Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường sang nước láng giềng phải đi cả tháng mới đến được ,ngồi xe ngựa riết mà Lisa mệt đến nỗi muốn chết đi, cái thời gì mà đi đâu cũng khó khăn , nếu ở thời hiện đại có lẽ chỉ cần ngồi máy bay vài tiếng là đến rồi , Lisa thở dài chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài cho bớt chán phần nào đó . Đang mãi mai ngắm cảnh thì cô cảm nhận vai Mình nằng nặng,nhìn qua mới biết là Thái Anh đang dựa lên vai mình ngủ , đường xa như vậy chắc hẳn cô ấy cũng mệt lắm , Lisa vén màng ở cửa sổ lên nói với thị vệ đang đi ngựa bên cạnh

"Ngươi xem còn bao lâu nữa sẽ tới khách sạn , chúng ta nên nghỉ ngơi 1 đêm rồi hãy đi tiếp"

"Dạ? Khách sạn?...ý của thái tử là?..."

"Chỗ ngủ nghỉ qua đêm đó"

"À...là khách điếm. Khoảng 1 canh giờ nữa sẽ đến thành An Châu lúc đó chúng ta sẽ nghỉ lại ở đó thưa Thái Tử"

Lisa gật đầu rồi hạ màng xuống , cô đỡ lấy đầu Thái Anh nằm lên đùi mình , nằm như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn nhiều , sắp xếp Thái Anh có tư thế ngủ tốt cô cũng ngã ra sau mà làm 1 giấc. Lý Hạo nhìn Trí Tú mặt mày tái mét thì lo lắng

"Muội ổn chứ chứ?"

"Hông có ổn, mệt quá đi à...biết vậy ta ở đông cung , không đi theo đâu"

"Hay là để huynh nói với tên thái tử đó nhé?, hắn sẽ sắp xếp cho muội ở 1 nơi tốt hơn"

"Huynh ấy sẽ mắng ta..."

"Có huynh ở đây hắn sẽ không dám mắng muội đâu"

Lisa vươn vai ngáp dài 1 hơi cho giãn gân cốt rồi đỡ lấy Thái Anh xuống xe ngựa, lúc cô tính bước vào bên trong thì Lý Hạo đi đến nắm lấy cánh tay cô ngập ngừng nói

"Ta...có chuyện muốn nói với ngươi. Qua đây"

Lisa để Thái Anh vào khách điếm trước rồi cũng đi theo Lý Hạo , cô thắc mắc không biết Lý Hạo muốn nói gì lúc này mới hỏi

"Nói gì với ta chứ?"

Lý Hạo mở chiếc rương đồ trên xe ngựa lên , Lisa tròn mắt há hốc miệng nhìn người đang ngồi bên trong rương

"Tr-Trí Tú?...s-sao...sao cô ở đây?, Lý hạo ...đừng có nói với ta ngươi lén giấu cô ấy ở đây mấy ngày nay nha?"

"Ta cũng vì bất đắc dĩ thôi, giờ về cũng không về được thôi ngươi cho muội ấy đi theo cùng đi, có gì ta sẽ giữ muội ấy ,muội ấy sẽ không chạy đi quậy phá ngươi đâu"

"Huhu...hức...tôi đói quá đi à...tôi muốn có chỗ ngủ , ngủ ở đây đau lưng quá..."

Trí Tú oà khóc rời khỏi rương đồ bay đến ôm chằm lấy Lisa, Lisa giờ có giận cũng chả thể làm gì, cô bất lực cũng đành cho cái con người này đi theo. Thái Anh nhìn Trí Tú ăn ngấu nghiến trông vô cùng đói thì nhìn sang Lisa nói

"Vậy là ngươi tính để cho cô ta đi chung?"

"Chứ biết sao giờ, Trí Tú thấy vậy chứ cũng biết nghe lời, có lẽ sẽ không gây phiền phức gì đâu. Tú à ăn từ từ thôi...nghẹn bây giờ" Lisa dịu dàng vỗ lấy lưng Trí Tú ân cần nói

Nhìn thái độ quan tâm của Lisa dành cho Trí Tú Thái Anh bỗng nỗi cơn ghen , lúc nào ở gần Trí Tú cô cũng thấy Lisa quan tâm chăm sóc 1 cách chân thật nhất, còn ở gần cô chỉ toàn là sự quan tâm giả dối . Lisa nghĩ đến việc Trí Tú lén bỏ đi thì chau mày buông câu trách Trí Tú

"Trí Tú rồi cô bỏ đi như thế có biết mọi người ở đông cung sẽ lo lắng lắm không?, cô phải biết nghĩ cho mọi người 1 chút chứ"

"Tôi nói với Tiểu Yến là tôi đi với huynh rồi, nên sẽ không sao đâu"

"Thiệt tình...tôi không biết phải nói cô làm sao nữa"

Đến tối Trí Tú vì không chịu ngủ ở nơi xa lạ 1 mình nên mè nheo đòi ngủ cùng Lisa

"Tôi sợ ma lắm, tôi không muốn ngủ 1 mình mà"

"Tôi đâu thể ngủ cùng cô được, hay tôi để tiểu Mỹ ngủ cùng cô nhé?"

"Hổng có muốn mà!...tôi muốn ngủ với huynh à!"

Nhìn Trí Tú trông cũng rất đáng thương , cô tính đồng ý thì liền bị cái trừng mắt của Thái Anh làm cho giật mình ,Thái Anh hiện tại đang ghen ,ghen 1 cách lộ liễu . Lisa đứng giữa họ không biết nên chọn bên nào mới phải, trong lúc cô đang bế tắc thì Thái Anh chợt nắm lấy tay Trí Tú đi qua 1 góc nói to nhỏ gì đó chỉ có mỗi họ nghe

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô thân là nữ nhi không thể ở cùng với tên háo sắc này được, nữa đêm lỡ có chuyện gì ai ứng cứu cô được chứ. Tôi sẽ cử Tiểu Mỹ ở cạnh cô ,sẽ không có con ma nào dám vấy nhiễu cô đâu"

"Nhưng ta muốn ngủ với huynh ấy"

"Cái tên đó nếu ngủ cùng nữa đêm sẽ hoá thú rồi ăn cô lúc nào chả hay đó, nên cô phải nghe ta không được ngủ cùng tên đó"

"Sao ngươi được ngủ cùng còn ta thì không?"

"Ta đã thành thân với hắn nên hắn sẽ không hóa thú, nên việc ngủ chung hết sức là bình thường"

"Thế thì ta cũng muốn thành thân với huynh ấy"

"Không được!"

"Nữa..cái này không được cái kia cũng không, ta không nói chuyện với ngươi nữa đâu"

Trí Tú vùng vằng bỏ đi lại chỗ Lisa, Thái Anh thở phì phò nhìn cái thái độ đó mà tức điên. Trí Tú ôm chặt lấy Lisa không chịu buông ,Lisa cũng đành vào phòng cùng Trí Tú ,lúc này Thái Anh níu lấy Lisa lại gương mặt ghen tuông lộ rõ ,cô nghiến răng nói nhỏ với Lisa

"Ngươi tính ngủ chung với cô ta thật sao?, ngươi xem ta là gì hả?. Ngươi mà ngủ chung với cô ta thì đừng có mà nhìn mặt ta nữa!"

"Ta biết rồi, nàng về phòng nghỉ đi. Chút ta qua"

Nói xong Lisa cùng Trí Tú đi về phòng , ở đây Thái Anh hậm hực dậm chân nhìn theo họ , giờ cô không những phải đối đầu với Kim Trân Ni mà còn phải đối đầu với Kim Trí Tú đó, đúng là khiến cô phát điên mà . Trí Tú vui vẻ leo nhanh lên giường ,cô nhìn Lisa rồi vỗ nhẹ lên giường khẽ nói

"Huynh nằm ở đây đi"

Lisa đi đến giường, cô ngồi xuống đó mà không hề nằm xuống ,Trí Tú thấy lạ liền hỏi

"Huynh sao vậy?, nằm xuống ngủ đi"

"Tôi hát cho cô ngủ xong tôi về phòng của mình nhé?"

Trí Tú lắc đầu đến gần Lisa vòng tay ôm lấy cổ đối phương bĩu môi nói

"Hổng muốn mà..."

Lisa thở dài đưa tay ôm lấy eo Trí Tú đáp

"Haizzz....nghe lời tôi 1 chút được không Trí Tú?, sáng mai tôi cho cô đi cùng xe ngựa , còn sẽ mua bánh kẹo thật nhiều để cho cô ăn đỡ chán trong suốt chặn đường đi"

Trí Tú không đáp lời gương mặt buồn thiu, đôi mắt lại rưng rưng sắp khóc . Lisa nhìn vào gương mặt đối phương 1 lúc lâu, trong lòng thật sự bị ai kia làm cho xao xuyến ,cô như bị chìm đắm vào gương mặt vừa dễ thương lại còn xinh đẹp 1 cách trong trẻo này, bàn tay đặt trên eo Trí Tú dần siết chặt . Trong lúc cô vẫn đang bị say mê trước gương mặt đối phương thì Trí Tú chợt hôn lên môi cô 1 cách rất vụng về, cô thầm cười không tách đối phương ra mà còn đáp lại, Vị ngon ngọt từ môi Trí Tú truyền đến khiến cô dường như không muốn dứt nụ hôn ra 

Vì hôn hăng say quá mà cái thứ kia lại trỗi dậy, Trí Tú đang ngồi trên người Lisa cảm nhận có thứ cồm cộm phía dưới thân mình thì nhìn xuống nơi đó rồi nhìn Lisa chăm chú, cô ngây thơ hỏi

"Huynh mới bị té hả?"

"Té gì?"

"Chỗ này sao lại sưng lên vậy?"

"Ờ thì...c-cái đó ...cái đó nó chút xíu tự xẹp thôi"

"Để tôi xoa nó giúp huynh nhé?, hồi trước tôi chạy chơi bị té cũng hay bị sưng ở chân, tôi xoa 1 chút là sẽ hết sưng à"

"Không cần!, cái chân này nó khác cái chân kia, nên không cần xoa"

Trí Tú mà xoa thì có mà nó sưng nguyên đêm , thiệt tình người gì ngốc quá trời. Lisa lắc đầu rồi để Trí Tú ngồi sang 1 bên, cô dịu dàng vuốt lấy tóc Trí Tú khẽ nói

"nếu cô mà không nghe lời tôi, tôi sẽ giận cô đó, sẽ kêu người đưa cô về lại Đông cung, cô muốn thế sao?"

"không muốn..." Trí Tú cúi mặt nói nhỏ

Lisa đưa tay nâng cằm Trí Tú lên nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi trái tim đó , ánh mắt yêu chiều nhìn đối phương cười nhẹ nói

"vậy cô ngủ đi ,sáng mai chúng ta gặp . nếu cô nhớ hơi của tôi như thế thì giữ lấy thứ này"

Lisa cởi lấy chiếc áo bên ngoài đưa cho Trí Tú, Trí Tú ôm lấy nó như bảo vật luyến tiếc nhìn Lisa rời đi, không quên nói theo

"huynh ngủ ngon"

"cô cũng vậy nhé"

cánh cửa phòng vừa đóng Lisa đã ôm chặt lấy tim , gương mặt cô cũng đỏ chót lên hết, cái cảm giác gì đây, cô đang rung động trước Trí Tú. Lisa liên tục lắc đầu phủ nhận tiếng nói của trái tim mình, cô chỉ xem cô ấy là em gái , mấy nụ hôn đó cũng là như chị hôn em , không có ý gì hết , trái tim cô , tình yêu của cô chỉ hướng về Trân Ni , chỉ mỗi cô ấy thôi.

dù là tự đấu tranh tư tưởng, cố phủ nhận mọi thứ nhưng mà cái cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh Trí Tú vốn đâu thể chối cãi được. Lisa phải đứng nói chuyện với bản thân khá lâu tâm thế mới bình ổn lại 1 chút. cô đi về phòng của mình và Thái Anh , cô đẩy nhẹ cửa ngó xem người bên trong đã ngủ chưa thì thấy ai kia mặt đen như đít nồi ngồi ở chiếc bàn tròn giữa phòng , cô nuốt nước bọt trông điệu bộ khá là ngán ai kia nên khi bước vào trong liền mỉm cười nói

"sao nàng chưa ngủ?"

"nãy giờ ngươi và cô ta làm gì ở trong phòng?"

"l-làm gì đâu, ta dỗ cô ấy ngủ, cô ấy ngủ rồi ta mới qua đây nè"

Thái Anh lạnh lùng đứng dậy từng bước tiến lại phía Lisa, Lisa thấy ai kia bước 1 bước, thì cô lại lùi 1 bước, đến khi lưng chạm cửa mới biết hết đường thoát . Thái Anh nắm lấy vạt áo Lisa gằn giọng hỏi

"không có gì sao? vậy áo ngoài của ngươi đâu?, ngươi nói dối ta?!"

"thật sự thì ta đã cởi ra đưa nó cho Cô ấy ôm ngủ, ở đông cung nàng cũng thấy cô ấy quấn quýt đeo bám ta thế nào mà. ta với cô ấy thật sự chưa làm gì nhau hết"

cô luôn nói với bản thân sẽ không yêu Thái Anh, nhưng sao mỗi lần cô ấy ghen là cô lại sợ đến tái mặt , không yêu thì tại sao cô lại sợ chứ ,hay là cô cũng có tình cảm với người ta mà giả đò như không có. Lisa riết rồi cũng chả hiểu nỗi bản thân

"thật sự cả 2 không có gì với nhau?"

"thật mà...mặt ta uy tín thế nàng không nhìn ra hả?. mà sao nàng lại ghen chứ?, ta với nàng..."

"ta với ngươi thì sao?, ta dù gì cũng là người được ngươi đường đường chính chính cưới về , còn là hoàng phi đó, ta không được quyền ghen hay sao?"

"ờ thì...thì được quyền..."

"tên xấu xa!"

Thái Anh đẩy mạnh Lisa vào cửa rồi bỏ lại giường nằm quay mặt vào trong chả thèm nói gì đến Lisa nữa , Lisa biết là ai kia đã giận thì đi lại lay nhẹ lấy vai Thái Anh, nhưng Thái Anh chỉ lạnh lùng tặng cho cô cái liếc rồi hất tay cô ra. họ lúc nào cũng muốn chiếm hữu cô hết, sao mệnh cô đào hoa thế không biết . Lisa thở dài nằm xuống giường, cô đưa mắt qua nhìn tấm lưng ấy dùng ngón tay chọt chọt vào sau vai Thái Anh nhỏ giọng

"Nàng giận ta hả?"

"Câm miệng của ngươi lại đi!, ta không muốn nói gì với ngươi hết!"

"Ờ...vậy thôi" Lisa thấy vậy cũng thôi không nói nữa mà nhắm mắt ngủ, Thái Anh nghe Lisa nói ờ thì nay đang tức giận lại càng tức giận hơn, cô quay qua thấy đối phương nhắm nghiền mắt thì ngồi dậy tán lên má Lisa 1 cái

"Ngươi ờ cái gì?!, ngươi biết ta giận mà ngươi không nói gì sao?, ở đó ờ ờ...con người ngươi vô tâm vừa phải thôi chứ!"

"Thì nàng bảo ta câm miệng còn gì, thế rốt cuộc nàng muốn gì ở ta?"

Lisa xoa lấy má nhăn nhó nhìn Thái Anh , cô cũng từng là con gái mà sao không thể hiểu nổi tính tình của họ vậy không biết , sáng nắng ,chiều mưa ,tối lâm râm ,cô có là thần cũng chả biết đoán làm sao. Thái Anh vô cùng tức giận trước sự thờ ơ của ai kia với mình, cô vì quá tức giận mà rưng rưng nước mắt nói

"Nếu ta mà là Trân Ni hay Trí Tú ngươi có lạnh lùng vô tâm với ta thế không?!, họ muốn gì ngươi cũng chiều, họ chỉ cần cau mày ngươi đã lo sốt vó làm mọi cách dỗ dành, còn ta?...ngươi thật sự ghét ta lắm sao? 1 sự quan tâm nhỏ nhặt ngươi cũng chả thèm để ý đến ta!"

"Ta...ta cũng có quan tâm nàng mà, là do nàng cáu gắt với ta quá thôi"

"Ngươi là 1 kẻ thiên vị!, 1 tên xấu xa!, tình cảm của ta dành cho ngươi chả lẽ 1 chút ngươi cũng không cảm nhận được?"

Thái Anh nói xong nước mắt rơi lả chả đau lòng nhìn người trước mặt . trong lòng Lisa vô cùng bức rức khó chịu khi thấy Thái Anh khóc vì mình ,chuyện mà Thái Anh yêu cô tất nhiên cô nhìn ra, chỉ là cô sợ mình sẽ biến thành 1 kẻ xấu xa yêu 1 lần quá nhiều người .

"Thái Anh...nàng cho ta thời gian suy nghĩ về chuyện này được không?, chỉ cần ta nghĩ thông mọi chuyện, ta nhất định  sẽ có câu trả lời cho nàng"

Cả đêm 2 người điều trằn trọc không thể nào vô giấc ,trong đầu họ luôn xuất hiện hình bóng của đối phương , Lisa nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, có lẽ cô cần nhiều thời gian hơn . Sáng ra họ đã khởi hành từ khá sớm, sau bao ngày ròng rã thì cuối cùng họ cũng đến được nước láng giềng , họ được phía nước họ chào đón khá chu đáo, Họ còn mở tiệc chào đón Lisa, xem ra không giống như đôi bên đang có xích mích . Vị hoàng đế ngồi ở chiếc bàn ở chính điện dơ cao chung rượu mỉm cười nói với Lisa

"Ta xin mời thái tử , đường xa vạn dặm chắc thái tử đã rất vất vả mới đến được đây?"

"Cũng không hẳn đâu điện hạ , chỉ cần nghĩ đến việc đến nơi đây gặp điện hạ ,cùng điện hạ bàn chuyện chính sự là sự mệt mỏi ấy cũng dần tan biến"

"Hahaha...ngài đúng là biết cách ăn nói mà thái tử , ngài có biết vì sao 2 nước chúng ta vẫn chưa thống nhất được lợi ích đôi bên không?"

"Tôi có nghe phụ hoàng của tôi nói đến , hôm nay tôi đến đây cũng vì việc này mà. Tôi thấy nếu 2 nước chúng ta hoà hợp thì con dân chắc hẳn rất ấm no. ngài muốn nhập lúa gạo bên nước chúng tôi nhưng lại muốn giá cả rẻ hơn thì thật sự quá khó khăn cho dân chúng , 1 hạt gạo chúng tôi vun trồng điều đổ rất nhiều mồ hôi và công sức ,với lại việc lương thực hàng hoá qua lại 2 nước điều bị gây khó dễ không ít , ngài có thể nào xem xét lại 1 chút không?"

"Ta thấy việc này có gì mà cần phải xem xét, thái tử nên biết nước của thái tử cũng đã từng nhờ nước ta giúp đỡ để chống bọn xâm lược, nay ta ra vài yêu cầu như thế thì có gì mà quá đáng?" Hoàng đế nhấp 1 ngụm rượu vẻ mặt bình thản hỏi Lisa

"Ngài không thể lấy việc nước ngài đã giúp chúng tôi nói sang chuyện này được , chúng tôi vô cùng biết ơn khi đã được nước ngài giúp đỡ ,ngài giúp chúng tôi là 1 chuyện, chuyện thu lúa gạo và hàng hoá là 1 chuyện. Kẻ có cơm người có cháo, sẽ chẳng ai thiệt thòi đâu điện hạ, nước tôi xuất lúa gạo qua bên ngài, bên ngài thì xuất tơ lụa qua bên tôi, nước chung ta hoà thuận với nhau chả lẽ ngài không muốn?"

"Nước ta đặc biệt lạnh nên không vun trồng nổi lúa gạo, nước ngài thì thời tiết vô cùng tốt để vun trồng chúng rồi xuất sang các nước lân cận, vì điều đó nên giá lúa gạo cứ tăng liên tục, thử hỏi nếu thu vào thì nước ta làm sao đây?"

Đôi bên cứ tranh luận qua lại không ngớt, bên nào cũng có lý của bên đó , các quan thần cứ nhìn 2 người họ tranh luận rồi xì xầm với nhau . Thái Anh ngồi cạnh Lisa thấy tình hình đang vui vẻ dần chuyển qua căng thẳng thì kéo lấy tay áo Lisa nói nhỏ

"Ngươi bình tĩnh 1 chút...xem ra tên hoàng đế này là 1 kẻ cứng đầu , chắc hẳn chuyện bàn bạc này khó khăn cho chúng ta rồi"

"Hắn cứ nói lý của hắn, hắn nói như chúng ta lợi dụng cơ hội để mà tăng giá gạo vậy đó, bên hắn thì sao?, lụa là bên hắn cũng mắc quá trời đó!"

Trong lúc tình hình 2 bên không mấy tốt thì quận chúa xuất hiện, cô ấy đi đến cạnh hoàng đế choàng lấy cánh tay ngài ấy mỉm cười khẽ hỏi

"Huynh sao vậy?, muội nghe đâu có thái tử nước láng giềng qua mà, sao tình hình lại căng thẳng thế?"

"Không có gì ,chuyện chính sự lúc nào mà chả căng thẳng"

"Vị thái tử ấy đâu, muội cũng muốn chào hỏi người ta" quận chúa đảo mắt nhìn xung quanh buổi tiệc rồi hỏi người anh trai này

"Hắn rồi đằng đó"

Vị hoàng đế chỉ tay về phía Lisa trong lúc Lisa đang nói chuyện với Thái Anh, cô quận chúa này vừa đưa  mắt đến chỗ Lisa đã đơ người, 1 tia sét đánh thẳng vào cô, người ta gọi là tiếng sét ái tình đó, tim cô đập loạn nhịp nhìn Lisa không rời , vị hoàng đế thấy em gái mình cứ như hoá đá thì gọi

"Muội bị gì vậy Bội Sam?"

"Kh-không có gì...người đó là thái tử sao?...chàng ấy rất khôi ngô huynh có thấy vậy không?"

"Nè đừng nói là muội thích hắn?"

"Muội...chuyện này bỏ qua 1 bên đi, huynh nói muội nghe thử 2 người đang bàn nhau việc gì?"

vị hoàng đế cũng nói cho cô quận chúa này nghe mọi chuyện , nghe xong cô gật gù có vẻ như là đã hiểu, cô liền nhìn về phía Lisa rồi nói

"này thái tử!, chuyện xuất hàng của 2 nước ta nghĩ thái tử đã đúng, 2 nước chúng ta không nên vì những chuyện này mà mất hoà khí đôi bên, nay giá lúa gạo và hàng hoá sẽ lấy giá như thái tử nói, chuyện này xem như là kết thúc ở đây"

Lisa bất ngờ nhìn cô quận chúa ấy bèn hỏi lại

"những lời cô vừa nói là thật sao?"

"tất nhiên là thật , quận chúa ta lời nói ra chả lẽ không đáng tin?"

Lisa vui mừng nhìn qua Thái Anh cười tươi rói, tưởng sẽ khó khăn lắm ai dè cũng dễ quá trời, vậy là cô sẽ được về nước sớm gặp gỡ Trân Ni rồi. vị hoàng đế mặt đen lại nhìn đứa em gái này lên tiếng

"muội quậy phá cái gì nữa vậy, chuyện này muội muốn quyết thì quyết sao?"

"chả lẽ huynh muốn gây chiến với nước họ vì chuyện này, huynh muốn con dân đói khổ sao?. huynh còn lớn giọng với muội...huynh hết thương muội rồi đúng không?"

vị hoàng đế nhìn đứa em gái này đang rưng rưng nước mắt thì cắn răng đành chấp nhận, hoàng đế chỉ có mỗi đứa em gái này nên vô cùng thương yêu và chiều chuộng, dù bản thân không cam tâm nhưng không thể không nghe đứa em này . quận chúa đi xuống bàn của Lisa vui vẻ chào hỏi

"ta là Tuyết Bội Sam rất vui vì sự gặp gỡ lần này"

"còn ta là Lạp Lệ Sa. rất hân hạnh khi gặp quận chúa"

Lisa đưa tay ra bắt, Bội Sam ngơ ngơ 1 lúc không hiểu ý của Lisa thì Lisa bèn nói

"quận chúa đưa tay ra nắm lấy tay ta, đó là kiểu bắt tay của phương tây"

"à"

Bội Sam gật đầu làm theo lời Lisa, Bội Sam cứ nhìn Lisa mãi điều đó liền lọt vào mắt Thái Anh, Thái Anh với linh tính của phụ nữ có chồng thì chẳng mấy chóc đã nhận ra đối phương có tình ý với chồng mình chỉ bằng 1 cái nhìn. Bội Sam như bị say mê trước Lisa nên cứ nắm tay Lisa mãi , Thái Anh cắn răng ghen mà nóng cả người , giờ mà cô đứng lên tách họ ra thì vô cùng mất lịch sự nên chỉ ngồi im cố nén cơn ghen lại . thấy đối phương cứ nắm tay mình mãi thì Lisa ngại ngùng gãi đầu nói

"ờm...cái tay..."

"ui...ta đúng là không phải phép với thái tử, dù gì cũng đến đây ngài có thể ở lại nơi này dạo chơi vài hôm không?, ta sẽ đưa ngài đi du ngoạn mọi nơi"

"nếu được vậy thì quá là tốt thưa quận chúa"

dự tiệc chào đón xong thì Lisa và Thái Anh cũng quay về phòng, đường về gian phòng của họ cũng không quá xa nên họ quyết định đi bộ, Lisa chấp tay ra sau vẻ mặt tươi cười miệng ngân nga câu hát vu vơ gì đó, Thái Anh đi bên cạnh nhìn thái độ này của Lisa mà khó chịu, từ lúc ở buổi tiệc rượu về Lisa cứ cười mãi , chả lẽ là đang tương tư nàng quận chúa đó , nghĩ thế cơn ghen của cô lại bùng dậy, cô đi 1 lúc nhanh hơn , Lisa thấy lạ liền đuổi theo sau, Lisa nắm lấy cánh tay Thái Anh thắc mắc bèn hỏi

"nàng sao vậy?"

"buông ra!, tên xấu xa háo sắc!"

"ta đã làm gì chứ?" Lisa ngơ ngác chả hiểu gì, tự dưng cái bị chửi

"ngươi chắc hẳn đang mê đắm vẻ đẹp của quận chúa nên mới vui vẻ thế có đúng không?"

"ê ê cái này không có à nha, quận chúa đẹp ta công nhận điều đó, nhưng ta vui là vì sự việc hôm nay quá thuận lợi, cũng nhờ quận chúa mà hoàng đế mới chấp nhận việc thu lúa gạo của chúng ta đúng giá, 2 nước hoà thuận sẽ chẳng có chiến tranh, nàng chả lẽ không vui?"

"ta...nhưng mà ... nhưng mà ngươi không thấy quận chúa nhìn ngươi với 1 ánh mắt có tình ý hay sao?, chắc hẳn quận chúa đã phải lòng ngươi!"

Lisa nghe xong cũng biết là Thái Anh đang ghen , cô nhún vai đáp

"cái đó thì ta chịu, ai biểu ta đẹp quá làm gì, nàng nói có phải không?, đâu phải riêng quận chúa thích ta nàng cũng thích ta quá trời kia kìa"

"say rồi ăn nói bậy bạ, chả thèm nói chuyện với ngươi nữa"

Thái Anh quay lưng bỏ đi, Lisa liền nắm lấy cánh tay kéo ai kia lại, lực kéo có phần mạnh nên cả người Thái Anh ngã vào lòng Lisa, Lisa mỉm cười nhìn Thái Anh chăm chú bỗng dưng hôn lên trán ai kia 1 cái chóc rõ to, thị vệ đi bên cạnh nhìn họ tình tứ mà đỏ mặt liền nhìn trời nhìn đất ,huýt sáo như không thấy gì .

"Ngươi!, ai cho phép ngươi hôn ta?!"

"Nàng là nương tử của ta ,chả lẽ ta không được hôn?"

"Xấu xa!..."

"mỏi chân không? lên lưng ta đi, ta cõng nàng"

Thái Anh cũng muốn đày Lisa cho bỏ ghét nên nhân cơ hội này liền leo lên lưng để Lisa cõng đi về gian phòng , trên quãng đường đi ánh trăng luôn dõi theo cả 2 , Thái Anh nhìn Ánh trăng to tròn ấy khẽ mỉm cười rồi dựa đầu lên vai Lisa nói

"ngươi có thấy trăng ở đây đẹp lắm không?"

"đẹp sao qua nàng chứ"

Thái Anh đỏ mặt ngại ngùng trước lời nói ấy, Lisa lại nói tiếp

"ta nghĩ đâu vào đó rồi, ta đúng là cũng có tình cảm với nàng, khoảng thời gian qua là do ta phủ nhận mọi việc , ta sợ sẽ làm khổ nàng khi yêu 1 người như ta thôi"

Từ lúc ở khách điếm là cô đã nghĩ thông mọi chuyện nhưng cô muốn có nhiều thời gian để xem xét rõ hơn thứ gọi là tình yêu của mình với đối phương ,nên nhân đây mà thổ lộ với Thái Anh tránh để cô ấy chờ đợi thêm

"chỉ cần ngươi không thiên vị chắc chắn ta sẽ không khổ. ngươi chỉ biết mỗi Kim Trân Ni"

"được rồi từ đây về sau ta không thiên vị ta sẽ yêu thương cả 2 thật tốt, mà nàng định không thay đổi cách xưng hô à, cứ ngươi với ta thế sao?. gọi ta là chồng yêu đi"

"đó là gì?"

"chồng yêu là cách gọi phu quân của nàng , còn ta sẽ gọi nàng là vợ yêu nàng thấy sao hả?, có phải là rất dễ thương đúng không?"

"chồng yêu...vợ yêu...nghe cứ sao sao, nhưng mà đúng thật cũng rất dễ thương"

"Thế gọi thử 1 tiếng ta nghe xem"

"Kì lắm..."

"Nàng không gọi ta ném nàng xuống đây đó"

"Nè! Thì...ch-chồng yêu...kì quá quá đi à..." Thái Anh Dụi dụi mặt lên vai Lisa ngại đến mức giọng nói run run . nghe được Thái Anh gọi mình là Chồng Lisa vui vẻ không thôi liền nói

"Gọi nữa đi, chồng yêu ,chồng yêu ,giọng của nàng khi gọi ta là chồng thật sự rất dễ thương đó"

Thái Anh ngượng chín cả mặt , gục đầu lên vai Lisa nói nhỏ

"Chồng yêu...chàng đừng chọc ta nữa, thị vệ nghe thấy ta thật sự rất xấu hổ"

Lisa cười nhẹ cũng hiểu nỗi lòng của Thái Anh nên thôi chả ghẹo cô vợ này làm gì. Đêm đó khi cả 2 nằm cạnh nhau điều mang cho nhau 1 cảm giác rất ấm áp , Thái Anh chui rút vào lòng Lisa tìm kiếm hơi ấm , ở nước này đặc biệt rất lạnh, càng về khuya thì không gian càng lạnh hơn ,trong lúc cả 2 ôm nhau thì Thái Anh cảm nhận có thứ gì đó đụng vào người mình, cô giở chăn lên kiểm tra rồi đưa mắt nhìn Lisa chăm chú

"Chồng à cái này...?"

"Tại trời lạnh quá nên nó..."

"Chứ không phải là chồng đang muốn?"

"Cái chuyện đó...trời cũng lạnh giờ 2 chúng ta hoạt động 1 chút chắc ổn lắm đó vợ yêu hé?"

Lisa cười gian nhướng mày nhìn Thái Anh, Thái Anh ngại ngùng trước yêu cầu này bèn chui sâu vào lòng Lisa hơn . Ánh Trăng hôm nay đặc biệt sáng chiếu gọi vào gian phòng của họ, hình ảnh 2 thân thể không mảnh vải mờ áo trong làn ánh sáng ấy , những tiếng va chạm da thịt vẫn điều đặn vang lên, mồ hôi họ ướt đẫm cơ thể và lớp nệm phía dưới, tiếng thở dốc của cả 2 vang lên khắp gian phòng , lần này là sự tự nguyện của cả 2 nên khác lần trước rất nhiều, họ như hoà quyện vào nhau ,sự hạnh phúc của thứ tình yêu này như lan toả khắp nơi trong con người họ

1 lần rồi lại 1 lần nữa , Thái Anh mặt ửng hồng ánh mắt mờ ảo nhìn người trên thân vẫn đang cuồng nhiệt trên cơ thể mình không ngừng ,dường như đối phương không hề biết mệt là gì, nhưng bản thân cô chả lấy làm khó chịu trước sự dai dẳng của Lisa mà còn rất kích thích , chỉ cần là Lisa thì dù là 1 nụ hôn cũng khiến cô thoả mãn . Lisa chạm mũi bản thân lên mũi Thái Anh cười nhẹ

"Ta yêu nàng Phác Thái Anh"

Thái Anh xúc động ôm lấy cổ Lisa kéo xuống ,chủ động hôn sâu lên môi đối phương . Tiếng yêu thật lòng này cô đã muốn nghe nó từ rất lâu, thời gian ở đây cô phải khiến Lisa yêu cô nhiều hơn, thứ tình yêu này phải được vun đắp 1 cách mạnh mẽ, chỉ có thế vị trí của cô trong lòng Lisa mới thật sự vững chắc . Khi về lại nước chắc hẳn Kim Trân Ni sẽ ganh tỵ với cô ,chỉ cần nghĩ đến là khiến cô vui sướng không thôi

———
Nhớ Vote đó nghe! ,Ad thấy có nhiều bạn đọc xong cái quên luôn ,Ad rầu quá trời quá đất!. Mọi người đang theo dõi kênh YouTube có muốn Ad chuyển bộ này thành video đăng theo tập không?. Nó sẽ không quá chi tiết ,Ad sẽ gói gọn nó lại khoảng 10 tập đổ lại hoặc có thể hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro