[ 2 : lẽ nào là..? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai, drop bộ này khá lâu rồi nên nay tui ngoi lên lại=))

_______________
Phần trước cho những ai đã quên :

"Không đ tâm cái gì ch! Theo t đến phòng y tế đi!" Nói ri anh nm ly tay cu và kéo cu đi tìm phòng y tế , vì b nm tay đt ngt nên cu có hơi bt ng mà đ mt , đã lâu ri cu không cm nhn được hơi m ca ai đó nên vic được anh nm tay như vy nht thi làm cu rung đng mà nm ly cht hơn.

Phía anh cũng cm nhn được cái nm tay ca cu mà bt giác cười nh , trong đu bng ny lên mt suy nghĩ :

'Lc Quang à..cu y đáng yêu đy ch.'

———

Dẫn cậu đến phòng y tế, anh nhanh chóng tìm đồ để băng cho cậu, nhìn cậu trai trước mắt bị mấy vết thương lớn nhỏ đè chằng chịt nên vẻ đẹp của cậu mà anh bỗng thấy lo, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho người lạ nên không khỏi hiếu kì.

Cậu nhìn cái đầu đen đang loay hoay băng bó cho cậu thì không khỏi buồn cười, nhìn thấy dáng vẻ bối rối không biết nên làm gì tiếp theo của anh trông cũng thật đáng yêu, thấy anh còn cố gắng làm nhẹ vì sợ cậu đau khiến tim cậu đập liên tục, trước giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy hết.

"Cậu chưa từng xử lí vết thương bao giờ đúng chứ?" Cuối cùng, cậu không nhịn được sự tò mò mà lên tiếng hỏi anh.

"A-à thì..đúng vậy.." anh chỉ biết gãi đầu mà cười trừ, đúng thật là anh trước giờ chưa từng đụng vào mấy cái băng gạc hay thuốc khử trùng gì gì đó vì anh rất ít khi bị thương, nếu có thì toàn được người hầu giúp chứ chưa bao giờ anh phải tự thân vận động.

"Bộ..tớ làm đau quá hả.."

"Đau lắm, cậu cực kì dở trong việc này đấy." Cậu gật nhẹ đầu thẳng thừng thừa nhận làm cho anh như có một mũi tên đâm sâu vào tim, gương mặt anh bắt đầu lộ ra vẻ uỷ khuất nhìn như chú chó đen đang buồn vậy.

"...để tôi chỉ cậu." Biết mình vừa làm anh buồn nên cậu cảm thấy hơi tội lỗi, cậu liền tìm cách để khiến anh quên đi những lời nói mang tính sát thương cao của cậu vừa rồi.

"Đây, cầm lấy cái bông này...sau đó đổ vào...rồi..." cậu nhiệt tình chỉ anh làm anh cảm thấy cậu thật giỏi! Độ hảo cảm của anh đối với cậu từ đó cũng tăng lên rất nhiều, xử lí các vết thương xong, nhìn vào thành quả của mình thì không hiểu sao anh lại cảm thấy thật tự hào.

"Oa, cậu giỏi thật đấy Lục Quang, bộ cậu thành thục việc băng bó lắm sao?" Anh nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ mà lên tiếng, nhưng không hiểu sao chỉ thấy được vẻ mặt khá...khó chịu từ cậu.

"Ừ..tôi thành thục là do bị bắt nạt thường xuyên nên tôi phải tự mình tìm cách băng bó cho bản thân, và làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, bị bắt nạt đáng ngưỡng mộ lắm sao?" trước giờ cậu vô cùng kiệm lời, nhưng chắc anh đã làm cậu cảm thấy khá tức giận nên mới buông một tràng dài như thế, kể từ lúc đến học ở ngôi trường này thì đây là lần đầu cậu nói nhiều như vậy đấy.

"A...tớ xin lỗi..đụng phải lỗi đau của câu rồi.." như vừa biết được mình làm người kia giận, anh nhanh chóng xin lỗi.

"Sao cũng được." Cậu đáp trả qua loa rồi liền đứng dậy rời đi, bỏ mặc anh ở lại một mình trong phòng y tế.

"Người gì đâu mà lạnh lùng ghê."

Tan học, anh chuẩn bị về nhà thì thấy cậu đang đi bộ ra khỏi trường, tính hiếu kì không biết nhà cậu ở đâu của anh bắt đầu nổi lên, anh gọi điện bảo với tài xế không cần đón anh rồi nhanh chóng chạy theo cậu.

Anh lén đi theo cậu đến một con hẻm thì thấy cậu dừng chân lại trước mặt một bé mèo con, nhìn thấy cậu chơi đùa với chúng làm anh muốn nhảy vào chơi cùng nhưng anh liền nhớ ra mình đang bám theo người ta cơ mà, giờ mà ra là ăn lìn luôn.

"Mèo con, cha mẹ của em đâu?"

"Meow."

"Em không có sao? Vậy là giống anh rồi, em theo anh về nhé? Anh có việc làm rồi, sẽ chăm lo cho em đầy đủ!"

Nghe cậu nói vậy anh bỗng đứng hình, 'giống anh?' Khoan đã, cậu ấy không có cha mẹ sao? Cậu ấy giỏi thật, vừa đi học vừa đi làm, thật đáng ngưỡng mộ.

Anh nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ khiến cậu bất giác nhìn xung quanh, cảm thấy mình suýt thì bị lộ làm anh sợ quá tính đi về thì nghe thấy cậu nói chuyện với bé mèo.

"Nè, em biết không, hôm nay trường anh có cậu bạn mới vào."

Eh, bạn mới vào? Là anh sao? Anh rời đi được nửa bước chân thì lại không nhịn được mà ở lại nghe ngóng.

"Cậu ấy có nụ cười toả sáng, tốt bụng, rất dễ thương, thân thiện, còn rất đẹp trai nữa..không như anh, lúc nào cũng ảm đạm, không có lấy một biểu cảm, nhan sắc cũng không..ghen tị thật đấy." Sắc mặt của cậu lúc trước còn tươi sáng nhưng giờ nó lại trở nên âm u buồn bã, anh đứng đó nghe ngóng cũng bất ngờ không kém, anh không thể ngờ cậu lại nghĩ như vậy về anh, tim anh bỗng đập lệch một nhịp, còn về béo mèo thì chỉ đúng đó im lặng nhìn cậu như đang lắng nghe những gì cậu tâm sự với nó.

"Lúc đó..thế nào nhỉ, cậu ta cười như vầy này." Nói rồi cậu liền nghiêng đầu cười với bé mèo, nhưng cảnh đó đã bị anh thu hết vào tầm mắt, vừa nhìn thấy nụ cười của cậu khiến anh như bị hút hồn vậy, một nụ cười gượng nhưng nó lại khiến gương mặt cảu cậu trở nên dễ thương hơn, nước da cậu trắng bệch thiếu sức sống nhưng thay vào đó đôi mắt cậu long lanh đến kì lạ, chúng như muốn hút anh vào trong đó luôn vậy, anh chẳng nói chẳng rằng liền nhanh tay rút điện thoại ra chụp một tấm.

Thình thch, thình thch.

Anh có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh bất thường cùng với cơ thể trở nên nóng một cách kì lạ, cái này lẽ nào là..

______________

Còn tiếpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro