Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Từ Bị Lisa liên tục nhào vào ra đòn liên tục thì choáng váng mà ngã ầm ra đất , nay thái tử xem ra tâm trạng không được tốt thì phải, cậu lò bò đứng dậy thở dốc mệt nhọc hỏi Lisa

"Thái tử hôm nay ngài sao vậy?, ngài hình như đang trút giận lên tôi?"

"Chỉ là hơi khó chịu 1 chút trong lòng"

"Là chuyện gì?, tôi sẽ nghe ngài nói"

Họ ngồi xuống dưới 1 gốc cây ,Lisa thở dài tựa lưng vào thân cây kể cho Thiên Từ nghe mọi việc mà bản thân đã trải qua

"Mẫu hậu cứ ép ta mãi như thế, ngươi nghĩ xem ta nên làm gì đây?"

"Chuyện này bình thường mà, sau này ngài làm vua rồi thì bên cạnh ngài không phải là chỉ riêng hoàng phi hay trắc phi mà còn vô vàng những phi tần khác. mà ngài thay đổi khiến tôi bất ngờ lắm đó, nếu là lúc trước có lẽ ngài đã rất thoải mái với những việc ăn nằm với nữ nhân , nhưng nay thì ngài lại khó chịu và muốn chung thuỷ với 1 người là trắc phi"

"Ta yêu nàng ấy, ta không muốn làm nàng ấy buồn...ta cũng không muốn thân mật với ai ngoài nàng ấy" nghĩ tới viễn cảnh sau này là vua phải ăn nằm với những vị phi tần đó cô đã thấy không chịu nổi , vua thì nhất định phải lấy nhiều người thế sao?.

"Tôi biết ngài chung tình với Trắc phi nhưng mà ngài cũng nên dành tình cảm cho hoàng phi 1 chút , hoàng phi xinh đẹp tài giỏi thế chả lẽ ngài chẳng động lòng, còn nữa nha nếu là tôi thì đã trái phải 2 tay ôm ấp người đẹp thoả sức mà tận hưởng"

Lisa liếc hắn 1 cái rồi đứng dậy bỏ đi , nói chuyện với hắn cũng như không, cô đi gặp Dương huynh tâm sự với huynh ấy còn tốt chán . Lisa bước vào nơi Dương Huynh đang chăm sóc cho Trí Tú thay cô, cô vừa vào đã thấy Trí Tú chơi bịt mắt bắt dê với cung nữ và Dương huynh . Trí Tú quơ tay qua lại cố bắt những cung nữ xung quanh mình, Trí Tú bắt trúng 1 người liền vui vẻ cởi lấy bịt mắt nói

"Tôi bắt được rồi nha..."

"Chơi vui nhỉ?"

Đang cười Trí Tú chuyển qua khóc không quá 5s , cô ôm chằm lấy Lisa bật khóc nức nở , cô thật sự là vô cùng nhớ Lisa, cô vừa khóc vừa tức tưởi mắng Lisa

"Huynh sao bỏ tôi ở đây?!...huynh xấu xa...tôi nhớ huynh ..."

"Tôi xin lỗi...tại có vài việc nên tôi không thể đến được...nín đi mà"

"Huynh đưa tôi về với Huynh đi tôi không muốn ở đây nữa đâu"

"Giờ thì chưa được, có 1 người đặc biệt đang ở đông cung nếu tôi đưa cô về thì người đó sẽ tức giận mà đuổi cô đi , đến lúc đó tôi và cô sẽ không thể gặp lại nhau nữa,cô muốn thế sao?"

"Nhưng tôi muốn ở gần huynh" Trí Tú dụi vào ngực Lisa tìm mùi hương và hơi ấm nơi Lisa

"Mỗi ngày tôi sẽ điều ghé đây thăm cô nhé?, khi nào ở đông cung ổn định mọi thứ tôi sẽ đưa cô về"

"Mỗi ngày sẽ đến đây sao? Huynh nói thật?..." Trí Tú ngẩn đầu lên chau mày hỏi lại Lisa

"Thề luôn đó" Lisa liền đưa 3 ngón tay lên trời gật đầu nói

"Huynh thề cái gì?"

"Ờ thì...thề..." cô ngập ngừng không biết nên thề cái gì cho phải thì Trí Tú mới lên tiếng

"Làm con chó đi"

Lisa bất ngờ trước lời này của Trí Tú , vậy mỗi lần cô mắc công việc không qua được điều sẽ biến thành chó sao

"Hả?!...ch-chó sao?...thế có nặng quá không?" Lisa tính thương lượng với Trí Tú 1 chút thì cô ấy đã đưa bộ mặt mếu máo ấy ra nữa

"Được rồi tôi thề nếu không qua thăm cô mỗi ngày sẽ biến thành con chó"

Lisa tính sẽ quay về đông cung nhưng Trí Tú cứ bắt cô ở lại dùng bữa trưa với cô ấy , cô không thể không đồng ý,cô mà từ chối là lại dẫy lên khóc um 1 trời nữa. Dương thái giám nhìn Lisa ở bàn ăn ân cần chăm sóc cho Trí Tú quan tâm đủ điều thì khẽ mỉm cười , nhìn tới nhìn lui họ cũng rất đẹp đôi ,cậu không biết khi ở gần nhau như vậy Lisa có nảy sinh thứ tình cảm đó không nhỉ?.

"tôi phải trở về đông cung rồi, có gì sáng mai tôi ghé qua nha"

"Huynh đừng có về mà, chơi với tôi thêm 1 chút đi" Trí Tú leo hẳn lên đùi Lisa ngồi mè nheo không chịu để Lisa rời đi

"Nhưng mà giờ trễ rồi, Trân Ni hiện đang mang thai tôi phải về coi 2 mẹ con cô ấy thế nào"

"Tôi không muốn huynh đi...." Trí Tú đôi mắt ngấn lệ nhìn Lisa chăm chú

"Lúc nãy đã thương lượng với nhau rồi nha, cô làm như vậy là không được. Hazzz...cô đừng làm khó tôi mà Tú, muốn gì nói đi tôi làm cho, làm xong tôi về đó"

"Huynh hát cho tôi nghe, cho tôi ngủ trưa đi"

"Được rồi, giờ bước xuống đi"

"Hông...ẵm đi"

Lisa bất lực đến cùng cực liền bế xốc Trí Tú lên đi về gian phòng của cô ấy, từ cung nữ đến thái giám ai nấy điều nhìn họ lén cười, Tiểu Yến nhìn Dương thái giám khẽ nói

"Họ dễ thương nhỉ Dương thái giám, ngài nghĩ có khi nào thái tử sẽ yêu tiểu thư không?"

"Sao ta biết chứ, nhưng nếu cứ như vậy sớm muộn thứ tình cảm đó cũng tự đâm chồi thôi"

Trí Tú chui vào lòng Lisa y hệt như mèo con , và điều khiến Lisa bất ngờ là Trí Tú bỗng dưng hôn má cô ,cô phải hoá đá trong vài giây mới tỉnh táo trở lại, cô ấp úng bèn hỏi

"Tú...c-cô sao tự nhiên hôn tôi thế?"

"Không biết, tôi thích thì hôn thôi"

Cái con nhỏ này sao mà tự tiện vậy chứ, thích là hôn như vậy sao?, cô cũng không biết nói sao với Trí Tú ,có trách cũng trách chả được tại đầu óc Trí Tú cứ lơ lửng nói cũng có nghe đâu . Trí Tú nằm trên cánh tay cô nghịch lấy vạt áo của cô mãi mà chẳng chịu ngủ ,cô thấy sao mình cứ giống như bị Trí Tú dụ dỗ ở đây vậy

"Cô bảo sẽ ngủ mà, ngủ đi chứ"

"Từ từ tôi ngủ...huynh hát nữa đi"

Cô thì cứ rống lên hát còn con nhỏ này thì cứ chăm chú nhìn cô cười, chợt Trí Tú đưa ngón tay vuốt từ mũi rồi đến miệng cô, lúc này điều khiến cô thật sự sốc là cô ấy hôn lên môi cô, không phải hôn 1 lần mà hôn liên tục rất nhiều lần, mặt cô nóng lên khiến nó đỏ bừng .Trí Tú từ nằm bên cạnh nay đã nằm hẳn lên người cô ,cô ấy cứ vịn lấy mặt cô lại mà hôn rồi cười khúc khích

"Huynh dễ thương quá à, mặt huynh đỏ lên hết rồi kìa"

"Tú...m-mau dừng lại...c-cô đang làm cái gì vậy?!..."

"Thì hôn, tôi nghĩ huynh rất thích hôn nên tôi mới hôn đó, huynh thích hông?"

"A-ai nói tôi thích hôn?"

"Tôi thấy huynh hay hôn Trân Ni lắm, không phải thích hôn thì còn gì"

"Nhưng mà...nhưng mà cô và tôi không có làm mấy cái chuyện này được"

Lisa đẩy Trí Tú ra khi cảm nhận phía dưới đang cương lên , Trí Tú bị đẩy ra bất ngờ thì lại mếu máo khóc lóc

"Huynh ghét tôi đúng không?...huynh chỉ thích Trân Ni à...nên huynh mới không cho tôi ở cùng huynh hay hôn huynh..."

"T-tôi có đâu, tại ...tại tôi với cô là không có được, mà thôi tôi đi về , cô ở đây đi"

"Huynh mà đi là tôi bỏ ăn đó, tôi nhịn đói cho huynh coi!"

Trí Tú giãy giụa khóc lóc in ỏi sau 1 lúc thì ai kia lại tiếp tục ôm lấy Lisa tiếp. Lisa thở dài ngao ngán trước Trí Tú, cô sợ chuyến này cô về đông cung chắc Trân Ni sẽ khóc rồi mắng cô xé xát vì cái tôi long bong đi không biết đường về . Tay cô nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Trí tú đôi mắt thì cứ nhìn trần nhà chăm chú suy nghĩ ,lúc này cô cảm nhận được môi mình ươn ướt lại là Trí Tú đang cố hôn cô nữa .Trí Tú làm gì biết hôn chứ hôn cứ y như ngậm lấy cái môi của cô

"Tú!" Lisa gằn giọng chau mày nhìn Trí Tú

"Đó thấy chưa huynh rõ ràng là ghét tôi mà, nếu huynh thích tôi thì đã hôn tôi như cách huynh hôn Trân Ni"

"Rồi bây giờ cô muốn cái gì?, có chịu ngủ chưa?"

"Huynh hôn tôi đi...đi mà"

"Hôn xong là tôi về đông cung đó"

"Ờm..." Trí Tú gật đầu trong khá là vui vẻ

Lisa hít 1 hơi thật sâu lấy sự can đảm quay sang đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn sâu, môi Trí Tú khiến cho cô có phần thích vì nó khá mềm ,độ non nớt khi hôn này cũng làm cô thích thú không ít, Lisa vờn lấy môi đối phương cứ dây dưa không muốn dứt , rõ ràng là cô đang bị đôi môi này quyến rũ mà , Trí Tú Bị Lisa hôn đến mức không thể thở nổi thì liên tục đánh lên lưng Lisa

"B-buông...ưm..."

Lisa rời môi Trí Tú ra nhìn người dưới thân liên tục hớp lấy không khí trong vô cùng khổ sở thì bật cười

"Đó thấy hôn nó ghê chưa, xui xui ngạt thở như chơi đó , thế nên đừng có lại gần tôi là đòi hôn"

"Tôi không muốn hôn nữa...tôi không thở được..."

"Cô phải ngoan ngoãn ăn ngủ đúng giờ giấc , đừng có quậy phá người khác lúc đó hôn sẽ không khó thở nữa"

"Thiệt hả?"

"Thiệt. Rồi giờ tôi về , cô mà kêu tôi ở lại nữa tôi hôn cho cô khỏi thở luôn"

Lúc này Trí Tú mới không níu Lisa lại nữa mà để Lisa về đông cung . Trí Tú cứ ngồi ở trên giường nghĩ đến nụ hôn lúc này , sao cô thấy Lisa và Trân Ni hôn nhau bình thường lắm mà, sao cô và Lisa lại kì thế chứ, khó thở chết đi được. Lisa được Dương thái giám tiễn ra cửa , lúc này Lisa mới nói

"Dương huynh à ta có chuyện cần huynh tư vấn đây"

"Hửm?"

"Mẫu hậu cứ ở đông cung mãi sao ta đưa Trí Tú về đó chứ, với lại bà ấy cứ muốn ta gần gũi Thái Anh, Trân Ni bản tính ghen tuông thì khỏi phải nói rất đáng sợ đó, nàng ấy cứ đòi ôm con về quê , ta thật sự rối rắm không tưởng , huynh có cách nào giúp ta mở cái nút thắt này không?"

Dương thái giám suy nghĩ 1 lúc thì đáp

"Vấn đề này cũng vô cùng nan giải đó, hoàng hậu ở lại đông cung cũng vì lo lắng cho hoàng phi không được ngài sủng ái, tôi nghĩ ngài cứ tỏ ra yêu thương hoàng phi nhiều vào để hoàng hậu yên tâm sẽ tự khắc rời khỏi đó, còn về phần trắc phi có lẽ ngài nên cứng rắn 1 chút không nên quá chiều chuộng dù bản thân ngài rất yêu trắc phi . Tôi nghĩ trắc phi chỉ hù doạ ngài thôi ,trắc phi yêu ngài như thế sẽ không có chuyện rời khỏi cung"

Nghe được những lời này lòng Lisa cũng nhẹ nhõm đi khá nhiều ,huynh ấy nói không phải là không có lý ,giờ thôi cô cứ tỏ vẻ yêu thương Thái Anh cho dữ vô thế nào bà ấy cũng về thôi , còn Trân Ni chắc cô nên nghe theo lời Huynh ấy mà cứng rắn với cô ấy 1 chút . Lisa ôm lấy Dương thái giám mỉm cười nói

"Cảm ơn huynh nhiều nha, ta sẽ giải quyết chuyện ở đông cung cho xong đến lúc đó huynh sẽ đỡ cực với Trí Tú hơn"

"Không sao tôi xem tiểu thư như là tiểu muội của mình vậy nên vô cùng thoải mái"

Lisa vừa bước vào sảnh thì đã gặp đủ mặt ở đây, cô tính đi lại ôm ấp Trân Ni thì sựt nhớ đến lời Dương huynh nói thế nên cô quẹo qua Thái Anh tỏ vẻ như mình yêu thương người ta lắm , cũng vì thế mà ai nấy điều ngạc nhiên đến mở to mắt

"hoàng phi à ta nhớ nàng quá đi, nàng đã ăn uống gì chưa?"

Lisa hôn nhẹ lên má Thái Anh cử chỉ ôn nhu khiến Thái Anh sởn gai óc, cô nhìn Lisa không rời mắt thầm nghĩ chả lẽ đi nắng sáng giờ nên cái tên thái tử này bị ấm đầu . Trân Ni ở gần đó mặt mày tối sầm đi , cô cắn răng siết chặt tách trà trên tay nhìn 2 người bọn họ tình tứ mà lòng dâng lên ngọn lửa ghen tuông nóng rực cả người, cô không hiểu sao Lisa lại tỏ vẻ ôn nhu với Thái Anh như thế, chả lẽ nào Lisa đã yêu người phụ nữ đó , 1 sự đau lòng len lỏi vào tim cô , cô không chịu nổi liền đứng dậy bỏ đi về phòng , ở đây Hoàng hậu nhìn theo Trân Ni khẽ nhếch môi cười xem ra khá là hài lòng khi thấy Thái độ không tốt đó . Lisa bỗng nhiên ôn nhu với Thái Anh làm bà cũng đôi phần sinh tâm nghi ngờ, chả lẽ con bà tính giở trò gì đó nữa sao?.

"Sao bỗng dưng thái tử lại quan tâm hoàng phi thế?"

"Nàng ấy là thê tử của con, con phải quan tâm chứ ạ, lời người nói con đã nghĩ thông, đúng là con nên yêu thương nàng ấy chứ không phải thiên vị để nàng ấy lẻ loi cô độc ở gian phòng 1 mình, tối nay con sẽ ngủ cùng nàng ấy, cố gắng vun đắp tình cảm thật tốt"

Lisa nói xong không quên đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Thái Anh, trong giây phút này tim Thái Anh như hẫng đi 1 nhịp , cô lại bị thái tử làm cho rung động rồi . Lisa cũng biết cách hành xử của mình sẽ khiến bà ấy và cả Thái Anh nghi ngờ nên có lẽ cô sẽ phải kiên trì vài hôm để có thể lấy được lòng tin của họ . Trong buổi dùng cơm tối Trân Ni vì giận mà nhốt mình trong phòng ,Lisa tất nhiên là lo lắng nhưng nếu cô chạy đi gặp cô ấy thì mẫu hậu ắt hẳn sẽ không vui, nên cô đành cắn răng ngồi ở đây quan tâm chăm sóc đút từng thìa canh tới xé thịt cho Thái Anh dùng bữa .

Từ lúc về đây chưa 1 lần nào Thái Anh cô được Lisa chu đáo gắp thức ăn và quan tâm như vậy ,cô nhìn chén cơn của mình đầy ắp thịt , nhìn qua người bên cạnh thì người ta vẫn đang cắm cúi xé thịt trong vô cùng tận tâm, cảm giác ấm áp này Trân Ni luôn trải qua mỗi ngày ,bởi vậy trong những buổi ăn Trân Ni luôn tỏ vẻ nghênh ngáo với cô ,cô bề ngoài có vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng lại ghen tỵ chẳng ít

"Nàng ăn nhiều vào ,ta thấy nàng rất ốm đó hoàng phi"

Hoàng hậu trong suốt buổi ăn cứ mỉm cười miết , lúc đầu mà như vậy thì bà đâu có cực nhọc đến đây làm đủ thứ chuyện chứ. Đến tối vì lo cho Trân Ni nên Lisa cũng qua đó hỏi han 1 chút , với cái tính của cô ấy chắc là đang giận đến mức vùi mình trên giường rồi . Đúng như cô nghĩ cô vừa bước vào trong đã thấy Trân Ni cuộn mình trong chăn thút thít khóc , đồ ăn mà cung nữ đem đến cô ấy cũng chả động tới, cô đi đến giường kéo lấy chăn ra dịu dàng lên tiếng

"Trân Ni...nàng đừng quên nàng đang mang thai đó, nàng nhịn ăn như vậy là không tốt"

"Mặc kệ ta!..chàng đi đi...ta ghét chàng!"

Lisa ôm lấy Trân Ni ngồi dậy, ánh mắt cô xót xa nhìn vào gương mặt đầy rẫy nước mắt đó, cô thở dài lại nói

"Haizzz...Ta hành xử như hôm nay điều có lý do của nó, nếu nàng muốn mẫu hậu nhanh chóng về cung thì phải chấp nhận việc ta quan tâm hoàng phi. Chả lẽ nàng muốn mẫu hậu ở đây mãi sao?"

"Ta không muốn nghe gì hết!, chàng đi qua chỗ hoàng phi đi!, mặc kệ ta và con, ta sẽ cùng con về quê sinh sống ta không muốn ở đây nữa!...hức..."

Lúc này Lisa dường như không thể dịu dàng với Trân Ni, nàng ấy lúc nào cũng loi đứa con ra rồi đòi đem về quê, cô có phần giận nên nghiêm giọng lên tiếng

"Kim Trân Ni! Nàng đừng hở 1 chút là đòi cùng con rời khỏi cung, nàng biết ta rất khó chịu khi nghe những lời đó không?, ta yêu nàng nên chiều chuộng nàng , nàng đừng vì thế mà bắt ép ta phải làm như này ,làm như kia theo ý nàng!, nàng đang mang con của ta , 1 khi mà ta đã ra lệnh dù là nữa bước nàng cũng không thể bước ra khỏi đông cung!"

"Chàng..." Trân Ni nhìn Lisa không rời mắt, vị thái tử dịu dàng của cô đâu rồi , sao Lisa lại thành ra như thế, Lisa lớn tiếng với cô , còn dùng bộ mặt giận dữ đó nhìn cô, Trân Ni không kìm được cảm xúc oà khóc lớn hơn

Lisa bối rối biết rằng bản thân hơi quá lời liền xuống nước không dám cương lên nữa , cô ôm lấy Trân Ni vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, còn hôn sâu lên trán và tóc cô ấy nói

"Ta xin lỗi...đừng khóc mà ,1 khi mẫu hậu về cung ta nhất định sẽ lại ở bên cạnh nàng chẳng rời nhé?, nàng thông cảm cho ta ở giai đoạn này nha?"

"Chàng mắng ta...chàng chưa từng lớn tiếng như thế với ta, chàng thay đổi rồi, chàng thật sự đã thay đổi rồi" Trân Ni đánh mạnh lên lưng Lisa nghẹn giọng nói

Lisa cứ ôm lấy cô ấy mặc cho cô ấy mắng chửi không ngừng ,cô ấy như hiện tại cũng vì yêu cô mà ra thôi, sao cô nỡ giận cô ấy chứ. Phải đến 1 lúc khá lâu Trân Ni mới mệt mỏi không chửi cũng không mắng chỉ còn lại tiếng nấc , Lisa lấy khăn tay lau đi hết những giọt nước mắt đó rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi Trân Ni mỉm cười nói

"Khóc nhiều không tốt cho con đâu, nàng ăn 1 chút nhé?, nàng ghét ta ra sao cũng được nhưng con đâu có làm gì nàng đâu đúng không?, nàng cho con ăn 1 chút đi, con đói thì tội nghiệp lắm"

Lisa đi lại bàn lấy thức ăn đem lại giường ân cần đút từng chút 1 cho Trân Ni ăn , Trân Ni lúc đầu cứ từ chối nhưng vì cô cứ thuyết phục mãi nên cô ấy mới chịu dùng bữa

"Ta ăn vì con không phải vì chàng!"

"Được được nàng cứ ăn vì con uống vì con , nếu nàng còn giận ta, ăn no xong ta để nàng đánh tiếp nhé?"

Lisa ở bên cạnh Trân Ni đến gần khuya ,dỗ cô ấy ngủ đâu vào đó mới luyến tiếc rời khỏi . Cô qua gian phòng Thái Anh, bóng đèn dầu vẫn còn sáng đèn có lẽ nàng ấy vẫn còn thức , cô mở cửa bước vào thì thấy Thái Anh đang ngồi đọc sách, cô lắc đầu đi đến gấp cuốn sách lại để qua 1 bên khẽ nói

"Trời tối đọc sách không tốt cho mắt của nàng, nàng ngủ sớm đi thức khuya không tốt"

"Không có hoàng hậu ở đây ngươi không cần tỏ vẻ yêu thương ta"

Nói xong Thái Anh đừng dậy đi về phía giường, Lisa thật sự không rõ giữa Thái Anh và hoàng hậu có theo phe nhau không, cô đâu thể để lộ sự quan tâm mà mình dành cho cô ấy là đang diễn , lỡ như cô ấy biết được đi nói với mẫu hậu thế nào bà ấy cũng sẽ ở đây dài dài . Lisa lên giường ôm lấy Thái Anh dịu dàng hỏi

"Nàng vẫn ổn chứ?"

"Cái gì ổn?"

"Hạ thân nàng, đêm qua ta có phần mạnh bạo , có lẽ nơi đó tổn thương không ít"

Mặt Thái Anh đỏ lên gục mặt xuống thầm chửi Lisa sao có thể hỏi được mấy câu tế nhị này . Lisa thấy mình cũng kì nên bẻ sang chuyện khác

"Mà nàng ghét ta lắm hả?"

"Ờ"

"Trả lời nhanh đến vậy sao?, ta thấy ta cũng dễ thương mà, có điểm gì đáng ghét sao?"

"Ảo tưởng, hôm nay trời nóng đừng ôm ấp ta thế, buông ra đi" Thái Anh dù miệng nói thế nhưng vẫn nằm im cho người ta ôm , cái này người ta thường nói là tình trong như đã mà mặc ngoài con e đó

"Nếu ta làm nàng khó chịu thì ta sẽ buông" nói xong Lisa buông thiệt làm Thái Anh hụt hẫng đến hoá giận , cô xoay lưng về phía Lisa ấm ứt mà lầm bầm mắng

"Tên khốn!..."

"Nàng chửi ta hả?"

"Chửi phong long, mau ngủ đi phiền phức!"

Lisa đưa mắt nhìn tấm lưng ấy cười nhẹ, rõ ràng là muốn cô ôm nhưng lại tỏ ra cọc cằn khó chịu ,chợt nụ cười trên môi Lisa hơi sượng lại, hành động giận dỗi này là sao đừng nói là cô ấy thích cô nha?. Lisa nuốt khan tâm thế bất an trước việc này , hay là cô ô dề thinking quá ,cô ấy sao có thể thích cô được...dù là đã nghĩ như thế nhưng trong lòng Lisa cứ mang tâm tư ấy nhìn trần nhà chăm chú chìm vào mớ suy nghĩ này cả đêm.

Vì sự yêu thương và quan tâm của Lisa, vì sự chiều chuộng và những lời ngọt ngào mà Lisa dành cho Thái Anh ,đã thật sự khiến Thái Anh động lòng, cũng vì thế mà thái độ khi cô ấy ở gần Lisa đã mềm mỏng và vui vẻ hơn rất nhiều. Lisa cảm nhận rất rõ tình cảm Thái Anh dành cho mình, cô hận bản thân không thể yêu thương cô ấy 1 cách thật lòng mà lại giả vờ như thế, tình yêu của cô chỉ muốn dành trọn cho Trân Ni, đứng giữa 2 người họ cô không biết phải làm thế nào mới giải quyết ổn thoả mối tình cảm phức tạp này

Hoàng hậu mấy ngày ở đây quan sát họ ,thấy họ yêu thương nhau như thế cũng yên tâm mà trở về cung của mình, ngày bà rời đi đông cung tươi sáng như mùa xuân về, Lisa là người vui mừng nhất cuối cùng thì cô có thể được tự do rồi, cô có thể ở bên cạnh Trân Ni mỗi giây mỗi phút, sẽ lại quất quýt lấy nhau như trước. Ngày bà ấy rời đi cũng là lúc Thái Anh có lẽ sẽ chịu 1 nỗi cô đơn vô hình bao trùm lấy bản thân...

Thái Anh nhìn 1 bàn thức ăn nóng hổi khẽ cười nhẹ chờ đợi Lisa đến cùng mình dùng cơm , cô cứ chờ và chờ nhưng mãi vẫn không thấy Lisa đâu mới lên tiếng nói với cô cung nữ đứng gần đó

"Cơm đã nguội ngươi mau đi tìm Thái Tử về đây dùng nhanh đi"

"Nô tì đi ngay"

Sau 1 lúc cô cung nữ quay lại ,nhưng vẫn không thấy Lisa đâu, Thái Anh hơi chau mày hỏi

"Thái tử đâu?"

"Thái tử đang dùng cơm cùng trắc phi ở gian phòng của trắc phi, ngài ấy bảo hoàng phi cứ ăn đi không cần phải đợi ngài ấy. Ngài ấy còn nói những ngày ở cạnh hoàng phi cũng đủ nhiều rồi nên khoảng thời gian tới sẽ dành cho Trắc phi"

"Vậy sao?..." Thái Anh 1 ánh mắt thoáng buồn cầm đũa bắt đầu dùng những món ăn trên bàn, cô dùng đũa đâm mạnh vào những chiếc dĩa thức ăn rồi bỏ vào miệng nhai như xem đó là Lisa

"Tên khốn!...ngươi là 1 tên khốn!"

Cô miệng dù là chửi Lisa nhưng trong lòng lại yêu ai kia 1 cách da diết. Thái Anh Chỉ ăn được vài đũa đã ném đũa qua 1 bên rồi đi về phòng của mình, cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc nước mắt cô rơi không ngừng

"Ta không nên tin ngươi!...ngươi là 1 tên đại xấu xa...những hành động ôn nhu, những lời nói ngon ngọt đó ngươi chỉ giả vờ diễn cho ta xem ...ngươi trêu đùa tình cảm của ta, ngươi là súc sinh!...hức...ta không nên có tình cảm với ngươi...hức...tên khốn...." Cô bó gối ngồi dựa vào cửa nấc nghẹn lên từng cơn ,cuối cùng người thái tử yêu chỉ có Kim Trân Ni ,chỉ có mỗi Kim Trân Ni ,là do cô ngu ngốc khi động lòng với người như Thái tử .

Trí Tú cũng được rước về lại đông cung ,ngày trở về Trí Tú vui vẻ chạy nhảy khắp nơi khiến Lisa chỉ biết lắc đầu cười , cô nói lớn

"Trí Tú! Đừng chạy như thế nữa sẽ té đó!"

Bỗng Trí Tú chạy về phía cô vòng tay ôm lấy cổ cô ,rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn , ai nấy ở gần đó điều sượng cả người, Lisa cứng đờ người lại đảo mắt nhìn xung quanh ,mai mắn là Trân Ni đang nghỉ ngơi trong phòng nếu cô ấy thấy cảnh này thì lại làm trận làm thượng. Lisa kéo lấy Trí Tú ra lên tiếng

"Trí Tú! Điên sao hả?, mọi người đang nhìn kìa, tôi đã nói là không được hôn rồi mà"

"Nhưng Trân Ni..."

"Trân Ni khác ,cô khác 2 người hoàn toàn không giống nhau, cô từ bây giờ không được hôn tôi như thế nữa, nếu không đông cung sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa đó, có nghe chưa?" Cái nết Trân Ni ghen cô sợ đến tái mặt , dù lòng luôn dặn phải cứng rắn với cô ấy, phải tỏ ra bản thân là chủ gia đình nhưng cứ ở gần cô ấy là cô điều bị dìm xuống , muốn vùng cũng vùng không nổi

Trí Tú buồn bã không đáp lời quay lưng bỏ đi, Lisa nhìn biểu hiện cũng biết là ai kia đang dỗi  liền níu lấy cánh tay Trí Tú lại nói tiếp

"Chỉ vì tôi nghĩ cho cô thôi, cô không thể hôn người đã thành gia lập thất ,người ta nhìn vào sẽ nói những điều không hay lên cô, tôi không muốn nghe họ nói cô như thế. Tú ...đừng giận tôi nha?, cô muốn ăn kẹo hay bánh gì nói đi tôi bảo người đem tới"

"Hổng cần gì hết á, huynh tránh ra đi!"

Trí Tú gỡ lấy tay Lisa ra khỏi tay mình rồi bỏ đi về phòng, Lisa thở dài 1 hơi nhìn theo bóng lưng ấy với dáng vẻ mệt mỏi , hết Trí Tú rồi đến Trân Ni ,hết Trân Ni lại đến Thái Anh, cô bị họ vây lấy khiến cô mệt mỏi muốn xỉu đi, hở 1 chút là giận, nói câu gì ra cũng không vừa ý. Mới có bao nhiêu đó cô đã chịu không nổi lúc làm vua chắc cô suy nhược cơ thể vì cái hậu cung này .

Nữa đêm khi ai nấy điều đã chìm vào giấc ngủ say thì trên những mái ngói của đông cung có 1 thân ảnh cao lớn mặt toàn y phục đen, bịt mặt kính hết chỉ còn để lộ ra đôi mắt , người đó quan sát mọi phía thấy ổn thoả liền phi xuống sân , hắn đi lùng sục mọi nơi tìm người ,đến gian phòng Trí Tú như thường lệ hắn đâm thủng miếng vải trên cửa rồi lén nhìn vào, thấy người mình cần tìm nụ cười vui vẻ sau lớp bịt mặt dần xuất hiện . Trí Tú đang ngủ say thì nghe được tiếng ai đó cứ liên tục gọi thì cựa mình thức giấc

"Trí Tú muội mau tỉnh dậy đi! Trí Tú..."

"Ưm...ai dạ?...phiền quá đi à..."

"Là huynh Lý Hạo đây, muội mau tỉnh dậy đi, Huynh đưa muội ra khỏi đây"

Trí Tú lờ mờ mở mắt nhìn nguyên cây đen trước mắt chằm chằm 1 lúc thì hét lớn làm kinh động cả đông cung

"Có ma!!!..."

"M-ma gì chứ!, là huynh mà" Lý Hạo kéo bịt mặt xuống chỉ vào mặt bản thân nói với Trí Tú ,nhưng có lẽ Trí Tú không hề quan tâm làm cậu ta hoang mang không hiểu chuyện ,vì sợ thị vệ xông vào nên Lý Hạo liền phi như bay ra ngoài trốn thị vệ . Lý Hạo nằm trên mái ngói nhớ vẻ mặt lúc nãy của Trí Tú chân mày chau chặt ,sự khó hiểu đan xen nhau

"Muội ấy bị làm sao vậy chứ?, sao lại không nhận ra ta?".

—————
Các độc giả làm Ad khá hài lòng đó nha, lượt Vote ok quá trời, mừ điểm mừ điểm. Xem xong thì đừng có quên 👉⭐️ đó nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro