Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy Lisa cứ nhìn mình chằm chằm vào mình ,Thái Anh Liền đẩy mạnh Lisa ra lớn tiếng nói

"tên háo sắc tính giở trò gì với ta hả?!"

"T-tôi chỉ vô tình bị ngã, ai làm gì cô chứ"

"Chứ không phải thấy ta xinh đẹp quá lại giở thói không đứng đắn à?"

"Ảo tưởng!..."

Lisa chả thèm đôi co với Thái Anh nữa, càng đôi co thì cô càng tức thôi. dù cô ta có giống Chaeyoung tới mức nào đi nữa ,cũng mãi mãi không phải là Chaeyoung tốt bụng của lòng cô ,cô không nên rung cảm trước cô ta thêm 1 lần nào nữa .Ngày trọng đại của Lisa và Trân Ni cũng tới , họ mất ngủ cả đêm chỉ vì mong đến sớm mai gặp đối phương rồi làm lễ chính thức là vợ chồng

Lisa vui vẻ tâm trạng bay bổng như muốn bay lên , hoàng hậu nhìn hình ảnh này sao lại khác xa với hôn sự của thái tử và Thái Anh vậy ,lúc trước mặt mày chầm dầm chù ụ nay nhìn xem ,người khác nhìn vào không biết còn tưởng Thái Tử bị thiểu năng

"Thái tử xem ra đang rất vui?"

"Tất nhiên rồi ạ, lấy người mình yêu phải khác lấy người bị ép rồi. Tụi con sẽ sớm báo tin vui tới cho người"

"Chắc ăn đến vậy sao?"

"Chắc 100% đó thưa người"

"nhất bái thiên địa ,nhị bái cao đường, phu thê giao bái!"

"1 2 3 zdô không say là không về nha anh em!"

Lisa vui vẻ cầm chung rượu đưa lên cao nói với mọi người ở buổi lễ , ai nấy điều ngạc nhiên nhìn Lisa chăm chú, thái tử của họ mới nói cái gì vậy?. thấy ai nấy điều đổ dồn ánh mắt vào mình thì Lisa mới nói lại

"à...ý là mọi người cùng ta chung vui tiệc mừng hôm nay thật vui vẻ và thoải mái nhé, cứ uống cho xả láng đi ,say thì ngủ ở đây luôn cũng được"

Lisa loạng choạng bước vào phòng tân hôn , cô ánh mắt lờ mờ nhìn người con gái đang ngồi ở phía giường vui vẻ mà đi lại, cô ôm chằm lấy cô ấy giọng nhựa nhựa nói

"Để nàng đợi rồi...ức...Trân Ni à cuối cùng thì ngày này cũng diễn ra...ta vui quá trời quá đất..."

Trân Ni nhìn ai kia say đến mức 2 con mắt mở ra muốn hết nổi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô giúp Lisa cởi ý phục rồi chăm sóc đủ kiểu, đến khi ai kia đã yên vị trên giường cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lisa đúng là say nhưng được cái quan tâm vợ , cô nắm lấy tay Trân Ni đung đưa qua lại lên tiếng

"Nàng cùng ta ngủ đi, đừng có làm cái gì nữa, cả ngày hôm nay nàng đã mệt lắm đúng không?...nàng nằm đây nè. Ta có hơi hôi rượu hay ta xuống đất nằm nhé?..."

"Không cần làm thế đâu mà, ta có chê chàng hôi rượu đâu. Chàng nên hạn chế uống rượu lại nó không tốt đâu biết chưa?"

"Biết rồi vợ yêu dấu..." Lisa mỉm cười nắm lấy tay Trân Ni đưa lên môi hôn

Lisa vì say nên cũng chả đụng chạm gì đến Trân Ni mà lăn ra ngủ như cái xác ,Trân Ni ngắm nhìn gương mặt tuấn tú lúc ngủ của Lisa khoé môi cứ mỉm cười mãi, ngón tay cô vuốt nhẹ từ đôi hàng chân mày đến sống mũi cao vút cùng đôi môi căng mọng tuyệt đẹp này, sao trên đời lại có 1 người khôi ngô như chồng của cô vậy chứ, Trân Ni được cái u mê chồng quên lối về, cứ nhìn chồng rồi lại khúc khích cười mãi . Cô ôm lấy Lisa nhắm mắt tận hưởng giây phút hạnh phúc hiện tại . vì quá u mê và yêu Lisa nên tính chiếm hữu của cô rất cao cũng vì thế mà bản chất hiền lành chất phác của cô thôn nữ vùng thanh sơn ,nay dường như đã đổi thay rất nhiều

Hôm nay Lisa cứ nghĩ mẫu hậu sẽ đến kiểm tra tấm vải trắng nên cuống cuồng chuẩn bị nhưng bà ấy lại không đến, vì bà ấy cũng biết thái tử chắc chắn sẽ động phòng hoa trúc nên bà chả cần kiểm tra làm gì cho mệt, với lại bà cũng không thích Trân Ni gì mấy,bà đến đông cung chỉ có 2 điều, 1 là đến thăm thái tử ,2 là đến gặp hoàng phi ,còn trắc phi như Trân Ni bà lại tỏ vẻ không quan tâm và chẳng đoái hoài gì đến

Trong bàn ăn Lisa chỉ quan tâm mỗi Trân Ni, ân cần chu đáo về mọi mặt khiến Trân Ni vô cùng hài lòng, hoàng phi như Thái Anh ngồi bên cạnh mà phải tự gắp thức ăn còn trắc phi thì
Lại được gắp rồi dâng lên tới tận hong , Thái Anh cũng không có gì bất mãn, tại vì cô đâu có ưa thái tử, thái tử khỏi quan tâm đến cô cho cô khoẻ chứ có gì đâu

Chuyện Trân Ni có thai cũng được giấu nhẹm đi, Lisa đợi qua hôn lễ 1 tuần rồi mới dám đi thông báo cho hoàng hậu biết . Cô vui vẻ nhìn mẫu hậu mới lên tiếng thông báo tin vui sao bao ngày giấu bà ấy

"Mẫu hậu à, con có 1 tin muốn bao cho người biết"

"Tin gì thế?"

"Trân Ni có thai rồi, tada mẫu hậu vui lắm đúng không?, lúc con mới nghe tin con cũng đơ như người vậy đó .không biết nàng ấy sẽ mang thai trai hay gái đây ta?. Có khi còn là song thai cũng nên"

Hoàng hậu chau chặt mày ,bà khá bất ngờ trước thông tin này, chỉ mới kết hôn được 1 tuần mà đã có rồi hay sao?, thế tại sao hoàng phi lại chưa nghe có thông tin gì hết?.

"Trắc phi chỉ mới 1 tuần đã có tin vui, tại sao đến giờ hoàng phi lại chả nghe động tĩnh gì?"

"Chuyện đó...chuyện đó sao con biết được, biết đâu cơ thể hoàng phi yếu ớt hay gì đó nên mới không có"

Bà không tin ...hay là đến giờ 2 người họ vẫn chưa làm gì với nhau?. Bà muốn nghe tin vui từ hoàng phi hơn là trắc phi họ kim đó ,cũng vì thế mà bà đã hẹn riêng hoàng phi nói chuyện , Thái Anh bị bà ấy nhìn chăm chú thì có phần không được tự nhiên nên thường lãng tránh ánh mắt bà ấy ,khiến bà ấy nay đã nghi ngờ bây giờ còn nghi ngờ lớn hơn

"Chắc hoàng phi cũng đã nghe được tin trắc phi đang mang thai?"

"Thái Anh có nghe thưa hoàng hậu nương nương"

"Chỉ mới 1 tuần mà trắc phi đã mang trong mình giọt máu của thái tử, ấy vậy mà đến nay ta vẫn chưa nghe được hoàng phi có bất cứ 1 tin vui nào hết. Có phải chăng là giữa hoàng phi và thái tử chưa từng chung chăn gối?"

"Thái Anh..." Thái Anh ngập ngừng trước những lời của bà ấy, đúng như bà ấy đã nghĩ cô và thái tử chỉ có sống chung 1 nơi chứ chưa từng ngủ chung 1 giường

"Thái tử ta hiểu hơn ai hết nên hoàng phi phải nói thật cho ta biết, ta yêu mến 1 người học cao hiểu rộng, tài sắc vẹn toàn như hoàng phi rất nhiều , nên hoàng phi cũng đừng làm ta thất vọng"

Thái Anh bị bà ấy tra hỏi đủ kiểu nên không thể không nói ra sự thật ,cô lén đưa mắt nhìn bà ấy gương mặt bà ấy có phần tức giận trước việc này ,nhưng rồi trong phút chóc bà ấy đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và phong thái uy nghiêm của 1 vị hoàng hậu . Sau buổi trò chuyện với Thái Anh hoàng hậu đã suy tính không ít điều, con bà đang mê đắm đuối Trân Ni sẽ không có chuyện chịu động phòng với Thái Anh ,bà có lẽ nên sắp xếp 1 chút kéo gần khoảng cách của 2 người họ lại với nhau

Nghĩ như thế nên bà đã đến thái y viện tìm gặp thái y để xin 1 vài liều thuốc sau đó thì qua đông cung ngỏ ý muốn ở lại đông cung chơi vài hôm ,và xem xét tình hình mang thai của Trân Ni , bà kêu cung nữ sắt ra 2 chén thuốc rồi dâng lên cho thái tử và hoàng phi uống ,Lisa nhìn chén thuốc nóng hổi thì tò mò bèn hỏi bà ấy

"Mẫu hậu à con đâu có bệnh gì đâu, sao người lại cho con uống thuốc?"

"Thuốc này là thuốc bổ, con với hoàng phi ta thấy dạo này cơ thể nhìn cứ ốm yếu ,nên ta đã nhờ thái y bốc cho thái tử và hoàng phi vài liều thuốc bổ uống ,để cơ thể khoẻ khoắn cũng như là ăn được ngủ được"

Lisa nghe xong thì gật gù không có gì gọi là nghi ngờ mà nốc cạn chén thuốc ,Thái Anh thì khác ,cô nữa tin nữa ngờ cũng đành uống cho bà ấy vui . Bà ấy mỉm cười khi thấy cả 2 đã nốc cạn chén thuốc ấy, xem ra nếu bà ở đây trong vòng 1 tuần thì Thái Anh sớm muộn gì cũng sẽ có thai cho mà xem .

Việc Bà ấy muốn ở đây khiến Lisa có phần không muốn cho lắm, ở đông cung có khá nhiều bí mật cô đang che dấu lỡ như bà ấy biết thì sao đây, Lisa vì sợ bà ấy biết sự có mặt của Trí Tú nên đã nhờ Dương thái giám đưa Trí Tú đi đến 1 nơi nào đó ở tạm ,cũng mai là ngoài cô ra thì Dương Thái giám là người mà Trí Tú cũng khá thích chơi cùng ,nếu không cô chả biết phải làm sao .

Cũng như mọi khi đến tối là cô sẽ qua phòng Trân Ni ngủ ,nhưng hôm nay có bà ấy ở đây nên là bà ấy đã kêu cô qua phòng Thái Anh ,cô khó chịu dẫy nẫy ý không muốn nhưng bà ấy cứ bắt buột cô qua đó mãi, cô cắn răng cũng lết cái thây này qua đó

"Bình thường xem ra thái tử và hoàng phi không hề ngủ chung?"

"C-có đâu...tụi con có ngủ chung mà, tại nay đến ngày qua chỗ Trân Ni nên con mới ..."

"Trắc phi đang mang thai nên thái tử hạn chế gần gũi lại 1 chút, nếu ảnh hưởng gì đến đứa bé thì sao?"

"Thật ạ?,nhưng mà con ôm Trân Ni ngủ chứ đâu có làm gì" Lisa cũng chưa từng có con nên cô đâu có biết mấy chuyện này, nhưng không gần gũi là được thôi, cô ngủ chung vẫn ok mà nhỉ?.

"Người mang thai rất nhạy cảm nên tuyệt nhiên thái tử không nên đến gần, dù là nằm kế cũng không được"

Bà ấy dụ dỗ bịa ra không ít thứ để nói cho Lisa tin, Lisa ngơ ngác không biết là thật hay giả nhưng mà nghĩ đến vợ con mình sẽ bị ảnh hưởng không tốt nên cũng nghe lời bà . Lisa ngồi ở cuối giường ,ai kia thì ngồi đầu giường chả ai nói với ai tiếng nào ,im lặng phải hơn 10p thì Lisa mới nói

"Giờ ta ngủ dưới đất đó , cô ngủ trên giường đi"

"Biết điều vậy là tốt"

"Không 1 tiếng cảm ơn , biết vậy khỏi nhường"

Lisa nằm được 1 lúc cả cơ thể bắt đầu nóng lên khiến cô bực bội, cô thở phì phò cởi đi chiếc áo trên người xuống rồi nằm dài ra đất , dù có vậy nhưng xem ra vẫn không hề có ích lợi gì, không hiểu sao người cô lại rạo rực thế .cô nằm ở đây mà đầu óc cứ nghĩ về Trân Ni mãi ,cô nhìn ra cửa giờ cũng gần khuya cô lén qua bển chắc không ai phát hiện đâu, cô liền đứng dậy len lén mở cửa nhưng cửa lại bị khoá ngoài, còn có thị vệ đứng canh trước cửa, hoàng hậu chơi cái trò này là chết cô rồi

Cô đành quay vào bên trong ,cô nhìn lên giường thấy Thái Anh cũng y chang mình lăn lộn qua lại, y phục trên người giờ chỉ còn cái yếm và chiếc quần , cô khẽ nuốt nước bọt quay mặt sang hướng khác cố không nhìn nhưng mà cô ấy lại phát ra những tiếng ưm a đầy ma mị . Lisa đến chiếc bàn ở giữa phòng cầm ấm nước đổ vào miệng uống ừn ực cho hạ quả ,cô phải kìm lại cô không kìm là cô sẽ làm chuyện có lỗi với Trân Ni cho mà coi

"Nóng ....nóng quá..."

Lisa đưa mắt nhìn qua Thái Anh ,cô ta có vẻ như y chang cô chả khác gì mấy,cô bèn cầm lấy ấm nước đem lại đưa cho Thái Anh rồi nói

"Nè uống đi"

Thái Anh tay run run cầm lấy ấm nước mở nắp rồi nốc y như Lisa lúc nãy , Lisa nhìn từng giọt nước chảy dài từ cổ xuống tới chiếc áo yếm làm nó ước hẳn đi thì nheo mắt không dám nhìn vào Thái Anh nữa. sao tự dưng cơ thể cô kì vậy chứ hay là vì cái thứ thuốc của hoàng hậu đưa , Thái Anh ánh mắt đục ngầu nhìn vào Lisa không rời , bỗng cô ấy đứng dậy ôm lấy Lisa khiến Lisa giật mình

"Ta đang bị cái gì đó, ngươi giúp ta...giúp ta nhanh đi..."

Mùi hương dịu nhẹ của Thái Anh sộc thẳng vào mũi Lisa khiến đầu óc cô nhẹ như bông vậy,
Lúc này dường như dục vọng đã khiến đầu óc cô trở nên mê muội . tay cô run run đưa ra sau kéo lấy sợi dây trên chiếc áo yếm của Thái Anh, nhìn chiếc yếm rớt xuống cũng là lúc nơi đó đập vào mắt cô, cô nước bọt nhìn nó rồi lại nhìn Thái Anh , bây giờ trong mắt Lisa người trước mặt không phải là Thái Anh mà là Chaeyoung

"Chaeyoung...Chaeyoung của em.." Lisa cười nhẹ rồi đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn chậm rãi

Chẳng bao lâu trên người cả 2 đã chẳng con gì nữa, Lisa vì xem người dưới thân là Chaeyoung nên đã vô cùng nhiệt tình và yêu chiều hết mực , cũng vì thế mà Thái Anh được Lisa trao cho 1 thứ cảm xúc tuyệt vời và thăng hoa nhất . Tiếng va chạm da thịt cứ vang lên điều đặn người thị vệ đang gác cửa gương mặt giờ đây đã đỏ lên chẳng ít ,cậu ta thầm nghĩ không biết là còn bao lâu nữa cậu mới thôi nghe những âm thanh này đây .

Trân Ni nằm ở phòng tay đã siết chặt thành hình nắm đấm đến trắng bệt đi, cứ nghĩ đến cảnh họ gần gũi nhau là trong lòng cô lại như núi lửa phun trào, cô muốn đập phá hết toàn bộ đồ đạc cho thoả cơn ghen này . Hoàng hậu rõ ràng là đang cố tình sắp xếp như thế, hòng muốn chia rẽ cô và thái tử, cô sẽ không để điều đó diễn ra 1 cách thuận lợi như hôm nay .

"Lisa là của 1 mình Kim Trân Ni này! Chỉ 1 mình ta thôi!"

2 người hiện giờ mồ hôi đã ướt đẫm nhưng xem ra vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại , môi lưỡi họ vẫn trao nhau không dứt ,phía dưới Lisa vẫn chăm chỉ hoạt động không ngừng khiến Thái Anh cả người tê dại đến mức đầu óc trống rỗng , cả 2 vẫn còn nhận thức được việc mình đang làm là gì ,đối phương là ai nhưng họ vốn không thể kìm nổi cơn kích tình này được. Thái Anh cũng biết chuyện hôm nay sớm muộn gì cô cũng phải trải qua ,nên đã không có gì khiến cô quá bận tâm vào lúc này.

Thái Anh vịn lấy 2 vai Lisa cảm nhận từng đợt ra vào mạnh bạo phía dưới, nãy giờ cô cũng đã đạt đến cao trào 2 lần rồi mà cái con người trên thân vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nếu mà cứ như vậy có lẽ sáng mai đứng cô cũng đứng không nổi .Lisa gục đầu vào cổ Thái Anh miệng vẫn luyên thuyên gọi tên Chaeyoung

"Chaeyoung à...chị có biết em nhớ chị nhiều đến thế nào không?...sao ông trời lại không cho em đi theo chị?...em yêu chị Chaeyoung...yêu chị rất nhiều đó Chaeyoung à..."

Thái Anh cảm nhận vai mình ươn ướt ,cô ngạc nhiên nhìn sang Lisa ,tên này đang khóc sao?. Bất giác cô vòng tay ôm lấy Lisa vỗ nhẹ lên chiếc lưng ấy như đang vỗ về đứa trẻ to xác đang nằm trên thân , Lisa ôm lấy Thái Anh khóc nức nở chả khác gì 1 đứa nhóc hết . Lisa khóc được 1 lúc thì chậm rãi ngẩn đẩu lên nhìn Thái Anh chăm chú ,bàn tay cô run run vuốt nhẹ lấy đôi má hồng của Thái Anh, Thái Anh nhìn vào đôi mắt ấy nó chất chứa vô vàng sự nuối tiếc và đau khổ ,cô không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Lisa đã trải qua những gì mà trong đôi mắt lại chất chứa 1 nỗi buồn như thế

Lisa ôm lấy Thái Anh ngồi dậy , cô dựa vào thành giường mặt đối mặt với cô ấy , Thái Anh giống Chaeyoung đến mức chỉ cần cô nhìn cô ấy 1 lúc lâu thì nước mắt và cảm xúc sâu tận bên trong sẽ chẳng thể kìm được mà tuôn ra không ngừng. Thấy đối phương lại trực trào nước mắt Thái Anh đưa tay lau đi chúng khẽ hỏi

"Sao ngươi lại khóc?"

"Tôi nhớ 1 người đặc biệt của cuộc đời tôi, cô rất giống người đó...giống từ ngoại hình đến giọng nói...đêm nay có thể cho tôi xem cô là người đó có được không?, tôi biết yêu cầu này sẽ khiến cô chạnh lòng...nhưng xin cô hãy cho tôi cảm nhận lại thứ cảm giác ấy dù chỉ là 1 chút..." Lisa giọng nghẹn ngào nói với Thái Anh

Thái Anh không nói gì nếu bây giờ cô không đồng ý thì không phải Lisa vẫn sẽ làm như vậy sao, từ lúc bắt đầu Lisa vốn đã xem cô là người đó nên cảm xúc mới dâng trào nhiều như thế . Thấy ai kia không nói gì Lisa đã chủ động hôn lên môi đối phương, đôi tay rắn chắc vẫn ôm lấy cô ấy vào lòng dịu dàng mà vuốt ve . Thái Anh cũng vòng tay ôm lấy cổ Lisa chìm sâu vào nụ hôn này hơn ,hông Thái Anh chậm rãi đưa đẩy tạo khoái cảm trong tư thế ngồi này , khiến cả 2 điều phải chịu sự kích thích không nhỏ

Mặt trời đã lên khá cao nhưng 2 người trong phòng vẫn ôm lấy nhau mà ngủ say , hoàng hậu nôn nóng không biết đêm qua cả 2 có gần gũi nhau không nên chờ đợi không được mà phải kêu người qua gian phòng của họ ,gọi họ thức . Cô cung nữ gõ cửa nhẹ khẽ gọi

"Thái Tử đã tỉnh giấc chưa ạ?, hoàng hậu có chuyện cần gặp!"

Cô cung nữ phải gọi khá lâu thì mới nghe được giọng Lisa đáp

"Nói với mẫu hậu 1 chút nữa ta sẽ cùng hoàng phi ra gặp người"

Cô cung nữ nghe vậy cũng lui đi , Lisa ở trong phòng lại vòng tay qua eo ôm lấy Thái Anh ,đầu chui rút vào cổ cô ấy tìm kiếm nơi ấm áp mà tiếp tục ngủ . Thuốc hôm qua phải nói nó khá mạnh ,cô và Thái Anh quằn nhau mấy tiếng đồng hồ mà thuốc vẫn chưa tan , giờ đây người cô mệt lả cô chỉ muốn ngủ để lấy lại sức thôi. Người Thái Anh đặc biệt rất ấm nên cô cứ ôm lấy cô ấy từ đêm qua tới giờ mà không hề rời ra .

Thái Anh đưa mắt nhìn trần nhà chăm chú nhớ lại đêm qua khẽ thở dài ,cô nhìn qua bên cạnh ngắm nhìn Lisa chui vào cổ mình ngủ thì trầm ngâm suy nghĩ, cái tên này yếu đuối hơn cô tưởng nhiều ,cô cứ nghĩ 1 người mà mọi người đồn đoán nói rằng là 1 tên không ra ,1 tên máu lạnh không có trái tim ,vậy mà đêm qua lại vì người con gái mình yêu mà khóc như 1 đứa trẻ, với lại khoảng thời gian qua ở đây, cô và Lisa đúng là có hay cãi nhau thật ,nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, Lisa chưa từng làm tổn hại gì đến cô hết ,dù cái miệng cô hay hỗn nói ra mấy lời không hay với Lisa .

Lisa vươn vai cho khoẻ người rồi lại ôm lấy Thái Anh, Lisa trong đầu dương như vẫn nghĩ người nằm cùng mình là Chaeyoung nên vô cùng tự nhiên mà thân mật ôm hôn , cô hôn từng chút lên cổ rồi di chuyển lên đôi môi đối phương , Thái Anh nhìn từng cử chỉ dịu dàng Lisa dành cho mình phải nói là cô thật sự đã rung động ,nhưng...những cử chỉ dịu dàng này vốn dĩ là dành cho người tên Chaeyoung chứ đâu phải cô

"Ta là Thái Anh không phải Chaeyoung"

Lisa đang vui vẻ ôm hôn đối phương thì bị câu nói này làm cho dừng mọi hành động lại ,cô nhìn người dưới thân 1 lúc rồi rời khỏi người Thái Anh ,cô lại lầm tưởng nữa rồi, người này là Thái Anh đáng ghét chứ đâu phải Chaeyoung yêu kiều xinh đẹp của cô . Thái Anh kéo lấy chiếc chăn che lấy thân mình chậm rãi ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn Lisa nói

"Đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta không phải người tên Chaeyoung nên đừng mỗi lần ở gần ta là lại xem ta như là 1 thứ thay thế"

"Tôi Xin lỗi vì đêm qua đã yêu cầu 1 điều đáng hổ thẹn như thế với cô...cô vẫn ổn chứ có thể ra sảnh gặp mẫu hậu hay không?. Xem ra bà ấy sẽ rất vui nếu biết tôi và cô đã..." nói đến đây Lisa thoáng buồn, Trân Ni của cô chắc cả đêm lại khóc rồi, cô ấy đang mang thai nếu cứ buồn bã vì chuyện này chắc hẳn sẽ ảnh hưởng sức khỏe không ít

"Đêm qua con thú như ngươi cứ hành ta đến bầm tím cả người ,giờ ta còn sức hay sao?"

"Tại thuốc nó mạnh quá với..."

"Với ta giống với người tên Chaeyoung nên cảm xúc ngươi dạt dào mới thẳng tay với ta như thế?"

"Tôi đi về phòng gặp Trân Ni, chút nữa tôi kêu người đem thức ăn tới cho cô dùng khỏi cần đi ra ngoài"

Nói xong Lisa lò bò bước xuống giường mặc lại y phục rồi rời khỏi đó . Lisa đứng trước gian phòng Trân Ni thở dài không biết bao nhiêu lần, cô cứ ngập ngừng muốn đẩy cửa vào mà lại sợ cô ấy mắng ,nhưng mà cô thật sự đang lo cho Trân Ni lắm . Lisa hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm rồi bước vào trong, Trân Ni đang ngồi ở chiếc bàn tròn giữa phòng ánh mắt buồn bã thấy rõ , vừa gặp cô vào đã rơi nước mắt mà khóc lóc nức nở, cô vội đi đến ôm lấy Trân Ni dỗ dành

"Ta xin lỗi...nàng đừng khóc nữa mà"

"Chàng tránh ra đi!, chàng còn qua đây làm gì sao không ở cùng hoàng phi của chàng đấy?!...hức...chàng yêu hoàng phi rồi có đúng không?, chàng chán ta rồi đúng không?!"

"Ta không có mà...hazzz...đêm qua cũng vì bất đắc dĩ nên ta mới..."

"Hoàng phi là 1 người tài giỏi nên chàng yêu cũng đúng thôi ,ai như ta chỉ là 1 người có xuất thân tầm thường mai mắn được chàng để ý đến rồi đưa về đây...nếu chàng không còn yêu ta nữa thì ta sẽ cùng con về lại quê sống , ta sẽ trả lại cuộc sống hạnh phúc cho chàng và hoàng phi"

Lisa hoảng hốt liên tục lắc đầu ôm chặt lấy Trân Ni ,cô yêu Trân Ni rất nhiều Trân Ni mà rời xa cô cuộc sống của cô sẽ chả khác gì 1 màu đen hết . Trân Ni vốn dĩ chỉ đang hù doạ buông ra mấy câu này để thao túng khiến Lisa phải ở bên mình , điểm yếu của Lisa là cô, cô chỉ cần khóc lóc giả đò như bản thân đang đau khổ tột cùng thì Lisa sẽ chẳng rời xa cô mà tìm kiếm hoàng phi

"Kh-không Trân Ni ta yêu nàng là thật ,1 chút giả dối cũng không có, đêm qua ta bị mẫu hậu cho uống thứ thuốc gì đó nên ta mới không kìm lại được bản thân mà làm chuyện có lỗi với nàng , ta đã muốn trốn sang đây nhưng mẫu hậu đã cao tay khoá cửa còn kêu thị vệ canh gác bên ngoài, Thái Anh và ta điều uống thứ thuốc đó nên mới nảy sinh quan hệ"

"Chàng đừng dùng những lời đó biện minh cho việc mình làm, có lẽ...ta nên về lại thanh sơn đó sẽ là 1 điều đúng đắn , hoàng hậu vốn dĩ cũng chả thích ta luôn tìm kiếm mọi cách để chia rẽ ta và chàng , cứ như thế ta sống ở đây sao mà nổi chứ?...ta sẽ 1 mình nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt chàng cứ yên tâm đi"

Trân Ni đứng dậy gom đồ bỏ vào tay nải ,Lisa bị hù doạ đến mặt mày xanh đi , cô giật lấy tay nải ném qua 1 bên không để Trân Ni gom đồ nữa, cô giờ cũng đã rưng rưng nước mắt ôm chằm lấy cô ấy không buông

"Ta xin nàng mà...nàng là tất cả của ta đó Trân Ni, xin nàng đừng rời xa ta có được không?"

"ta rất yêu chàng ,yêu nhiều hơn cả bản thân ta nữa, nhưng chàng lại nghe theo lời mẫu hậu của chàng mà tránh xa ta, cùng người khác ân ân ái ái đầy thân mật và vui vẻ...chàng có biết ta đã đau lòng nhiều như thế nào không?"

"Nàng muốn gì ta cũng nghe theo hết, chỉ cần nàng ở bên ta thôi Trân Ni"

Trân Ni đưa mắt nhìn người đang ôm mình khẽ nhếch môi cười ,cô biết ngay mà chỉ cần cô hù doạ 1 chút là Lisa sẽ sợ thôi, cô vòng tay đáp lại cái ôm với Lisa rồi nói

"Chàng là của 1 mình ta ,ta không muốn chàng gần gũi với hoàng phi ,cũng không muốn chàng ở gần Trí Tú, chàng có hiểu không?"

"Ta hiểu...ta sẽ không gần gũi bất cứ nữ nhân nào khác ngoài nàng , ta là của nàng của 1 mình nàng thôi. Nàng và con ở lại nhé?"

Hoàng hậu nghe tin Thái Anh không thể ra gặp mặt mà phải tịnh dưỡng ở phòng thì vui vẻ ra mặt , bà nhìn Lisa không ngừng tán dương con trai mình quá giỏi giang , Lisa thì khác bà ấy ,cô 1 chút vui vẻ cũng không có

"Thái tử đúng là không làm cho người mẫu hậu này thất vọng ,đêm qua xem ra thái tử đã rất cuồng nhiệt nên bây giờ hoàng phi mới phải nghỉ ngơi ở gian phòng như vậy"

"Mẫu hậu à con nghĩ người nên về lại cung của mình đi, ở đây tụi con cũng cần có không gian riêng tư mà"

"Thái tử đang muốn đuổi ta?"

"Con không phải ...nhưng mà người ở cùng tụi con, tụi con không có được tự nhiên, với lại con không thích người đưa ba cái thuốc bậy bạ đó cho tụi con uống, chuyện đó nếu xuất phát từ 2 phía 1 cách tự nhiên cũng sẽ tốt hơn là dùng thuốc"

"Xuất phát tự nhiên từ 2 phía? Sẽ có sao?, nếu ta mà không đến đây có lẽ thái tử đã chẳng đá động gì đến hoàng phi rồi. Trong đầu thái tử chỉ có mỗi trắc phi Kim Trân Ni đó ,ta thật sự nể phục trắc phi vì đã làm mờ đi đầu óc thái tử"

Lisa khó chịu khi nghe bà ấy nói Trân Ni như thế

"Người nói tới nói lui vẫn có ý nói Trân Ni dùng bùa ,Trân Ni của con là 1 cô gái vô cùng tốt người thôi những suy nghĩ ấy đi, nếu để nàng ấy nghe thấy nàng ấy sẽ rất buồn đó, nàng ấy còn đang mang thai người không thương nàng ấy thì thôi chứ sao lại buông ra mấy lời như thế"

"1 tiếng Trân Ni 2 tiếng Trân Ni , ta nói trắc phi dùng bùa là sai sao?!. Trắc phi có thai rồi thì hoàng phi cũng phải có, nếu thái tử mà thiên vị với hoàng phi suốt ngày ở cạnh trắc phi thì ta sẽ không tha cho thái tử!. Ta vẫn sẽ ở đây cho đến hết 1 tuần , 1 tuần đó thái tử không được ngủ cùng trắc phi , và nếu thái tử không chạm gì đến hoàng phi thì ta sẽ còn ở đây dài dài"

Lisa liền đứng dậy khỏi ghế phản bác bà ấy

"Con không đồng ý! Con sẽ ngủ ở gian phòng của Trân Ni, người có nói gì hay làm gì cũng vô ích thôi!. Nếu người mà cứ ép con thì con sẽ từ bỏ ngôi vị thừa kế ngai vàng mà về quê làm nông!"

"Thái tử!!..."

"Con nói được là làm được ,người đừng nghĩ con hù dọa người"

Nói xong Lisa bỏ đi ra khỏi đông cung đến nơi luyện võ, bà ấy mặt mày biến sắc siết chặt nắm tay trong khá là tức giận , việc thái tử cãi lời bà cũng đâu phải là lần đầu tiên , từ trước đến giờ thái tử muốn làm gì thì tự ý làm, khi nào đổ chuyện thì mới kiếm bà giúp đỡ, sau khi thái tử té núi thì con người mới thay đổi, hiếu thuận và nghe lời bà vô cùng, nhưng nay cái tính cãi lời đó lại tái hiện làm cho bà thật sự rất tức giận .

——————
Ad thấy có mấy độc giả coi xong cái quên vote đó nghe , người ta đã nhắc rồi mà cứ quên hoài , bởi vậy Ad buồn nên mới đăng chậm đó 🙄. Có ai muốn cung đấu không để Ad rắc vô 1 ít cho họ cấu xé nhau đồ đó ,làm người tàn ác cho được sống thảnh thơi đồ đó 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro