[ 1 - Học sinh mới ?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quang - Là một học sinh ở trường cấp 3 XXX, vì cậu có một gương mặt luôn thờ ơ với mọi thứ nên cậu thường bị xa lánh và thậm chí là bị bắt nạt .

Hôm nay nghe tin ở trường có học sinh mới chuyển đến lớp cậu , mọi người ai cũng háo hức nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm , suýt thì quên cậu là kẻ cuồng học mà , thành tích luôn đứng đầu nên cậu lại có thêm nhiều người ghét nữa..

"Mày biết gì chưa? Có học sinh mới đấy , nghe tin cậu ấy đẹp trai lắm, chuyển đến lớp mình luôn cơ!!"

"T-thật hả? Hóng quá đii!"

Trong lớp có nhóm bạn nữ xì xào bàn tán về học sinh mới , ai nấy cũng đều háo hức và tò mò về người này , Lục Quang ngồi gần đó vừa hay cũng nghe được hết những gì họ nói.

'học sinh mới à...quan tâm làm gì chứ , dù gì cũng chẳng phải việc của mình.' nghĩ rồi cậu lại tiếp tục quay trở lại làm bài tập của mình , nhưng cậu đâu biết rằng học sinh mới đó sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu chứ?

.
.

*Reeng , Reeng *

Tiếng chuông vào học vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các bạn học trong lớp , ai nấy cũng đều nhanh chân trở về chỗ ngồi của riêng mình , cô giáo chủ nhiệm lúc này cũng bước vào lớp và thông báo rằng lớp ta có học sinh mới.

"Nam hay nữ vậy cô?!"

"Đẹp trai không cô!!"

"Có dễ thương không ạ?!"

Sau khi cô vừa dứt lời thì lớp học đã nháo nhào lên , ai nấy cũng đều tò mò về cậu học sinh mới này , mọi người thi nhau bàn tán , lớp học bây giờ ồn không khác gì cái chợ.

"Trật tự! Các em im lặng hết cho tôi! Còn em , vào đi."

Dứt lời , cánh cửa phòng học mở ra, có một cậu trai gương mặt tuấn tú bước vào , mái tóc cậu đen láy và được buộc chút ở dưới , đôi mắt màu vàng hổ phách cùng với nụ cười tươi rói rất đáng yêu.

"Em tự giới thiệu nhé?"

"Vâng! Chào các cậu, Tớ tên Trình Tiểu Thời , cứ gọi tớ là Thời Thời cũng được!"

Tiểu Thời mỉm cười nhẹ một cái, nụ cười của cậu tươi rói như ánh mặt trời vậy, điều đó đã làm trái tim nhỏ của Lục Quang bỗng đập lệch một nhịp.

"Em ngồi trước Lục Quang nhé , cái cậu tóc trắng ở dãy cuối bàn cuối ấy."

"Vâng."

Trình tiểu thời nhanh chóng đi đến chỗ Lục Quang , anh cũng không quên quay xuống và chào hỏi cậu , điều này làm cậu hơi bối rối.

"Cậu là Lục Quang nhỉ? Chào cậu! Từ giờ mong cậu giúp đỡ!" Anh vừa nói vừa cười tươi làm Lục Quang bối rối vô cùng , từ trước đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc với ai ngoài cô giáo chủ nhiệm cả.

"Ừ-ừm..chào-" Lục Quang nói với gương mặt lạnh tanh , cậu đánh mắt né tránh anh khiến anh hơi ngạc nhiên , từ trước đến giờ chưa ai né anh như này hết , mọi người thường rất thích nụ cười của anh cơ mà? Không ngờ vẫn có người không thích đấy.

Nói xong anh cũng quay lên nghe giảng , trong đầu luôn luôn suy nghĩ và tò mò về cậu.

Thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa, anh định mời cậu ăn trưa cùng mà lại bị mọi người trong lớp bu lại hỏi chuyện.

'tch..phiền thật đấy' anh khẽ suy nghĩ trong lòng , trả lời câu hỏi của mọi người một cách qua loa để nhanh chóng bắt chuyện với cậu , lúc quay ra tìm cậu thì đã thấy cậu đi đâu mất rồi.

"Xin lỗi , tớ có việc , đi trước đây." - Anh cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi tìm cậu , anh đã tìm hết cả nhà ăn rồi mà vẫn không thấy cậu đâu , lúc đi qua nhà kho thì nghe thấy tiếng động bên trong đó , anh mới ghé sát tai để nghe cho rõ hơn.

"Này , mày lấy cái quyền gì mà được ngồi cùng hàng với Thời Thời đáng yêu hả?!"

"Tch, tên nhạt nhẽo !"

.
*Cạch*

Cánh cửa phòng kho mở ra , tiếp đến là nhóm học sinh nữ bước ra ngoài , nghe nói nhóm học sinh nữ đó toàn là học sinh cá biệt , họ nổi tiếng hung dữ trong trường nên không ai dám động vào cả.

Chờ bọn họ đi khuất thì Tiểu Thời mới chạy vào kho nhìn , anh rất bất ngờ khi thấy Thời Quang nằm đó với vết thương khắp người .

"L-Lục Quang?! Cậu ổn chứ?!" Anh hoảng hốt lại gần cậu , anh nhìn cậu đầy lo lắng.

"Không sao , vết thương nhẹ , vài ngày là hết , không cần để tâm." Trái với sự lo lắng của anh , cậu lại rất thờ ơ với việc này , như kiểu cậu đã sớm quen với việc bị bắt nạt và thương tích đầy người như vậy.

"Không để tâm cái gì chứ! Theo tớ đến phòng y tế đi!" Nói rồi anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi tìm phòng y tế , vì bị nắm tay đột ngột nên cậu có hơi bất ngờ mà đỏ mặt , đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của ai đó nên việc được anh nắm tay như vậy nhất thời làm cậu rung động mà nắm lấy chặt hơn.

Phía anh cũng cảm nhận được cái nắm tay của cậu mà bất giác cười nhẹ , trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ :

'Lục Quang à..cậu ấy đáng yêu đấy chứ.'

_________

Còn tiếp!

975 từ

23:41 - 14|8|22







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro