the meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- thề có chúa. mày mà không đưa cái túi đấy cho tao thì con dao này sẽ cắm vào cổ họng mày.

- trong đây chỉ có quần áo-

- tao không quan tâm !

jung jinsoul chưa hề nghĩ đến kịch bản tồi tệ này. cái kịch bản mà khi cả thế giới bỗng nhiên biến thành những xác chết di động và xâu xé bất kì người sống nào xuất hiện trước mặt chúng. tỉ lệ nhiễm bệnh cao hơn sống sót. tệ hơn nữa là con người lại quay ra chém giết lẫn nhau trong cái địa ngục không thể khốc liệt hơn.

2 giờ trước khi đại dịch bùng nổ.

jung jinsoul chỉ đơn giản là đang nằm trong chăn ấm và xem một series phim trên netflix. không hề hay biết chuyện gì cho đến khi bên ngoài cánh cửa chính của phòng kí túc bắt đầu vang dội những tiếng la hét, tiếng đồ đạc rơi rớt, đổ vỡ.

bất chợt đèn trong phòng tắt ngụp đi, máy tính mất kết nối mạng để lại mỗi màn hình trắng xoá đủ soi sáng căn phòng. tiếng loa thông báo khiến jinsoul vội bật người dậy. giọng nói khàn khàn của một người đàn ông qua chiếc loa, thông báo cho tất cả sinh viên ở yên trong kí túc, khoá chặt cửa và thu dọn quần áo và những vật dụng cần thiết. vừa dứt câu là một tràn tiếng hét đau đớn không hồi kết.

jinsoul hớt hãi chạy đến tủ quần áo và bỏ bất kì vào chiếc balo xanh dương đã cùng cô trải qua năm tháng đại học. trong đầu chẳng thể nghĩ được một chuyện gì. tay chân lẫn ruột gan bên trong run rẩy hết cả lên, hơi thở không thông và tim như ngừng đập khi bên ngoài phòng khách phát ra tiếng động mạnh.

kéo balo lại và đeo lên vai, jinsoul cầm lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh bàn học, hai chân dần dần bước đến cửa phòng. áp một tai lên bề mặt cửa, lắng nghe. bên ngoài khá yên ắng, hầu như chẳng nghe được gì. đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, cuộc gọi đến từ sooyoung. chưa kịp bắt máy thì cánh cửa bị xô mạnh từ phía ngoài, jinsoul do bất ngờ nên đã ngã xuống. trước mắt cô là một thân người không bình thường. đi đứng vật vờ, con ngươi lẫn tròng mắt đục ngầu, khuôn miệng cứ mở ra, quần áo thì rách rưới và trên vai có một dấu răng lớn và sâu.

jinsoul lúc đấy nhận ra đây chính là kịch bản quen thuộc trên phim ảnh con người hay xem - zombie hay còn gọi là xác sống. nhưng nào ngờ là nó lại có thể trở thành sự thật. jung jinsoul bắt gặp ánh mắt của con zombie kia, nó ngay lập tức nhào đến với cái miệng ghê tởm há ra. jinsoul với gậy bóng chày trên tay liền chặn hàm răng sắc nhọn ấy lại, dùng lực của hai chân đạp nó ra. zombie bị đẩy ra và tất nhiên nó vẫn tiếp tục nhào tới với ham muốn được cắn. jinsoul khi đã đứng dậy, hai nắm chặt gậy và đập thật mạnh vào một bên đầu của zombie, nó ngã xuống sau khi đầu bị móp một bên.

trong cơn hoảng sợ, jung jinsoul với đôi chân run rẩy liền chạy ra khỏi phòng kí túc xá, đứng ở ban công ngoài hành lang nhìn ra, chẳng khác nào thế giới đang đi đến hồi kết, xác chết nằm rải rác trên sân trường trải dài ra ngoài những con phố, một vài toà nhà cao tầng bị cháy kịch liệt nhưng chẳng thấy lính cứu hoả đến dập tắt. con người là chết hết rồi. bị nhiễm bệnh hết cả rồi.

may mắn cho jinsoul đấy là gia đình và bạn bè cô hiện tại không ở hàn nên cô không gặp khó khăn trong việc chọn nơi để đến sau khi quyết định rời khỏi trường đại học, lựa chọn duy nhất bây giờ là tìm một nơi an toàn để cư trú.

bằng một cách nào đó mà thang máy vẫn hoạt động và hầm xe không có zombie nào nên jinsoul đã an toàn lái xe ra khỏi đại học. đang đi trên đường thì hai người đàn ông xuất hiện giữa đường buộc jinsoul dừng xe, một người cầm một khẩu súng săn chĩa vào cô, người kia thì bước đến cửa xe, ra hiệu cho cô xuống xe, ông ta có một con dao găm đã cầm sẵn trên tay. jinsoul cũng không ngạc nhiên khi con người lại có thể giết và cướp đồ từ đồng loại khi thế giới đang rơi vào tình trạng bi kịch. nhưng không sợ là nói dối, tiếng tim đập trong lồng ngực đập rõ lớn vì cô biết bản thân chẳng thể chạy thoát hay đánh lại bất kì ai trong số 2 người họ.

jinsoul quyết định xuống xe, chân vừa chạm đất, liền bị một lực tay thô bạo kéo ra ngoài, người đàn ông lạ mặt đứng bên ngoài xe nãy giờ kéo cô ra khỏi xe, một tay giữ chặt hai tay jinsoul và tay còn lại thì kề con dao nhọn trên tay lên cổ cô. ông ta bắt đầu doạ nạt.

hiện tại

- đừng day dưa nữa. đưa balo đây, con khốn !

tên đàn ông to con mất kiên nhẫn và kề dao sát vào cổ jinsoul hơn, cô có thể nhận được máu của mình đang rỉ ra và cơ thể đang run hết cả lên. lần đầu tiên rơi vào tình huống này, không có một đường thoát nào. dù cô có thoát khỏi tên này thì vẫn sẽ ăn đạn của tên đang cầm súng đứng canh ở gần đấy. jinsoul chỉ là một cô gái và chẳng có gì ngoài một cây gậy bóng chày và một cái balo chỉ đựng mỗi quần áo. hay có đưa balo cho hắn thì vẫn sẽ bị giết. rõ ràng là tỉ lệ sống sót chẳng cao chút nào.

bất chợt từ đằng xa, từ phía con đường lúc nãy jinsoul chạy xe đến xuất hiện một bóng người. có vẻ như hai kẻ cướp vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của người thứ tư. jinsoul nheo mắt nhìn kĩ khi người kia đang đi đến gần, là một người con gái tóc nâu, tay phải cầm một khẩu súng đen. nếu không lầm thì người con gái ấy đã nói cái gì đó kiểu như khẩu hình miệng, người đó phải nói đến lần thứ 2 thì jinsoul mới biết được đó là chữ " cúi xuống " và ngay tức khắc cô cắn vào tay tên đàn ông kia, hắn la lên đau đớn và lùi ra sau. jinsoul nhân cơ hội đó cúi xuống. trong một khắc, jinsoul thấy hai tay mình được thả lỏng và sau lưng trống vắng.

gã đàn ông lạ mặt nằm trên nền đất, trên ngực trái có một lỗ nhỏ do đạn cắm vào. khẩu súng săn của tên còn lại đang chĩa hướng khác thay vì ở hướng jinsoul nhưng có vẻ như gã đấy không biết cách dùng súng nên đã bắn sai và cơ thể bị đẩy ngược về sau nhưng chưa kịp đứng lên thì một viên đạn đã yên vị ngay giữa trán, hắn ngã người xuống đường. lại thêm một lần đầu của jung jinsoul nữa, lần đầu tiên chứng kiến cảnh giết người. cô nghe tiếng gót giày không nhanh cũng không chậm bước đến chỗ mình.

- cô ổn không ? chân đi được chứ ?

một bàn tay chìa đến trước mặt, jinsoul vô thức đặt tay mình lên bàn tay xa lạ kia và nắm lấy nó để đứng lên. một người con gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài qua vai.

- cô vẫn ổn chứ ? này.

- t-tôi ổn. chỉ là lần đầu thấy giết người.

- nó bình thường mà, cô sẽ sớm quen thôi vì thế giới đang bắt buộc cô điều đấy. tôi là jungeun. kim jungeun.

- jung jinsoul. cảm ơn vì cứu tôi, jungeun-ssi.

- cứ gọi là jungeun, tôi sẽ gọi cô là jinsoul.

- được rồi...

- vậy... tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi vì tiếng súng mà tên ngu đần không biết dùng súng kia đã bắn rất lớn đang kéo zombie đến đây. cô lái xe được đúng không ?

đáp lại jungeun là một cái gật đầu từ jinsoul, cả hai lên xe và chắc chắn là ai cũng đã thắt dây an toàn thì chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro