Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa dù không nói rằng bản thân đã có tình cảm với Thái Anh cho Trân Ni nghe , nhưng từ ánh mắt, cử chỉ, hành động mọi thứ điều thể hiện ra 1 cách rất rõ ràng ,làm sao mà Trân Ni không nhìn ra được là giữa họ không có thứ tình cảm kia . Đêm đến Trân Ni cùng Lisa đi dạo xung quanh đông cung, suốt cả buổi chỉ có mình Lisa nói chuyện mà Trân Ni chỉ im lặng đôi mắt chất chứa không ít tâm sự , Lisa nhìn thấy bèn dừng chân lại hỏi han

"Nàng không được khoẻ sao?, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Trân Ni hít 1 hơi thật sâu dặn lòng phải thật bình tĩnh , và nhất định không được khóc, cô nhìn vào Lisa lên tiếng

"Chàng và...chàng và hoàng phi có phải 2 người...2 người đã nảy sinh tình cảm rồi không?"

Lisa cứng người, lãng tránh ánh mắt sang hướng khác, cười cười nói sang chuyện khác

"Haha...nàng nói gì?, thôi về phòng, trời trở lạnh rồi"

"Ta không đi đâu hết!, ta muốn nghe chàng nói , chàng thật ra là đã có tình cảm với hoàng phi rồi đúng không?. Ai bảo là chỉ yêu ta chứ?...huhuhu...hức... chàng thay lòng đổi dạ rồi!..."

Trân Ni đã dặn lòng không được khóc, đã dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng sao dù có cố thế nào cảm xúc trong cô vẫn trào dâng 1 cách mẽ mà không thể nào kìm nén lại được, cô kích động bật khóc nức nở, có vẻ như là vì đang mang thai nên cô vô cùng nhạy cảm, bất cứ 1 chuyện gì hể mà không vừa ý điều khiến cô kích động 1 cách thái hóa .

Lisa quýnh quáng ôm lấy Trân Ni vuốt nhẹ tấm lưng ấy dỗ dành, cô cũng nói luôn chuyện của mình và Thái Anh cho cô ấy nghe , cô không muốn giấu nữa, vì cô biết Trân Ni khi hỏi điều này ít nhiều cũng đã phát hiện ra điều gì đó giữa cả 2

"Đúng. Ta thừa nhận ta và nàng ấy có tình cảm với nhau, nàng thử nghĩ xem nàng ấy là hoàng phi, tương lai sau này còn có thể là hoàng hậu , là người chung chăn gối với ta, chuyện nảy sinh tình cảm không thể không xảy ra được. Ta không có thay lòng đổi dạ gì hết, ta cũng rất yêu nàng mà, nàng thấy đó có thứ gì mà nàng muốn mà ta không đáp ứng hay không?, chỉ cần nàng vui ta nguyện làm mọi thứ vì nàng, ta thật sự rất yêu nàng Trân Ni"

"Ta không muốn chia sẻ chàng cho ai hết!...hức...không muốn mà..."

"Trân Ni à...ta biết cảm giác lúc này của nàng, nhưng ta là ai?, ta tương lai sẽ là vua, sau này không phải là chỉ 1 mình hoàng phi mà còn rất nhiều người khác nữa, nào là thành thân vì nước, thành thân vì xã tắc, dù ta không muốn nhưng cũng phải chấp nhận , phụ hoàng là 1 điển hình chắc nàng thấy mà đúng không?"

"Nhưng mà..." Trân Ni gục đầu vào lòng Lisa với 1 gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt

"Nàng cứ yên tâm đi, dù ta có lấy bao nhiêu người đi nữa thì ta vẫn sẽ mãi mãi yêu nàng, ta thề đó!"

Trân Ni cắn lấy môi dưới nấc nghẹn lên từng cơn, cô hiện tại đang rất đau lòng , cô biết rõ Lisa là thái tử cũng biết rõ tương lai sau này không những chỉ riêng hoàng phi mà còn rất nhiều nữ nhân khác bên cạnh Lisa, dù nghĩ thế nào đi nữa cô cũng không chịu nổi cảnh phải sống chung chồng với kẻ khác . Lisa siết chặt cái ôm hôn nhẹ lên đỉnh đầu Trân Ni nhẹ nhàng cất lời

"Trân Ni...xin nàng chấp nhận Thái Anh , chúng ta sẽ chung sống thật tốt, hoà thuận với nhau nàng không thấy điều đó rất tốt sao?"

Trân Ni ngẩn đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt đối phương chăm chú ,cô đưa tay vuốt ve lấy má Lisa ,cô im lặng 1 lúc rất lâu mới khó khăn đáp lời

"Được. Ta đồng ý với chàng, vì chàng ta sẽ chấp nhận chuyện này..."

Nói xong Trân Ni lại dựa vào lòng Lisa , gương mặt và đôi mắt lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ , bên ngoài đúng là Trân Ni đã chấp nhận việc này nhưng sâu thẳm trong lòng lại suy tính ấp ủ 1 âm mưu gì đó . Lisa vốn dĩ không hề nhận ra bất cứ 1 điều gì bất thường hết , cô phải nói rất là vui trước câu nói ấy của Trân Ni, cô tách cả 2 ra vui mừng hôn khắp nơi trên mặt Trân Ni lên tiếng

"Trân Ni ta thật sự rất yêu nàng!, nàng là tuyệt nhất!"

........
Lisa ngồi ở thư phòng xem xét 1 số công văn mà hoàng thượng đã giao cho, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ kèm theo là tiếng gọi là của Thái Anh

"Thái Tử! Ta vào được không?"

"Nàng vào đi!"

Thái Anh bước vào trong với 1 khay gồm tách trà kèm theo là 1 vài cái bánh gạo , cô đặt nó lên bàn mỉm cười nói với Lisa

"Chàng nghỉ ngơi ăn uống 1 chút đi"

Lisa kéo lấy Thái Anh ngồi lên đùi đáp

"Ta đang bận lắm , nàng đút ta ăn đi"

"Lại kiếm chuyện nữa rồi. Mà Dạo này ta thấy chàng vô cùng bận rộn với những thứ này , 1 chút thời gian rảnh cũng chả có"

"Phụ hoàng bảo sẽ sớm truyền ngôi cho ta, nên từ bây giờ ta phải học hỏi và giải quyết vài việc lớn nhỏ trong triều dần cho quen , khi ta đã nắm được mọi thứ thì phụ hoàng mới yên tâm mà truyền ngôi"

"Vất vả cho chàng rồi. Nhưng đừng vì thế mà không giữ gìn sức khoẻ, lúc bệnh thì sẽ rắc rối lắm"

"Có nàng với Trân Ni lo cho ta, có gì mà rắc rối?"

Thái Anh phì cười nhéo lấy mũi Lisa, tính sẽ bước xuống người Lisa nhưng Lisa vẫn cứ giữ khư khư lấy Thái Anh lại. dạo này đúng là cô bận rộn thật, làm việc ở thư phòng tới tối mịt mới về phòng , ăn uống cũng ở đây mà chả thể ăn cùng họ được, chắc họ buồn cô chả ít . Cô ôm lấy Thái Anh hôn từng chút lên đôi môi đó khẽ nói

"Đợi ta hoàn thành sớm mọi thứ ta sẽ đưa nàng và Trân Ni cùng nhau đi picnic"

"Picnic? Đó là gì?" Thái Anh chau mày không hiểu từ ngữ mà Lisa nói tới

"Nó kiểu như 1 buổi dã ngoại ngoài trời ấy mà , nàng là người thích ngắm phong cảnh chắc hẳn nàng sẽ rất thích cho xem"

"Vậy chàng ở đây làm việc cho xong đi nhé, ta ra ngoài không làm phiền chàng nữa"

"Ai cho mà đi, ta đang căng thẳng vì mớ công việc này,nàng nên ở bên cạnh giúp ta thư giãn chứ"

"Giúp thế nào được?"

Cô cười mỉm hôn sâu lên môi Thái Anh, 2 người môi vờn lấy môi mãi mà không chịu dứt, Thái Anh cảm nhận bàn tay đối phương đang cởi lấy y phục mình thì vội giữ lại, Ở đây thật sự không tiện ,ai mà lỡ bước vào mặt mũi hoàng phi biết chui đi đâu, Nhưng Lisa đã muốn thì làm sao Thái Anh cản được , thế là từ bao giờ Thái Anh cũng bị cuốn theo cô

Trân Ni vì nằm ở phòng 1 mình buồn bã nên muốn qua thư phòng tìm gặp Lisa ,nhưng khi vừa đến trước cửa đã nghe được tiếng rên rĩ và thở dốc bên trong, cô ánh mắt dao động cắn lấy môi 2 chân như hoá đá mà cứng lại , cô đẩy nhẹ cửa ra thì thấy tấm lưng trần của Thái Anh đưa về phía cửa, cả người cứ nhún lên xuống người Lisa, mặt cô đen lại 2 tay siết thành nắm đấm nghiến răng ken két nhìn Thái Anh như muốn giết chết đối phương

"Phác Thái Anh!..."

........
Sau chuyện mình gặp được vài hôm Trân Ni ngày nào cũng ấp ủ muốn triệt hạ Thái Anh cho khuất mắt , 1 hôm Thái Anh tự tay xuống bếp muốn nấu canh bồi bổ cho Lisa dùng, cô dùng cả 1 buổi để chế biến món canh ấy sau đó thì đem lên bàn cùng Lisa và Trân Ni dùng bữa .

"Chàng nhớ ăn canh nhiều vào nhé, tự tay ta nấu đó"

"Vậy nàng với Trân Ni ăn cùng ta đi, mình ta sao mà ăn hết được tô canh lớn thế này"

"Để ta múc canh cho chàng và hoàng phi dùng"

Nói xong Trân Ni đứng dậy cầm lấy cái muỗng lớn múc từng thìa vào bát cho họ, trong lúc múc canh Trân Ni bất cẩn đổ canh vào tay mình ,vì quá nóng nên cô quýnh quáng làm rơi cả bát canh xuống đất, lúc này khi nước canh bị đổ ra đất nó bỗng sôi lên khiến ai nấy điều kinh ngạc  ,Trân Ni che lấy miệng hoảng hốt nói

"Trong canh có độc!, hoàng phi chả lẽ nào người lại muốn hạ độc thái tử ,ta và cả đứa bé chưa được sinh ra hay sao?!"

Lisa đứng bật dậy nắm lấy tay Trân Ni dùng nước trà rửa sạch vết canh trên tay cô ấy rồi nhìn Thái Anh chằm chằm, Thái Anh liên tục lắc đầu lên tiếng thanh minh

"Ta không có!, sao ta có thể làm như vậy chứ!, chàng phải tin ta!"

Lisa thật sự không hề tin Thái Anh hạ độc bất cứ ai , trong chuyện này chắc hẳn có điều gì đó bất thường, Trân Ni biết Lisa sẽ không dễ dàng gì trừng phạt hay bắt lỗi Thái Anh nên liền nói

"Canh này do hoàng phi nấu , người có cơ hội bỏ độc chỉ có mình hoàng phi, người không làm thì ai làm hả?!,ta không ngờ hoàng phi lại mưu mô và xấu xa như thế!. Thái Tử à chàng phải trừng phạt những kẻ xấu xa như hoàng phi 1 cách thích đáng, nếu ta mà không lỡ làm rơi bát canh thì có lẽ ta và con kể cả chàng cũng chết dưới tay hoàng phi rồi"

Trân Ni khóc lóc ôm lấy Lisa , Lisa chau chặt mày nhìn bát canh rồi lại nhìn Thái Anh, cô nhắm chặt mắt lên tiếng

"Người đâu! Đưa hoàng phi vào phòng giam giữ 1 thời gian, đợi khi ta điều tra rõ mọi chuyện thì sẽ tính tiếp, tuyệt đối không để chuyện này lọt ra ngoài, Nếu không ta sẽ xử tử kẻ đó!"

Thái Anh mở to mắt nhìn Lisa không rời, nước mắt từng đợt rơi xuống cô nắm lấy cánh tay Lisa nói

"Chàng sao lại không tin ta?, chàng nghĩ thế nào mà ta lại hạ độc chàng và Trân Ni?!, trong mắt chàng ta là con người xấu xa thế sao?"

"Ta không khẳng định là nàng làm , nhưng trong việc này nàng đang nằm trong viện tình nghi, nàng cứ ở trong phòng 1 thời gian đợi khi ta điều tra rõ thì sẽ để nàng ra ngoài. Đưa hoàng phi về gian phòng của nàng ấy đi!"

Thị vệ nghe lệnh lập tức đưa Thái Anh rời đi, Trân Ni trong lòng phải nói là rất vui sướng, xem ra mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch của cô rồi. Cô nhớ lại việc lúc sáng có nhờ Tiểu Anh cô nô tỳ luôn đi bên cạnh mình xuất cung mua loại thuốc này , cô đã pha nó với 1 ít nước  rồi lén đổ vào 1 cái lọ nhỏ đưa cho Tiểu Anh , rồi bảo Tiểu Anh vào bếp đợi khi Thái Anh sắp bưng tô canh ấy lên thì lén đổ vào rồi bưng ra giúp . Giờ thì cô sẽ khiến Thái Anh biến mất khỏi đông cung , Lisa mãi mãi sẽ chỉ là của 1 mình cô

Trí Tú và Lý Hạo nãy giờ quán xét mọi chuyện từ đầu đến cuối điều cảm thấy có gì đó bất thường, cả 2 không dùng cơm nữa mà ra ngoài sân ngồi , lúc này Lý Hạo mới hỏi Trí Tú

"Muội nghĩ hoàng phi có hạ độc không?"

"Trong hậu cung này không chuyện gì là không thể xảy ra, nhưng có điều...trong chuyện này chắc huynh cũng thấy có điều bất thường mà đúng không, tô canh đó vốn dĩ được nấu cho thái Tử ,mà thái tử lại là người hoàng phi yêu , sao hoàng phi lại xuống tay được"

"Cũng phải...haizzz...xem ra thái tử là người đau đầu vào lúc này rồi đây"

........
Lisa chau chặt mày nhìn vị thái y trước mặt bèn hỏi

"Loại độc này có ở thái y viện không?"

"Thưa thái tử thái y viện vốn không có loại độc này, với lại loại độc này theo hạ thần biết là chuyên dùng để thuốc chuột"

"Thế theo ông thì loại độc này được tìm mua ở đâu thì có?"

"Ở kinh thành thưa thái tử, ở kinh thành có những cửa tiệm chuyên bán những loại này. Mà có chuyện gì hay sao?, sao ngài lại đi tìm hiểu về loại độc này như thế?"

"Kh-không...có gì, chỉ là dạo này đông cung có nhiều chuột nên ta được 1 người quen đưa loại này , họ bảo pha vào thức ăn để chuốt nó , ta không hiểu rõ lắm nên mới đem chén canh này đến để hỏi ông"

Lisa đầu óc nặng trĩu từng bước đi về đông cung , trong đầu không ngừng suy nghĩ , rốt cuộc trong chuyện này là ai làm?, Thái Anh của cô không có lý do gì để giết cô hết. chỉ có 1 người là cô nghi ngờ nhất....Lisa ngửa cổ nhìn bầu trời trong xanh trước mắt thầm nói

"Trí Tú ta không mong là nàng...."

Cô xuyên suốt mấy ngày nay điều bận rộn với mớ phức tạp này ,đêm đến cũng mất ngủ chả thể nào vào giấc nỗi đến mức 2 mắt thâm quầng ,gương mặt thiếu sức sống thấy rõ. cô ngồi ở thư phòng xem danh sách toàn bộ người xuất cung ra kinh thành dạo gần đây , trong đó có 3 người là của đông cung, Tiểu Anh nô tỳ thân cận của Trân Ni ,Lý Hạo và Trí Tú

Bình thường bất cứ ai của đông cung muốn xuất cung thì điều thông báo cho cô biết ,nhưng sao Tiểu Anh lại chả nghe ngóng gì đến chứ? và cả Lý Hạo cùng với Trí Tú nữa . Lisa càng lúc càng nghi ngờ Trí Tú và Lý Hạo nhiều hơn

Lisa trong lúc đang đau đầu với những thông tin trên thì nhận được thông báo của thái giám báo rằng hoàng thượng muốn gặp Lisa để bàn 1 chút chuyện . Lisa nhìn hoàng thượng đang chậm rãi nhấp vài ngụm trà thì hỏi

"Phụ hoàng có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?"

"Chuyện là hoàng đế Tuyết Thiên Minh muốn gả Quận chúa Tuyết Bội Sam cho thái tử , sứ thần vừa thông báo cho ta mới đây thôi, ta thật sự vô cùng bất ngờ trước việc này. Thái tử có phải trong chuyến thăm hỏi nước họ ,thái tử và quận chúa đã..."

"Con không có!, chuyện này chúng ta có thể không đồng ý không?" Lisa kích động đứng dậy nhìn hoàng thượng lên tiếng

"Họ bảo họ đã mở lời như thế mà ta không đồng ý thì họ sẽ chặn toàn bộ tuyến đường qua lại của 2 nước, thái tử cũng biết tình hình 2 nước đang căng thẳng nếu chuyện này mà làm ổn định đất nước thì thái tử cũng nên ..."

"Sao mà được chứ, con hiện giờ đang có tận 2 thê tử đó, nước chúng ta đâu phải yếu kém mà phải nghe theo họ"

"Ta biết điều đó, nhưng theo ta thấy quận chúa là người tài sắc vẹn toàn, xem ra rất xứng với thái tử, vả lại...đã là vua thì tương lai không phải là 1 đến 2 thê tử, thái tử hiểu mà. Ta không muốn có chiến tranh xảy ra, như thế con dân sẽ đói khổ rất nhiều"

Lisa nói chuyện với hoàng thượng xong thì tâm trạng càng lúc càng tuột dốc, ở đông cung vừa xảy ra 1 số chuyện không hay, giờ đây lại có thêm chuyện này nữa ,thật sự khiến cô như muốn phát điên lên . cô lê từng bước chân nặng nhọc dạo bước trên đường về,mỗi hơi thở điều mang không ít buồn phiền. trên đường trở về đông cung cô gặp Trí Tú đang đi dạo cùng với Lý Hạo, cô dừng chân lại nhìn cả 2 bèn hỏi

"2 người đi đâu vậy?"

"tôi đi dạo 1 chút , có chuyện gì sao?"

"không có ..."

Lisa nhìn họ không nói gì thêm mà rời đi , Trí Tú nhìn được trong mắt Lisa đang mang 1 sự u sầu khá lớn, cô quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn ấy ánh mắt dao động . Lisa đang thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ cách giải quyết những chuyện rắc rối này thì bị tiếng nói của Trí Tú làm cho tỉnh táo

"huynh đang buồn sao?"

"c-cô...sao cô không đi dạo tiếp?"

"cảm thấy mệt không muốn đi nữa, bình thường huynh hay tâm sự với tôi lắm mà, có chuyện gì sao hôm nay lại không nói?"

"nói ra cô cũng không hiểu"

"chưa nói sao biết tôi không hiểu, theo tôi đoán có phải huynh đang buồn vì việc cãi vã hôm trước của Thái Anh và Trân Ni?"

"ừm...cũng đúng 1 phần"

"Có cần tôi giúp gì không?" Trí Tú trưng ra bộ mặt vui vẻ hỏi

"Tôi tự mình giải quyết được , cô thì chỉ cần ăn đúng giờ ngủ đúng giấc là ok rồi" Lisa cười nhẹ xoa lấy đầu Trí Tú tính quay lưng rời đi thì Trí Tú lại kéo lấy cánh tay Lisa

"Có việc gì cần tôi giúp huynh nhớ nói đó"

Lisa gật đầu rồi cũng rời đi, ở đây Lý Hạo đi đến gần Trí Tú chau mày hỏi

"Sao muội lại muốn giúp hắn, việc muội ở cạnh hắn đến giờ không phải là để trả thù sao?, hay là...muội thích hắn rồi?"

"Huynh nói gì vậy?, muội sao có thể thích hắn chứ, chỉ là...chỉ là muội sợ hắn sẽ nghi ngờ thôi ,nên mới ngỏ ý muốn giúp hắn"

Lý Hạo đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn Trí Tú, cậu không tin Trí Tú không có tình cảm gì với Lisa, vốn dĩ đã có rất nhiều cơ hội để giết Lisa nhưng Trí Tú đến giờ vẫn mãi không chịu ra tay, cứ viện lý do này kia mãi . Nghĩ đến việc Trí Tú đem lòng thương Lisa là cậu lại khó chịu đến cùng cực , cậu không nói gì bỏ đi thẳng về đông cung có lẽ như là đang giận dỗi Trí Tú .

..........

Lisa xoa lấy 2 bên thái dương nét mặt mệt mỏi đến lạ , cô hết than ngắn rồi lại thở dài, nhìn đống công văn trên bàn mà hoa mắt chóng mặt , lúc này Trí Tú từ bên ngoài bước thẳng vào thư phòng của cô mà không 1 tiếng gõ cửa

"Tú...đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải gõ cửa trước khi vào mà"

"Huynh la tôi hả?" Trí Tú hiểu rõ phép tắc nhưng nếu cô nghiêm túc làm theo thì thật sự không đúng với Tú ngốc của lúc trước, thà cứ như vậy đỡ bị nghi ngờ hơn .

"Không có la, cô tìm tôi có việc gì sao?"

"Hổng có, muốn ở cạnh huynh chơi thôi"

"Tú lại đây tôi biểu, tôi có chuyện này muốn hỏi cô này"

Trí Tú lo lắng khi nhìn vào nét mặt nghiêm túc ấy cũng chậm rãi đi đến bàn làm việc của Lisa . Lisa ngước mặt lên nhìn Trí Tú bèn hỏi

"cô và Lý Hạo xuất cung đi đâu vậy?, sao tôi không nghe 2 người nói gì đến việc đó hết"

Trí Tú lúc này sượng người lãng tránh ánh mắt dò xét của Lisa , cô im lặng khoảng vài giây mới đáp

"Đi chơi...huynh ấy bảo đưa tôi đi ra thành chơi, tôi có nói với Dương Thái Giám mà. Dương thái giám không nói gì với huynh sao?" Trí Tú xuất cung là đi lên núi gặp sư phụ của mình, nghe đâu bà ấy dạo này sức khoẻ không tốt nên cô muốn đến thăm hỏi bà ấy 1 chút ,mai thay cô có nói với Dương thái giám 1 tiếng ,nếu không thì mọi chuyện có lẽ sẽ rất rắc rối

"Sao lại không nói với tôi mà lại nói với huynh ấy?"

"Hôm đó huynh bận đi đâu đó khỏi đông cung , nên tôi mới nói với Dương thái giám. Nếu huynh không tin đợi Dương thái giám về huynh có thể hỏi"

Dương huynh vì có việc ở quê nhà nên đã xin cô xuất cung rồi , nhưng mà nhìn nét mặt của Trí Tú chân thật như thế cô cũng không dám nghi ngờ là Trí Tú có liên quan đến việc này , nếu Trí Tú muốn giết cô thì chỉ cần 1 nhát kiếm là cô có thể đi chầu ông bà ,đâu cần bày vẽ như này cho mệt

Trí Tú chắc hẳn là cũng không có nói dối. Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá rồi, Trí Tú nếu nhớ lại thì đã giết cô từ lâu, vả lại cô có điều tra vào lúc đó ở bếp chỉ có Thái Anh còn nữa người giúp Thái Anh bưng canh ra là Tiểu Anh...bây giờ đối tượng tình nghi chỉ khoanh vùng mỗi Tiểu Anh thôi , cô xem ra phải điều tra sâu hơn về cô nô tì này .

Trí Tú nhìn vào đôi chân mày cứ cau chặt vào nhau của Lisa ,bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ lấy hàng chân mày ấy ,khiến Lisa hơi đơ người lại .lúc này ánh mắt họ chạm nhau ,mặt Trí Tú dần đỏ lên ,cô ngại ngùng rụt tay về tính bước ra khỏi thư phòng thì bị Lisa kéo lại ngồi hẳn lên đùi

"H-huynh làm gì vậy ?"

"Cô giúp tôi xoa bóp vai 1 chút được không?, mấy nay tôi thật sự rất mệt" ánh mắt mệt mỏi của Lisa nhìn Trí Tú cười nhẹ

Nhìn nụ cười này khiến Trí Tú không biết sao lại có cảm giác rất dễ chịu ,còn rất thoải mái nữa . Cô ở phía sau nhẹ nhàng xoa bóp giúp Lisa ,chẳng mấy chóc Lisa đã ngủ gục trên ghế 1 cách ngon lành , Trí Tú ngắm nhìn gương mặt ấy không kìm lòng được hôn nhẹ lên môi đối phương rồi lại đỏ mặt

"Tôi phải làm sao với thứ cảm xúc này đây?"

.......

Mấy hôm nay Thái Anh ở trong phòng như 1 cái xác không hồn, cô cứ ngồi ở mép giường ánh mắt mơ hồ ngẩn ngơ nhìn vào 1 hướng vô định nào đó , cứ nhớ lại gương mặt, ánh mắt lúc đó Lisa nhìn cô khiến cô không kìm được nước mắt, từ hôm đó đến nay Lisa cũng chả đến đây thăm hỏi gì cô, có phải chăng Lisa đang ghét cô?. Càng nghĩ càng khiến cô lại thêm u buồn ,nước mắt cũng đã khô trên gương mặt xanh xao ấy

"Chàng không tin ta sao?, sao lại thế chứ?".

Ở gian phòng của Trân Ni Tiểu Anh với sự lo lắng khôn nguôi nhìn Trân Ni khẽ nói

"Trắc phi thái tử đang tích cực điều tra chuyện này, nô tì phải làm sao đây?.Tiểu Anh không muốn chết đâu Trắc phi, xin người cứu Tiểu Anh"

"Cô sẽ không chết, thái tử rất nghe lời ta, nếu chuyện này bị bại lộ ta sẽ nói với chàng ấy chỉ trục xuất cô ra khỏi cung thôi, ta cũng sẽ đưa cho cô ít ngân lượng để về quê tìm tấm lang quân tốt ,lo cho cha mẹ ở quê"

cô gái này cũng theo cô chăm sóc cho cô không ít, nếu bị phát hiện cô tất nhiên phải dốc sức mà cứu giúp rồi .cô không ngờ Lisa lại quyết tâm điều tra như thế, còn không trừng phạt hay làm bất cứ điều gì lên Thái Anh, chỉ nhốt Thái Anh ở phòng mãi như vậy cô thật sự là chưa hả dạ .

Lisa mệt mỏi để Trân Ni cởi đi y phục ngoài rồi nằm dài ra giường ,vắt tay lên trán ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà chăm chú . Trân Ni nằm xuống cạnh Lisa ôm lấy đối phương lên tiếng hỏi

"Chuyện đã rành rành trước mắt như thế , chàng vẫn còn muốn điều tra?"

"Thái Anh không thể nào giết ta, tính cách cô ấy ta hiểu rõ, chắc chắn là có người hãm hại"

"Hãm hại?, trong bếp chỉ có mỗi Thái Anh đứng nấu nướng, rõ ràng là Thái Anh đã bỏ độc"

"Nàng sai rồi, còn có Tiểu Anh, không ngoại trừ khả năng người bỏ độc là Tiểu Anh"

"Tại sao Tiểu Anh lại muốn hại chàng?, có khi Thái Anh đang có gian tình bên ngoài nên muốn tẩm độc hại chàng thì sao?"

Nghe đến đây Lisa kích động ngồi bật dậy ,lớn tiếng nói

"Nàng là đang xúc phạm đến Thái Anh đó Trân Ni!, nàng ấy là hoàng phi nàng sao lại không tôn trọng nàng ấy chứ?!, lần trước nàng đánh Thái Anh ta đã bỏ 1 lần , lần này nàng còn xúc phạm nàng ấy như vậy, nàng càng lúc càng làm ta thất vọng!"

Trân Ni bị mắng thì liền bật khóc cô ngồi dậy đối diện Lisa lên tiếng đáp

"Thái Anh Thái Anh suốt ngày chỉ biết có Thái Anh!, sự thật không phải đã rất rõ ràng rồi sao?!, chàng muốn điều tra đến khi nào?, đợi khi hoàng phi của chàng giết mẹ con ta chàng mới vừa lòng đúng không?!, tại sao ngay bây giờ lại không trục xuất cô ta ra khỏi cung?!, nếu chàng yêu cô ta đến vậy thì ở đây với cô ta đi, ta sẽ quay trở về quê nhà của mình!"

Lisa cắn răng hít vào 1 hơi thật sâu cố bình tĩnh hết sức có thể, cô chậm rãi nói

"người đúng tội sẽ được trị đúng tội, nàng không cần phải lo. nàng thôi hăm doạ ta ôm con bỏ về quê đi , ta thật sự rất ghét nghe điều đó. giờ thì ta cần phải nghỉ ngơi 1 chút ,nàng cũng nên ngủ sớm tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của nàng và con"

nói rồi Lisa nằm lại xuống giường nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ với mớ tâm trạng hỗn độn của bản thân. Trân Ni nhìn Lisa thái độ với mình như thế càng đăm ra ghét Thái Anh nhiều hơn .

...........

"tham kiến thái tử điện hạ!,tôi vừa mới đi bắc sơn về nhìn xem tôi mua gì cho ngài này"

Thiên Từ trên tay cầm 1 túi quà to đi vào thư phòng ,cậu đặt bình rượu to tướng lên bàn vui vẻ nhìn vị thái tử mặt mày không 1 chút sức sống kia mà tò mò hỏi

"Mới không gặp chẳng bao lâu ngài có vẻ đang không khoẻ?, nếu vậy thì đúng lúc quá ,rượu ở tỉnh bắc sơn vừa giúp bồi bổ sinh lực 1 cách tuyệt đối nhất còn tăng cường sức khoẻ nữa, ngài thử dùng 1 chung xem sao"

"Mấy nay ngươi không qua ám ta là bận đi du ngoạn sao?"

"Lâu lâu đi thư giãn cùng với mấy mỹ nhân cũng tốt lắm đó thái tử, ngài muốn không tôi sắp xếp"

"Sắp cái đầu người, đầu óc ta đang rối bời đây, không có gì thì đi ra đi ta cần phải làm việc"

"Mấy nay đông cung có biến gì mới sao?, ngài nói tôi nghe đi biết đâu tôi giúp gì được cho ngài"

Lisa định sẽ không nói cho Thiên Từ biết,nhưng Thiên Từ dù gì cũng là 1 tên quen biết rộng rãi, nói cho hắn biết mọi chuyện biết đâu hắn sẽ giúp cô tìm ra được thủ phạm 1 cách nhanh chóng thì sao, thế là Lisa cũng đành kể hết mọi chuyện cho Thiên Từ nghe, Thiên Từ giật mình nói lớn trông điệu bộ vô cùng kinh ngạc

"Ngài nói cái gì?!, ai có cái gan lớn đến vậy?, dám hạ độc ngài còn vu oan cho hoàng phi?!"

"Nhỏ tiếng 1 chút, ngươi giúp ta ra kinh thành xem xét mấy tiệm chuyên bán loại độc dược thuốc chuột ấy , à đem theo hình ta vừa mới nhờ người hoạ của Tiểu Anh đây, hỏi xem Tiểu Anh có đến chỗ họ mua thuốc không"

"Ngài cứ để tôi, nói về kinh thành tôi quen biết rộng lắm, sẽ có kết quả nhanh thôi" Thiên Từ cầm lấy bức hoạ của Tiểu Anh bỏ vào trong áo định rời đi thì sựt nhớ 1 chuyện nên dừng chân lại hỏi Lisa

"À thái tử ngài có thấy tên ẻo lả họ Dương đâu không?"

"Dương Huynh về quê nhà có việc ,chắc tầm vài hôm sẽ về lại đông cung , có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ hỏi thế thôi"

"Ngươi tìm huynh ấy ngoài việc trêu chọc huynh ấy ra thì có gì tốt lành, ngưng đem huynh ấy ra làm trò đùa đi biết chưa"

"Ai làm gì tên ẻo lả đó mà ngài nói vậy chứ, thôi tôi đi"

Thiên Từ khép cửa lại vừa đi vừa mặt nhăn mày nhó đầy khó coi , cậu lấy trong áo ra 1 chiếc nhẫn ngọc xoay xoay nó rồi khẽ nói

"Sao ta lại mua thứ này cho tên đó chứ?, đúng là điên hết chỗ nói"

———————-
Để mọi người phải đợi rồi, só ry nhiều nhiều. Xem xong nhớ ủng hộ Ad bằng việc Vote & Follow nhé!. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro