4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by May.

.

Đứng trước căn nhà được tìm thấy theo địa chỉ trên những bức thư mà anh nhận được, Jihoon cảm thấy tim mình như sắp nổ tung đến nơi rồi. Trong đầu anh đã nghĩ đến hàng chục tình huống sẽ giải thích như thế nào vì sự xuất hiện bất ngờ của mình ở nơi đây.

Là anh tiện đi công tác ở Đài Bắc nên ghé qua thăm bạn cũ, là anh sắp kết hôn nên đến mời em tham dự, hay là anh đột nhiên nhớ em nên muốn đến ôn lại chuyện cũ,...

Nhưng khiến Jihoon phải thất vọng rồi, vì sau khi đã bấm chuông và chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì cánh cổng vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở nhà.

Đang lúc vừa quyết định sẽ đến khách sạn trước và quay trở lại đây vào buổi tối thì Jihoon nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi ra từ căn nhà bên cạnh, nhìn gương mặt rất hiền lành và dễ mến.

Người phụ nữ nhìn anh một lúc mới lên tiếng.

"Cháu tìm ai vậy? Gia đình bên này đi du lịch rồi, khoảng vài ngày nữa mới trở về."

"A, ra là vậy...tiếc quá." Jihoon nghe vậy trong lòng không khỏi thất vọng, vài ngày nữa mới trở về... Chẳng lẽ anh và Guanlin thật sự không thể gặp nhau ư? "Cháu tìm Lại Quán Lâm ạ, cô biết cậu ấy chứ?"

Jihoon vừa dứt lời liền hốt hoảng vì biểu cảm của người phụ nữ kia thực sự rất khó hiểu, vừa giật mình, vừa thương cảm lại có chút dò xét nhìn về phía anh.

"Cậu là gì của Quán Lâm vậy?"

"Dạ cháu là bạn học cũ của em ấy ạ, cháu đến từ Hàn Quốc."

"Thì ra là đến từ Hàn Quốc, vì cậu nói tiếng Trung tốt quá nên tôi không nhận ra." Người phụ nữ nhìn Jihoon cảm thán. "Tìm đến đây chắc là thân quen rồi, vậy mà cậu không biết chuyện gì à?"

Nghe đến đây Jihoon đã cảm thấy có chuyện không tốt rồi, cơ thể anh nôn nao ngập tràn bất an. Anh nhìn người phụ nữ kia, ngập ngừng nói. "Ý cô là sao ạ? Cháu không biết..."

"Quán Lâm đã mất cách đây mấy năm rồi, gia đình họ Lại cũng chuyển đi sau đó không lâu." Người phụ nữ nhìn cậu ngạc nhiên. "Cậu thực sự không biết sao?"

Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng đối với Jihoon lúc này, nó như một đòn chí mạng khiến anh không thể giãy dụa, không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

Giây phút nghe thấy câu nói đó, Jihoon cảm thấy như trời đất rung chuyển, hai tai ù đi, cả người không còn đứng vững, anh loạng choạng lui về sau vài bước.

Phải mất vài phút Jihoon mới tìm lại được giọng nói của mình, anh ngẩng mặt lên nhìn chằm chàm vào người trước mặt, giọng nói ám ách không rõ chữ.

"Cháu tìm Lại Quán Lâm, cô không nhớ nhầm chứ...?"

Là nhớ nhầm, là nhầm lẫn với người khác đúng không? Sao Guanlin của anh có thể chết chứ. Lẽ ra giờ này em phải đứng trước mặt anh, hồ hởi giới thiệu về gia đình nhỏ của mình , về người con gái mà em yêu thương, về những đứa trẻ xinh xắn của hai người.

Chứ sao có thể nằm một mình ở nơi lạnh lẽo kia chứ, sao có thể chứ...

"Đúng rồi, là Quán Lâm nhà họ Lại nổi tiếng ở đây mà, năm đó đang học ở Hàn Quốc mà đột nhiên trở về, mọi người cũng thắc măc lắm, sau này mới biết là bị bệnh." Nói đến đây gương mặt người phụ nữ không nén được tiếc nuối. "Cậu nhóc đẹp trai đó vừa giỏi giang lại lễ phép, vậy mà...."

"Đến cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn gì đau lòng hơn thế nữa chứ..."

Đến đây Jihoon không còn nghe được gì nữa, hai tay anh run rẩy víu chặt vào bức tường cạnh đó, khóe mắt ráo hoảnh chẳng thể rơi một giọt nước mắt, tầm mắt cứ mờ dần đi vì những cơn đau đầu bất ngờ kéo đến.

Jihoon ôm lấy ngực mình, giống như có người đâm một nhát lại một nhát dao vào tim anh, cảm giác đau đớn truyền đến khiến anh không thở nổi. Hai chân khuỵu xuống nền đất lạnh như băng, suy nghĩ đã không còn rõ ràng. Jihoon loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của ai đó, tiếng bước chân chạy lại gần. Nhưng ngay lúc này, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, ngay lúc này đây, anh chỉ muốn nhìn thấy Guanlin, muốn ôm em thật chặt, muốn chứng minh tất cả những gì mình vừa nghe được đều là giả dối. Guanlin của anh vẫn khỏe mạnh vẫn hạnh phúc, có lẽ chỉ là cùng gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống rồi, có lẽ vì sợ hãi anh làm phiền nên mới chuyển đi thôi.

Chính là như vậy, đúng rồi chính là như vậy.

Xung quanh dần trở thành một màu tối đen, Jihoon đột nhiên mỉm cười, trong lòng hi vọng sáng mai lúc tỉnh dậy sẽ quên đi giác mơ đáng ghét này, chắc là mệt quá nên đâm ra bị hoang tưởng. Anh phải nghỉ ngơi thôi, như thế này là không ổn rồi, tuần sau còn là ngày kết hôn nữa, nên tốt nhất là phải nghỉ ngơi thật tốt.

Suy nghĩ dừng ở nơi đây, Jihoon mất đi ý thức.

Chỉ là, người ta nghe thấy trong vô thức anh vẫn gọi tên ai đó.

Nghe buồn bã biết bao, tuyệt vọng biết bao.

....

"Guanlin này, nếu anh đến Đài Bắc thì em muốn dẫn anh đến đâu?"

"Taipei 101."

"Vì sao vậy?"

"Vì nó lãng mạn."

Em còn chưa thực hiện lời nói của mình kìa, anh đến Đài Bắc rồi, mà sao em chưa chịu dẫn anh đi?

.....

Quay trở lại những năm trước, bên ô cửa sổ nhỏ nhìn ra công viên phía sau nhà, có một chàng trai đang chăm chú nắn nót từng chữ từng chữ trên lá thư gửi thương nhớ đến người em yêu.

Những cơn gió cũng nhìn thấy, chúng len lỏi vào phòng, âu yếm khuôn mặt gầy gò của em, khẽ thổi vào những trang giấy mỏng dính trên bàn, khiến chúng bay tung tóe ra khắp phòng. Nhưng chỉ riêng lá thư ấy, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn phẳng phiu nằm trên tay em.

Những dòng chữ chứa đầy nỗi nhớ, chỉ là, chẳng thể đưa tận tay đến anh.

Gặp được anh lần cuối, thì ra là chuyện khó khăn đến như vậy.

.

"Gửi thân thương của em.

Vậy mà đã đến tháng mười rồi anh nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá, em nhớ ngày rời khỏi Hàn Quốc trời mới trở hạ, vậy mà hôm qua nghe nói Seoul đã sắp sửa sang đông rồi. Trời đông lạnh lắm anh ra ngoài nhớ đừng quên bao tay, à, còn nhớ phải mang theo khăn quàng cổ nữa đấy. Sức khỏe anh không tốt lại dễ đổ bệnh nên nhớ đừng quên lời em dặn.

Tháng trước sinh nhật em mà công việc lu bù quá nên chẳng kịp gửi cho anh bức thư nào. Cứ lần lượt mãi vậy mà bây giờ mới gửi được đi, xin lỗi anh nhiều.

Chỉ là, Jihoon có thể chúc em một câu sinh nhật vui vẻ như những năm trước được không? Đó là món quà muốn nhận được nhất ấy. Dù rằng nó đã muộn cả tháng rồi.

Sáng nay lúc thức dậy, trời Đài Bắc lành lạnh anh ạ, em cứ nằm trong chăn mãi, định ra khỏi chăn đi ăn cái gì đấy cuối cùng lại lười mà chẳng rời khỏi chăn được.

Tháng mười ở Đài Bắc chẳng có tuyết rơi anh ạ. Ở đây dù lạnh nhưng trời vẫn nắng được đấy. Tự nhiên em nhớ những bông tuyết của Seoul. Hồi trước ở Seoul em nhớ mình thích đi dạo sông Hàn lắm, lạnh ơi là lạnh ấy nhưng mà đi bên người mình yêu mà vui biết mấy anh nhỉ.

Đài Bắc không có tuyết rơi em buồn lắm, hồi trước tuyết đầu mùa cứ nghe lời người ta mà ra ước nguyện cuối cùng chẳng cái nào thành sự thật cả. Nhưng mà em vẫn muốn được ước với tuyết đầu mùa hơn mùa đông rồi mà vẫn phải nheo mắt vì ánh nắng.

Lần trước em có kể cho anh về cô nhóc xinh xắn cho em cây kẹo mút vị sữa dâu ở công viên sau nhà ấy, cô nhóc tên là Tranh Tranh anh ạ, trông Tranh Tranh dễ thương hệt như anh luôn, nhất là đôi mắt của cả hai giống nhau như đúc. Sau này anh có con gái có lẽ sẽ là một đứa trẻ khiến người ta muốn yêu thương như vậy đó.

Tranh Tranh cũng thích vẽ giống anh, sinh nhật vừa rồi cô bé còn vẽ tặng em một bức chân dung nữa, con bé chúc em luôn luôn bình an trong cuộc đời của mình. 

Nghe như bà cụ non ấy anh nhỉ.

Mà Jihoon này, anh còn nhớ thác nước Thập Phần em từng kể không? Nơi chúng ta hứa sẽ cùng nhau đến thả thiên đăng ấy. Hai ngày nữa ở đó có lễ hội thả thiên đăng, đẹp lắm, tiếc là em không được đi, nếu không cũng gửi ảnh cho anh xem rồiNếu có dịp đến Đài Bắc chơi, anh nhớ ghé qua nơi đó một chút nhé, vì nó thật sự rất rất đẹp luôn.

Đài Bắc nơi nào cũng đẹp lắm JiHoon à, sau này nhất định anh phải đến một lần nếu không sẽ tiếc lắm ấy.

Jihoon có bao giờ tự hỏi tại sao em lại kể cho anh nghe về Đài Bắc không? Dù biết là không thể nhưng em muốn những kí ức của anh về em cũng đẹp như những kí ức của anh về Đài Bắc vậy."

Đài Bắc, 25/10/2005.

--------

May khóa nick hai hôm nay rồi và mình không hiểu tại sao, mình không thể liên lạc được và mình cũng không hiểu có lí do gì khiến May lại khóa nick, vì vậy nên nếu bạn nào liên lạc được thì cố động viên May trở về nhé. Có rất nhiều người bao gồm cả M vẫn đang đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro