the intrusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: violence, blood, death.
__________________

đã 2 ngày trôi qua kể từ khi đặt chân đến ngôi nhà bỏ hoang này, jungeun vẫn chưa thôi hoài nghi về những đốm sáng trông như ánh sáng đèn pin, vô tình nhìn thấy vào tối ngày đầu tiên. mọi thứ sẽ rất tệ nếu đó là con người và đến đây.

trái ngược nàng là jinsoul đang ngồi thưởng thức bát ngũ cốc ở phía đối diện, trông rất hạnh phúc. ngũ cốc ngon đến vậy sao. kiểm tra mặt sau hộp ngũ cốc, lướt một dọc từ trên xuống, vài con số in ở cuối hộp. hết hạn sử dụng rồi. dời tầm nhìn về người tóc đen.

- jinsoul unnie.

- hm ?

- ngũ cốc hết hạn rồi. hết từ hôm qua lận.

jungeun vừa dứt lời, jinsoul đã liền đặt chiếc bát trắng trên tay xuống bàn, chạy đến bồn rửa tay, tìm mọi cách để nôn ra số ngũ cốc vừa ăn. tay liên tục vỗ lồng ngực, đẩy hết mọi thứ trong cuống họng ra ngoài. lúc xong, ngồi xuống chỗ ban đầu và nhận một li nước từ jungeun, cầm lên uống.

- chị biết đấy, ăn đồ hết hạn cũng không sao. cùng lắm chỉ đau bụng thôi.

jungeun kết thúc với một cái nhún vai. mắt lại tiếp tục đọc những con chữ in trên hộp ngũ cốc đã hết hạn. dù không nhìn nhưng nàng có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ jinsoul. mắt không lay động.

- chị sao vậy ?

jungeun nhìn jinsoul đang đứng ngẩn người với vẻ mặt ngạc nhiên, trông như này (・∀・). một bên mày nhướn lên, buông thứ đang cầm trên tay xuống, di chuyển ghế của mình đến gần chỗ jinsoul.

- chị là làm sao ?

- jungeun đổi cách xưng hô ?

- điều đó nên làm mà ?

- t-tại sao ?

- em nhỏ hơn chị 2 tuổi.

- thật á ?

lần này jinsoul đổi biểu cảm khác, nhưng vẫn là ngạc nhiên, hai mắt mở to, miệng tạo thành chữ O. jungeun khúc khích trước vẻ mặt đấy, tay theo phản xạ tìm đỉnh đầu của người chị lớn tuổi mà xoa. hai tai jinsoul đỏ dần và nóng lên, đầu cúi xuống nhưng vẫn giữ đúng tầm với tay jungeun.

- chị không nhận ra là chị đeo thẻ sinh viên suốt đấy à.

tay dời xuống chiếc thẻ và giơ nó lên trước tầm mắt của jinsoul rồi liền thả xuống. jinsoul lúc này đầu như muốn bóc khói. sao cô lại quên nó, để mặc jungeun trêu chọc mình từ lúc mới gặp nhau đến giờ. lại còn bị nhắc ăn ngũ cốc hết hạn. trốn đâu cho hết nhục.

- sao em có thể làm vậy với chị ?

- thôi nào, nó vui mà.

- vui với em thôi.

jinsoul bĩu môi và bắt đầu ném ngũ cốc hết hạn vào jungeun - người vẫn đang một tay che miệng cười. jungeun không có dấu hiệu dừng cười nên jinsoul quyết định cầm lấy nguyên hộp và hất nhẹ lên jungeun ( dù sao cũng không ăn được ).

cứ như thế, một người tấn công và một người né tránh. cả hai cứ đùa giỡn cho đến khi cánh cửa chính phát ra vài tiếng gõ. ngay lập tức, mọi thứ yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở, jinsoul và jungeun nhìn nhau. chết tiệt, điều jungeun lo lắng đã đến rồi. tiếng gõ ngày càng lớn như không có ý định rời đi. jungeun ra hiệu cho jinsoul giữ im lặng.

khi tay nắm cửa bị xoay một cách thô bạo. jinsoul cứng người hoàn toàn, jungeun cũng vậy. họ chỉ đơn giản là đứng yên hết mức có thể, không biết có bất kỳ nguy hiểm nào hiện diện bên ngoài hay không. và họ đã không chặn cửa, họ chỉ khóa nó. jinsoul thì thầm điều gì đó với jungeun nhưng không đủ lớn để nàng nghe thấy. mắt cô dán vào cánh cửa đang rung lắc dữ dội và tay nắm cửa liên tục bị vặn. nhịp tim tăng nhanh khi những hành động đó liên tục lặp lại và kèm theo một giọng nói từ bên ngoài.

theo bản năng, jungeun luồn tay ra sau thắt lưng, rút ra con dao găm và nắm chặt lấy cán dao. giọng của một người đàn ông liên tục vang lên, jinsoul cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp.

- làm ơn, tôi bị thương ở chân. hãy cho tôi xin một ít thức ăn và ngủ lại một đêm. tôi hứa sẽ không gây rắc rối. thề đấy !

jinsoul nâng tông giọng lên một chút, điều đó chỉ khiến jungeun hoảng hốt khi cô nắm lấy một góc áo của nàng, mặc dù người đàn ông biết có người ở trong, nàng không muốn hắn nghe thấy.

- jungeun ah, chúng ta phải cho người đó vào.

- nghe này jinsoul, chúng ta sẽ không cho người đó vào. không một ai cả.

- em không nghe thấy à ?! anh ta bị thương và chỉ xin có một đêm thôi.

- anh ta đang nói dối ! chúng ta không thể để anh ta vào ! - nàng rít lên, di chuyển nhẹ nhàng nhất để đến bên cạnh jinsoul. 

- nhưng trời sắp tối rồi. một đêm cũng sẽ không mất mát gì.

jinsoul khăng khăng, lông mày nhướn lên khi cô ngước nhìn jungeun. nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng và cái lắc đầu lạnh nhạt từ nàng. tại sao jinsoul không thấy việc này nguy hiểm như thế nào ? jungeun đã chứng kiến đủ loại tham lam trong xã hội và trên thế giới để biết rằng điều này rất có thể khiến cả hai mất mạng. không có ai bị thương, chỉ có một người đàn ông ngoài kia, vì một lý do nào đó mà hắn muốn chiếm nơi tồi tàn này. 

- em dám chắc là anh ta ở ngoài kia một mình, jinsoul. sao anh ta có thể biết được chúng ta ở đây ngay từ đầu ?

jungeun gần như hét vào mặt jinsoul. nàng không có ý định lớn tiếng với cô, nhưng nàng đã vô tình làm mất rồi. jinsoul buồn bã, đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy có lỗi vì không để người đàn ông vào trong. trái tim jungeun thắt lại khi thấy vai của jinsoul rung lên, nàng cắn môi dưới khi người bên ngoài lại một lần nữa lên tiếng.

- làm ơn cho tôi vào với... tôi thực sự cần giúp đỡ... làm ơn...

jungeun lắc đầu và jinsoul lần này chỉ có thể bất lực đồng ý với nàng. cô từng bước đi đến gần cánh cửa với jungeun đang đi bên cạnh.

- tôi xin lỗi nhưng anh kh-

jinsoul chưa hoàn thành câu nói thì cánh cửa đột ngột mở ra, tiếng khoá mở vang lên, nó bị đẩy ra với một lực mạnh đến mức cạnh cửa đâm sầm vào lồng ngực jungeun và khiến nàng ngã mạnh xuống sàn, gió bên ngoài thổi tràn vào khi nàng va chạm với mặt gỗ bên dưới. nàng nghe thấy tiếng hét của jinsoul, sợ hãi hay ngạc nhiên, jungeun không chắc nữa, nhưng nàng bất lực nhìn một người đàn ông - lớn hơn nhiều so với cả hai. một ánh nhìn hung hăng trong đôi mắt giận dữ của anh ta - bước vào nhà với cái vẩy tay. nàng cố gắng đứng dậy, với lấy con dao của mình và nhăn mặt khi cơn đau ở ngực truyền lên đại não, cảm thấy một sự đau nhói dữ dội hơn khi người đàn ông đá chân vào hàm nàng.

- jungeun ! 

nàng hầu như không thể tập trung vào giọng nói của jinsoul khi cơn đau trên mặt tăng lên đến mức tầm nhìn của nàng như mờ đi. nàng cuộn tròn như một quả bóng, cắn chặt quai hàm, rên rỉ một cách đau đớn khi người đàn ông lùi chân để đá thêm một cú vào bụng nàng. một tay vẫn ấn ở quai hàm trong khi cánh tay còn lại quấn quanh bụng, những giọt nước mắt trào ra cho thấy nàng đang đau đến mức nào.

- dừng lại ! đừng làm em ấy bị thương !

- câm miệng !

gã đàn ông cáu kỉnh, và qua đôi mắt ngấn nước của mình, nàng có thể thấy hắn hướng sự chú ý về phía jinsoul. 

- một tiếng nữa là mày và người bạn nhỏ bé của mày đi đời !

nhưng ngay cả khi hắn hét lên, nàng vẫn có thể nghe tiếng thấy jinsoul khóc. cô thút thít, dồn tất cả sức lực vào hai chân và vội vàng chạy tới chỗ jungeun rồi dùng cơ thể mình che chắn cho nàng trong sợ hãi.

- ch-chúng tôi không làm gì cả.

- tao vừa nói gì nhỉ ?

hắn đến đứng trước jinsoul, cơ thể to lớn hơn jinsoul rất nhiều, chất giọng khàn đặc của hắn vang khắp phòng khách.

- tao vừa bảo cái mẹ gì cơ hả ? tao bảo mày ngậm cái miệng chết tiệt của mày lại mà ! muốn chết lắm à ?!

gã đàn ông đã chĩa con dao vào jinsoul, tay còn lại bỗng nhiên đặt lên mặt cô và bóp chặt lấy, hắn kéo cô ra xa khỏi jungeun đến khi lưng áp vào một bức tường lạnh lẽo. con dao trên tay chậm rãi di từ gò má lên trên dừng lại ở mắt. jinsoul thấy mình như sắp khóc đến nơi khi lưỡi dao bén chỉ cách 3-4cm chĩa thẳng vào con ngươi bên trái.

- mày biết cảm giác mắt bị thương là như thế nào không ?

jinsoul khẽ lắc đầu, cái lạnh của bề mặt kim loại lướt trên da mặt khiến cô run sợ. biểu cảm của gã đàn ông thay đổi khi nhận được cái lắc đầu, hắn bĩu môi như bày tỏ một sự thất vọng, nhưng rồi lại cười, một nụ cười nguy hiểm. hắn ghé sát vào và thì thầm cho cô nghe.

- vậy để tao cho mày cảm nhận.

- argh !!!

tiếng hét pha lẫn đau đớn tràn ngập khắp căn nhà, máu chảy thành một đường dài xuống gò má, rơi xuống sàn lách tách. cảnh tượng jinsoul chịu đau và khóc nức nở thúc giục jungeun đứng dậy. ngay lập tức, nàng rút ra một con dao găm khác từ giày của mình và chạy đến cắm dao vào vai gã đàn ông. nhân lúc hắn bận tâm về vai của mình thì jungeun đá vào vùng giữa hai chân khiến hắn ngã xuống, jinsoul được thả ra. nàng chạy đến đỡ jinsoul, dùng tay áo lau vết máu trên mặt cô. hơi thở nhẹ nhõm được trút ra, jinsoul không sao, không mắt nào bị thương. chỉ có một vết cắt dài dưới lông mày là vẫn rỉ máu không ngừng, kéo tay áo che lại bên mắt có vết thương của jinsoul, giúp cầm máu.

- con khốn ! tao nhân từ với bạn mày mà mày đối xử với tao thế này à ?! tao giết mày !

người đàn ông cúi xuống túm tóc nàng, kéo nàng ra khỏi jinsoul. những đường gân nổi lên khỏi cổ hắn khi hắn hét lên. hắn ghim người jungeun xuống sàn theo đúng nghĩa đen, hắn ghim con dao vào vai nàng và đè chặt nó đến khi lớp gỗ sàn bị xuyên thủng. jungeun thật sự không sợ, thật đấy. nàng chỉ đơn giản là đau, rất đau, nhưng nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt của jinsoul làm nàng sợ đến tột cùng. cách gã đàn ông ghim cho nàng một con dao rồi phớt lờ nàng đi đến chỗ jinsoul, đó là điều nàng đang sợ. hắn đến gần jinsoul và quỳ xuống, một tay vươn tới nắm lấy cổ áo nhuộm đỏ để kéo cô lên, bàn tay rút con dao găm mà hắn vừa bị đâm ở lưng ra kề lên cổ jinsoul. và ngay lúc đó, tất cả nỗi đau tan biến ngay lập tức. tâm trí nàng trống rỗng, chỉ còn mỗi sự tồn tại của jinsoul. những giọt máu bắt đầu rỉ ra ở cần cổ jinsoul, những giọt nước mắt, nụ cười man rợ gã đàn ông. chết tiệt. jungeun mặc kệ cơn đau ở vai, vội vàng đẩy người dậy, dùng cái tay lành rút con dao đang cắm chặt ở vai một cách dứt khoát làm máu gần như phun ra. bảo vệ jinsoul, cứu jinsoul, giết kẻ đó, là những gì não jungeun ra lệnh. và nàng đã làm đúng như vậy.

ngay trước khi lưỡi dao được đẩy sâu hơn vào cổ jinsoul, jungeun từ đằng sau túm lấy miệng hắn và kề con dao vào cổ rồi rạch một đường. lưỡi dao trượt một cách dễ dàng, vết thương rất sâu và dài. máu tuôn ra từ vết cắt như nước chảy. người đàn ông ngã ngửa ra, những tia đỏ trong mắt, mái tóc đen hớt ngắn lộ ra vài chỗ bạc, vết sẹo ở mắt phải, bàn tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi của jungeun, tay kia tuyệt vọng ấn lên vết thương, tất cả như đang níu lấy sự sống. mất một lúc, khi chuyển động trở nên chậm chạp và chậm dần. nhịp thở thất thường, lồng ngực lên xuống không đều cho đến khi nó dừng lại. anh ta tắt thở. 

jungeun thở ra nhẹ nhõm, nhìn qua jinsoul đã nín khóc nhưng vẫn chưa hết sốc vì cảnh tượng vừa rồi, nàng đi đến chỗ cái xác, nắm cổ áo phía sau và kéo ra ngoài, cần đảm bảo nó sẽ không xông vào nhà lần nữa.

- chị lên phòng nghỉ ngơi đi. em ra ngoài một lát.

dứt câu, jungeun đóng cửa, để lại một mình jinsoul bên trong, cô cũng không chắc là mình có thể đứng lên được không nữa, mọi bộ phận đều đóng băng khi ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm cô khi bị cắt cổ. đây là lần thứ hai chứng kiến cảnh giết người, jungeun đã bảo cô nên tập làm quen nhưng sao quen được khi bản thân là người cuối cùng mà người đàn ông đó nhìn trước khi chết. ngồi ôm hai đầu gối, cơ thể run lên từng chút.

ở bên ngoài, jungeun sau khi đập nát phần đầu của cái xác thì đứng ngẩn người, những cơn đau khác nhau trên cơ thể gợi lại kỉ niệm lúc mới đi làm, cũng là lần đầu tiên giết người, lần đầu bị đánh bầm dập. rồi một cách thần kì nào đó mà về sau nàng không còn cảm giác khi giết người, nhưng nhìn thấy jinsoul với con dao đang kề sát cổ trong khi chính mình nằm bất động chẳng làm gì được, kí ức ồ ạt đổ về với hình ảnh đôi tay nàng tự đâm dao vào cổ một ai đó và chứng kiến cái xác quằn quại rồi bất động giống như lúc nãy. jungeun còn nhớ sau đó bị đấm cho một phát vào mặt vì đã không để mục tiêu sống. lần đầu đi làm thất bại thảm thương.

trở vào khi trời sụp tối, vừa mở cửa, đập vào mắt là jinsoul ngồi một chỗ, gục đầu ôm gối, hơi thở đều đều như đã ngủ. jungeun cười trừ, đi đến bế jinsoul lên lầu, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đóng cửa phòng. song, nàng xuống phòng khách và thả lưng lên ghế sofa, hai mắt nặng trĩu nhắm lại.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro