Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thái tử ơi có kết quả rồi đây!"

Thiên Từ mở tung cửa thư phòng lao vào vui vẻ nói , Lisa cũng vui mừng không kém gì cậu ta ,cô đứng dậy nhìn cậu ta hỏi

"mọi chuyện như nào?, ngươi mau nói cho ta biết đi"

"có 1 cửa tiệm chuyên bán loại độc dược này họ bảo đúng là có 1 vị cô nương giống trong bức hoạ tới mua. vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chính xác Tiểu Anh là kẻ hãm hại thái tử ,tội này xứng đáng bị tru di ngài còn chờ gì nữa mà không hạ sát ả ta?"

"Chưa được. Ta cần thêm bằng chứng thuyết phục để cô ta không thể chối. Thiên Từ ngươi giúp ta 1 chuyện"

2 ngày sau khi mọi việc đã được Lisa sắp xếp đâu vào đó cô cho gọi Thái Anh, Trân Ni, và Cả Tiểu Anh đến thư phòng. Tiểu Anh vừa đặt chân vào thư phòng đã mặt mày tái mét khi thấy ông chủ của hiệu thuốc đang ở đây. Lisa nhìn họ sơ 1 lượt lên tiếng hỏi ông chủ

"Ông nhìn xem trong họ ai là người đã đến hiệu thuốc của ông mua loại độc dược đó?"

Ông ta nhìn cả 3 ánh mắt dừng lại nơi Tiểu Anh ,ông liền bảo

"Là vị cô nương đó"

Tiểu Anh giật mình mặt không còn 1 giọt máu, Trân Ni liền lên tiếng bênh vực cô nô tì của mình phản bác ông ta

"Ông đừng có mà ăn nói hàm hồ!, có người nào đó đã mua chuộc bảo ông đến đây nói như vậy đúng không?" Trân Ni nói không quên liếc nhìn Thái Anh

Thái Anh nhìn cái liếc mắt sắc lẹm của Trân Ni mà tức giận cô nói với tông giọng có phần lớn tiếng

"Ý của cô người mua chuộc ông ta là ta sao?!. Kim Trân Ni! Cô là đang vu khống cho ta đó có biết không hả?!"

"Không có mắc gì hoàng phi lại tức giận như thế?, có tật giật mình sao?"

2 người họ nghênh mặt với nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , Lisa nhìn họ liền quát

"Im lặng hết đi!"

Ông chủ hiệu thuốc cau mày vẻ mặt xem ra khá là uất ức vì bị vị trắc phi kia nói như thế, ông nhìn sang Lisa lên tiếng thanh minh

"Tôi không hề nói dối, tôi có văn tự điểm chỉ của vị cô nương đó đây. Vì loại này thuộc hàng độc dược nên không được phép buôn bán 1 cách tuỳ tiện, nên khi ai đó mua tôi cũng điều phải viết 1 bản văn tự rằng có người tên tuổi đó đến mua rồi lăn tay điểm chỉ, nếu có giết người thì quan phủ cũng sẽ biết đường điều tra bằng dấu vân tay ấy"

Ông ta nói dứt lấy trong áo ra 1 tờ văn tự đưa cho Lisa xem, Lisa đọc nó từ trên xuống dưới, trên đây tên tuổi điều không phải tên của Tiểu Anh, có lẽ cô ta đã khai gian với ông chủ rồi. Nhưng dấu vân thì không thể sai được , mỗi người trên thế giới điều có mỗi dấu vân tay khác nhau , giờ cô chỉ cần kiểm tra lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ .

"Chỉ cần so sánh dấu vân tay là biết rồi mà, Thiên Từ vào việc"

Cậu ta lật đặt chuẩn bị mọi thứ, còn có cả những người chuyên lấy dấu vân tay lâu năm và đầy kinh nghiệm của hoàng cung đến. Họ lấy dấu vân của ngón cái Tiểu Anh đọ vào tờ văn tự xem xét kĩ lưỡng 1 lúc thì nói

"Bẩm thái tử dấu vân tay của Tiểu Anh đã được hạ thần xem xét kĩ lưỡng, vân tay trùng khớp trên văn tự là của Tiểu Anh"

Tiểu Anh đứng cũng đứng không vững khi nghe ông ta nói , Trân Ni vẫn ra sức bênh vực Tiểu Anh hết lời dù sự thật đã rành rành trước mắt

"Vân tay thì cái nào cũng giống cái nào thôi mà, biết đâu được có người giống dấu vân tay của Tiểu Anh thì sao?"

"Không Trân Ni nàng sai rồi, mỗi người trong chúng ta điều có 1 dấu vân tay riêng, không 1 ai giống ai hết . Tiểu Anh cô còn không mau quỳ xuống nhận tội?!"

Tiểu Anh bật khóc nức nở sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha

"Thái tử nô tì biết lỗi rồi xin thái tử tha thứ mà cho nô tì 1 con đường sống!"

"Sao cô lại muốn hạ sát ta?, là ai đã sai khiến cô làm điều đó?"

Tiểu Anh im lặng 1 lúc mới đáp

"Không có ai hết...nô tì cũng không phải muốn giết Thái Tử, nô tì ...nô tì thật sự đã phải lòng thái tử nên muốn dùng cách này vu oan cho hoàng phi, khi hoàng phi bị xử tội thì Tiểu Anh sẽ có cơ hội nhiều hơn ở bên cạnh Thái Tử...hức...lúc đó nô tì dự tính sẽ hất đổ tô canh để ngài không phải dùng tới để tránh bị ngộ độc, nhưng trắc phi đã vô tình làm điều đó thay nô tì..."

Thái Anh tức giận đi đến cạnh Tiểu Anh vung tay tát mạnh lên mặt cô ấy 1 cái chát rõ to , cô quát

"Khốn kiếp!, ngươi dám làm vậy để vu khống cho ta sao?!.ngươi tội đáng muôn chết chắc chắn phải xử tử răn đe cho những người khác biết!, thái tử người không thể bỏ qua chuyện này!"

Tiểu Anh đưa cặp mắt ướt đẫm của mình nhìn Trân Ni cầu cứu, Trân Ni nhìn vào đôi mắt đó trong lòng không ích sự áy náy,cũng vì cô mà cô ấy giờ đây phải đứng trước cửa tử 1 cách gần như vậy , cô liền lên tiếng xin Lisa thay cho Tiểu Anh

"Tiểu Anh vì còn trẻ người non dạ, suy nghĩ không thông nên mới hành động như thế, xin chàng đừng giết Tiểu Anh, chàng có thể trục xuất cô ấy ra khỏi cung mà"

Nghe đến đây Thái Anh càng nổi điên hơn, cô nhìn sang Trân Ni lớn tiếng nói

"Nếu hôm nay chàng ấy không tìm ra được sự thật thì ta có lẽ đã bị ghép tội xử tử, vậy mà trắc phi bảo chỉ nên trục xuất?!. Vì ả ta là người của cô nên cô bênh có đúng không?!"

"Dù gì cũng không có người chết tại sao phải làm lớn như vậy?, chàng phải suy nghĩ cho kĩ Thái tử, dù gì cũng là 1 mạng người xin chàng đó!"

Lisa ánh mắt đăm chiêu nhìn thái độ của Trân Ni, nếu là Thái Anh mang tội thì cô ấy đã luôn miệng bảo cô xử lý cho nhanh , còn tới cô nô tì đó thì lại bênh vực không ngừng, trong giây phút này cô đã có 1 suy nghĩ thoáng qua, có phải chăng cô nô tì đó không phải là người đứng sau mọi chuyện,mà thực chất người điều khiển mọi chuyện như hiện nay lại là Trân Ni?.

Cô không dám tin người con gái tốt bụng hiền lành mà mình đã yêu ở Thanh Sơn lại biến chất như vậy ,hay là do cô suy nghĩ quá nhiều?. Nhưng...trên đời này không có gì là không thể xảy ra được ,sự nghi ngờ của cô về Trân Ni cũng không phải là không thể xảy ra .

Còn việc giết Tiểu Anh cô không dám chắc mình làm được, từ trước đến giờ cô chưa từng giết hại bất cứ ai , cô phải giải quyết làm sao tình hình hiện tại chứ?. Cô thở dài 1 hơi cũng lên tiếng

"Đưa Tiểu Anh vào nhà lao giam giữ lại, sau khi ta tìm được phương án xử trí sẽ giải quyết cô ta"

Thị vệ nghe lệnh lập tức kéo lấy Tiểu Anh đi, Tiểu Anh khóc lóc thảm thương miệng không ngừng cầu cứu Trân Ni giúp mình. Mọi chuyện giải quyết xong cả thư phòng rơi vào im lặng , Lisa đi đến chỗ Thái Anh nhìn gương mặt xanh xao đã ốm đi đôi phần ấy mà chạnh lòng xót xa .

cô không phải vô tình mà không muốn đến gặp Thái Anh khi cô ấy bị nhốt, chỉ là cô muốn dùng toàn bộ thời gian của mình để điều tra và giải quyết vụ việc này minh oan cho Thái Anh càng sớm càng tốt, cô cũng đâu phải là không có đến, tối tối cô cũng có ghé qua lén nhìn cô ấy 1 chút cho đỡ nhớ nhung ấy thôi .

Nhưng Thái Anh dường như không hiểu, Thái Anh cho rằng Lisa không yêu thương mình nên mới có những cư xử và hành động như thế, dù đã được minh oan nhưng Thái Anh không hề vui vẻ gì , nét mặt buồn bã vẫn in đậm trên gương mặt xinh đẹp ấy . Lisa đưa tay muốn ve lấy gương mặt cô ấy thì cô ấy đã quay lưng bỏ đi về phòng, Lisa nhìn theo ánh mắt thoáng buồn lòng nặng trĩu

Cô tính bước theo Thái Anh thì bị Trân Ni nắm lấy cánh tay kéo lại , Trân Ni 2 mắt ngấn lệ giọng nói run run lên tiếng

"Lisa...coi như ta xin chàng, Tiểu Anh còn cha mẹ già ở quê nhà, tuổi đời cũng còn rất trẻ nếu chàng giết Tiểu Anh thì cha mẹ cô ấy phải làm sao?, chàng có hiểu cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như nào không?. Ta đang mang thai đó cũng là 1 việc tích phúc đức cho con chúng ta , chàng xin hãy suy nghĩ kĩ..."

Lisa cô sao lại không hiểu cảm giác ấy, 1 người mất toàn bộ những người yêu thương, từ nhỏ đến lớn điều bị bắt nạt từ lời nói đến hành động ,đến 1 ngày tưởng chừng như sẽ được hạnh phúc lại chịu những cú sốc như vết dao cứa sâu vào tim 1 cách nặng nề, vì không chịu nổi sự tàn nhẫn của định mệnh mà gieo mình xuống biển . Với những chuyện ấy cô còn có thể không hiểu hay sao?.

"Ta hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân, mất đi những người yêu thương, càng hiểu hơn sự khốn khó mà Tiểu Anh trải qua, nhưng Tiểu Anh đã gây nên 1 tội lỗi rất nặng nề...ta sao có thể bỏ qua đây?"

Trân Ni không đáp lời nước mắt từng giọt rơi xuống, cô ấy vẫn nhìn Lisa chăm chú , gương mặt van xin của cô ấy hiện lên 1 cách rõ ràng , Lisa nhìn xuống cánh tay mình Trân Ni vẫn đang siết chặt lấy nó , cô nói tiếp

"Ta thật sự không hiểu Trân Ni, lúc trước khi mọi cáo buộc điều đổ dồn về phía Thái Anh nàng 1 mực muốn ta thẳng thừng giải quyết triệt để, nhưng khi mọi chuyện đã sáng tỏ ,nàng lại không muốn ta làm hại Tiểu Anh?. Nàng là tư thù cá nhân sao?"

Trân Ni bị nói trúng ánh mắt liền nhìn sang hướng khác , dáng vẻ ngập ngừng nhưng vẫn cố nói sao để không bại lộ mọi chuyện

"Ta...ta vì lúc đó có phần nóng giận nên mới có những thái độ đó, nhưng khi ngẫm lại thì thật sự không đáng để giết bất cứ ai , dù gì cũng là 1 mạng người mà...Tiểu Anh là 1 người rất đáng thương ... xin chàng hãy hiểu"

"Ta cần thời gian để suy nghĩ, giờ nàng về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Lisa bỏ ra khỏi thư phòng đến tìm Thái Anh , ở đây Trân Ni ánh mắt chợt sắt lại , tính chiếm hữu lại dâng cao không ngừng .

............
Lisa đẩy nhẹ cửa bước vào gian phòng của Thái Anh, nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngồi ở mép giường nức nở khóc mà không khỏi xót xa , cô chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô ấy đan tay mình vào tay đối phương dịu dàng nói

"Nàng giận ta lắm đúng không?, giờ ta ở đây rồi nàng muốn mắng hay đánh thì cứ làm đi ta chịu hết"

Thái Anh nhìn Lisa vung tay muốn tát mạnh lên má Lisa nhưng rồi lại dừng lại không thể xuống tay được, cô bật khóc gục đầu vào lòng Lisa liên tục trách mắng

"Sao chàng lại không tin ta?, chàng nghe lời của họ nhốt ta ở đây, còn không 1 lần ghé đến hỏi thăm ta!, hức...ta trong mắt chàng là loại độc ác đến thế sao?, chàng nói đi!"

Lisa ôm chặt lấy Thái Anh vuốt lấy tấm lưng ấy nhẹ nhàng đáp lời

"Ta chưa từng nghi ngờ nàng, ta làm vậy vì đó là điều bắt buột, ta không đến cũng vì muốn tích cực điều tra mọi chuyện minh oan cho nàng, với lại...mỗi đêm khi nàng ngủ say ta điều có lén đến ngắm nhìn nàng 1 chút . Thái Anh của ta là người vợ tuyệt nhất, sao có chuyện hãm hại ta chứ đúng không vợ yêu?"

Thái Anh ngẩn đầu lên nhìn gương mặt đang tươi cười với mình thì càng khóc lớn hơn, cô vòng 2 tay lên cổ Lisa siết chặt cái ôm ,ngồi vào lòng Lisa chả khác gì 1 đứa trẻ. Lisa không nói gì chỉ im lặng vỗ về cô ấy, Thái Anh khóc được 1 lúc thì cũng chịu nín, nhìn gương mặt lem luốt bởi nước mắt của Thái Anh khiến Lisa vừa thương lại vừa buồn cười

"Sao rồi? Nàng đã thoải mái hơn chút nào chưa?"

Thái Anh ngẩn mặt lên hít hít mũi vài cái nhìn Lisa 1 lúc thì hỏi

"Chàng tin lời Tiểu Anh sao?"

"Ý của nàng là sao?"

"Ta không nghĩ Tiểu Anh có cái gan đó, chàng không nghĩ có kẻ đứng sau à?, người đó có thể là Trắc phi...trắc phi ghét ta thế nào chắc chàng hiểu rõ, với lại cách bênh vực của trắc phi cũng rất kì lạ chàng chả lẽ không hề thấy hay sao?. Tiểu Anh bảo vì thích chàng nên mới hành động thế ,thế thì chàng thử suy nghĩ về những ngày trước đó đi, Tiểu Anh có từng làm những hành động như quyến rũ chàng hay điều gì khác không?"

Lisa im lặng nhìn vào mắt Thái Anh, đúng là cô cũng có suy nghĩ như Thái Anh . Tiểu Anh làm việc ở đây từ lúc cô mới xuyên không đến ,chưa 1 lần nào mà cô ấy có những cử chỉ hay ánh mắt khác thường với cô , nếu Tiểu Anh thích cô thì ít nhiều cũng phải có mấy cử chỉ thân mật gì khác chứ , hay là mọi chuyện điều là do Tiểu Anh nói dối để bao che cho kẻ đứng sau?. Thái Anh nhìn vào gương mặt ưu tư của Lisa nói tiếp

"Ta chắc chắn người làm mọi chuyện là Trân Ni, chàng có thể âm thầm điều tra mà"

"Trân Ni không làm thế đâu, nàng ấy ...nàng ấy là 1 nữ nhân rất tốt...ta tin chắc vào điều đó"

"Tốt sao?, những lúc chàng không có ở đông cung chàng có biết trắc phi có những cử chỉ và lời nói như nào với ta không?, trắc phi vốn dĩ chỉ diễn trước mặt chàng thôi, ta tin chắc 1 điều trắc phi là người làm mọi chuyện rồi đổ lên đầu Tiểu Anh , nếu chàng chịu điều tra chắc hẳn sẽ rõ"

............

"Tiểu Anh cô ăn chút đi, ta đã chuẩn bị cho cô đó. Cô ráng chịu khổ thêm 1 chút nhất định ta sẽ thuyết phục thái tử tha mạng cho cô" Trân Ni bày vài dĩa thức ăn trong giỏ ra mỉm cười nói với Tiểu Anh

Tiểu Anh 2 mắt ngấn lệ cảm động nhìn vị chủ tử này của mình , đúng là trắc phi có mưu mô hãm hại hoàng phi nhưng đối với nô tì hầu hạ ở cạnh lúc nào Trắc phi cũng đối xử rất tốt.

"Nô tì sẽ không chết đúng không trắc phi?"

"Ờm...thái tử sẽ nghe lời ta mà, nội trong nay mai cô sẽ được thả tự do thôi. Cô cũng đừng khóc nữa ráng giữ sức để còn về quê với cha mẹ của cô"

Trân Ni nhìn Tiểu Anh mỉm cười nhẹ trấn an đủ điều cho cô gái này đừng sợ hãi gì nữa, mấy hôm nay cô cũng có nói với Lisa về chuyện của Tiểu Anh không ít, nhưng Lisa chỉ bảo là sẽ có phương án xử trí việc này, cô cũng không biết Lisa có nghe lời mình mà tha cho Tiểu Anh 1 con đường sống hay không nữa.

Cho Tiểu Anh dùng cơm xong thì Trân Ni cũng rời khỏi nhà lao, lúc Trân Ni vừa cất bước đi khỏi chẳng bao lâu thì Lisa đến . Vừa mới vào trong Lisa đã nghe được tiếng Tiểu Anh thút thít khóc ngồi co ro ở 1 góc trông khá là đáng thương , cô nhìn Tiểu Anh rồi nói

"Ta cần nói chuyện với cô 1 chút"

Họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn của quản ngục , Tiểu Anh sợ hãi chỉ biết cúi gầm mặt tay bấu vào nhau với dáng vẻ run rẩy, Lisa nhìn Tiểu Anh 1 lúc thì nói

"Nói cho ta biết toàn bộ sự thật ta nhất định sẽ thả cô đi, bằng không với tội trạng giết ta cô sẽ phải chịu án tru di, không những cô phải chết mà cha mẹ dòng họ nhà cô điều phải chết"

Tiểu Anh nghe thế ngẩn mặt lên bật khóc nức nở, cô rời vội khỏi ghế mà quỳ xuống liên tục dập đầu trước Lisa ,dập đầu đến nỗi mà trán đã đổ chẳng ít máu ,cô nấc nghẹn nói

"Xin thái tử điện hạ tha mạng cho nô tì , nô tì không phải cố tình mà...hức..."

"Vậy thì cô nói hết cho ta nghe ai là người kêu cô bỏ độc?, ai là kẻ đứng sau mọi chuyện?. Ta lấy danh dự của 1 đương kim thái tử ra thề với Cô là nhất định sẽ thả cô khi ta đã nghe toàn bộ sự thật, nếu người đó có liên quan đến ta, là người ta yêu thương...ta cũng sẽ không làm gì có hại đến người đó..." Lisa trong lòng cũng đang nơm nớp lo sợ , cô sợ người đó là cô gái mình yêu thương Trân Ni

Tiểu Anh lúng túng ngập ngừng phải nói là rất lâu, cô đang đấu tranh tư tưởng 1 cách kịch liệt cô không biết có nên khai thật ra hết không?, nhưng nếu cô không nói thật thì cả nhà cô phải chết hết. Thái tử nếu đã đến đây hỏi cô thì ắt hẳn đã biết được 1 phần gì đó trong chuyện này, giờ cô mà nói dối thì gia đình dòng họ nhà cô điều sẽ bị bay đầu từ già tới trẻ . Tiểu Anh chống 2 tay xuống đất đôi vai run lên ,từng giọt nước mắt chảy dài cô cắn lấy môi dưới khó khăn nói

"Mọi chuyện...mọi chuyện...là do trắc phi bảo nô tì làm..."

Lisa Đập mạnh bàn đứng phất dậy lớn tiếng quát trong vô cùng tức giận

"to gan!, cô dám vu khống cho Trắc phi sao hả?!"

Tiểu Anh sợ hãi lắc đầu liên tục tiếng khóc ngày 1 lớn hơn, cô nói trong nước mắt

"nô tì có 100 cái mạng cũng không dám vu khống cho trắc phi...hức....nô tì cũng không biết làm sao để chứng minh cho thái tử biết...hức...nhưng nô tì không hề nói dối, nô tì có thể thề với trời đất rằng nếu nô tì có nói sai sự thật thì sẽ chết không toàn thay..."

nói dứt Tiểu Anh dập đầu mạnh xuống đất, Lisa im lặng ánh mắt dao động nhìn Tiểu Anh,  hơi thở cô nặng nhọc đấm mạnh tay lên bàn .Trân Ni của cô sao lại trở thành người như thế...cô không tin trừ khi cô nghe được từ chính miệng cô ấy. cô nhìn Tiểu Anh rồi nói

"ta thả cô đi, nhưng cô phải giúp ta 1 chuyện, cô nói người sai khiến cô là trắc phi vậy thì phải khiến nàng ấy chính miệng nói ra điều đó"

...............

Trân Ni như mọi ngày vẫn đem đầy những món bổ dưỡng đến cho Tiểu Anh coi như là an ủi cô ấy, hôm nay cô khá bất ngờ khi nghe tin Tiểu Anh đã được Lisa thả , cô vui mừng chả kém gì Tiểu Anh . Ngày mà Tiểu Anh xuất cung về quê Trân Ni cũng đến để mà tiễn biệt , cô đưa cho Tiểu Anh 1 cái tay nải bên trong chứa chẳng ít ngân lượng còn chuẩn bị xe ngựa để Tiểu Anh rời đi . cô nắm lấy tay Tiểu Anh dặn dò vài điều

"cô về quê rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó có biết chưa , trong tay nải ta đã để ít ngân lượng cho cô về quê xây nhà và chăm sóc cho cha mẹ già ,nhớ giữ cẩn thận đó"

Tiểu Anh cảm động gật đầu như là đáp lời Trân Ni. Trân Ni vốn dĩ xem Tiểu Anh chả khác gì muội muội của mình , những ngày tháng ở cung cũng nhờ có Tiểu Anh chỉ dạy và chăm sóc nên cô mới biết lễ giáo và quy tắt ở đây, giờ đây Tiểu Anh vì cô mà phải bị như vậy cô phải nói là rất áy náy và có lỗi , số ngân lượng đó cô mong phần nào giúp ít được cho tương lai Tiểu Anh sau này .

Tiểu Anh nhìn vào gương mặt tươi cười của Trân Ni mà cảm thấy có lỗi ,cô hít 1 hơi thật sâu khẽ nói

"Nô tì biết rồi thưa trắc phi...mà trắc phi này...sau mọi chuyện người vẫn còn muốn hãm hại hoàng phi nữa sao ?, nô tì thấy hoàng phi không phải là người xấu"

"Chuyện của ta ,ta biết làm thế nào thì phải, giờ nhiệm vụ của cô ở đây xem như là đã hết ,đừng nói gì thêm về vấn đề này"

"Nhưng trắc phi à...nếu để thái tử biết thì trắc phi sẽ phải gặp chuyện chẳng hay"

"Chuyện ta bảo cô mua độc dược nó khá sơ suất nên mới bị như thế, sau này ta sẽ cẩn thận hơn , sẽ không có chuyện gì hết cô không cần phải lo đâu"

"Nhưng nếu thái tử biết hết mọi chuyện thì sao?. Biết hết việc mà trắc phi đã nhờ nô tì làm"

"Sao mà có thể biết, trong chuyện này chỉ có ta và cô biết , ta không nói chẳng lẽ nào là cô nói?

"Kh-không có!. Nô tì nào dám..."

1 người đứng ở góc khuất gần đó như chết lặng đi, Lisa đôi mắt dần mờ đi bởi nước mắt, cô nhìn vào Trân Ni không rời, đầu óc cô hiện tại đầy rối bời, 1 nỗi thất vọng vô cùng lớn đang dần xuất hiện trong cô . Cô dựa lưng vào tường nhắm chặt mắt bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm cố kìm nén nỗi niềm trong lòng lại . cô xúc động ngồi xổm xuống 2 tay ôm lấy đầu khẽ nói

"S-sao vậy Trân Ni...sao nàng lại thay đổi nhiều thế chứ?...Kim Trân Ni cô thôn nữ ta từng yêu đã biến đâu mất rồi?..."

..........
Sau khi biết được mọi chuyện Lisa buồn đến mức không muốn trở về đông cung, cô không biết sao cứ nghĩ đến việc khi về đó chứng kiến cảnh họ hãm hại nhau, đấu đá nhau, ganh ghét nhau thì lại u sầu không thể tả , nếu có Dương huynh ở đây thì tốt biết mấy cô sẽ có người bầu bạn tâm sự,cũng sẽ có những phương án giải quyết thích hợp,nhưng huynh ấy lại chưa về , cô lơ đãng đến tìm gặp Thiên Từ

Thiên Từ đang cùng các mỹ nhân ăn uống vui chơi ở phủ thừa tướng khi thấy Lisa đến thì ngạc nhiên , trước giờ Lisa rất hiếm khi đến đây hôm nay lại đến phải chăng là có điều gì đó, Thiên Từ nghĩ thế liền ra nghênh đón

"Tham kiến Thái tử điện hạ!. Ngài đến tìm tôi có việc gì thế?"

"Cho ta ở đây vài hôm được không?" Lisa gương mặt 1 chút sức sống cũng chả có nhìn Thiên Từ

"Hả?. C-có chuyện gì sao?"

"Ừm...ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi vài hôm, ta đang rất mệt"

"có chuyện gì sao thái tử không tâm sự với tôi này, biết đâu được tôi sẽ giúp được gì đó thì sao"

"chuyện này...ta không biết phải nói với ngươi thế nào, haizzz...."

thấy Lisa cứ ủ rũ không chịu nói Thiên Từ cũng chả muốn ép, cậu mỉm cười đặt tay lên vai Lisa nói

"thái tử này ngài qua đây với tôi giải sầu 1 chút, chắc hẳn sẽ khiến ngài thôi bớt buồn phiền"

Lisa nhìn tên này hơi cau mày không biết hắn tính bày trò gì.

"nâng ly lên nào!!!, mấy cô hôm nay nhất định phải làm cho thái tử vui vẻ đó có biết chưa hả?"

3 phương 8 hướng mỹ nhân ồ ạt bay vào lòng Lisa uốn éo, Lisa nhìn họ mà hoang mang không thôi, cô muốn thoát ra mà họ cứ ôm lấy cô cứng ngắt , cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Từ nói lớn

"Cao Thiên Từ!!!, Tên khốn kiếp này có thôi đi không!!"

Thiên Từ giật mình vội kêu mọi người dừng đàn hát , cũng bảo luôn mấy cô đó thôi bu lấy Lisa, Lisa thoát được mấy cô ta mà người nhẹ hơn tầm chục ký . cô đứng dậy thở hắt ra 1 cái rồi rời khỏi Phủ thừa tướng , thà cô về lại đông cung còn tốt hơn ở đây với cái tên ham mê tửu sắc này .Thiên Từ thấy Lisa có Ý định muốn rời khỏi thì vội hỏi

"thái tử à ngài đi sao hả?"

"phải!. ngươi ở lại mà hưởng thụ đi , bực chết đi mà!"

Lisa về lại đông cung đã tầm khuya, vừa đặt chân vào trong cô đã thấy 2 cô vợ của mình đi tới đi lui trông dáng vẻ vô cùng lo lắng, họ khi thấy cô thì vẻ mặt lo lắng ấy đã biến mất thay vào đó là 1 nụ cười tươi rói, họ đến nhanh bên cô ôm chặt lấy cô thở phào 1 cái xem ra là đã đỡ lo đi rất nhiều . Trân Ni đưa tay vuốt ve lấy má Lisa hỏi

"chàng đã đi đâu sáng giờ vậy hả?, có biết ta lo lắng lắm không?"

Lisa đáp lời mà không hề nhìn Trân Ni, chỉ nhìn sang 1 hướng nào đó.

"Ta có việc bận xin lỗi vì đã không thông báo với cả 2" cô sợ khi va vào gương mặt đó cô lại cảm thấy đau lòng khôn nguôi sau những việc mà cô ấy đã làm

Thái Anh nắm chặt lấy tay Lisa khẽ hỏi

"Chàng ổn chứ?, nhìn chàng đang rất mệt mỏi"

Lisa lắc đầu gượng cười nói

"Ta ổn. Giờ này cũng đã khuya rồi 2 nàng đi ngủ đi, tối nay ta sẽ ngủ lại thư phòng sẵn tiện giải quyết cho xong số công văn ấy. 2 nàng đừng làm phiền khi ta làm việc ,ta thật sự ngay lúc này đang rất cần sự yên tĩnh"

Nói xong Lisa chẳng để họ đáp lời mà bỏ đi vào thư phòng, họ nhìn theo bóng lưng ấy cảm thấy Lisa có điều gì đó rất bất ổn, nhưng Lisa đã bảo họ không được làm phiền nên họ cũng đành ngậm ngùi quay trở về gian phòng của mình.

Lisa rầu rĩ ngồi bần hần ở bàn làm việc , ánh mắt cô va phải chiếc bình rượu được đặt ở gần đó, đây là rượu hôm trước Thiên Từ đem đến bảo là quà tặng cô , cô mở lấy nắp bình rượu cầm cả bình đổ ào ạt vào miệng, cô trước giờ rất kém trong việc uống rượu chỉ mới uống được vài ngụm mặt cô đã đỏ như quan công cả người nóng bừng lên hết, nhưng không vì thế mà cô ngừng lại cô vẫn cứ đổ vào miệng mình ,cô muốn cho cơn say này lấn át đi sự buồn phiền mà mình đang gánh phải

Trí Tú ở bên ngoài tính đẩy cửa bước vào nhưng rồi lại thôi , cô hiện tại cũng đang rất lo cho Lisa, cô nữa muốn vào nữa lại không nên cứ đi tới đi lui mãi , cho đến 1 lúc cô lấy hết can đảm đẩy cửa vào trong thì thấy ai kia đang ngồi gục gật với 1 gương mặt đỏ ngầu thì vội chạy lại lo lắng hỏi

"Huynh bị sao vậy?, sao lại uống nhiều rượu thế?"

Lisa ngẩn mặt lên nhìn Trí Tú  với cặp mắt lờ đờ rồi bật cười ha hả khiến Trí Tú hoang mang hơn bao giờ hết

"Hahaha...tại hôm nay tôi có tâm sự đó..ức..uống với tôi đi Tú...ức...mà hình như...hình như tôi uống hết rồi thì phải...HaHaha...để tôi kêu người đem đến thêm nhé?..."

"Huynh nên về phòng nghỉ ngơi đi ,huynh say quá rồi"

Trí Tú đỡ lấy Lisa đứng dậy nhưng Lisa cứ vùng vằng chả muốn , 2 bên giằng co qua lại 1 lúc thì Trí Tú bị Lisa kéo mạnh làm cô ngã nhào vào người Lisa , mặt cả 2 lúc này sát vào nhau, Tim Trí Tú đập liên hồi cố lãng tránh ánh mắt Lisa, lúc cô tính đứng dậy thì bỗng Lisa đặt tay ra sau gáy cô , nghiêng đầu đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu khiến cô thẩn thờ cả người đơ cứng lại.

...............
Ad ngôi lên rồi nè 😁 , nhớ phải vote này kia vô đó nghe!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro