao giờ đâu.

"Lên đại học rồi nhớ học hành cho chăm chỉ, không được thức khuya chơi game, không được bỏ bữa, không được đi chơi về khuya quá." Guanlin nhìn Jihoon, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả khuôn mặt đẹp trai của anh. "Không được yêu đương lung tung, đợi học xong rồi tính sau, lo học cho tốt sau này mới có tiền mà cưới vợ."

Jihoon khó khăn lắm mới không khiến mình bật cười, nghiêm túc trả lời lại Guanlin. "Anh đã biết. Còn em cũng vậy, cuối cấp rồi học hành cho cẩn thận, dù sao cũng là nhảy lớp, lơ là một chút là có chuyện đấy."

"Và nhớ là không được có bạn gái đấy, yêu đương xong lại không lên được đại học thì ngồi đấy mà khóc."

"Em biết rồi." Guanlin mỉm cười xoa đầu Jihoon, cho đến khi nhìn thấy biểu cảm sắp bùng cháy của người nọ mới chịu dừng lại. "Sẽ nhanh thôi, đợi em nhé."

"Ừ, anh đợi."

....

Hồi ức kéo về như lũ cuốn, Jihoon chưa kịp định hình thì đã phải lên máy bay. Anh khẽ cười rồi đứng dậy bước đi.

Ngày ấy vui vẻ biết bao nhiêu, cứ thế ngây ngô mà đi cùng nhau cả một chặng đường. Chỉ là, cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả, bữa tiệc nào rồi cũng có ngày chia ly.

Dù cho nó đau đớn đến thế, vẫn phải quay đầu mà đi thôi, chấp nhận thương tổn để mà trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro