Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ra khi Lisa vẫn còn đang ôm lấy Thái Anh ngủ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa và giọng nói thánh thót của Trí Tú

"Lạp Lệ Sa huynh mau mở cửa ra đi!, trời sáng rồi đó!"

Lisa cựa mình mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa , cô mệt mỏi ngồi dậy mặc đại cái quần vào rồi đi xem thử ai kia mới sáng sớm đã la lói quậy phá cái gì . cánh cửa phòng vừa mở đập thẳng vào mắt Trí Tú là 1 cơ thể lực lưỡng của Lisa, cô đơ người nhìn vào 2 bờ ngực và 6 múi săn chắc đó không rời mắt, Lisa quơ tay qua lại trước mặt Trí Tú hỏi

"Mới sáng sớm cô cô gọi tôi có chuyện gì?, tôi còn buồn ngủ lắm đó..." Lisa lấy tay che miệng ngáp 1 hơi rồi dựa vào cửa

"H-hả...tôi muốn huynh dẫn tôi đi chơi"

"Đi chơi?, cái đó để sau đi, giờ tôi còn bận nhiều việc lắm, có gì tôi bảo Lý Hạo đưa cô đi nhé?"

"Hông có muốn mà...huynh đưa tôi đi tôi mới chịu" Trí Tú nắm lấy tay Lisa đung đưa qua lại mè nheo mãi

Bỗng từ xa quận chúa cùng vài người đi đến, quận chúa muốn chết ngất ngay tại chỗ khi thấy thân thể nam nhân cường tráng đó, cô mặt đỏ ửng ngại ngùng đi đến gần Lisa, còn giả vờ vấp chân mà ngã nhào vào bờ ngực săn chắc ấy , cô dụi dụi vào ngực Lisa đưa tay chạm lên đó ,gương mặt mê mẩn đến mất hết liêm sĩ

"Ối giời ơi...ta bị té ...a!...thái tử à...cảm ơn ngài đã đỡ ta"

Lisa ngơ ngác nhìn quận chúa ,từ nãy giờ cô có làm cái gì đâu ,tự quận chúa đi rồi té vô người cô mà, ai đỡ cô ấy chứ?. Trí Tú thấy cô gái trước mặt cứ ôm lấy Lisa thì nổi cơm ghen liền kéo lấy cô ấy ra quát

"Nè! Cô là ai mà dám ôm huynh ấy hả?"

"To gan!, ta là quận chúa Tuyết Bội Sam ngươi chả lẽ chưa nghe qua danh ta?, ngươi còn dám kéo ta như thế ,đúng là không có phép tắc . Người đâu mau bắt ả ta lại!"

Lisa thấy binh lính tiến sát lại Trí Tú thì vội kéo Trí Tú ra sau lưng mình rồi nói với Bội Sam

"Kh-khoan đã!, quận chúa bình tĩnh, người này là biểu muội của ta, đầu óc muội ấy không được minh mẫn có gì quận chúa rộng lòng bỏ qua"

"Biểu muội?..." Bội sam nhìn Trí Tú rồi nhìn Lisa , nếu nói vậy cô cần phải lấy lòng Trí Tú, nếu Trí Tú mà thích cô thì cô sẽ dễ dàng tiếp cận vị thái tử này rồi , thế là Bội Sam liền thay đổi thái độ

"À...thì ra là thế, ta không biết điều đó, công chúa cho ta xin lỗi. Lúc nãy ta có nghe được công chúa muốn đi chơi phải không?, hay là chúng ta cùng đi nhé?. Thái tử ngài thấy sao?"

"Cũng được ,để tôi vào gọi Hoàng Phi thức rồi sẽ chuẩn bị cùng quận chúa khởi hành"

"Đi chơi đi chơi...vui quá đi" Trí Tú vui vẻ nhảy cẩn lên vỗ tay liên tiếp trong điệu bộ khá là hạnh phúc

Bội Sam cứ đưa cặp mắt thèm muốn lên Lisa đỏ mặt nói nhỏ

"Xem ra Thái tử không cảm thấy lạnh bởi thời tiết ở đây?"

Lúc này 1 cơn gió thổi qua, Lisa rùng mình 2 tay ôm lấy thân đáp

"Ta quên mất ...ta mạn phép vào trong phòng thay đồ"

Nói xong Lisa chui tọt vào trong phòng, ở đây Bội Sam thầm che miệng cười trước sự đáng yêu của Thái Tử , Thái Tử mà cứ dễ thương như thế cô sao mà chịu nổi chứ, cô nhất định phải tìm cách để chiếm được trái tim của thái tử điện hạ .

"Kẹo hồ lô đây, mại dô mại dô!"

Dòng người tấp nập qua lại trong khá náo nhiệt ,Lisa tay đan tay với Thái Anh ngắm nhìn những gian hàng xung quanh thì đập vào mắt cô là 1 gian hàng bán trâm cài , Thái Anh có vẻ như cũng rất thích nên cứ nhìn về phía đó miết , cô không nghĩ nhiều cùng cô ấy qua đó . Lisa nhìn 1 lượt thì thấy có 1 cây trâm rất đẹp ,cô liền lấy nó rồi nói với Thái Anh

"Nàng thấy cây trâm này thế nào?, có đẹp không?"

"Chỉ là thứ chàng chọn thì điều đẹp"

"Tôi cũng muốn nữa, huynh mua cho tôi với" Trí Tú bên cạnh ôm lấy cánh tay Lisa đưa cặp mắt long lanh xin xỏ

"Được rồi, cô thích cây trâm này không?, nó cũng rất đẹp"

"Huynh cài cho tôi đi"

Lisa mỉm cười cài cây trâm ấy lên tóc cho Trí Tú, Trí Tú vui vẻ lắc đầu qua lại trong khá thích thú. Bội Sam nhìn Lisa chỉ quan tâm đến 2 người họ thì nổi lòng ghen tỵ, cô liền đến cạnh Lisa khẽ nói

"Thái tử ngài có thể lựa cho tôi 1 cây không?"

"Quận chúa cũng thích những thứ bình dân này sao?"

"Sao lại không thích?, nhìn chúng rất đẹp mà. Thái tử lựa xong thì cài giúp tôi luôn nhé?"

Thái Anh nhìn cô quận chúa không có chút liêm sĩ này mà hậm hực khó chịu, mà mỗi lần khó chịu như vậy là Lisa lại bị ăn hành, Thái Anh cắn lấy môi dưới nhìn Lisa cài trâm cho Quận chúa mà máu ghen nổi lên cao vút , cô thầm nói trong lòng

"Chàng là 1 tên háo sắc, lúc nào cũng dụ hoặc được mỹ nhân ở cạnh!. Ta giận cho chàng thấy"

Cả buổi Đi chơi Lisa thấy Thái Anh vẻ mặt cứ như là bị mất của thì không hiểu, cô hỏi làm sao thì không nói mà chỉ liếc xéo liếc dọc cô, cô thầm đoán rằng chắc là do cô sai điều gì đó, mà không biết là điều gì ,giờ mà cô hỏi thêm lát về cung thế nào cô cũng bị chửi cho xem . Trí Tú nhìn phía trước thấy có chỗ bán kẹo thì vui vẻ chạy vội lại đó ,lúc này có 1 con ngựa điên không biết từ đâu xuất hiện làm náo loạn cả 1 khu , Trí Tú ngơ ngác chưa định hình điều gì đã bị con ngựa đá văng vào 1 bậc thềm của quán rượu, đầu cô đập mạnh xuống đất máu chảy từ trán xuống rồi cô cũng bất tỉnh ngay lúc đó

Lý Hạo dùng khả năng kinh công của mình mà bay lên con ngựa khống chế nó lại, ở đây Lisa chạy lại nơi Trí Tú nằm bất tỉnh lo lắng không thôi, cô ôm lấy Trí Tú liên tục gọi

"Trí Tú! Mở mắt ra nhìn tôi đi...Trí Tú!"

Lý Hạo tức giận đảo mắt xung quanh nói lớn

"Con ngựa điên này là của ai?!, tôi sẽ giết nó ngay lập tức nếu không ai đứng ra nhận!"

1 anh chàng sợ hãi quỳ sụp xuống giọng run run lên tiếng

"N-nó là của tôi...x-xin ngài đừng giết nó...tôi thành thật xin lỗi..."

Con ngựa này đã khiến Trí Tú Bị thương Lý Hạo sao có thể bỏ qua, cậu bay xuống ngựa rút kiếm tính giết luôn cả anh chàng đó thì Lisa liền ngăn cản

"Dừng lại!...là tai nạn, chuyện này là tai nạn , cậu không nên giết người ta như thế Lý Hạo. Chuyện quan trọng ở đây là mau đưa Trí Tú đến đại phu gần nhất"

đại phu băng bó vết thương lại cho Trí Tú và bảo rằng tình trạng Trí Tú không có gì nghiêm trọng  , chỉ bị trầy sướt ngoài da .đúng thật Trí Tú không có gì nghiêm trọng nhưng cô ấy lại rơi vào tình trạng bất tỉnh, Bội Sam vì muốn lấy lòng Lisa nên lập tức điều động người đưa Trí Tú về lại cung để thái y chữa trị. Lisa ngồi ở bên cạnh Trí Tú ,lo lắng cho đối phương mà không ăn cũng không uống gì. Thái Anh đặt tay lên vai Lisa lên tiếng

"Trí Tú sẽ không sao hết, chàng nên ăn 1 chút gì đi"

"Ta không đói..."

"Từ lúc đưa Trí Tú về cung chàng đã ăn những gì?, ở đây đã có Lý Hạo và Tiểu Mỹ canh chừng, chàng đừng có như vậy được không?, chàng lo cho Trí Tú ở đây ta cũng lo cho chàng đó"

Thái Anh có phần khó chịu trước người chồng này, lúc nào cũng lo cho Trí Tú như thế, biết nghĩ cho người khác thì ít nhiều cũng nên nghĩ cho cô chứ.

"Thái tử về phòng nghỉ đi, ở đây để ta lo, có gì ta sẽ báo" Lý Hạo nhìn Lisa đang sát sao ở cạnh Trí Tú mà nói . Nhìn ánh mắt và những cử chỉ ôn nhu của Lisa dành cho Trí Tú cậu thật sự lấy làm nghi ngờ, chả lẽ cái tên này đối với Trí Tú có 1 tình cảm đặt biệt hơn?.

Lisa thở dài 1 hơi cũng luyến tiếc đứng dậy về phòng cùng Thái Anh ,lúc rời khỏi còn không quên dặn dò Lý Hạo

"Khi nào Trí Tú tỉnh nhất định phải báo cho ta có biết chưa?"

Lý Hạo gật đầu đáp lời. Lisa nhìn Trí Tú thêm 1 chút rồi cũng chịu rời khỏi. Tầm nữa đêm bỗng cả người Trí Tú toát đầy mồ hôi, trong đầu cô liên tục xuất hiện những hình ảnh trước khi mình bị mất trí, cơn đau đầu truyền đến nhức đến mức cô tưởng rằng đầu cô sẽ nức ra làm 2 . Trí Tú mở to 2 mắt nhìn trần nhà thở dốc liên tục , cô đảo mắt xung quanh thấy Tiểu Mỹ đang ngủ gục ở chiếc bàn tròn gần đó, còn Lý Hạo thì đang ngủ ngồi ở cúi giường , ánh mắt Trí Tú dao động thều thào gọi

"Lý Hạo...Lý Hạo ...."

Lý Hạo đang say giấc bị tiếng gọi của Trí Tú làm cho tỉnh giấc , cậu bật dậy tiến đến gần Trí Tú mừng rỡ khi thấy cô ấy đã tỉnh

"Muội tỉnh rồi!...trong người muội thấy thế nào?"

Trí Tú giọng thều thào ánh mắt mệt mỏi hỏi Lý Hạo

"Đây là đâu?, sao muội lại ở đây?"

Lý Hạo kể lại chuyện lúc sáng cho Trí Tú nghe ,Trí Tú cũng dần nhớ lại mọi chuyện, có vẻ như là nhờ chuyện lúc sáng mà giờ đây kí ức của cô đã quay trở lại . Lý Hạo gọi Tiểu Mỹ thức ,bảo cô ấy sang gian phòng Lisa gọi Lisa đến đây, dù cậu không thích Lisa quan tâm gần gũi Trí Tú ,nhưng mà cũng nhờ có Lisa Trí Tú mới được chữa trị tốt . Lisa 2 tay ôm lấy mặt Trí Tú gương mặt mừng rỡ hỏi

"Cô ổn chứ?, có đau ở đâu không?, cô có đói không tôi bảo người đem thức ăn đến"

Trí Tú im lặng nhìn Lisa chằm chằm khiến Lisa hơi sượng sùng, gương mặt vui vẻ của Lisa dần chuyển qua khó hiểu, cô có 1 cảm giác gì đó rất lạ khi nhìn vào ánh mắt đối phương, ánh mắt này nó không những sắt lạnh mà còn vô cùng lạnh lùng, nó không giống ánh mắt long lanh hồn nhiên của Trí Tú

"Trí Tú...cô sao vậy?, nói tôi biết được không?"

"Ta không sao, ta cần nghỉ ngơi ngươi ra ngoài đi" Trí Tú đẩy tay Lisa ra khỏi mặt mình , 1 cái nhìn cũng chả thèm nhìn Lisa, vì điều đó càng làm Lisa khó hiểu hơn . Sao tự dưng Trí Tú lại tỏ ra lạnh nhạt như thế đối với cô, cô ấy đáng lý ra sau khi tỉnh lại sẽ phải khóc lóc ôm lấy cô rồi chứ .

Lisa đứng trước cửa phòng Trí Tú gương mặt thoáng buồn nhìn vào trong, Trí Tú cô ấy chả lẽ đang giận cô hay sao?. Trí Tú bảo mọi người ra ngoài hết chỉ để Lý Hạo ở trong phòng với mình, Lý Hạo để ý từ lúc Trí Tú tỉnh lại đến giờ biểu hiện vô cùng khác thường, ánh mắt này, phong thái này chả lẽ nào?...Lý Hạo ngập ngừng khẽ hỏi

"Trí Tú...muội nhớ lại mọi chuyện rồi phải không?"

"Muội...haizzz...ừm...muội nhớ lại rồi"

Lý Hạo mừng rỡ muốn nhảy cẩn lên mà hét nhưng vì sợ người khác nghe thấy nên ráng kìm sự vui mừng lại

"Tốt quá rồi, muội có biết huynh đã rất lo cho muội không?. Nếu muội đã nhớ lại thì chuyện trả thù muội tính sao?, muội sẽ tiếp tục giết tên đó chứ?"

Trí Tú im lặng rất lâu trước câu hỏi này, nếu là lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà đáp rằng là sẽ giết chết tên khốn họ Lạp ấy, sẽ không bao giờ buông tha cho tên đó , nhưng bây giờ...trong thân tâm cô vô cùng hỗn loạn, kí ức khi xưa đã quay trở về, nhưng kí ức khi cô là 1 đứa ngốc cũng chả mất, những hình ảnh cô cùng Lisa vui đùa, được Lisa chăm sóc cưng chiều, và còn những khoảnh khắc thân mật của cả 2...cô giờ thật sự không hiểu nỗi bản thân, cô nên làm gì? Sẽ tiếp tục báo thù sao?. Thấy Trí Tú cứ im lặng đôi mắt chất chứa khá nhiều tâm tư Lý Hạo mới hỏi

"Chả lẽ nào muội sẽ không báo thù nữa?"

"Muội...muội sẽ vẫn báo thù...muội sẽ không để cha muội chết oan như thế"

"Nếu vậy thì đây là 1 thời cơ rất tốt, xem ra tên thái tử đó vẫn chưa biết muội đã lấy lại trí nhớ, nên là muội cứ giả khờ như trước đi, nếu như vậy sẽ dễ có cơ hội giết hắn hơn"

Trí Tú chỉ đáp lại Lý Hạo 1 cái gật đầu mà không nói gì thêm, vì hiện giờ đầu óc cô đang rối bời . Từ dạo Trí Tú Tỉnh lại thái độ đối với Lisa khá là xa cách , Lisa muốn hiểu cũng không thể hiểu nổi ,Lisa cứ nghĩ là Trí Tú đang giận dỗi mình chuyện gì đó nên hết làm cái này rồi đến cái kia mong rằng Trí Tú sẽ vui vẻ trở lại và quấn quýt lấy cô . hôm nay cô đặt biệt mang đến cho Trí Tú rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi ,trong đầu cô luôn mườn tượng ra cảnh Trí Tú khi thấy mấy thứ này sẽ vui vẻ nhảy cẩn lên còn ôm lấy cô hôn thì cười toe tét .

"Trí Tú nhìn xem tôi đem gì đến cho cô nè, toàn là bánh kẹo thượng hạng tôi nhờ quận chúa lấy giúp đó"

"Ta không muốn ăn , ngươi đem đi đi"

"Ăn 1 chút đi mà, tôi làm gì sai hả?, nếu tôi có làm gì sai thì cô cho tôi xin lỗi nhé, Trí Tú đừng lạnh nhạt với tôi như thế"

Gương mặt Lisa buồn bã nhìn đối phương, lại thế nữa rồi ,cô ấy lại từ chối những thứ mà Lisa mang đến . Trí Tú biết mình mà còn tỏ thái độ này ra thì sớm muộn gì Lisa cũng phát hiện, nhưng bảo cô giả ngốc như trước cô không thể diễn được cái nét đó , phải tỏ ra dễ thương với kẻ thù sao?. Kim Trí Tú cô sao làm được đây?.bỗng Lisa nhìn cô rồi lên tiếng hỏi làm cả người cô cứng đờ

"Trí Tú có phải cô đã nhớ lại tất cả rồi không?"

"nh-nhớ ....nhớ cái gì?, ngươi đang nói gì vậy?" Trí Tú lãng tránh đi ánh mắt Lisa , cô sợ khi bản thân nhìn vào đó sẽ không thể nói dối được nữa

"cô không xưng hô với tôi như thế, cô luôn gọi tôi là huynh mà"

lúc này Trí Tú sợ bản thân sẽ bị phát hiện nên đổi giọng nhẹ nhàng hơn với đối phương ,cũng đổi luôn cả cách xưng hô

"tại mấy hôm nay tôi hơi mệt nên tôi không muốn ăn uống gì hết, tôi gọi huynh là gì cũng được mà"

Lisa nghe Trí Tú mệt thì liền đưa tay lên trán cô ấy kiểm tra

"đâu có nóng đâu. hay tôi gọi thái y đến kiểm tra nha?"

"kh-không cần tôi ổn"

"ổn thì ăn 1 chút đi. nay mai chúng ta sẽ trở về nước cô vui không?"

"tôi vui..."

"tôi cũng vui. sáng mai cô muốn ra thành dạo chơi không? cô muốn mua gì tôi mua cho cô"

Lisa nói còn nở 1 nụ cười đẹp như tia nắng mai khiến đối phương phải rung động, Trí Tú ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, cô không hiểu sao dù biết rằng người trước mặt là kẻ đã giết cha mình nhưng sâu trong thân tâm cô lại cảm nhận được rằng người này có cái gì đó rất ôn hoà và hiền lành , từ ánh mắt , giọng nói và cả hành vi điều rất chuẩn mực , không giống như người của mấy năm trước. Có phải chăng hắn ta đã thay đổi?.

Lisa được quận chúa đưa đi ngắm phong cảnh hữu tình của nước mình, Lisa đi đâu cũng tay trái Trí Tú, tay phải Thái Anh kè kè 2 bên không có chỗ trống để quận chúa chen vào ,làm quận chúa suốt cả buổi cứ khó chịu trong lòng ,nhưng cô không biểu lộ sự khó chịu ấy ra ngoài, dù gì cô cũng là quận chúa đâu thể vì trai mà mất hết liêm sĩ ,để bàn dân thiên hạ đánh giá .

Họ đến 1 cái hồ rất lớn xung quanh cây cỏ sum xuê gió thổi làm lá cây kì xào nghe rất vui tai, chưa kể đến ở đây mọc rất nhiều hoa dại ,phong cảnh hữu tình xinh đẹp này nếu ở thời hiện đại thật khó để tìm được 1 nơi như này, không khói bụi lại yên tĩnh đến lạ.

"Nơi này đẹp chứ thái tử?, ta hay đến đây để vẽ tranh và thư giãn lắm"

"Nơi này đẹp lắm, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ta thấy được 1 nơi hùng vĩ xinh đẹp như tranh này"

Nhà cô nghèo nên làm gì được đi đây đi đó, có thấy cũng chỉ thấy trên tv sách báo . Giờ đây mang thân phận là thái tử giống như cô được ông trời thương mà bù đắp cho mình vậy, cô được tận hưởng những giây phút tuyệt nhất, được yêu những người mà lúc trước không thể yêu , đời sống thì vô cùng xa hoa , nếu cô có cơ hội xuyên lại thế giới của mình cô nhất định sẽ không đi, cô sẽ ở lại nơi này mãi mãi.

Thấy Lisa thích thú với nơi này quận chúa vô cùng vui mừng, cô nghĩ đến 1 nơi muốn dẫn Lisa đến nên bèn nói nhỏ vào tai Lisa

"Thái tử đi với ta tới chỗ này, nơi đó còn đẹp hơn nơi này gấp bội nữa. Mà thái tử đi 1 mình thôi, ta không muốn ai biết chỗ đó đâu"

"Nhưng mà..."

"Thái tử không đi là xem thường ta"

"Được rồi, chúng ta đi"

Quận chúa nắm lấy tay Lisa chạy 1 mạch đi, ở đây Trí Tú và Thái Anh nhìn theo gương mặt ghen tuông thấy rõ, cảm giác khó chịu ấy như bao trùm lấy họ. Trí Tú đưa tay lên ngực mình thầm nghĩ

"Sao mình lại có cảm giác này?, chả lẽ mình đang ghen sao?"

Lisa há hốc mồm nhìn xung quanh 1 lượt , nơi mà quận chúa đưa cô đến là 1 hang động thạch anh , cô không thể tin vào mắt mình trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, giá như cô có máy ảnh để chụp chúng lại thì tốt quá. Quận chúa phì cười trước điệu bộ kinh ngạc ấy

"Sao nào?, đẹp quá đúng không?, nơi này là trong 1 chuyến đi săn cùng hoàng huynh ta đã phát hiện ra đó"

"Omg! Amazing!"

"Thái tử nói cái gì vậy?"

"Hả?, à không gì . Quận chúa có thể nào cho ta dẫn hoàng phi của mình và biểu muội đến đây được không?, xin quận chúa đó" Lisa chấp 2 tay ánh mắt van xin đối phương đến long lanh

"Với 1 điều kiện"

"Là điều kiện gì?"

Quận chúa từng bước tiến đến gần Lisa hơn , ánh mắt đầy tình ý nhìn Lisa không rời mắt, khi gương mặt cả 2 đã sát nhau quận chúa ném hết liêm sĩ qua 1 bên nói

"Hôn ta"

Lisa 2 mắt mở to, sốc đến không tả nổi, quận chúa đang đưa ra 1 yêu cầu đầy khó nhằn và kì khôi cho cô, đúng như lời Thái Anh luôn nói Quận chúa đang có tình cảm với cô . Cô đâu thể làm thế, nên liền từ chối

"Xin quận chúa thứ lỗi, ta không thể"

Nói rồi Lisa quay lưng bỏ đi, quận chúa cay cú nhìn theo sau trong rất tức giận

"Thái tử ngài hãy đợi đi, ta nhất định sẽ có được ngài"

Trên đường về cung Thái Anh liếc nhìn Lisa bằng nữa con mắt nhìn sơ cũng biết ai kia đang ghen dữ lắm rồi, Lisa 1 tay ôm lấy eo Thái Anh 1 tay đan vào tay cô ấy nịnh nọt

"Vợ yêu à ....đừng có giận ta nữa mà, tại bất đắc dĩ nên ta mới cùng quận chúa đi riêng thôi. Mà nàng biết không quận chúa đã đưa ta đến 1 hang động thạch anh vô cùng lớn đó, mai ta đưa nàng đến đó nhé?"

"Chàng dẫn theo quận chúa mà đi xem, ta không có hứng đi xem mấy thứ đó!"

"Thôi mà thôi mà...nàng cũng biết ta vì ngoại giao thôi, ta thề với nàng ta với quận chúa không có làm cái gì hết. Vợ yêu dấu đừng có giận nữa nha?"

Lisa dụi đầu vào cổ Thái Anh nũng nịu như 1 đứa trẻ , Thái Anh vì nhột cũng phải phì cười, tên này xem ra miệng lưỡi cũng rất ghê gớm, hèn gì nữ nhân nào thấy cũng yêu . Khi trở về cung Lisa nhận được 1 lá thư có vẻ như là của Trân Ni gửi đến , Lisa vui mừng mở vội ra xem , nội dung bên trong khiến cô đọc mà khoé mắt ngấn lệ

" Lisa khi nào chàng mới trở về với ta?, ta và con thật sự rất nhớ chàng , ta không thể chịu nổi mỗi ngày phải sống ở đông cung rộng lớn này mà chẳng có chàng, nhìn nơi đâu ta cũng thấy hình bóng chàng xuất hiện, không đêm nào mà ta không nhớ chàng đến bật khóc, ta nhớ chàng thật sự vô cùng nhớ ...chàng ở nơi đó có khoẻ không?, có nhớ ta và con không?, khi chàng nhận được thư hãy nhớ gửi lại cho ta nhé?. Ta yêu chàng!"

Lisa lau đi vài giọt nước mắt sắp rơi, sắp xếp trở về nước 1 cách nhanh chóng, cô cũng rất nhớ Trân Ni ,không có cô ở cạnh chắc hẳn cô ấy buồn nhiều lắm . Quận chúa luôn cố giữ chân Lisa ở lại, nhưng dù có giữ thế nào cũng đâu có thể giữ được mãi ,ngày Lisa chuẩn bị rời khỏi quận chúa đã rơi lệ chẳng ít, luyến tiếc cứ muốn níu giữ đối phương.

"Ngài không thể ở lại thêm sao thái tử?"

"Việc ở nơi đây đã xong ,ta cần phải quay trở về nước giải quyết chuyện triều chính và thông báo với phụ hoàng của mình, hẹn ngày tái ngộ Quận chúa"

"Ngài đi đường bình an nhé?..."

"Ta biết rồi"

Lisa nhìn xung quanh không thấy Trí Tú đâu thì đi vào gian phòng tìm cô ấy , cô ấy đang cùng mọi người sắp xếp đồ đạc để đem ra xe ngựa , trong lúc bất cẩn Trí Tú làm đổ bình hoa trên bàn xuống làm nó vỡ nát, cô ấy vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thì vô tình bị chúng cứa vào đầu ngón tay đến bật máu, Lisa lo lắng chạy vội vào, nắm lấy tay Trí Tú lên tiếng

"Cô không sao chứ?, chuyện này cứ để nô tì họ làm ,tay cô chảy máu rồi này"

Trí Tú chưa kịp nói điều gì Lisa đã đưa ngón tay ấy vào miệng ngậm, Trí Tú xúc động nhìn đôi chân mày đang chau chặt vào nhau của đối phương ,xem ra Lisa đang vô cùng lo lắng cho cô .

"Huynh..."

"Làm vậy máu sẽ không chảy nữa, dùng khăn tay của tôi quấn chặt vào ngón tay đi, vết thương cũng không sâu sẽ cầm máu nhanh thôi"

Lisa vừa nói vừa quấn khăn vào tay Trí Tú, xong xuôi cô nắm lấy tay Trí Tú kéo ra xe ngựa

"Ở đây đã có người thu dọn, cô ra xe ngựa ngồi nghỉ đi. Sau này đừng có tự mình làm như vậy nữa, cô bị thương tôi xót..."

Đến câu nói cuối Lisa nhỏ giọng ngại ngùng nhưng vẫn lọt vào tai Trí Tú .tim Trí Tú ngay lúc này đập rất nhanh, cô rõ ràng là đang rung động trước Lisa. Trên suốt quảng đường về Lý Hạo thấy Trí Tú cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay bản thân thì tò mò hỏi

"Tay muội bị thương sao?"

"Muội vô tình chạm vào bình hoa vỡ nên bị trầy 1 chút thôi"

"Lần sau muội nên cẩn thận hơn 1 chút, mà dạo này huynh thấy muội im ắng hơn hẳn ,không nỗ lực giết hắn nữa sao?"

"Chỉ là muội chưa thấy cơ hội thích hợp"

Rõ ràng là đã có rất nhiều cơ hội thích hợp, nhưng vì bản thân không nỡ xuống tay với ai kia thôi . Hắn mà cứ dịu dàng ân cần như thế cô sao đủ dũng khí giết hắn đây?. Càng nghĩ càng khiến lòng Trí Tú nặng trĩu ,giá như không có thứ cảm xúc ấy xuất hiện thì cô đã dễ dàng ra tay rồi .

Trân Ni buồn bã ngồi ở sảnh đông cung nhìn xung quanh 1 lượt , ngày nào cũng vậy, cô đi khắp nơi ở đông cung, nơi nào cũng xuất hiện hình bóng của Lisa, nó khiến cô đau lòng không tưởng, Trân Ni thở dài gương mặt u sầu nhìn đến đáng thương . Cô nô tì bên cạnh nhìn hình ảnh ấy cũng lấy làm thương cho Trân Ni, từ ngày thái tử rời đi không ngày nào mà thấy Trân Ni vui vẻ

"Trắc phi à...người đừng quá buồn phiền mà, thái tử sẽ về sớm thôi"

"Chàng ấy còn không thèm gửi thư về cho ta, có phải chàng ấy không nhớ mẹ con ta đúng không?"

"Không đâu ạ, thái tử yêu thương người nhiều thế nào ai nấy điều nhìn thấy rất rõ, nô tì nghe đâu từ đây qua nước láng giềng là 1 quãng thời gian rất dài , người đưa thư phải trải qua quãng đường vô cùng gian nan và xa xôi mới giao được bức thư, có lẽ bức thư của thái tử viết cho người sẽ đến ngay thôi"

Trân Ni thở dài 1 hơi tính dứng dậy đi về phòng nằm nghỉ thì nghe bên ngoài có giọng nói truyền đến là của thái giám

"Thái tử hồi cung!!!"

Trân Ni 2 mắt úa lệ không tin vào tai mình, chả suy nghĩ gì nhiều cũng quên luôn chuyện bản thân mang thai mà chạy như bay ra sân . Lisa đang cùng Thái Anh và Trí Tú bước vào trong đã thấy ai kia đang đứng ở cửa ra vào, gương mặt cô ấy mếu máo oà khóc như 1 đứa trẻ chạy nhanh về phía cô , cô hoảng hốt liền nói lớn

"Nàng đang mang thai đó Trân Ni!, đừng có chạy thế chứ!"

Trân Ni không hề nghe gì đến lời Lisa mà cứ thế mà bay thẳng lên người ôm chặt lấy Lisa như con mèo nhỏ, Lisa 2 tay bế lấy cô vợ với dáng người nhỏ bé này vào lòng cười nhẹ , Trân Ni khóc nức nở miệng luyên thuyên mắng Lisa

"Chàng xấu xa! ,chàng sao lại không gửi thư cho ta?,ta đã gửi thư cho chàng đó, chàng có nhận được không?...hức...có biết ta nhớ chàng đến nhường nào không hả?!, chàng là 1 tên phu quân tệ bạc!"

"Ta nhớ có gửi thư cho nàng mà?, nàng chả lẽ không nhận được?"

"Có sao?, ta chẳng thấy bức thư nào hết"

Lisa chợt nhớ khi bản thân đã đến đó được vài ngày thì có viết 1 bức thư thông báo cho Trân Ni, vì không biết cách gửi nên quận chúa bảo sẽ gửi dùm, chả lẽ nào quận chúa chưa gửi nữa?. vì quận chúa biết là lá thư này sẽ gửi đến cho trắc phi của thái tử nên cô đã xé bỏ nó đi .nghĩ đến cảnh bản thân phải đấu với 2 người họ là quận chúa đã nổi đoá .

Trí Tú nhìn cảnh họ thân mật lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu nên đi về phòng mà chả nói gì đến ai. Trân Ni cứ đeo dính lấy Lisa không buông , Lisa lại chả thấy khó chịu mà còn thấy thương Trân Ni nhiều hơn, cô mới đi có hơn 2 tháng mà cô ấy đã ốm đi thấy rõ, chắc lại vì buồn mà bỏ ăn đây mà . Khi tối đến Trân Ni nằm trên cánh tay Lisa chui rút vào ngực đối phương khẽ hỏi

"Ở đó chàng và Thái Anh có gì với nhau không?"

"Hả?...chuyện đó...gì là gì chứ?, mà thôi bỏ qua chuyện này đi , ta muốn hỏi nàng là khi ta đi nàng đã không ăn uống đầy đủ đúng không?, nàng ốm hơn trước đó"

chuyện của cô và Thái Anh có lẽ sẽ cần 1 thời điểm thích hợp để nói với Trân Ni, nếu nói bây giờ cô sợ Trân Ni sẽ nổi giận, như thế ít nhiều cũng ảnh hưởng tới 2 mẹ con họ . khi trước cô có đọc được 1 bài viết hồi ở thời hiện đại ,họ bảo rằng phụ nữ mang thai sẽ rất nhạy cảm ,nên lúc nào cũng phải cho họ ở 1 môi trường thoải mái và không stress. Trân Ni buồn bã dụi dụi vào ngực Lisa nói

"Nhớ chàng ta ăn không vô..."

Lisa xoa lấy chiếc bụng đã nhô to của Trân Ni đáp lời

"Nàng lại không thương con rồi, nàng không ăn uống đầy đủ sau này sao có sức sinh con chứ, với lại khi con sinh ra sẽ còn không được khoẻ mạnh nữa"

"Thật sao?" Trân Ni ngẩn đầu lên hỏi lại

"Tất nhiên là thật, nên từ bây giờ ta về rồi ta sẽ bồi bổ nàng lại, vỗ béo nàng mới được"

"Ta béo chàng có chê ta không?"

"Ta yêu sự mũm mỉm, với lại miễn là nàng thì nàng có béo đến mức nào ta cũng yêu"

"Chàng kể cho ta nghe những chuyện ở nước láng giềng được không?, ta rất tò mò về nơi đó"

Thế là cả đêm đó Lisa nằm luyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho Trân Ni nghe, nhưng vẫn biết mà né mấy tình tiết nhạy cảm của quận chúa và mình ra , Trân Ni mà ghen cô mệt lắm.

————-
Ad để mọi người phải đợi rồi, só ry nha . xem xong nhớ vote và follow Ad đó . ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro