the abandoned house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiếc xe lăn bánh chưa được bao lâu đã đột ngột dừng lại, không phải do hỏng lốp xe hay động cơ, chỉ đơn giản là hết xăng. jinsoul và jungeun buộc phải bỏ lại chiếc xe và đi bộ. điều quan trọng bây giờ là cả hai phải tìm một nơi trú chân trước khi trời sụp tối.

trên con đường dài rải rác toàn những chiếc ô tô không người lái, có hai người tóc đen và tóc nâu đi cùng nhau, song song với nhau để đảm bảo an toàn. bầu không khí ngột ngạt, jung jinsoul hơi siết nhẹ cán gậy bóng chày, cô muốn bắt chuyện với jungeun. nàng khiến cô tò mò về nhiều thứ, chẳng hạn như việc jungeun lấy đâu ra khẩu súng nguy hiểm đó và không ngần ngại bóp cò giết hai gã đàn ông kia.

jinsoul thu hẹp khoảng cách với jungeun, vai chạm vai. jungeun đang quan sát xung quanh bỗng nhận được cái chạm, quay qua thì thấy jinsoul cười với mình. nàng nghiêng đầu thay cho câu hỏi, nhưng thay vì câu trả lời, jinsoul vẫn cười và cười rất tươi. một nụ cười đáng yêu.

- sao vậy ? mặt tôi có gì à ?

- không, jungeun vẫn bình thường. tôi chỉ nghĩ là nên cười với jungeun.

- tôi có thể biết tại sao không ?

- không biết nữa. cảm giác nên làm vậy.

- được rồi...

sau cuộc trò chuyện khởi nguồn từ sự kì lạ của jinsoul thì không ai trong hai người nói gì thêm, cả hai tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng 20 phút thì dừng lại, jungeun tìm một chỗ sạch sẽ và ngồi xuống, hai mắt nhìn lên jinsoul, ngay lập tức, người con gái tóc đen đi đến ngồi xuống cạnh nàng.

- jinsoul sẽ đi đâu ?

- tôi cũng không biết, cha mẹ đang ở nước ngoài, bạn bè dù có nhưng không thân, khoan, có thân một người. nhưng cậu ấy đang không ở đây.

- nghe có vẻ khá thoải mái.

- thế nghĩa là sao ?

- thường thì đa số con người khi rơi vào tình trạng như bây giờ thì họ sẽ kiểu tìm cách sống sót và sau đấy chắc chắn sẽ đi tìm gia đình hoặc bạn thân gì đấy. còn jinsoul thì khác, gia đình thì hiện không ở hố địa ngục này và không có bạn bè thân thiết, có một nhưng cũng không ở đây. well, không cần phải mạo hiểm mạng sống và lãng phí thời gian của bản thân. việc duy nhất cần làm là tìm một nơi an toàn và ở đấy đến khi đại dịch kết thúc.

- nghe lí tưởng đó. nhưng tôi không có kĩ năng sinh tồn hay bất kì thứ gì có thể đảm bảo được rằng tôi sẽ sống sót sau đại dịch. có thể tôi sẽ chết trước tuần lễ tốt nghiệp của mình.

- tốt nghiệp ? jinsoul là học sinh ?

- là sinh viên đại học, chính xác hơn là sinh viên năm cuối và là một đứa... nói sao nhỉ ?... nửa vời chăng ? jungeun biết đấy, mọi người ở đại học luôn định hướng sẵn trước cho bản thân nên học ở chuyên ngành nào và sau khi ra trường sẽ làm nghề gì, ngoại trừ tôi. jung jinsoul - tôi đi ngược số đông, dành 2 năm rưỡi đầu để học ngành y, sau đó không thể theo kịp tốc độ và áp lực của nó nên đã chuyển sang kinh tế thêm được 4 năm. sắp tốt nghiệp thì bùm. thế giới đi đến hồi kết.

- nếu được thì hãy đến ngoại ô cùng nhau. nếu jinsoul muốn.

- jungeun không phiền ?

- không phiền. một chút cũng không. đi tìm một ngôi nhà nào. mặt trời sắp lặn rồi.

jungeun mỉm cười đứng lên trước và đưa tay về phía jinsoul, không chút do dự, cô liền nắm lấy và được đỡ dậy. dù cả hai gặp gỡ chưa được bao lâu nhưng jinsoul hoàn toàn tin tưởng người kia. jungeun trông rất đáng tin cậy và luôn biết mình nên làm gì. chắc là mẫu người trầm tính và trưởng thành.

- đằng kia thì sao ?

bước chân của jungeun dừng lại, jung jinsoul đi phía sau, suy nghĩ linh tinh trong đầu, hoàn toàn chẳng lọt một câu từ nào của jungeun vào tai cho đến khi cả cơ thể đâm sầm vào người jungeun mới bừng tỉnh.

- cô nói... gì cơ ?

- có nhà đằng trước, chúng ta sẽ ở đó.

jinsoul nghiêng người, hướng mắt về phía ngón tay jungeun đang chỉ, quả thật là có nhà, trông khá yên tĩnh. cô nhìn jungeun và gật đầu. sau cái gật đầu là những bước chạy, chạy đến chỗ căn nhà và dừng lại ngay trước cửa chính. jinsoul nắm chặt hai tay quanh cây gậy bóng chày, jungeun không dùng súng do tiếng ồn nên vòng tay ra phía sau thắt lưng rút ra một con găm và cầm chắc lấy.

cửa mở ra, jungeun vào trước và jinsoul theo sau. jinsoul thở ra nhẹ nhõm vì bên trong an toàn, cả căn nhà đều an toàn. từng căn phòng, mọi ngóc ngách đến cả phòng đựng chổi đều không có đến một bóng dáng nào của zombie. jinsoul nằm xuống ghế sofa, gậy bóng chày từ lúc nào đã yên vị trên sàn.

cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, jinsoul nhớ chiếc giường của mình ở kí túc xá, nhớ cả mùi hương của căn phòng ấy. nơi này bám mùi bụi, mùi mốc, mọi thứ trống rỗng và xơ xác. chẳng có ý nghĩa gì. trong một khoảnh khắc, jinsoul vẫn đang nằm trên giường, tận hưởng buổi tối cuối tuần với chiếc laptop đang chiếu một bộ series của netflix. nhắm mắt lại, thế giới sụp đổ, hỗn loạn và sợ hãi.

khó chịu trở người trên chiếc sofa chật chội, kích cỡ không đủ cho cơ thể cô. bỗng nhiên hai chân được nhấc lên một cách nhẹ nhàng, phần đệm ở chân lún xuống, hai chân cô được đặt trở lại. nhưng cảm giác không thô như sofa, một hơi ấm truyền đến từ dưới chân, rất ấm áp và thoải mái. jinsoul ngồi dậy, nhìn về phía cuối sofa thì phát hiện jungeun đang ngồi đó với hai chân của jinsoul đang đặt trên đùi jungeun và một chiếc chăn phủ lên. hai ánh mắt chạm nhau.

- tôi nghĩ là jinsoul nên ngủ trên giường thay vì sofa. tầng trên có giường, lên đấy nằm sẽ tốt hơn. tôi đã kiểm tra kĩ rồi nên cứ yên tâm.

- vậy jungeun thì sao ?

- tôi sẽ ở đây xem chừng. cứ lên lầu nghỉ ngơi đi. lát nữa, tôi sẽ lên gọi jinsoul xuống ăn tối.

- cảm ơn nhiều.

jinsoul rời sofa, đến cầu thang dẫn lên tầng trên, các bậc thang phát ra âm thanh khó nghe khi đặt chân lên. cửa phòng mở, đập vào mắt là chiếc giường trắng đặt cạnh cửa sổ. cơn buồn ngủ kéo đến, jinsoul nhanh chóng tiến đến, thả người xuống mặt đệm êm ái và chìm vào giấc ngủ.

dưới lầu, sau khi đã chắc chắn kéo tất cả rèm cửa sổ, chặn hết các lối vào, jungeun mới phần nào an tâm đổ ngũ cốc ra 2 bát riêng, gọt 3 quả táo ( cuối cùng ) và cắt thành từng miếng, 1 một hộp sữa lớn và 2 chai nước. nói đầy đủ cũng không đúng, thiếu thốn cũng chẳng đúng. trong nhà chỉ có đồ đóng hộp, vài hộp ngũ cốc và nước. với jungeun, như vậy là đủ nhưng jinsoul thì không biết.

có một thứ đang vướng bận jungeun, trong lúc đang tìm dao bếp tình cờ thấy bên ngoài xuất hiện 1-2 đốm sáng thông qua khe hở rèm cửa sổ bếp, vì điều kiện trời tối nên không nhìn rõ nhưng jungeun dám chắc đấy là con người, đúng hơn là một nhóm người. bọn họ có thể đã nhìn thấy nơi này. hoặc là vẫn chưa. tốt nhất là chưa, nàng không muốn rắc rối và làm bẩn nơi cư trú tạm thời này.

tạm thời trước mắt cứ suy nghĩ tích cực, chuyện gì đến rồi tính. ngồi vẩn vơ một lúc mà thời gian đã trôi nhanh, jungeun rời ghế, đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. từng bước chân nhẹ nhàng để không đánh thức jinsoul, phía sau cánh cửa gỗ màu trắng là hình ảnh người con gái tóc đen đang yên bình trong giấc ngủ.

ngồi xuống bên mép giường, một tay đặt lên vai jinsoul đẩy nhẹ vài lần, người đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc, hai tay dụi dụi đôi mắt mơ ngủ, trước hình ảnh đó, môi jungeun vô thức cong lên, tay theo phản xạ xoa đầu jinsoul.

- xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ nhưng jinsoul cần ăn tối. cả hai chúng ta đều cần. ăn xong sẽ thoải mái ngủ hơn.

dứt câu, jungeun liền mất hút ở phía cửa phòng. theo sau là một jinsoul vẫn còn chưa tỉnh ngủ với những bước chân chậm chạp cố gắng đuổi kịp con người kia.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro