Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú cơ thể mềm nhũn không thể dứt khỏi nụ hôn này với Lisa  ,cô như bị mê hoặc vào nụ hôn này với đối phương 1 cách tuyệt đối nhất. Lisa bế xốc Trí Tú ngồi lên chiếc bàn ,bàn tay không yên phận luống cuống cởi đi y phục đối phương, khi thân trên Trí Tú chỉ còn mỗi chiếc yếm Lisa tham lam mút mạnh lên cổ Trí Tú khiến nơi đỏ in lên 1 vết đỏ chót

Lisa hơi thở gấp rút cởi phăng đi y phục bản thân ném mạnh qua 1 bên, Trí Tú ngẩn ngơ nhìn vào chiếc thân trên đầy vạm vỡ của Lisa mà khẽ nuốt nước bọt. Lisa lại như con thú hoang lao vào Trí Tú mà ra sức hôn điên cuồng, ngay lúc này 1 luồn kí ức của trước kia chợt xuất hiện trong đầu Trí Tú , những hình ảnh bản thân bị thái tử cưỡng ép ở căn nhà tranh của mình và cha, hình ảnh cha mình bị giết trước mắt mình 1 cách tàn nhẫn khiến Trí Tú như bừng tỉnh

Cô đẩy mạnh Lisa ra khiến Lisa chao đảo ngã ầm ra đất, Lisa nhăn nhó 2 tay ôm lấy bản thân trong vô cùng đau đớn, vì đang say nên sức lực Lisa giảm đi khá nhiều, bị đẩy xong cũng chỉ biết nằm im ở đó mà chả đứng dậy nổi .  Trí Tú nhìn Lisa chằm chằm với đôi mắt chất chứa không ít những muộn phiền và những suy nghĩ phức tạp, cô lấy y phục bản thân mặc nhanh vào người rồi vội vàng chạy khỏi thư phòng ,với đôi mắt từ bao giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Sáng hôm Trân Ni vào thư phòng để gọi Lisa dậy ăn sáng , nhưng gọi mãi cũng chả thấy ai đáp lời, cô vội mở cửa đi thẳng vào, vừa vào trong đã thấy Lisa ở trần nằm bất động dưới đất , cô hoảng hốt chạy nhanh đến bên Lisa lay mạnh lấy người đối phương gọi

"Lisa...Lisa!...chàng sao vậy?, chàng mau tỉnh dậy đi!, chàng đừng làm ta sợ mà"

Lisa cựa mình lờ mờ mở mắt nhìn Trân Ni rồi nhìn xung quanh , mặt cô nhăn nhó đến khó coi cố ngồi dậy , 1 cảm giác đau nhói khắp cả người truyền đến, bị như vậy cũng phải thôi ,đêm qua uống rượu quá nhiều cộng thêm lại ngủ đất cả đêm thì sao lại không có cảm giác đó cho được. Trân Ni vuốt lấy những sợi tóc Lisa ra sau cho gọn gàng khẽ hỏi

"đêm qua chàng bảo là vào đây giải quyết công văn sao lại uống rượu chứ?, lại còn ngủ dưới đất cả đêm , chàng không lo cho sức khỏe chàng nhưng ta rất lo đó"

"Ta không sao...chỉ là uống 1 chút giải sầu sau bao chuyện thôi"

Lisa đứng dậy với lấy chiếc áo mặc vào người rồi bước ra ngoài mà không để Trân Ni đỡ mình , Trân Ni ngạc nhiên trước sự lạnh lùng này của Lisa , cô không biết tại sao Lisa lại có thái độ như vậy với mình , rốt cuộc cô đã làm gì?.

Lisa vẫn còn đang giận Trân Ni rất nhiều với những việc mà Trân Ni đã làm sau lưng cô, cô vẫn đang cố xoa dịu và quên đi ,nhưng có lẽ sẽ cần 1 khoảng thời gian mới làm được điều đó . Trong xuyên suốt buổi ăn sáng Lisa chỉ để tâm đến mỗi Thái Anh, lâu lâu thì hỏi Trân Ni 1 vài câu qua loa cho có

thấy được sự lạnh nhạt 1 cách rõ ràng từ Lisa khiến Trân Ni thắc mắc không thể tả, cô không ngừng đặt câu hỏi rốt cuộc là Lisa bị gì?, vì điều gì mà thái độ với cô như thế?. Đêm đó khi ở gian phòng của cả 2 Trân Ni không nhịn được nữa mà hỏi Lisa

"Ta làm gì sai sao?, sao chàng lại lạnh nhạt với ta như thế?, Lisa..."

"Ta thấy mình vẫn bình thường mà, là do nàng đang mang thai nên nhạy cảm quá thôi"

"Không...chàng không hề bình thường 1 chút nào hết, chàng hãy nói sự thật đi, vì điều gì hả?, có phải tình cảm của chàng đối với ta đã cạn rồi đúng không?" Trân Ni rưng rưng nước mắt nắm lấy vạt áo Lisa nghẹn ngào nói

Lisa thở dài 1 hơi , nhìn vào gương mặt người con gái mình vô cùng yêu thương này, có phải chăng cô ấy thay đổi như thế này là do cô nuông chiều và yêu thương 1 cách mù quáng hay không?. Lisa im lặng rất lâu mới chậm rãi nói với 1 gương mặt man mát buồn

"Tình cảm của ta dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu...ta thật sự rất yêu nàng, yêu nhất là Kim Trân Ni của vùng Thanh Sơn , yêu cô gái thôn quê chân chất đầy thật thà, yêu sự tốt bụng và hiền lành của cô ấy...nhưng cô gái năm tháng ấy giờ đây lại thay đổi đến mức ta không dám tin , cô ấy mưu mô toan tính đủ điều...cô ấy ích kỉ...cáu bẩn 1 cách vô cớ ...nếu như cô ấy không là Trắc phi thì bản tính có thay đổi đến thế không?"

Trân Ni cứng người, bàn tay nắm lấy vạt áo Lisa cũng dần nới lỏng , Lisa nói thế chả lẽ đã biết được điều gì rồi hay sao. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trân Ni Lisa cười nhẹ lắc đầu nói tiếp

"Ta biết hết rồi, sự việc về tô canh độc ấy ...có cần phải làm vậy không Trân Ni?, ta vẫn yêu nàng mà, ta đâu có thiên vị chứ, Thái Anh cũng chưa từng làm hại nàng , ta cũng đã nói rất nhiều lần về vấn đề nạp thiếp này cho nàng hiểu mà...sao nàng vẫn không chịu hiểu?. Nếu ta nạp 1000 thiếp thì nàng cũng hại 1000 người họ sao?"

Trân Ni cúi mặt , cắn lấy môi dưới cố kìm đi tiếng khóc . Nhìn đôi vai gầy đang dần run lên Lisa hít 1 hơi thật sâu cố điều chỉnh tâm trạng và tông giọng cho ổn định , cô không muốn lớn tiếng với Trân Ni không hẳn vì cô ấy đang mang thai mà còn vì Trân Ni của cô không thích nghe những lời ấy

"Ta biết nàng yêu ta nên mới hành động như thế, nhưng vì những hành động thiếu suy nghĩ đó mà xém 1 chút đã có rất nhiều người mất mạng ,xin nàng hãy trở về là 1 Trân Ni của trước kia được không?"

Trân Ni ngẩn mặt lên nhìn Lisa , gương mặt xinh xắn của cô hiện giờ chỉ toàn là nước mắt, cô chả kìm nữa mà bật khóc thành tiếng, cô dụi vào lòng Lisa ôm chặt lấy đối phương rồi oà khóc 1 cách nức nở ,cô hiện tại đang rất sợ ,cô sợ Lisa sẽ rời xa mình khi biết được sự thật, sợ Lisa sẽ chẳng còn yêu mình nữa, cô siết chặt cái ôm như muốn giữ lấy Lisa, chỉ sợ rằng khi nới lỏng 1 chút thì bản thân sẽ mất Lisa mãi mãi .

Lisa dù thật có giận và thất vọng về Trân Ni nhưng tình yêu cô đối với cô ấy không phải nhỏ ,huống hồ gì giữa cả 2 cũng có con với nhau sao có thể nói buông tay hoặc rời xa cô ấy chứ ,cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ,vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ như muốn vỗ về cô ấy .

............

Trí Tú thơ thẩn đưa mắt nhìn mặt trăng to lớn làm sáng rực cả 1 bầu trời về khuya mà lòng đầy suy tư , nhớ đến đêm ở thư phòng cô bất giác đỏ mặt đôi chút ,nhưng rồi nghĩ đến chuyện trả thù làm lòng cô nặng trĩu. Lý Hạo từ xa đi lại ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Trí Tú lên tiếng

"Khuya rồi sao muội còn ngồi ở đây?"

Trí Tú giật nảy mình nhìn qua bên cạnh rồi thở phào 1 cái

"Phù...huynh làm muội giật cả mình. Chỉ là muội ngủ không được nên muốn ngắm trăng thôi"

"Tú này...muội còn tính ở lại nơi này bao lâu, sao không mau ra tay với hắn rồi trở về với sư phụ"

"Muội vẫn chưa thấy thời điểm thích hợp để làm việc đó"

"Muội nói dối, rõ ràng là đã có rất nhiều cơ hội, nhưng muội vẫn không ra tay với hắn, muội nói thật đi, muội có tình cảm với hắn rồi đúng chứ?, nên vì thế muội mới không giết hắn"

Trí Tú bị nói trúng nên có đôi phần lúng túng , đúng là cô có tình cảm với Lisa, nên vì thế cô không nỡ ra tay với người ta, cũng không nỡ rời khỏi nơi này ...thái độ này của Trí Tú như câu trả lời dành cho cậu, cậu nắm lấy tay Trí Tú nói

"Muội sao lại có tình cảm với hắn chứ, hắn là kẻ cưỡng ép muội, giết cha muội, khiến gia đình muội tan nát mà. Hắn có gì tốt sao? ,còn huynh...huynh vẫn ở cạnh muội rất nhiều năm, yêu thương muội tuyệt đối, cùng muội bôn ba chẳng ít nơi tìm hắn để trả thù, cớ sao thứ tình cảm đó muội lại không đặt ở nơi huynh?"

Trí Tú nhìn vào gương mặt đối phương lòng cảm thấy có lỗi, đúng là huynh ấy rất tốt, luôn chăm sóc và lo lắng cho cô rất nhiều, nhưng cô từ trước đến giờ vẫn không hề có thứ cảm xúc ấy với Lý Hạo, cô luôn xem Lý Hạo là ca ca của mình, từ lần đầu gặp gỡ hay là tới tận bây giờ cũng chả hề hay đổi, có những lúc huynh ấy tỏ tình với cô ,cô cũng muốn thử mở lòng ,thử xem mình đối với huynh ấy có thứ tình cảm đặc biệt đó không, nhưng dù có cố thế nào cô cũng không cảm nhận được . Trí Tú rụt tay về không dám đối diện với Lý Hạo mà nhìn sang 1 hướng khác nhỏ giọng nói

"Muội vốn dĩ từ trước đến giờ vẫn xem huynh là ca ca của muội, thật sự muội nhiều khi cũng rất cố gắng mở lòng với huynh ,nhưng muội lại không thể nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt đó được, muội rất biết ơn huynh vì luôn ở cạnh muội ,chăm sóc muội như thế. Lý Hạo à...muội xin lỗi huynh..."

Trái tim Lý Hạo cứ thế mà nhói lên từng cơn, đến cuối cùng hao nhiêu năm ở cạnh cậu vẫn không thể có được trái tim của Trí tú. Cậu thở dài cúi gầm mặt cười chua xót khẽ nói

"Người bên cạnh muội ngần ấy năm lại không có được trái tim muội, ấy vậy mà kẻ tàn độc như hắn lại có được..."

"Lý Hạo...."

Cậu ngẩn mặt lên mỉm cười nhìn Trí Tú nói

"Vậy là muội sẽ không giết hắn nữa đúng không?, sẽ ở đây cùng hắn sống 1 cuộc đời viên mãn?. Chuyện hận thù lúc trước xem ra muội đã tha thứ cho hắn hết rồi, huynh ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, có lẽ huynh sẽ sắp xếp quay về bên sư phụ"

Nghe những lời từ cậu Trí Tú trong lòng lại có cảm giác gì đó rất khó nói, cô không hẳn là tha thứ cho thái tử, cũng không muốn ra tay với hắn , cô hiện tại không thể hiểu nổi bản thân muốn gì .

"Tha thứ sao?...muội không biết nữa...huynh đừng đi có được không?, muội sẽ rất lạc lỏng..."

nơi hậu cung phức tạp này khiến cô rất khó chịu, cô không phải sợ bị kẻ khác ức hiếp chỉ là khi huynh ấy rời đi thì ở nơi đây chỉ còn lại mỗi 1 mình cô, có chuyện vui buồn cũng chả biết cùng ai tâm sự sẻ chia, Lý Hạo và sư phụ là 2 người thân cuối cùng của cuộc đời cô, không có họ bên đời Trí Tú cô không biết đã lưu lạc và chết ở nơi nào rồi . Lý Hạo tâm trí phức tạp nhìn Trí Tú rồi lại thở dài, đến cuối cùng dù cậu có giận Trí Tú thế nào cũng không nỡ rời xa cô ấy

"Khuya rồi trời cũng đã chuyển lạnh muội nên vào phòng ngủ đi"

nói xong Lý Hạo đứng dậy quay lưng tính rời đi thì bị Trí Tú nắm lấy tay áo lại , Trí Tú nghĩ Lý Hạo sẽ thật sự rời khỏi đông cung mới giữ chặt lấy tay áo cậu như thế,  giọng cô hơi run lên khẽ gọi

"Lý Hạo huynh...."

"Để muội ở đây 1 mình huynh cũng chả yên tâm, giờ về với sư phụ mà không có muội huynh cũng sẽ bị trách phạt ,nên vì thế huynh sẽ ở lại đây chăm sóc nha đầu nhà muội"

Trí Tú cười nhẹ nhìn Lý Hạo trong rất vui vẻ , cô đứng dậy ôm chằm lấy Lý Hạo như là lời cảm ơn trân thành của mình đến huynh ấy . Lý Hạo không hề đáp lại cái ôm với cô ấy ,ánh mắt cậu dao động nhìn đối phương rồi ngửa mặt nhìn lên chiếc mặt trăng to lớn kia ,Trong đôi mắt đó của cậu thật sự mang 1 nỗi buồn gì đó đến khó tả .

............
ngày mà Lisa ngủ lại gian phòng Thái Anh, Thái Anh có vẻ gì đó rất khó chịu , cô cứ mặt cau mày có với Lisa khiến Lisa hoang mang chả hiểu gì. Trong lúc Thái Anh đang chải tóc thì Lisa đi đến cạnh hơi cúi người xuống ôm lấy cô ,hôn nhẹ lên má cô vài cái rồi dịu dàng hỏi

"Hôm nay nàng không khoẻ ở đâu mà cứ làm mình làm mẩy với ta hoài vậy?"

Chaeyoung thở hắt ra nhìn hình ảnh phản chiếu của Lisa trong gương lên tiếng

"Ta vừa biết được chàng thả Tiểu Anh đi, chàng làm vậy là sao?. Chàng biết ả ta thông đồng với 1 kẻ nào đó hãm hại ta mà chàng lại làm thế sao?"

Lisa siết chặt cái ôm hơn, dụi đầu vào cổ Thái Anh khẽ đáp

"Ta biết nàng rất tức giận nhưng mà thật sự trong chuyện này chỉ có mình Tiểu Anh làm, vốn dĩ không có kẻ nào đứng sau hết. Ta thả cô ấy đi là vì ta thấy chuyện này vốn dĩ cũng chưa tổn hại gì nhiều , với lại...cha mẹ cô ấy chỉ có mình cô ấy là con , giờ ta giết cô ấy thì họ tuổi già sức yếu sao mà chịu nổi, không gì đau khổ bằng việc chia ly hết...cảm giác đó tệ lắm..." Nói đến đây ánh mắt Lisa thoáng buồn

Thái Anh vẫn không tin là không có kẻ điều khiển Tiểu Anh , nhưng nhìn nét mặt Lisa buồn bã như thế cô cũng không muốn làm lớn chuyện này . Cô đẩy lấy đầu Lisa lên đứng dậy đi về giường không nói thêm câu gì nữa. Biết Thái Anh đang dỗi Lisa như chiếc đuôi bám lấy theo sau Thái Anh mà ra sức dỗ dành

"Nàng hiểu cho ta nha?, ta thật sự không nỡ lấy mạng của ai hết, dù gì mạng sống của 1 người cũng vô cùng đáng quý mà"

"Bỏ qua chuyện này đi, ta không muốn nhắc đến nó nữa"

"Kêu bỏ qua vậy nàng có hết dỗi ta không?"

"Đi ngủ mau đi, chàng phiền phức lắm rồi"

"Ta phiền hả?, phiền chỗ nào chứ?"

Thái Anh nhìn đối phương liền quát

"Đi ngủ đi!"

..........

Chuyện bản thân sẽ thành thân với Quận Chúa đến giờ Lisa vẫn giữ kín với 2 cô vợ của mình, cô không biết phải làm cách nào để họ không đau lòng trước việc này, nhưng có lẽ dù cô có tìm cả đời cũng chả thể tìm ra được cách đó , Thế là cô gọi họ ra ngay sảnh đông cung để nói thẳng về vấn đề này, cô ngồi ở ví trí chính giữa sảnh ,trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo kia nhìn họ 1 lượt rồi gãi gãi lấy cằm trông có vẻ đang rất khó nói . Thái Anh hơi cau mày thắc mắc bèn lên tiếng hỏi

"chàng có chuyện gì muốn nói hay sao?"

"ờ thì...chuyện đó..." cô đưa mắt qua nhìn Dương thái giám bên cạnh ngập ngừng mãi, cậu ấy lén cười trước dáng vẻ nhát gan của Lisa thì mới lên tiếng

"thật ra thì thái tử muốn thông báo 1 chuyện quan trọng với hoàng phi và trắc phi . chuyện đó vì khá quan trọng nên thái tử không biết phải nói như nào mới phải"

Trân Ni nhìn Dương thái giám rồi nhìn qua Lisa lên tiếng

"có gì thì chàng cứ nói đi, chuyện đó quan trọng đến thế nào?"

"haizzz....thật ra thì...sắp tới đây ta sẽ được truyền ngôi"

Thái Anh nhấp 1 ngụm trà chậm rãi nói

"chuyện đó thì ai cũng biết mà ,có gì mà khó nói chứ?"

"sau đó thì ta sẽ...sẽ thành thân cùng quận chúa nước làng giềng Tuyết Bội Sam"

nói đến đây Lisa chỉ biết gục mặt không dám nhìn họ, họ có lẽ đang rất đau lòng trước việc này , cô cũng đau lòng mà... cô thật sự không muốn lấy thêm bất cứ ai nữa nhưng định mệnh lại sắp đặt như thế cô biết làm sao đây.

động tác uống trà của Thái Anh ngừng hẳn đi , cô chậm rãi nhìn qua Lisa ,sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn hiện sự buồn phiền rõ rệt .

Trân Ni sững sờ nhìn Lisa không rời mắt, cô biết thân phận Lisa là gì ,chuyện Lisa kết nạp nhiều thê thiếp đó là lẽ thường tình nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy đau lòng được .

Lisa lén đưa mắt nhìn họ thì thấy được cả 2 điều mang nét mặt u buồn , cô xoa lấy 1 bên thái dương nói tiếp

"hôn sự này là do phụ hoàng sắp xếp, nó có mối liên kết đến đất nước 2 bên lại với nhau, mong rằng 2 nàng sẽ hiểu cho ta . dù gì ta cũng là bị ép..."

lúc trước thì bị mẫu hậu ép lấy Thái Anh , sau thì lại bị phụ hoàng ép lấy Bội Sam, chỉ có mỗi Trân Ni là do tự thân cô cưới về , cũng là người mà cô thành tâm yêu 1 cách chân thật. họ không nói gì với cô mà thay phiên nhau đi về phòng hết bỏ cô 1 bơ vơ ở đây với Dương huynh. Dương thái giám nhìn nét u sầu của Lisa thì đặt nhẹ tay lên vai cô bèn nói

"Ngài đừng quá u sầu mà, họ sẽ hiểu thôi. Vả lại sau này ngài còn phải thành thân với rất nhiều người nữa , ngài nên tập quen dần đi"

"Nhưng mà ta không có muốn...huynh nhìn đi họ đau lòng quá trời kia kìa, ta sao biết dỗ họ thế nào đây?, 1 người giận ta đã mệt nay tận 2 người thật khiến ta đau đầu" Lisa mặt mày nhăn nhó nhìn Dương huynh nói

Đúng là Dương thái giám không phải là Lisa, nên sẽ không hiểu rõ nỗi lòng mà Lisa đang mang, nhưng cậu bên ngoài ít nhiều cũng thấy được Lisa mệt mỏi với những chuyện này như nào, cậu ngoài bên cạnh an ủi thì còn biết làm gì nữa chứ . Cậu thở dài nhìn Lisa chậm rãi nói

"Haizzz...tôi biết ngài đang mệt mỏi thế nào, nhưng ngài không thể cứ ủ rũ theo họ thế được , với lại có điều này tôi muốn nói với ngài , ngài hiện tại là đương kim thái tử còn chẳng bao lâu nữa sẽ được chính thức phong lên làm hoàng đế , với vị thế đó ngài cần có uy nghiêm và tiếng nói , tôi biết ngài yêu họ nhưng đừng vì thế mà nuông chiều hay hạ thấp bản thân mình quá"

"Nhiều khi ta cũng có suy nghĩ giống huynh, nhưng mà mỗi lần ta ra dẻ uy nghiêm quyền lực trước họ là ta lại cảm thấy sao sao á, họ không có nể ta...giống như ta không có tiếng nói vậy đó kì lắm"

Nhìn vẻ mặt ngô ngố của Lisa khiến cậu bật cười , xem ra Lisa vô cùng sợ và kính nể 2 nữ nhân đó , cậu suy nghĩ nếu người hiện tại là thái tử có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra tình trạng bối rối trước hôn nhân như Lisa đâu, thái tử là 1 kẻ ai nấy chỉ cần nhìn là đã sợ hãi xanh mặt, nữ nhân bên cạnh hầu như điều nghe theo răm rắp không dám cãi dù chỉ là nữa lời

"Nếu là thái tử thì ngài ấy sẽ không như ngài đâu, 1 lời ngài ấy nói ra điều vô cùng quyền lực đó"

"Vậy sao?. Nghe oai thế...hay huynh dạy ta cách ra dẻ quyền lực đi được không?, ta thấy bản thân mình vẫn còn dỡ việc này lắm, 1 khoá đào tạo uy nghiêm của hoàng đế"

"Cũng được...nhưng ngài nhất định phải dẹp tình cảm qua 1 bên, thường thì hoàng đế sẽ sử dụng lý trí nhiều hơn" Dương thái giám khoanh 2 tay vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lisa

"Nhưng lỡ như ...lỡ như họ đau lòng quá thì sao?, ta sẽ chịu không có nỗi đâu" Lisa được cái yếu lòng lắm, chỉ cần vợ dỗi là cô như hoá thành cún con ở cạnh làm đủ trò để vợ vui vẻ lại . Giờ mà cứng nhắt quá lại sợ họ sẽ kiếm chuyện với cô nữa

"Đó đó ngài nên khắc phục thứ cảm xúc đó lại, dù bản thân có thương yêu thế nào đi nữa cũng phải để vào trong lòng, vậy họ mới kính nể ngài"

"Hiểu rồi...phải nhét tình cảm này vào trong ,tránh để họ biết" Lisa nheo mắt gương mặt kiên quyết muốn thay đổi bản thân trở thành người có tiếng nói trong nhà hơn , nhất định luôn niệm câu thần chú không được sợ vợ , nhất định không được sợ vợ .

......
Tại gian phòng của Trân Ni

"Nàng nên hiểu cho ta Trân Ni, việc này là bắt buộc ta vốn không có sự lựa chọn. Nàng không nên quá buồn rầu mà hãy chấp nhận việc này" Lisa nhìn đối phương nghiêm túc mà nói

"Bắt buộc hay không bản thân chàng là người hiểu rõ, ta hiện tại đang rất mệt chàng ra ngoài đi đừng làm phiền ta" Trân Ni lạnh lùng leo lên giường nằm quay lưng phía Lisa

Lisa nhìn Trân Ni tâm thế có phần lung lay ,nhưng nếu giờ cô hạ giọng năn nỉ thì mất hết uy nghiêm của mình

"Vậy ta ra ngoài, nàng nghỉ sớm đi"

Nghe đến đây Trân Ni quay phắt người lại nhìn đối phương, bình thường nếu cô đuổi sẽ mặt dày ở cạnh làm đủ trò năn nỉ cô ,giờ 1 câu dỗ dành cũng chả có mà lạnh lùng bỏ đi như thế đúng là khiến cô tức chết mà . Cô ngồi dậy nói lớn

"Có đi thì đi luôn đi đồ vô tâm!, chàng là 1 tên xấu xa!, chàng thay đổi rồi!"

Lisa quay người lại nhìn ai kia đang mếu máo sắp khóc thì cắn chặt lấy răng cố giữ vững tâm mình lại nhưng mà không có được. Cô thở dài quay lại vào trong ngồi xuống cạnh Trân Ni ôm trọn lấy đối phương vào lòng lên tiếng

"Thôi thôi cho ta xin lỗi...đừng hở 1 chút là khóc như thế chứ, nín đi ta thương mà"

"Sao không bỏ đi luôn đi!...hức..."

"Không bỏ đi nữa, ta chỉ giỡn với nàng 1 chút thôi"

Lisa dịu dàng dùng tay áo lau nước mắt cho Trân Ni rồi dỗ dành cô ấy chả khác gì dỗ 1 đứa trẻ, được Lisa ở cạnh dỗ dành như thế khiến tâm trạng bức bối của Trân Ni cũng giảm đi đáng kể . Dỗ ai kia nguôi giận cô thở dài 1 hơi mệt nhọc lê cái thân mấy chục ký nặng nề của mình qua gian phòng Thái Anh , đứng ở trước cửa cô liên tục tự nhủ với bản thân phải kiên định hơn không thể giống hồi nãy được

Vừa mở cửa vào cô đã thấy Thái Anh ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ gì đó ở chiếc bàn tròn giữa phòng , cô chấp 2 tay ra sau cẩn trọng đi đến giả ho vài tiếng rồi nói

"Nàng đừng quá đau lòng vì chuyện này, cũng đừng dằn vặt ta nữa , ta biết nàng yêu ta nên không thích ta kết nạp thê thiếp nhưng đây là điều không thể tránh khỏi"

Thái Anh liếc xéo Lisa 1 cái sắc lẹm làm Lisa cứng người mặt cũng dần chuyển qua xanh như tàu lá chuối rồi nói

"Ta quan tâm sao?, chàng muốn lấy ai là chuyện của chàng ta không quan tâm, huống hồ gì người chàng sắp kết nạp lại là quận chúa tài sắc vẹn toàn kia. Lúc ở nước láng giềng là ta đã nghi 2 người có gì đó với nhau rồi, thật không ngờ ..."

"Ta là bị ép chứ có muốn đâu mà nàng nói vậy" Lisa oan ức nhăn nhó mặt mày nhìn Thái Anh

"Ta hiện tại không muốn nói gì hết, nhìn chàng là khiến ta ngứa mắt rồi"

"Nàng phải nghe ta nói 1 chút chứ"

"Đi đi không muốn nghe gì hết!"

Thái Anh đứng dậy đẩy Lisa ra cửa rồi khoá lại , mặc cho ai kia nằng nặc không muốn . Lisa đứng bên ngoài thở hắt ra 1 cái rồi bỏ đi , họ lúc nào cũng vậy hết, hể giận là đối xử với cô lạnh lùng như vậy, số cô đúng là khổ vì tình quá mà . Dương Thái giám thấy Lisa mặt cau mày có đi về phía sảnh trông có vẻ không được vui thì hỏi

"Sao rồi?, họ đã hết giận chưa mà nhìn ngài rầu rĩ vậy?"

"Tất nhiên là hết rồi, 1 lời mà ta nói ra họ có thể không nghe sao, ta nói 1 là 1 ,2 là 2, họ dám chống sao?"

"Vậy sao lúc nãy ngài bảo ngài không có tiếng nói với họ"

"Ta nói đùa với huynh thôi, nghĩ sao vậy chứ, ta nói không được giận nữa là không được giận, dám cãi là có chuyện với ta liền chứ đùa. Ta là ai chứ? Đương kim thái tử mà sợ họ sao?"

Dương thái giám vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lisa đang ba hoa khoác lác , nhìn cặp mặt dò xét của cậu khiến Lisa hơi lúng túng, cô bèn nói

"Nè ta nói sự thật đó huynh nhìn ta vậy là có ý gì?, ta là không có khái niệm sợ thê tử đâu ,nên huynh thôi nhìn ta bằng cặp mắt nghi ngờ đó đi"

"Tôi có ý gì đâu chứ, ngài nói vậy thì tôi sẽ ráng tin là vậy. Thôi tôi đi làm việc 1 chút, ngài xem dỗ họ đi nhé" Dương thái giám lén cười rồi bỏ đi

"Bộ mặt mình sợ vợ lắm hay sao mà không ai tin hết vậy chứ?" Lisa vuốt lấy mặt bản thân khẽ nói .

.........
Tối đó họ còn chẳng thèm cho cô vào phòng ngủ , cô cũng đoán được rằng đêm nay mình phải ngủ lại thư phòng lạnh lẽo rồi , cô thẩn thờ ngồi đung đưa chân ở hồ bơi trong đông cung vẻ mặt chán nản cùng cực , lúc này cô cảm nhận có bàn tay chạm lên vai cô, cô giật mình chới với ngã nhào xuống hồ , Trí Tú hoảng hốt nhìn Lisa hơi cắn lấy môi dưới

"T-tôi...nè huynh có sao không?"

"Tú ơi là Tú!..."

Lisa quạo quọ cau chặt mày nhìn người đang đứng ở mép hồ , Trí Tú cười ngượng đưa tay muốn kéo lấy Lisa lên ,Lisa nhân cơ hội đó mà kéo mạnh Trí Tú xuống hồ, thấy Trí Tú cũng giống mình cả người ướt nhẹp thì bật cười lớn

"Hahaha...coi như là huề"

"Huynh làm tôi ướt hết rồi nè!, tôi không có giỡn đâu"

"Là do cô trước mà, sao trách tôi chứ?" Lisa nghênh mặt nhìn đối phương mỉm cười

Nhìn vẻ mặt khôi ngô của đối phương khiến Trí Tú muốn giận cũng chả giận nỗi , cô cố leo lên thoát khỏi chiếc hồ này thì liền bị Lisa kéo xuống lại

"Lên sớm vậy, sẵn người ướt rồi ở chơi 1 chút đi"

"Sẽ cảm đó, khuya rồi"

"Cô lạnh sao?"

"1 chút..."

Lisa tiến đến gần Trí Tú vòng tay qua eo mà ôm chặt lấy đối phương , Trí Tú đơ người hơi đẩy Lisa ra ấp úng nói

"H-huynh làm gì vậy?...a-ai thấy thì sao?"

"Thì cô bảo cô lạnh, người tôi đặc biệt ấm nên cô sẽ đỡ lạnh hơn"

Trí Tú ngại đến mức mặt đỏ chót lên hết ,cả người thì hừng hực vì nóng khi đối diện với đối phương ở cự li gần như thế này.

...........
Để mọi người chờ rồi, xem xong đừng quên vote đó nghe 😑 , mấy người đó 🫵 quên vote hoài à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro