Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vội vã chạy vào phòng Trí Tú, nhìn ai kia đang ngồi bó gối ở 1 góc giường thút thít khóc thì lo lắng liền đến cạnh. Trí Tú vừa gặp Lisa đã nhào đến ôm chằm lấy Lisa nói

"Có ma...tôi vừa gặp ma đó"

"Ma? Sao có thể?, chắc là do cô mơ thôi"

"Hổng có , tôi gặp thật mà, con ma đó màu đen , nguyên người điều màu đen, nó còn nói Trí Tú đi với huynh nữa, nó đáng sợ lắm"

Lisa cô nữa tin nữa ngờ, liền hỏi

"Cô có thấy mặt nó không?, nó có nói gì nữa không?"

"Mặt nó không xấu, nó nói nó tên Lý Hạo"

"Lý Hạo?" Cái tên này cô nghe quen quen, hình như là cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chợt 1 tia sáng xẹt ngang đầu cô , cô liền đứng dậy chạy ra trước sân nhìn dáo dác xung quanh 1 lượt rồi gọi lớn

"Lý Hạo! Ta biết ngươi vẫn còn ở đây, ta có chuyện cần nói với ngươi, ngươi mau xuất hiện đi" đáp lại Lisa là 1 không gian yên tĩnh, cô lại tiếp tục nói

"Trí Tú vì ngã núi cùng với ta hôm đó nên đã bị mất trí , hiện giờ đầu óc cô ấy chả khác gì mấy đứa nhỏ hết, ta cần ngươi giúp cô ấy lấy lại trí nhớ và đưa cô ấy ra khỏi đây!"

Lúc này có 1 giọng nói cất lên ,Lisa lại tiếp tục nhìn xung quanh vì không biết rõ vị trí Lý Hạo núp là ở đâu

"Làm sao ta có thể tin 1 người như ngươi?!, ngươi tính bảo ta xuất hiện để đám thị vệ giết ta hay sao?"

Lisa cũng không biết làm sao cho hắn tin chỉ biết vò đâu bứt tóc mà suy nghĩ .

"Ta không biết phải làm sao cho ngươi tin ,nhưng lúc nãy ngươi gặp Trí Tú chắc hẳn cũng thấy được điều bất thường , nếu ngươi thật tâm lo cho cô ấy thì hãy cùng ta ngồi nói chuyện 1 lát!"

Lý Hạo ngồi Trên mái ngói tâm trạng suy nghĩ không thôi, đúng là Trí Tú có dấu hiệu bất thường ,nhưng lỡ như cậu xuất hiện cái tên họ Lạp kia lại giở trò bỉ ổi thì phải làm sao?. Cậu phải đắn đo rất lâu, vì an nguy của Trí Tú cậu cũng chịu phi xuống sân gặp mặt Lisa. Lisa nhìn tên Hắc y đứng trước mặt cười nhẹ . họ cùng nhau ngồi ở sảnh của Đông cung ,Lisa rất tôn trọng đối phương nên đã kêu người rót nước cho Lý Hạo dùng ,nhưng Lý Hạo lại sợ Lisa bỏ độc nên chả dám uống dù chỉ 1 chút. Lý Hạo chau mày hỏi Lisa

"Sao ngươi lại bắt muội ấy vào đây?! Ngươi là có ý đồ gì?"

"Haizzz...đó là bất đắc dĩ, từ lúc cô ấy mất trí cứ lẽo đẽo theo ta , bám dính lấy ta mãi, ta không thể bỏ cô ấy lại được nên mới đưa vào đây sắn tiện nhờ thái y bốc thuốc cho cô ấy uống ,mong rằng cô ấy sẽ sớm nhớ lại. Chắc ngươi cũng lo cho cô ấy rất nhiều mới cả gan vào đây mà tìm gặp cô ấy, ta mong ngươi hãy ở lại giúp cô ấy hồi phục trí nhớ, ngươi là người luôn kề cận cô ấy chắc hẳn là vô cùng thân thiết nên khả năng cô ấy nhớ lại cũng cao hơn"

"Ngươi không sợ khi muội ấy nhớ lại sẽ giết chết tên cầm thú nhà ngươi sao?"

Điều đó thì tất nhiên là cô sợ, nhưng mà cô không thể cứ để Trí Tú ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy mãi, biết đâu khi cô giúp cô ấy tỉnh táo lại cô ấy sẽ thôi thù hằn cô thì sao

"Sợ thì có sợ đó, nhưng cô ấy không thể ở đây được mãi, người giết cha cô ấy là thái tử chứ có phải ta đâu, mà thôi đi..,ta nói ngươi cũng không hiểu"

"Ta sẽ đưa muội ấy rời khỏi đây"

"Chuyện đó là không được, cô ấy ở đây quen rồi, sẽ không dễ gì đi với ngươi, ngươi cứ ở lại ai hỏi thì ta sẽ nói ngươi là thị vệ ta mới tuyển có được không?, nếu sau này ta có lỡ bị chết dưới tay cô ấy thì cũng là số mệnh của ta..."

Lý Hạo nhìn vào gương mặt của Lisa chăm chú nhưng vẫn không thấy có nét gì của 1 kẻ hôn quân , thần khí và ánh mắt điều phát ra rất thiện lương, vốn dĩ cậu cũng chỉ nghe Trí Tú kể chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người trước mặt mình , cậu thầm nghĩ có thật hay không người đối diện là người ác độc đến mức mà ai cũng căm phẫn khi gặp mặt .

cậu đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới biết được nơi Trí Tú đang sống, cậu đã vô cùng kinh ngạc khi biết Trí Tú ở đông cung và người Trí Tú luôn muốn giết lại là đương kim thái tử, người sẽ lên ngôi vua trong tương lai, tội giết thái tử chắc hẳn phải bị chu di cửu tộc ,nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cậu sởn gai ốc

Lisa phải ở cạnh thuyết phục rất lâu , Lý Hạo cũng phải đắn đo vô cùng nhiều mới chấp nhận ở lại nơi này . những ngày đầu ở đây Lý Hạo xuyên suốt bị Trí Tú lơ chả thèm đến gần hay nói chuyện điều gì, Lisa nhìn Lý Hạo cứ đứng nhìn Trí Tú chơi với Tiểu Yến mà không dám đến gần, tại cứ đến gần là Trí Tú lại la cậu . cứ cái tình hình này thì sao cô ấy nhớ lại chứ, nghĩ thế Lisa đi đến chỗ Trí Tú mỉm cười nói

"Trí Tú à...Lý Hạo là người tốt, cô đừng có lạnh nhạt với cậu ấy như vậy nữa, cho cậu ấy chơi chung đi"

"hông cho đâu, tôi cứ thấy tên đó là nhức đầu à, chóng mặt nhiều lắm, hổng chơi với tên đó đâu tôi chơi với Tiểu Yến à"

cứ mỗi lần Lý Hạo đến gần là 1 phần ký ức khi trước sẽ mơ hồ xuất hiện khiến đầu Trí Tú đau in ỏi , nên cô mới sợ đến gần Lý Hạo. Nhưng đó vốn là 1 dấu hiệu tốt ,bây giờ có lẽ nên để Lý Hạo chậm rãi tiếp cận Trí Tú chứ không nên quá đột ngột, nếu không Trí Tú lại la lói um sùm quậy nát cái đông cung này . Lisa chấp 2 tay ra sau đi đến chỗ Lý Hạo mỉm cười nói

"Cái tính cô ấy hay vậy lắm, ngươi thông cảm nhé?, ta sẽ cố giúp ngươi được ở gần Trí Tú ,cô ấy rồi sẽ chịu nói chuyện với ngươi thôi"

"Ta thật sự không thể hiểu nổi ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu, cố chữa trị cho người 5 lần 7 lượt muốn ám sát mình, còn giữ đồng bọn của người đó ở nơi mình sinh sống, ngươi quả thật xem mạng mình như không"

"Ờ chắc bản tính ta không có hại ai được, người ta có thể hại ta ,nhưng ta không thể hại lại kẻ đó, nếu ta mà đáp trả thì ta và kẻ đó có khác gì nhau, biết đâu khi cô ấy tỉnh táo sẽ nhận ra ta đã thay đổi rồi tha lỗi cho ta thì sao?"

Bản tính lương thiện của Lisa từ nhỏ tới lớn điều như vậy , đi học bị người ta ăn hiếp cũng lủi thủi 1 mình chả dám trả thù ,ai làm gì mặc ai cô cũng chả quan tâm, cuộc đời cô chỉ quan tâm đến mẹ và bà thôi và kể cả người cô yêu . Lý Hạo nhìn vào đôi mắt hiền lành của Lisa đáp

"Nỗi hận trong lòng Trí Tú là vô cùng lớn, chuyện tha thứ cho ngươi là 1 điều bất khả thi"

"Ngươi là đồng bọn của Trí Tú mà sao lại không ra tay giết ta giúp cô ấy?" Đây là 1 câu hỏi cô vô cùng thắc mắc, từ lúc cô bị Trí Tú bám theo giết thì cái tên này không hề ra tay làm gì cô ,nhiệm vụ của hắn chỉ có hỗ trợ Trí Tú trên còn đường trả thù

"Muội ấy không muốn ta nhúng tay vào chuyện của muội ấy, muội ấy muốn phải tự tay giết chết ngươi"

"Thì ra là vậy" Lisa gật gù dường như đã hiểu rồi bỏ đi vào trong ,ở đây Lý Hạo chau mày khẽ nói cho chính mình nghe

"Cái tên này đầu óc bình thường chứ?"

...........

Lisa ánh mắt mệt mỏi nhìn 2 vị phu nhân của mình đang đấu võ đũa với nhau, dĩa thịt đâu phải ít mà họ cứ tranh dành mãi 1 miếng thịt, cô thở dài lên tiếng

"2 người bị sao vậy?, chỉ là 1 miếng thịt có cần phải tranh dành thế không?"

"Ta muốn ăn miếng thịt đó ,là cô ta cậy quyền muốn ức hiếp ta đó chàng không nhìn ra sao?" Trân Ni cau mày tông giọng khó chịu nhăn nhó với Lisa

"Thái Anh ...Trân Ni đang mang thai hay cô nhường cô ấy nha?"

"Mơ đi! Có chuyện có thai thì muốn gì được đó sao?, ta dù gì cũng là hoàng phi chức vị cao hơn cô ta nhiều ,ấy vậy mà cô ta dám tranh dành đồ ăn với ta, ngươi nên xem lại và dạy dỗ cô ta đi!"

"Ờm..Trân Ni hay là nàng nhường..."

Lisa vừa nhìn Trân Ni đã bị cô ấy liếc 1 cái sắc lẹm nên cô đành ngậm ngùi im lặng, sao mà 2 người họ mỗi lần ở cạnh nhau là như chó với mèo vậy không biết, lúc nào cũng cãi nhau hết mà toàn cãi ba cái chuyện tào lao không à . Trân Ni tức giận đập mạnh đũa xuống rồi rời khỏi bàn ăn

"Mới ăn có 1 chút mà nàng đi đâu vậy?"

"Ta no rồi! Ta về phòng"

"Ờ" Lisa gật đầu rồi tính tiếp tục dùng bữa thì liền bị Trân Ni bắt lỗi

"Ờ? Ta nói là ta về phòng đó ,chàng ờ ý là muốn cùng cô ta dùng bữa?"

"Đ-đâu...đâu có, ta cũng no rồi, ta với nàng về phòng"

Thái tử điện hạ mặt mày dần tái đi rồi cũng luyến tiếc hạ đũa xuống cùng ai kia về phòng, đường đường là thái tử tương lai còn là vua mà lại sợ vợ như vậy thật sự là khiến những cô cung nữ và thái giám đứng gần đó nén cười . Thấy Lisa nghe lời mình đứng dậy ,Trân Ni nhếch môi cười đắc ý với Thái Anh ,khiến Thái Anh tức đỏ mặt .

.........
Trân Ni ngồi ở đại sảnh vuốt ve lấy chiếc bụng của mình vui vẻ nói với cô cung nữ bên cạnh

"Bụng ta giờ đã nhô to thêm 1 chút rồi đó, chắc hẳn đứa bé trong bụng ta sẽ là 1 tiểu hoàng tử vô cùng tài giỏi và khôi ngô như thái tử"

"Điều đó là tất nhiên rồi ạ, thái tử có căn dặn người nên nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ đúng giấc đừng có vì giận thái tử mà lại bỏ ăn"

"Ta bỏ ăn trước mặt chàng ấy thôi, chứ sau lưng ta vẫn lén ăn no bụng mà. Mà sáng giờ chàng ấy đi đâu rồi?"

"Thái tử đi luyện võ cùng với Cao công tử rồi thưa người"

"Chỉ có cái thai thôi mà suốt ngày giở trò nhõng nhẽo ,thật sự là chướng mắt người khác mà" Thái Anh từ bên ngoài bước vào liếc Trân Ni 1 cái rồi ngồi xuống gần đó

"Nhưng đâu phải ai muốn có cũng được, có những người muốn thái tử đến gian phòng hằng đêm còn không được kìa, huống gì là có thai chứ" Trân Ni nhìn vào tách trà trên tay nói xốc Thái Anh

"Đừng suốt ngày đem cái thai ra khoe mẽ ,đến 1 lúc nào đó chính điều đó sẽ hại chết cô"

"Hoàng phi nói vậy là có ý gì?, chẳng lẽ...hoàng phi muốn giết ta và đứa bé này?"

Trân Ni di chuyển ánh mắt sang Thái Anh, nhìn Thái Anh chằm chằm . Thái Anh cười khẩy bèn đáp

"Ha...đừng có suy bụng ta ra bụng người trắc phi à, Phác Thái Anh ta là người có ăn có học, được dạy dỗ vô cùng tốt, đâu thể sống như thể loại thất học mà ra tay như vậy. Chỉ là ta muốn nhắc nhở cô thôi, con ếch chết tại cái miệng đó"

"Đa tạ lòng tốt của hoàng phi đã nhắc nhở, nhưng Trân Ni ta đã có thái tử luôn kề cạnh chăm sóc thật khó để người khác ám hại . Ngược lại là hoàng phi vẫn phòng đơn gối chiếc 1 câu yêu thương của thái tử cũng chả có, chà chà...thật sự là vô cùng đáng thương, biết đâu được khi bị thái tử lạnh nhạt quá hoàng phi lại buồn phiền mà đi tìm 1 ai khác cũng nên"

Thái Anh tức giận đập mạnh bàn đứng dậy lớn tiếng đáp

"Kim Trân Ni! Ý của cô là sao?!, ý của cô là khi ta không nhận được sự sủng ái của thái tử thì ta sẽ lăng loàn đi tìm tình nhân hay sao?, cô nên biết thân phận của mình là gì , chức vị của ta dù gì cũng cao hơn cô, cô lại dám hỗn xược ăn nói 1 cách hàm hồ như vậy sao?. Chỉ có những kẻ không có cha mẹ dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng mới ở đây ăn nói như vậy thôi!"

Nghe Thái Anh nói đến cha mẹ mình Trân Ni cũng không giữ được bình tĩnh đập mạnh tách trà trên tay xuống đất làm nó vỡ nát rồi đi đến tát mạnh lên má Thái Anh ,cô quát

"Đừng bao giờ lôi cha mẹ ta vào!, cô chức vị lớn hơn ta thì sao?!, nếu không có được sự yêu thương của thái tử thì mãi mãi cô vẫn thấp kém hơn ta!"

"Trân Ni! Nàng làm gì vậy?" Từ đâu Lisa bước vào lại ngay cảnh Trân Ni đánh Thái Anh, cô vội vàng đi đến chau mày vẻ mặt cáu gắt với Trân Ni

"Là hoàng phi đã xúc phạm đến cha mẹ ta, nên ta không kìm được cơn nóng giận mới đánh cô ta"

"Quốc có quốc pháp ,gia có gia quy, ta đường đường là hoàng phi mà lại bị cô ta đánh như thế thật sự không thể tha được!"

"Không Thái Anh, Trân Ni đang mang thai nàng không thể làm gì cô ấy được, đích thân ta sẽ nói chuyện với cô ấy"

"Thái tử là đang muốn bao che cho cô ta?"

"Ta không bao che, ta nói rồi ta sẽ nói chuyện với nàng ấy. Trân Ni mau xin lỗi Thái Anh đi!"

"Ta không xin lỗi kẻ xúc phạm đến cha mẹ ta!" Nói rồi Trân Ni quay lưng bỏ đi

Lisa nhìn qua Thái Anh đã bị cặp mắt rực lửa và gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ làm cho giật mình , cô ấp úng nói

"Ờ thì...th-thì tánh tình nàng ấy có phần hơi nóng 1 chút, có gì nàng bỏ qua hé?"

"Bỏ qua?, cô ta dám đánh ta trước mặt đám cung nữ và thái giám làm mất mặt của ta,ngươi nói bỏ qua thì bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"

"Thế giờ nàng muốn sao thì mới tha lỗi cho Trân Ni?"

"Quỳ xuống xin lỗi ta trước tất cả mọi người, còn phải để ta tát lại cô ta"

"Sao chứ?!..."

chuyện này sao mà được ...tính Trân Ni cô hiểu rõ, bắt cô ấy quỳ còn đòi đánh cô ấy lại , cô giờ có năn nỉ gãy lưỡi chắc gì cô ấy đã đồng ý. Sao mà hết chuyện này rồi đến chuyện khác đổ lên đầu cô vậy chứ. Lisa đành đến phòng Trân Ni để nói chuyện thử xem sao ,mà cái mòi không chịu là thấy nhiều rồi đó . Thái Anh nhìn theo Lisa nheo mắt lại thầm nói

"Kim Trân Ni nếu cô muốn đối đầu với ta thì ta chơi với cô, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sao?"

Lisa ngồi nhìn Trân Ni ấm ức khóc mà không dám mở lời nói tiếng nào, cô do dự phải nói là rất lâu mới ngập ngừng nói

"Ờm...Trân Ni...chuyện là Thái Anh bảo sẽ tha lỗi cho nàng, nếu nàng chịu xin lỗi nàng ấy. Hay là nàng..."

"Ta không xin lỗi , không bao giờ xin lỗi cái con người đó!, chàng có nói gì cũng vô ích thôi!"

Lisa đóng cửa phòng lại đứng bên ngoài thở dài 1 hơi gương mặt ủ rũ lê từng bước đi tìm Thái Anh để xin xỏ dùm Trân Ni, cô sợ Thái Anh sẽ nói chuyện này với hoàng hậu , nếu vậy thì mọi  chuyện chắc chắn sẽ rắc rối hơn rất nhiều . Bà ấy nhất định sẽ xử lý Trân Ni theo phép tắc của hoàng cung . Mà giờ cô gặp mặt xin xỏ không biết Thái Anh có chịu không nữa, đầu Lisa rối rắm đủ thứ nghĩ cái này không được cái kia cũng không xong . Đang buồn bã thì bỗng có 1 thân ảnh đứng trước mặt cô, người đó là Trí Tú . Cả 2 ngồi xuống bật thềm Trí Tú liền hỏi khi thấy vẻ mặt mất hết sức sống của Lisa

"Ai ăn hiếp huynh hả?"

"Không có..."

"Chứ sao huynh buồn?, huynh hổng kể ta nghe được hả?"

"Tôi có kể thì cô cũng có hiểu đâu"

"Thì kể đi biết đâu tôi hiểu thì sao, còn không hiểu thì thôi"

Vì đang buồn nên Lisa cũng kể hết mọi chuyện cho Trí Tú nghe, Nghe xong Trí Tú che miệng nói

"Trời ơi! Trân Ni hung dữ quá trời"

"Suỵt...nói nhỏ thôi. Hồi trước cô ấy hiền dịu lắm không có như vậy đâu, tôi yêu cũng vì bản tính ngây thơ và dễ thương đó, nhưng không hiểu sao bây giờ cô ấy lại thay đổi thế"

"Huynh lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi, nếu huynh mà cũng nghiêm khắc với Trân Ni thì cô ấy đã không như vậy. Huynh là cái đồ thiên vị!" Trí Tú bĩu môi nói mà không thèm nhìn Lisa

"Tôi...haizzz...tại cô ấy đang mang thai tôi mới chiều chuộng thôi"

"Huynh nói xạo...lúc trước cô ấy có thai đâu sao huynh cũng chiều chuộng đó"

"Thì ..."

Lisa vốn không thể cãi nổi với Trí Tú nên đành chuyển chủ đề

"giờ tôi phải đi gặp Thái Anh có chút chuyện có gì chúng ta nói chuyện sao nhé?" Lisa tính đứng dậy thì  Trí Tú liền kéo lại nói

"khoan đã..."

"hả?"

"cho huynh nè" Trí Tú đưa cho Lisa mấy viên kẹo trong tay áo mỉm cươi tươi rói

"kẹo sao?"

"ờ kẹo này tôi thích ăn lắm đó. huynh đang buồn ăn kẹo vào cho vui"

Lisa nhận lấy chúng rồi bỏ 1 viên vào miệng ăn ,cô nhìn Trí Tú 1 lúc khẽ đáp

"cảm ơn nhiều nha Tú khờ"

"tôi không có khờ à nha!, huynh mới là tên đại khờ!"

Lisa bật cười rồi cũng xoay lưng rời đi, ở 1 góc khuất Lý Hạo gương mặt thoáng buồn nhìn 2 người họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong lòng chợt dâng lên 1 chút buồn tủi

"đến bao giờ muội mới nhớ ra huynh?"

.......

"ngươi đến đây làm gì?" Thái Anh giận dỗi chả thèm nhìn Lisa mà chăm chú đọc quyển sách trên tay

"giờ ta thay nàng ấy để nàng đánh ta được không?, ta sẵn sàng quỳ để nàng mắng luôn đó"

câu nói này khiến Thái Anh đang giận nay còn giận hơn, vì cô ta mà chả cần đến sự tự tôn của bản thân, sẵn sàng để cô mắng chửi đánh đập, rốt cuộc Kim Trân Ni đó có điều gì mà lại khiến người như thái tử yêu thương đến vậy

"ta không chấp nhận , nếu cô ta không đến đây, ta sẽ nói chuyện này cho hoàng hậu biết ,để xem hoàng hậu sẽ trị cô ta thế nào"

Lisa lo lắng đến đổ cả mồ hôi hột, cô lấy cuốn sách Thái Anh đang đọc đặt lên bàn ,rồi chống 2 tay sang 2 bên tay ghế ,kề sát mặt lại gần Thái Anh nhẹ nhàng cất lời

"Thái Anh coi như ta xin nàng...chuyện này mà đến tai mẫu hậu quả thật là chuyện không nhỏ, nàng muốn gì cứ nói ta sẽ chấp nhận hết chỉ cần nàng đừng trừng phạt gì đến Trân Ni"

Thái Anh cảm nhận rất rõ từng làn hơi thở ấm nóng của đối phương, cũng vì điều đó mà khiến mặt cô đỏ chót mắt cũng chả thể nhìn thẳng vào người đối diện . Thái Anh nuốt nước bọt cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dồn dập vì hồi hộp của mình ngập ngừng đáp

"kh-không...ta không cần gì hết...ngươi đi đi"

Thái Anh đẩy nhẹ Lisa ra nhưng Lisa thì cứ ép sát người lại , cô nắm lấy tay Thái Anh khẽ nói

"Xin nàng đó Thái Anh, vì ta nhé?, Tha lỗi cho nàng ấy đi. từ đây về sau ta sẽ không để chuyện này lặp lại thêm 1 lần nào nữa, nếu có sẽ để nàng tự ý quyết định, ta sẽ không xen vào như hôm nay"

Thái Anh hất mạnh tay Lisa ra rồi đứng dậy , cô tính bước ra khỏi phòng thì liền bị Lisa nắm lấy cánh tay kéo lại , cả người Cô mất đà sà vào lòng Lisa, khoảnh khắc này tim cô đập nhanh hơn đôi gò má ửng hồng ngước mặt nhìn đối phương chăm chú

"Thái Anh...ta thành tâm xin nàng" Lisa vòng tay ôm chặt lấy Thái Anh ánh mắt cầu xin đối phương đầy tha thiết

Thái Anh chỉ im lặng mà chẳng nói gì ,lúc này bỗng Lisa nghiêng đầu đặt nhẹ lên môi Thái Anh 1 nụ hôn , Thái Anh mở to mắt nhìn Lisa vô cùng sốc, đây là lần đầu tiên Lisa hôn cô với tình trạng hoàn toàn tỉnh táo . Cô bị Lisa dẫn dắt vào nụ hôn đến quên cả bản thân đang giận ai kia , môi cả 2 chậm rãi chiếm lấy nhau 1 cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ hôn được 1 chút cô chợt nghĩ ...sao bỗng nhiên Lisa lại hành động như vậy, chả lẽ nào là muốn dụ hoặc cô tha thứ cho Trân Ni?. Nghĩ đến đây Thái Anh tức giận đẩy mạnh Lisa ra ánh mắt đau lòng lớn tiếng mắng

"Ngươi là 1 tên đại xấu xa!, ngươi không có tình cảm với ta thì cứ thể hiện như bản thân không có, đừng đi trêu đùa cảm xúc và tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi là 1 tên khốn kiếp!, vô cùng khốn kiếp!"

"Ta..."

Thái Anh rưng rưng nước mắt rồi cũng bỏ đi, Lisa thở dài 1 hơi nặng trĩu tự trách bản thân xấu xa không thôi

"Mày sao vậy chứ Lisa?, đây vốn đâu phải con người mày, mày ghét Kim Jisoo vì trêu đùa mày ,giờ mày lại dùng nó làm lại với người khác, mày đúng là Không ra gì!"

........
Lisa thấy Thái Anh cùng vài người tính đi đâu đó thì liền hỏi

"Nàng đi đâu vậy?"

"Đến gặp hoàng hậu"

"Hả?!...s-sao gặp chi vậy?...n-nàng nghe ta đi mà, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết đừng nói gì với người"

Thái Anh không trả lời mà lên kiệu rời đi , ở đây Lisa sợ đến mức muốn bấn loạn . Hoàng hậu vừa thấy Thái Anh đến thăm đã vui vẻ ra mặt, cả 2 nói chuyện khá hợp ý , Thái Anh tất nhiên sẽ không nói chuyện lu bu ở đông cung cho bà ấy nghe, cô chỉ muốn đánh đòn tâm lý cho Lisa và Trân Ni sợ thôi. Bà ấy cũng có hỏi việc Lisa có yêu thương Thái Anh không ,Thái Anh nếu là lúc trước thì sẽ nói có ,nhưng giờ thì cô thẳng thừng nói không để cho bà ấy tiếp tay với mình, có bà ấy chống lưng cô sợ gì Kim Trân Ni .

"Nói thật thì thái tử chỉ yêu thương và quan tâm mãi Trân Ni, đêm nào chàng ấy cũng ở gian phòng Trân Ni, chắc có lẽ vì muội ấy đang mang thai nên thái tử mới như vậy..."

"Ta biết ngay là không có ta ở đó thái tử sẽ lại yêu thương cô ta mà, hoàng phi đừng quá u buồn mọi chuyện cứ để ta sắp xếp, ta nhất định sẽ cho thái tử thấy người mà thái tử nên sủng ái là hoàng phi chứ không phải Kim Trân Ni"

........
Lisa được hoàng thượng gọi đến để nói chuyện , cô lúc đầu khá lo lắng vì không biết sao tự dưng hoàng thượng lại gọi mình đến nơi làm việc của người . Cô theo phép tắt quỳ xuống đảnh lễ cho đâu vào đó mới hỏi

"Phụ hoàng gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?"

"ta tính sắp xếp cho thái tử sang nước láng giềng bàn chuyện thay ta , thái tử chắc cũng biết nước ta và nước họ xảy ra 1 số xích mích không đáng có ,nay nếu không thoả thuận ổn thoả thì chắc hẳn sẽ xảy ra giao chiến giữa 2 nước, ta không muốn con dân phải đói khổ lâm vào cảnh lầm than"

"Nhưng chung ta có thể kêu sứ thần sang bàn chuyện với họ mà"

"Họ đã qua đó mấy lần rồi nhưng vẫn không thỏa thuận được ,ta cũng không định kêu thái tử nhưng hoàng hậu bảo thái tử rất giỏi ngoại giao nên chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đó, à còn nữa lúc đi thái tử nhớ dẫn theo hoàng phi , ta nghe hoàng hậu nói hoàng phi cũng khá là hiểu biết đó"

"Sao ạ? Dẫn cả hoàng phi đi cùng á?"

.......
Lisa về cũng thông báo cho mọi người biết , Trân Ni đã vô cùng giận khi biết Thái Anh được cùng Lisa sang nước láng giềng , nếu vậy chả phải họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau sao, lửa gần rơm thì cũng phải cháy thôi, thế nào họ cũng sẽ....càng nghĩ càng khiến Trân Ni điên hơn, mà Trân Ni giận thì người đau đầu và mệt nhất vẫn là Lisa phải ở bên liên tục năn nỉ ,nói này nói kia dỗ dành ai kia đủ điều . Không những Trân Ni hành Lisa mà còn có Trí Tú

"Tôi muốn đi nữa, cho tôi đi chung đi mà"

"Trời ơi tôi đi bàn chính sự chứ có đi chơi đâu , 1 mình Thái Anh đi tôi đã mệt cô mà đi chung là tôi xỉu luôn đó"

"Hổng muốn hổng muốn , huynh mà hổng cho tôi đi tôi giận huynh luôn đó!!"

Trí Tù mè nheo ôm lấy Lisa cứng ngắt, nhưng dù giờ Trí Tú có nằm dẫy đành đạch đi nữa thì cô cũng đâu có cho theo được . Bị Lisa từ chối Trí Tú ấm ứt tìm đến Lý Hạo

"Nè! Ngươi tên Lý Hạo đúng không?"

"Ờ là huynh sao hả? Muội nhớ ra huynh rồi sao?"

"Hổng có nhớ gì hết á, muốn ta chơi chung với ngươi không?"

"M-muốn chứ"

"Vậy giúp ta 1 chuyện đi"

"Chuyện gì?"

Trí Tú nói nhỏ vào tai Lý Hạo khiến Lý Hạo hơi ngập ngừng không biết nên đồng ý thế nào

"Sao hả?, ngươi giúp ta xong ta sẽ chơi cùng ngươi"

"Ờm...huynh sẽ cố"

......
Lisa đang giám sát mọi người sắp xếp đồ để chuẩn bị sáng mai khởi hành thì thấy Lý Hạo đi đến , Lý Hạo nhìn Lisa lên tiếng

"Mai cho ta đi cùng ngươi sang nước láng giềng được không?, ta có 1 người bằng hữu ở đó cần gặp để bàn vài chuyện ,ngươi không phiền chứ?"

"Còn Trí Tú?"

"Ở đây muội ấy cũng đâu có nói chuyện với ta, ngươi phiền hả?"

"Không có, vậy ngươi sắp xếp đi mai cùng ta lên đường"

Lý Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm vì Lisa không nghi ngờ gì . Ngày khởi hành Trân Ni khóc sướt mướt không muốn Lisa rời đi, Thái Anh nhìn hình ảnh đó chỉ cười khẩy 1 cái rồi leo lên xe ngựa .

"Ch-chàng đừng có đi mà...hức...ta sẽ rất nhớ chàng..."

"Khi đến nơi ta sẽ gửi thư cho nàng, gửi thật nhiều thư cho nàng về những ngày ta ở đó. Nếu nàng nhớ ta thì cứ gửi thư cho ta. nàng đang mang thai ta đâu thể để nàng đi cùng, đường xa vạn dặm vô cùng khó khăn , thông cảm cho ta nha?"

"Không muốn chàng đi mà...hức..." Trân Ni gục vào lòng Lisa nấc nghẹn từng cơn

cô hôn nhẹ lên tóc Trân Ni hít sâu mùi hương dịu nhẹ của cô ấy, đi chuyến này chắc phải 2 đến 3 tháng mới về , cô sẽ nhớ người con gái này chết mất.

"Ta sẽ cố gắng về sớm với nàng, không có ta ở cạnh phải ăn uống đầy đủ đó, ta về mà thấy nàng ốm đi ta sẽ giận nàng . Khi ta về sẽ mua cho quà cho nàng và con. À...Trân Ni nàng giữ cái này đi"

Lisa đưa khăn tay của mình cho Trân Ni rồi lấy khăn tay cô ấy bỏ vào trong áo

"Khi nào ta nhớ nàng sẽ lấy chiếc khăn tay này ra ngắm và xem đó là nàng, nàng cũng vậy nhé?"

Trân Ni siết chặt chiếc khăn tay miễn cưỡng gật đầu với 2 hàng nước mắt, Lisa nghiêng đầu hôn sâu lên môi Trân Ni , 2 người môi vờn môi mãi mà chả chịu rời đến lúc Dương thái giám lên tiếng họ mới chịu luyến tiếc rời nhau ra

"Đến giờ phải đi rồi thái tử"

"Ờ...Dương huynh nhớ chăm sóc nàng ấy và Trí Tú thay ta nhé?. Mà Trí Tú đâu rồi sao ta không thấy?"

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là giận dỗi chui vào phòng rồi"

"Vậy thôi ta đi, ta đi nha Trân Ni?, tạm biệt 2 mẹ con!"

Lisa leo lên ngựa ánh mắt cứ dán chặt vào Trân Ni mãi . Những chiếc xe ngựa chở mấy rương đồ ngoài sau lục đục mở toang ra, Trí Tú cố hớp lấy hớp để không khí , Lý Hạo lo lắng liền hỏi

"Muội ổn chứ?"

"Ta ổn...haha...trốn đi chơi được rồi, ngươi thấy ta thông minh lắm đúng không?"

"Ờ thông minh, huynh chắc chắn cái tên họ Lạp đó sẽ bất ngờ đến mức mắng muội 1 trận cho mà xem"

———————
Nhớ Vote cho Ad đó nhe!, giờ thì Ad phải chạy đét lai tiếp tục bên du túp đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro