Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ân cần vuốt lấy vài sợi tóc Lisa ra sau khẽ nói

"Dù gì trời cũng đã tối lắm rồi, chàng nên nghỉ ngơi sớm đi"

"Ta cũng muốn thế ,nhưng mà ta tranh thủ làm cho xong để mai có thể ở qua đêm tại Thừa Càn Cung với nàng và Trân Ni"

Thái Anh im lặng nhìn đối phương khoảng 1 lúc thì nói

"Còn bao lâu sẽ xong hết mớ tấu chương ấy, có cần thiếp giúp chàng 1 tay không?" Biết được ý của Lisa Thái Anh trong lòng vô cùng vui vẻ ,lập tức ngỏ ý muốn giúp đỡ người chồng này

"Nếu được vậy thì tốt quá, có những phần ta không hiểu rõ, có nàng ở đây giải đáp ắt hẳn sẽ xong sớm thôi"

Lisa vui mừng nắm lấy tay Thái Anh đi lại nơi xem công văn . cô là người của hiện đại nên vào thời này sẽ có những câu từ và phép tắt gì đó cô không thể hiểu hết được, có Thái Anh ở cạnh giúp đỡ cô sẽ giải quyết mọi việc nhanh hơn . Lisa lấy đùi mình làm ghế để Thái Anh ngồi , cô ánh mắt si mê nhìn Thái Anh đang chăm chú xem tấu chương ,những lúc mà Thái Anh nghiêm túc làm gì đó, ở cô ấy toát ra 1 vẻ quyến rũ và trưởng thành khiến cô như bị ngây dại.

cảm nhận có ánh mắt nhìn mình Thái Anh lên tiếng hỏi ,nhưng ánh mắt vẫn không rời quyển tấu chương trên tay

"sao lại nhìn thiếp như thế?"

Lisa cười nhẹ ôm sát lấy Thái Anh đáp

"chỉ là khi nàng nghiêm túc trông vô cùng cuốn hút và quyến rũ , nàng thật sự khiến ta mê mẩn dáng vẻ đó đấy"

Thái Anh lúc này bật cười quay sang nhìn Lisa với 1 đôi mắt dịu dàng

"chàng thật sự rất dẻo miệng. tấu chương thiếp đã xem qua hết rồi, cũng đã giúp chàng phê duyệt , giờ thì đi ngủ được rồi chứ hoàng thượng?"

"nhanh thế sao?, nàng đúng là giỏi quá nha, không hổ danh là con dâu cưng của mẫu hậu"

Lisa phải nói là khá bất ngờ trước người vợ này của mình , việc gì Thái Anh cũng biết làm, giỏi việc nước đảm việc nhà câu này như dành riêng cho người vợ cả Phác Thái Anh của cô . cô hôn lên má cô ấy vài cái rồi nói

"ta nên có gì đó trọng thưởng cho nàng, nàng thích gì cứ nói đi ta sẽ làm hết"

"thiếp chỉ cần chàng ở cạnh thiếp là thiếp đã vui rồi"

"được trẫm phê chuẩn , ngày mai à không ngày mốt đi ta sẽ dành cả ngày cho nàng luôn có chịu không?"

"thế thì tốt quá!"

Thái Anh ôm chằm lấy Lisa còn hôn lên môi và chóp mũi đối phương với dáng vẻ rất hạnh phúc, đối với cô niềm hạnh phúc lớn nhất là được ở cạnh người chồng này mỗi ngày, chỉ cần có Lisa ở bên cô vốn không cần gì hết .

Trong gian phòng của cả 2 tiếng thở dốc từng đợt ngắt quãng vang lên , Thái Anh ánh mắt lờ đờ cả người ngây dại cảm nhận từng đợt ra vào bên dưới , cô cắn lấy môi 2 tay bấu chặt lấy tấm lưng to lớn và rắn chắt của đối phương đến mức mà tấm lưng ấy phải đỏ lên và hằn lại vô số vết cào cấu của móng tay .

Lisa mồ hôi lấm tấm chảy dài từ trán xuống ,ánh mắt yêu chiều ngắm nhìn nữ nhân dưới thân không rời mắt, Thái Anh nhìn thế nào đi nữa cũng rất giống Chaeyoung , về mặt tính cách cũng khá tương đồng nhau, ông trời đúng là đã lấy đi của cô rất nhiều thứ nhưng cũng trao lại cho không ít thứ tuyệt vời như hiện tại . Cô hôn sâu lên môi Thái Anh rồi chui rút vào nơi hỏm cổ mang mùi hương ngọt ngào của cô ấy thì thầm nói

"Ta thật sự rất yêu nàng đó Thái Anh, nên từ nay đang đừng có những suy nghĩ linh tinh rằng ta thiên vị, không yêu thương nàng hay bỏ rơi nàng, ta sẽ không bao giờ như vậy"

Thái Anh mỉm cười nhẹ ,khẽ gật đầu ôm chặt lấy Lisa hơn, lang quân của cô nói quả thật rất đúng, việc chàng ấy yêu cô ,cô tất nhiên là cảm nhận được rất rõ, có lẽ cô không nên quá ghen tuông hay suy nghĩ linh tinh và nghi ngờ tình yêu của Lisa đối với mình . Phía dưới Lisa ra vào ngày 1 nhanh hơn ,cả người Thái Anh điều run lên bần bật tiếng rên rĩ vang bên tai Lisa không dứt, Lisa cau mày khẽ rùng mình rồi nằm im trên cơ thể ấy , Lisa nuốt nước bọt chậm rãi lấy lại hơi thở rồi mở ngẩn đầu lên ,trán tựa trán Thái Anh cười nhẹ lên tiếng

"Thái Anh ta còn phải lo chuyện triều chính nên không thể quản được việc hậu cung, vì thế nàng có thể thay ta lo chuyện hậu cung được không?. 1 người thông minh và tài giỏi như nàng ta tin rằng sẽ quản lý mọi chuyện rất tốt. Sau khi ta thành thân với quận chúa Bội Sam xong thì ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu , nàng thật sự rất xứng đáng với ngôi vị đó"

"Thiếp biết rồi...thiếp thật sự rất biết ơn chàng vì đã xem trọng thiếp như vậy , thiếp nhất định sẽ không để chàng thất vọng"

"Nàng chả bao giờ làm ta thất vọng hết, nàng là 1 nữ nhân ta vô cùng kính nể và xem trọng ,ta thật sự là 1 kẻ có phúc đức rất nhiều ,mới có được nàng ở bên như thế này"

Thái Anh mặt ửng hồng trước những lời ca ngợi ấy , lúc này bỗng Thái Anh nghĩ đến 1 việc ,gương mặt cô thoáng buồn nhỏ giọng nói

"Trong mắt chàng thiếp là 1 người rất tài giỏi, nhưng đối với thiếp ,thiếp không nghĩ như vậy..."

"Sao nàng lại nói vậy?"

"Tài giỏi đến mấy đi nữa nhưng vẫn không thể có thai thì không phải là kẻ thất bại hay sao?, chúng ta bên nhau không phải ngày 1 ngày 2, ấy vậy mà đến giờ thiếp vẫn không hề có 1 dấu hiệu mang thai nào, thiếp cũng muốn mang con của chàng ,cùng chàng nuôi dại đứa trẻ ấy"

Lisa lúc này mới để ý, đúng là cô và Thái Anh bên nhau không phải ít ngày, gần gũi nhau cũng rất điều độ, nhưng mà Thái Anh không hề mang thai, cô lúc này mới nói

"Nàng đừng lo lắng quá, để mai ta gọi thái y đến xem xét nhé?, chắc là do cơ thể ta có vấn đề gì đó thôi"

"Nếu chàng có vấn đề gì sao Trân Ni lại mang thai?"

"Chắc là mới bị gần đây ấy mà, nàng đừng nghĩ nhiều cho tâm trí nặng nề, mai gặp thái y là sẽ biết rõ thôi . Sáng mai ta còn phải thiết triều giờ chúng ta cũng nên đi ngủ nàng nhỉ?"

Lisa nằm sang 1 bên ,1 tay để Thái Anh gối đầu , tay còn lại thì vuốt ve lấy tấm lưng trần ấy . Lisa chẳng mấy chóc đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn có Thái Anh là vẫn mang mớ suy nghĩ nó mà trằn trọc không thể yên giấc .

Vị thái y với bộ râu dài bạc trắng vẻ mặt trầm ngâm bắt mạch và thăm khám cho 2 người họ ,ông sau 1 lúc xem xét kĩ tình trạng của họ thì chậm rãi nói

"Bẩm hoàng thượng tình trạng của người cho thấy ,sức khoẻ và tinh lực ngài hoàn toàn bình thường, còn về nương nương...nương nương đang mắc 1 căn bệnh đó là khó có thể mang thai, việc nương nương có thể mang thai là rất thấp"

Thái Anh ánh mắt xao động cô hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, Lisa nhìn vị thái y bèn hỏi

"Chắc chắn có cách chữa mà đúng không?, ông là 1 vị thái y rất tài giỏi, ta tin rằng ông có thuốc gì đó để chữa được căn bệnh này cho nàng ấy"

"Hạ thần sẽ cố gắng hết sức để bào chế thuốc giúp cho nương nương ,mong hoàng thượng đừng quá lo lắng tránh ảnh hưởng đến long thể"

Lisa vui mừng quay sang Thái Anh nắm lấy tay cô ấy nói

"Nàng nghe rồi đúng chứ? , chữa được mà, nàng sẽ ổn thôi"

Dù là thế nhưng Thái Anh vẫn mang 1 nét gì đó rất buồn bã, nếu căn bệnh này không hết thì chả phải cô sẽ bị thiên hạ cười chê là cây độc không trái ,gái độc không con sao?. Thái Anh rưng rưng nước mắt nép vào lòng Lisa đôi vai gầy dần run lên rồi bật khóc thành tiếng , Lisa nhốn nháo ôm lấy Thái Anh vào lòng không ngừng an ủi dỗ dành cô ấy

"Thôi mà thôi mà nàng đừng khóc như thế, dù có phải chạy chữa khó khăn như nào ta cũng sẽ luôn ở bên nàng ,sẽ cố gắng tìm kiếm những loại thuốc tốt nhất cho nàng . Ta cũng không muốn có con đâu, nhìn Trân Ni mang thai đầy khó khăn lúc nào cũng mệt mỏi là ta đã không muốn có thêm đứa nhỏ nào rồi, ta không nỡ nhìn nàng cũng mệt mỏi như Trân Ni"

Vị thái y cũng tiếp lời

"Nương nương đừng quá đau lòng, hạ thần không phải là lần đầu gặp phải căn bệnh này, hạ thần cũng đã từng chữa cho các vị phi tần của thái thượng hoàng và họ cũng đã mai mắn khỏi ,nên nương nương cứ tin ở hạ thần"

"Nàng nghe rồi đó thái y là người đã có kinh nghiệm chữa trị nên là việc nàng sẽ khỏi chỉ là sớm hay muộn"

Thái Anh không đáp lời chỉ vùi vào lòng Lisa mà tìm kiếm điểm tựa cho tâm trạng phần nào đỡ đau lòng hơn .Lisa vuốt lấy tấm lưng cô ấy 1 cách nhẹ nhàng rồi khẽ hôn lên mái tóc đen huyền mang mùi hương dịu nhẹ của cô ấy . Có lẽ cô nên ở cạnh Thái Anh nhiều hơn để tránh cô ấy suy nghĩ linh tinh về những chuyện không đáng .

............
Thừa Càn Cung

"20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25..."

Trí Tú đang tập trung vừa đá cầu vừa đếm nên không để ý xung quanh, lúc này Trân Ni khó khăn 1 tay đặt lên chiếc bụng to tướng của mình tay còn lại để sau lưng đi ra trước sân ngồi hít không khí trong lành 1 chút, chẳng mai Trí Tú đá cầu hơi mạnh nên bay vào người Trân Ni, Trân Ni giật mình nhìn thấy kẻ vừa đá cầu vào người mình là Trí Tú thì khó chịu quát lớn

"Nè! Ngươi cố tình đúng không?!, ngươi muốn ám sát 2 mẹ con ta sao hả?!, ta sẽ nói chuyện này cho hoàng thượng biết, để chàng ấy xử trí ngươi!"

Trí Tú liếc xéo Trân Ni rồi đi đến tính nhặt lấy quả cầu lên thì bị Trân Ni đá ra xa , Trí Tú nhịn không được lên tiếng

"Chỉ là 1 quả cầu đừng la lói như đó là 1 con dao, 1 quả cầu ám sát 2 mẹ con nương nương sao?, nương nương có phải là bị thần kinh rồi không?"

"Nếu chẳng mai ta không thấy ,vô tình đạp phải nó rồi vấp té, đó chả phải là ám sát còn gì, hôm nay hoàng thượng đến ta nhất định sẽ nói điều này với chàng ấy, để chàng ấy tống khứ ả hồ ly như Ngươi ra khỏi cung!"

"Nương nương đang có thai nên giữ khẩu đức cho bản thân mình, làm quá có khi hoàng thượng chán nản ,người bị tống khỏi cung có lẽ là nương nương chứ không phải là Trí Tú ta"

Trân Ni nổi giận vung tay tính tát lên mặt Trí Tú liền bị Trí Tú giữ lại , Trí Tú là dân nhà võ nên khi nắm vào cổ tay Trân Ni khiến cô ấy đau đớn như cổ tay sắp gãy ra , Trân Ni la lớn

"Đau quá!...b-bỏ ra!..."

Tiểu Hồng bên cạnh vội gỡ lấy tay Trí Tú ra còn nói

"Trí Tú tiểu thư xin hãy nể tình nương nương đang mang thai"

Trí Tú mặt lạnh buông mạnh tay Trân Ni ra rồi nói

"Đừng hở 1 chút là quơ tay múa chân muốn đánh người, tôi không phải kẻ dễ bắt nạt đâu nương nương"

"Ngươi là giả khờ để tiếp cận hoàng thượng!, ngươi có ý đồ gì hả?!"

Trí Tú cười khẩy tiến đến sát Trân Ni ,cô kề môi gần tai Trân Ni nói nhỏ

"Ý đồ của tôi là muốn lấy được sự sủng ái của hoàng thượng, sau đó bảo ngài tống khứ cô vào lãnh cung"

Nói xong Trí Tú cũng bỏ đi để lại Trân Ni tức đến mặt đỏ lên như quan công , Trân Ni nghiến răng nghiến lợi tay siết chặt thành hình nắm đấm nói với lòng rằng nhất định phải cho Trí Tú nếm mùi đau khổ . Trí Tú vẻ mặt chán nản đi dạo xung quanh cho tâm trạng thoải mái hơn ,rõ ràng là cô đã muốn yên bình mà Kim Trân Ni đó cứ liên tục kiếm chuyện cho bằng được, cô ta đúng là 1 kẻ rắc rối mà. Cô ngồi xuống bậc thềm chống cằm chán nản ngắm nhìn mấy đám mây đang trôi bồng bềnh kia mà nhớ đến Lisa, cô không biết là Lisa hôm nay có đến đây không nữa, cô thật sự muốn ôm với hôn lắm rồi

"Bao lâu nữa huynh mới đến chứ?, ta thật sự nhớ huynh lắm rồi đó".

........
Trân Ni tức tưởi khóc lóc không ngừng trong lòng Lisa khi cả 2 ở riêng với nhau tại gian phòng của cô , Trân Ni kể cho Lisa nghe chuyện lúc sáng mình và Trí Tú xích mích ,bằng giọng nói nghẹn ngào

"Hức....chàng coi đi ả ta là cố tình mà!...hức...chàng mà còn để ả ta ở đây có ngày ả hại chết luôn mẹ con thiếp"

Lisa thở dài yêu chiều ôm lấy Trân Ni mà dỗ

"Haizzz....nàng nghĩ xa quá rồi , sao lại có chuyện đó. Nghe lời ta đừng có khóc nữa, con sinh ra mặt mũi xấu xí là tại nàng đó"

"Chàng bênh ả ta hả?"

"Đâu có...được rồi nàng đừng khóc nữa, để ta đi hỏi rõ ngọn ngành ra sao rồi giải quyết chuyện này được không?"

"Hỏi gì nữa, chuyện rành rành trước mắt là vậy rồi"

"Nhưng mà với 1 quả cầu thì hại được ai?, chắc là Trí Tú vô tình đá trúng nàng thôi"

"Là cố tình!, ả còn bẻ tay thiếp như vậy nè, thật sự rất đau đó, chàng nhìn xem còn vết bầm luôn đây này"

Lisa nhìn vào phần cổ tay Trân Ni, đúng là có vết bầm thật , cô dùng tay áo lau đi nước mắt đối phương rồi bảo

"Để ta gặp mặt nói chuyện với Trí Tú xem như nào, rồi để cô ấy xin lỗi nàng 1 tiếng chịu không?"

"Chàng phải để thiếp bẻ lấy tay ả lại thiếp mới cam tâm!"

"Thôi mà ...nàng đang mang thai đừng có cư xử lỗ mãng thế, ta không thích nữ nhân lỗ mãng và bạo lực đâu"

"Nhưng mà...thiếp cảm thấy ấm ức lắm..." Trân Ni ôm chặt lấy Lisa nhỏ giọng nói

"Được rồi mà...nàng cũng sắp tới ngày sinh rồi, đừng có để bụng mấy chuyện này làm gì cho tâm trí nặng nề, có gì để ta giải quyết hết cho".

...........
"Cốc cốc...cốc cốc"

"Tú cô có ở trong phòng không?"

Vừa dứt lời cánh cửa phòng đã mở toang ra, Trí Tú mỉm cười toe toét ôm chằm lấy Lisa như đã xa cách mấy năm trời . Lisa ngồi ở chiếc ghế bên trong phòng, cô để Trí Tú ngồi lên đùi mình ánh mắt dịu dàng khẽ hỏi

"Tôi có nghe Trân Ni kể lúc sáng nàng ấy và cô có xảy ra xích mích, cô đá cầu vào người cô ấy xém chút làm cô ấy ngã, còn bẻ lấy cổ tay cô ấy đến bầm tím , nói tôi nghe xem mọi chuyện thật hư là như nào?"

"Huynh tin lời Trân Ni?"

"Tôi không tin lời ai hết, tôi muốn nghe câu chuyện từ 2 phía để còn biết đường mà giải quyết"

"Trân Ni nói phần phải của mình , lúc sáng tôi đang đá cầu 1 mình ở trong sân thì từ đâu cô ta đi đến , lực đá có hơi mạnh nên vô tình trúng vào cô ta, tôi chưa kịp nói gì cô ta đã mắng tôi rất nhiều, còn doạ sẽ nói cho huynh biết để huynh đuổi tôi đi, cô ta còn vung tay muốn đánh tôi, tôi vì tự vệ nên mới giữ lấy tay cô ta lại, tôi chỉ giữ chứ không hề bẻ như lời cô ta nói"

Lisa gật gù dường như là đã hiểu, với tính cách Trân Ni hiện tại thì việc hay nổi nóng rồi ra tay đánh người cô cũng không lấy làm lạ. Bàn tay cô đặt trên eo Trí Tú kéo sát vào người mình rồi nói

"Lần sau không được như vậy nữa, Trân Ni có quá đáng điều gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ có cách nói chuyện với nàng ấy, đừng siết tay hay làm gì đụng chạm đến nàng ấy biết chưa, vì mang thai nên tính tình Trân Ni hay đổi rất nhiều, cô cũng nên thông cảm cho nàng ấy đôi phần"

"Huynh đang trách tôi sao?, lỗi là nằm ở tôi sao hả?, rõ ràng là cô ta gây hấn trước mà"

Trí Tú ấm ức nhìn Lisa chằm chằm , Lisa thở dài nắm lấy bàn tay Trí Tú đưa lên môi hôn

"Tôi biết chứ, nhưng cô cứ coi như là nể tình tôi mà đừng chấp nhất gì đến nàng ấy, nàng ấy tính cách vốn khó chiều mà . Cô vì tôi đến xin lỗi nàng ấy 1 tiếng thôi, Cô muốn gì tôi bù đắp lại hết cho"

"Tôi không sai mắc gì tôi phải xin lỗi"

Trí Tú khó chịu rời khỏi người Lisa đứng quay lưng về phía Lisa trông dáng vẻ xem ra là giận lắm . Lisa xoa nhẹ 2 bên thái dương nhìn Trí Tú đang dỗi chỉ biết lắc đầu, cô đến cạnh Trí Tú ôm lấy Trí Tú từ phía sau đặt cằm lên vai đối phương giọng nói trầm ấm cất lên

"Coi như tôi năn nỉ cô mà, vì tôi đi có được không? Tú...tôi thật sự muốn hậu cung này yên ổn , tôi không muốn mọi người bất hoà vì những chuyện nhỏ nhặt này"

Trí Tú xoay người lại đối diện Lisa, cô nhìn đối phương im lặng 1 lúc thì nói

"huynh cũng phải bảo cô ta xin lỗi tôi vì đã xúc phạm tôi bằng những từ ngữ không tốt"

"chuyện đó..." Lisa gương mặt khó xử nhìn Trí Tú

cô thật sự đau đầu với những nữ nhân xung quanh mình, làm hài lòng người này thì người kia không chịu, riết rồi cô muốn hoá điên bởi họ. Lisa đầu óc rối bời trong lòng thì nặng trĩu, cô buồn bã ngồi lại vào chiếc ghế ban nãy

Trí Tú bất ngờ trước vẻ mặt đó,có lẽ như Lisa đang rất mệt mỏi thì phải . thấy Lisa rầu rĩ ngồi trầm ngâm ở đó cô chậm rãi đi đến ngập ngừng nói

"huynh...huynh buồn tôi sao?"

"sao tôi lại buồn cô, chỉ là tôi hơi buồn về việc cả 2 bất hoà thôi"

thấy Lisa như vậy Trí Tú cắn nhẹ lấy môi dưới im lặng 1 lúc thì nói

"chỉ cần xin lỗi cô ta là được đúng không?, tôi làm thế huynh sẽ hết buồn đúng chứ?"

Lisa đưa tay nắm lấy tay Trí Tú kéo cô ấy ngồi lên đùi , cô ôm lấy Trí Tú vào lòng giọng nói chất chứa đầy tình cảm và ánh mắt mang không ít sự thương yêu dành cho đối phương

"Trí Tú này...càng lúc tôi thấy mình càng thương cô nhiều hơn , cô có thương tôi không?"

Trí Tú ngại ngùng e thẹn trước lời nói của đối phương , cô bậm môi cố kìm nén đi nụ cười hạnh phúc ,Lisa cười nhẹ trước dáng vẻ ngại ngùng ấy cô nói tiếp

"Tú...cô muốn thành thân với tôi chứ?"

Trí Tú bất ngờ nhìn Lisa chăm chú ,tim cô đập nhanh không tưởng, cứ ngỡ như là trái tim này sẽ bay ra ngoài trong vài phút nữa, cô đưa tay lên tim cố ép sát nó lại, hơi thở dần trở nên mất ổn định hơn . Lisa tưởng Trí Tú không hiểu nên hỏi lại và giải thích

"Trí Tú cô hiểu thành thân là gì không?, nó không phải đồ ăn đâu nha, nó là việc chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời này, rồi sẻ chia những chuyện buồn vui với nhau này , cùng nhau xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc"

Trí Tú nhìn Lisa thầm nói trong lòng

"Ai mà chả biết thành thân là gì chứ, huynh đâu cần giải thích như thế, tôi nghĩ thành thân là đồ ăn khi nào chứ cái tên này"

"Tôi nói vậy cô đã hiểu chưa?, cô muốn thành thân với tôi không?, làm phi tử của tôi nhé?"

Lisa ánh mắt mong chờ nhìn Trí Tú không rời , Trí Tú hiện giờ ngại đến mức không thể nói được lời nào. lúc Trí Tú đang lâng lâng bởi lời cầu hôn này thì cô cảm nhận môi mình ươn ướt, cô có hơi giật mình mở to mắt nhìn Lisa đang chậm rãi hôn lấy môi cô , cô bất giác tính đẩy lấy Lisa ra nhưng đã bị Lisa giữ chặt

Lisa tham lam chiếm lấy đôi môi đó không có dấu hiệu dừng, Trí Tú cũng bị nụ hôn làm cho ngây người chỉ biết cùng đối phương phối hợp cho nụ hôn này sâu hơn . đến lúc sắp hết hơi họ mới luyến tiếc tách rời nhau ra, Lisa mỉm cười hôn từng chút 1 lên đôi môi trái tim đó giọng nói đầy cưng chiều lên tiếng

"tôi muốn cho cô 1 danh phận, chỉ có thế cô sẽ thôi bị  đối xử không tốt nữa, những người xung quanh sẽ tôn trọng cô hơn"

"nh-nhưng mà...tôi chưa...tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này...tôi không biết nữa..."

"những gì mà cô phải chịu khổ trong thời gian qua tôi muốn từ bây giờ sẽ bù đắp cho cô thật nhiều , sẽ yêu thương cô và chăm lo cho cô hết phần đời còn lại của tôi. Trí Tú đồng ý nhé?"

"họ sẽ không phản đối gì chứ?...Thái Anh và Trân Ni ...họ không thích tôi" Trí Tú gương mặt thoáng buồn nhìn Lisa

"rồi họ sẽ thích cô thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần cô chịu thành thân với tôi, mọi chuyện cứ để tôi lo"

Trí Tú vòng tay qua cổ Lisa dựa đầu lên đôi vai ấy gương mặt phải nói là vô cùng hạnh phúc , cô khẽ đáp

"tôi tin huynh"

..........
ở sảnh của Thừa Càn Cung bầu không khí đầy áp lực khiến Lisa phải toát mồ hôi hột, Trân Ni mặt đằng đằng sát khí 1 cái nhìn cũng không nhìn lấy Lisa và Trí Tú, mặc dù Trí Tú đang hạ mình xin lỗi cô .

"xin lỗi vì chuyện lúc sáng, tôi không nên làm thế với cô"

"Trân Ni à, dù gì Trí Tú cũng xin lỗi nàng rồi, thôi thì nàng hoan hỷ bỏ qua cho êm nhà êm cửa"

Thái Anh với phong cách đầy thư thái tay cầm tách trà thong thả vừa uống vừa xem màn drama trước mắt mình , cô tính sẽ không xen vào nhưng thấy Lisa trông khá đáng thương khi liên tục rót mật vào tai và xin xỏ Trân Ni đủ điều mà Trân Ni vẫn giữ cái thái độ cáu gắt đó thì mới nói

"chuyện cũng đã từ lúc sáng đến giờ, Trí Tú cũng đã đến trước mặt muội xin thứ lỗi , muội đâu cần phải khó chịu và cáu gắt như thế, nhìn hoàng thượng xem chàng ấy đã nói đến sắp khô cả cổ để muội nguôi giận , muội chả lẽ không xem chàng ấy ra gì sao?. Trí Tú vốn dĩ là kẻ khờ muội chấp nhất làm gì"

Trân Ni nghe Thái Anh nói liền lên tiếng phản bác

"cô ta có mà khờ ôn khôn đấy!, người khờ ở đây chỉ có chúng ta thôi, tỷ chắc chưa nghe cô ta nói chuyện rồi, từng lời nói ra điều rất sắt bén, cô ta có mà giả khờ để có thể ở đây bên chàng ấy!"

Trân Ni nhìn qua Trí Tú đứng nép vào người Lisa thì lớn tiếng nói

"đừng có nghĩ mà có thể giả khờ qua mắt được Kim Trân Ni này!, đứng xa chàng ấy ra 1 chút!, cô chả khác gì 1 con hồ ly tinh hết, chỉ biết quyến rũ nam nhân là giỏi"

Lisa nghe Trân Ni buông lời sỉ nhục Trí Tú thì phải nói là cô vô cùng khó chịu ,cô thật sự không thích tính cách hiện tại của Trân Ni, nó khiến cô phát bực với điều đó .cô nghiêm mặt tông giọng có phần lớn lên tiếng khiến cả sảnh điều im lặng

"đủ rồi Trân Ni!, Trí Tú đã đến xin lỗi nàng như thế đã là quá nể nang nàng rồi, nàng còn ở đây buông lời sỉ nhục cô ấy như vậy sao?!,nàng mau xin lỗi Trí Tú cho ta!"

"thiếp không xin lỗi!, thiếp chả có lỗi gì ở đây hết!, chàng suốt ngày chỉ biết bênh vực cô ta!"

Trân Ni đứng phắt dậy khỏi ghế đối diện với Lisa lớn tiếng đáp lại, với 2 hàng nước mắt chảy dài. Lisa cắn chặt răng cố giữ vững tâm mình trước những giọt nước mắt đó, cô nói

"nếu nàng không xin lỗi Trí Tú, thì từ nay về sau ta sẽ không đến đây nữa, ta đếm đến ba nàng vẫn không xin lỗi thì tự biết kết quả đi...1 ...2..."

Trân Ni ấm ức cắn lấy môi dưới nghẹn ngào quát lớn rồi bỏ đi về phòng

"xin lỗi!!!, như vậy được chưa hả?. các người chỉ biết ức hiếp ta thôi!"

Thái Anh nhìn Trân Ni rời đi thì cười khẩy nói đủ bản thân nghe

"ha....nói không biết ngượng, cô không ức hiếp người ta thì thôi chứ , ai ức hiếp cô cho nổi".

..............
Tính là hôm nay Lisa sẽ ở cạnh mẹ con Trân Ni nhưng ai mà có ngờ lại xảy ra chuyện này, cô buồn rầu ngồi ở chiếc bàn đá ở sân lớn nhâm nhi vài chung rượu giải sầu , cứ uống 1 ly cô lại thở dài 1 hơi, Dương thái giám khoanh 2 tay bắt chéo chân nhìn hình ảnh này bèn nói

"Ngài lại bắt đầu suy nghĩ gì rồi?"

"Không phải là nghĩ về Trân Ni sao?...tôi thật sự đau đầu với cái hậu cung này lắm rồi, nàng ấy cứ sơ hở là giận dỗi ,còn chả bao giờ nhận sai, là do tôi quá yêu chiều mà thành đúng chứ?"

"Thế ngài tính giải quyết như nào?"

"Tôi chả biết, giờ tôi mà đến phòng nàng ấy, thế nào nàng ấy cũng giãy đong đỏng lên rồi cằn nhằn cho xem"

"Nhưng dù gì nương nương cũng đang mang thai, ngài không thể bỏ mặc như thế"

Lisa đặt mạnh chung rượu xuống rồi nói

"Cũng vì tôi luôn nghĩ nàng ấy mang thai nên nuông chiều 1 cách thái thoá ,nàng ấy mới có cái tính khó ở như thế , trách ai cũng không bằng trách mình, lỗi là do tôi mà ra này, tôi cũng đang khó chịu lắm, khi nào tâm trạng ổn định sẽ đến gặp nàng ấy"

Dương thái giám nhìn dáng vẻ sắp say kia mà lắc đầu không nói đến chuyện này nữa ,chỉ khuyên Lisa nên mau về phòng nghỉ sớm tránh bị cảm lạnh , Lisa uống sạch bình rượu mới chịu về phòng theo lời Dương thái giám đề ra , đã về phòng mà còn về phòng Trí Tú chứ không phải ai khác nữa chứ .

Đứng trước gian phòng Trí Tú Lisa chả thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong , vừa vào cô đã thấy Trí Tú đang thay y phục, trên người hiện giờ chỉ có vài mảnh vải mong manh , Trí Tú giật mình vội vội vàng vàng lấy y phục che lấy cơ thể chau mày nói

"Nè! Huynh vào cũng phải gõ cửa chứ!"

Lisa không nói gì đi thẳng đến chỗ Trí Tú , giật lấy y phục ném qua 1 bên , cô 1 tay vòng lên eo Trí Tú ,tay còn lại đặt sau gáy đối phương rồi nghiêng đầu hôn sâu lên đôi môi đó. Trí Tú ngơ ngác chưa định hình được gì đã bị Lisa ôm lấy kéo lên giường , Trí Tú tim đập mạnh nhìn Lisa đang cởi đi những lớp vải trên người xuống ,cô ấp úng nói

"H-huynh...huynh làm gì vậy?"

Lisa kề sát mặt lại gần Trí Tú đáp

"Yêu nàng, nàng không thích sao?"

............
Chúng ta đã gặp lại rồi 😁, Hơi chậm trễ nhỉ? . Hãy yêu thương Ad và Tham Kiến Điện Hạ bằng việc Vote và Follow nhoé!!! Mãi yêu à 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro